Chap 12
Thời gian gấp rút, nhà trường tăng cường giờ học thêm. Tuy Vương Sở Khâm đã được tuyển thẳng vào trường đại học, nhưng anh không vì thế mà sinh kêu ẫn chăm chỉ học tập ôn bài với Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa cùng Hà Trác Giai ngồi học trong lớp, hai cô bạn nghiêm túc giải đề
Bên ngoài sân trường náo nhiệt, khiến một số cô cậu bạn tò mò hóng hớt, thì ra trường đang tổ chức văn nghệ cổ vũ cho học sinh cuối cấp
Hà Trác Giai cũng muốn tham gia, cô đã chăm chú vào sách khá lâu cô muốn hoạt động tay chân một chút, nhanh tay kéo theo Tôn Dĩnh Sa cùng ra ngoài tham gia với mình
Sân trường nhộp nhịp không khí nóng lên hẳng, nhà trường thật sự rất chu đáo, cho học sinh một chút thời gian để nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc. Nhạc lên, mọi người hát theo, vẫy gậy cô vũ, thậm chí có người còn nhảy múa
Vương Sở Khâm không thích mấy hoạt động này cho lắm, anh thích sự yên tĩnh. Đứng từ trên lớp anh có thể nhìn bao quát được sân trường, bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu đậu bao trong đám người, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên
Kéo tay Cố Trì đang giải đề toán, chạy ra sân trường nhắm đến chỗ hai cô gái đang đứng
"này từ từ thôi anh Khâm, ai ăn cướp gì của cậu à" Cố Trì thở hỗn hển tên này học nhiều quá phát điên à
"kìa người đánh cắp trái tim của tôi đấy" Vương Sở Khâm chỉ về phía Tôn Dĩnh Sa
Cố Trì hiểu rồi, thì ra muốn gặp con người ta
"nhanh đi, cậu không muốn gặp Giai Giai của cậu à"
"này Giai Giai chỉ để tớ gọi thôi đấy nhé, cấm cậu gọi Giai Giai"
"được được, em biết rồi anh Trì"
Vương Sở Khâm lại gần Tôn DĨnh Sa,áp vào má cô lon nước mát lạnh. Tôn Dĩnh Sa giật mình tính hét, nhưng bị bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm chặn lại
"là tớ, đừng hét, không người khác tưởng tớ bắt nạt cậu" Vương Sở Khâm đưa cho cô lon nước được khui sẵn
"cảm ơn, tôi tưởng cậu đang ôn bài đấy chứ"
"ôn xong rồi, xuống đây giải trí đầu óc"
"ồ" Tôn Dĩnh Sa im lặng uống nước
Lúc này, loa phát ra bài "Simple Love" của Châu Kiệt Luân, thần tượng của Tôn Dĩnh Sa, cô vui vẻ nhún nhảy và hát theo nhạc
Vương Sở Khâm vui vẻ nhắm nhìn người con gái mình thích, thế giới của anh có lẽ chỉ cần Tôn Dĩnh Sa là đủ. Vương Sở Khâm cúi người lại gần Tôn Dĩnh Sa, nói nhỏ
"Tôn Dĩnh Sa, tớ thích cậu làm bạn gái tớ nhé"
Dứt câu, hai tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, cô quay lại nhìn anh, suy nghĩ một lát rồi vẫy vẫy Vương Sở Khâm cúi người xuống
"chờ đến khi có kết quả thi nhé Datou"
Datou, Tôn Dĩnh Sa đã lâu rồi không còn gọi anh là Datou, hôm nay cô gọi anh như vậy chắc chắn là có hy vọng
Vì Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm có thể chờ 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 5 năm đều được, chỉ cần là Tôn Dĩnh Sa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com