CHƯƠNG 6: Hương Vị Của Mối Quan Hệ
Sáng hôm sau, Văn phòng Semyon.
Elina bước vào văn phòng của Semyon, tay ôm chặt vai bị thương. Cơn đau vẫn chưa dịu đi, nhưng cô không thể để chuyện này cản trở công việc. Khi cô bước qua cánh cửa, ánh mắt của Semyon lập tức dừng lại trên vết thương của cô, sự lo lắng lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của ông ta.
"Elina... cô bị thương?" – Giọng Semyon trầm xuống, đôi mắt sắc bén của ông ta như muốn tìm kiếm dấu hiệu của sự yếu đuối trong ánh mắt cô.
Elina khẽ nhăn mặt, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh:
"Không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
"Nhỏ? Tôi không nghĩ vậy." – Semyon đáp lại, bước đến gần cô với vẻ quan tâm lạ thường.
Ông ta điềm tĩnh tháo chiếc áo khoác của cô, vén lên vết thương trên vai để kiểm tra. Mikhail đang đứng gần đó, im lặng nhìn, nhưng mắt hắn bỗng dưng có chút tối lại. Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt – sự ân cần của Semyon đối với Elina. Một thứ gì đó trong lòng hắn chợt dậy sóng.
"Cô không nên tự mình điều tra, Elina." – Semyon tiếp tục nói, đôi mắt ông ta không rời vết thương của cô. "Vết thương này có thể nghiêm trọng hơn cô nghĩ."
"Tôi ổn mà, Semyon." – Elina nhẹ nhàng trả lời, cố gắng không để lộ cảm giác bất an.
"Không, tôi sẽ gọi bác sĩ." – Semyon vẫn kiên quyết. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho người trợ lý bên ngoài.
"Không cần đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút." – Elina từ chối, nhưng cô không thể không cảm nhận được sự chăm sóc từ người đàn ông này.
Semyon nhìn cô một lúc lâu, rồi ánh mắt của ông ta chuyển hướng sang Mikhail, người đứng im lặng như bóng ma trong góc phòng. Mikhail không nói gì, nhưng những dòng cảm xúc trong hắn dường như đã bắt đầu vỡ ra. Hắn không thích cách Semyon đối xử với Elina như vậy.
Mikhail cảm thấy sự tức giận dâng lên trong lòng, mặc dù hắn biết rõ mình không có quyền gì để can thiệp vào chuyện của Semyon và Elina. Hắn chỉ là một thư ký, một cánh tay phải. Nhưng khi thấy sự quan tâm quá mức của Semyon, một cảm giác ghen tị âm ỉ nổi lên.
Không phải là hắn không muốn Elina an toàn. Nhưng... Semyon đang làm quá lên. Mikhail không thể kiềm chế được cảm giác như thể có một thứ gì đó của hắn đang bị cướp đi. Hắn đã luôn bảo vệ Elina, luôn ở bên cạnh cô trong những thời khắc khó khăn, nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa họ dường như không còn chỉ đơn giản là công việc nữa.
"Mikhail."
Giọng Semyon cất lên như một lệnh ra ngoài. Mikhail nhíu mày, quay lại nhìn Semyon. Ông ta không giận, nhưng có một sự hàm ý không thể không nhận ra trong ánh mắt.
"Anh có ý kiến gì không?" – Semyon hỏi, giọng điềm tĩnh.
Mikhail chỉ khẽ lắc đầu:
"Không." – Hắn trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng lại không thể ngừng suy nghĩ về tình huống này.
Elina nhìn Mikhail, thấy sự im lặng của hắn như một tấm vách ngăn vô hình giữa cô và hắn. Cô không thể hiểu được tâm trạng của Mikhail lúc này. Cô biết hắn không phải người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng cái cách hắn tránh xa cô một cách lạ lùng khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Semyon nhìn vào Mikhail một cách sắc bén, rồi quay sang Elina.
"Elina, tôi sẽ đảm bảo rằng cô sẽ được chăm sóc. Cô không cần phải lo lắng." – Ông ta nói, ánh mắt vẫn tập trung vào cô.
Elina khẽ gật đầu, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không dứt. Cô cảm thấy mình bị giữa một cuộc đấu tranh âm thầm mà mình không thể hiểu được.
"Cảm ơn, Semyon. Nhưng tôi sẽ tự lo được." – Elina nói, nhưng trong lòng, cô không thể không nhận thấy sự khác biệt giữa cách Semyon và Mikhail đối xử với mình.
Khi Semyon rời đi, Mikhail không thể giữ được sự im lặng thêm nữa.
"Cô sẽ không để ông ta làm việc này cho cô mãi chứ?" – Hắn hỏi, giọng lạnh lùng, nhưng có một sự căng thẳng rõ ràng trong đó.
Elina ngước lên nhìn Mikhail, ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Cô biết đấy." – Mikhail trả lời, giọng đầy ẩn ý. "Cô không cần ông ta lo lắng về những vết thương nhỏ nhặt này."
"Cũng không cần anh phải quan tâm." – Elina nói, hơi khó chịu. "Tôi không phải là đứa trẻ."
Mikhail im lặng. Cái nhìn của hắn trở nên mờ mịt và xa cách, như thể hắn đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Nhưng không có gì có thể che giấu sự thật: hắn không thích việc Semyon quan tâm đến Elina như vậy.
Và trong không gian lặng lẽ đó, Elina cảm thấy một sự thay đổi trong mối quan hệ của mình với Mikhail. Mọi thứ đã không còn như trước. Giữa họ có một khoảng cách không thể vượt qua – và có thể, khoảng cách ấy không chỉ là về công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com