Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

wonwoo chỉ ngủ lại một đêm ở bệnh viện, sau khi truyền hết chai nước biển và kiểm tra lại một lần nữa tình hình của bé con. sau khi nghe bác sĩ dặn thêm những điều cần lưu ý, anh về lại homestay đã là chín giờ sáng.

vừa mở cửa bước vào liền thấy mingyu ngồi trong bếp, cậu nhâm nhi tách cà phê nhỏ cùng chiếc điện thoại trên tay. tiếng động ở cửa kéo mingyu từ điện thoại hướng sang phòng khách, nhìn thấy người đi đến là wonwoo cậu vội vàng đứng dậy về phía anh.

"trợ lý jeon, anh không sao chứ ?"

cậu hỏi, ánh mắt lo lắng dạo một vòng trên người anh.

"à không sao, tôi hiện tại đã ổn rồi."

wonwoo cười gượng, mình đã bảo chayoung đừng kể với ai nghe rồi cơ mà.

"phó phòng han bảo anh bị trúng gió nên ngất tại trường quay, hôm ấy tôi bận quá nên chẳng ghé thăm anh được."

"ầy có gì đâu, chỉ là trúng gió nhẹ thôi không cần phải phiền ngài như thế."

anh xua tay, thầm nghĩ mingyu không đến thì tốt hơn.

"anh ăn sáng chưa, trong bếp có đồ ăn tôi làm khi nãy."

mingyu chỉ vào trong bếp, vô cùng mong mỏi anh sẽ dùng bữa sáng của mình.

"trước khi về đây tôi có ăn rồi ạ, chủ tịch kim tôi xin ngài chuyện này được không ?"

cậu nhướng mày, im lặng nghe anh nói tiếp.

"chuyện là, ở seoul tôi có chút việc đột xuất cần xử lí, ngài cho phép tôi về lại seoul trước được không ạ ?"

thấy mingyu không trả lời, wonwoo lo rằng lí do này không được ổn, anh lại nói thêm.

"mặc dù tôi về lại seoul nhưng công việc ngài cần tôi làm tôi vẫn sẽ thực hiện đầy đủ ạ, có bất kì giấy tờ hay chuyện gì khác ngài cứ gửi mail cho tôi, tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể ạ."

cậu nhìn anh, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt cùng đôi bàn tay không tự chủ mà nắm vào nhau.

"khi nào anh về ?"

"càng sớm càng tốt ạ."

mingyu gật gật đầu như đã hiểu, cậu ngồi xuống cái sofa cạnh mình.

"vậy anh tranh thủ tìm chuyến bay trong ngày hôm nay đi, chuyện ở đây còn có thư ký ryu với phó phòng han lo nên khi nào anh giải quyết xong việc của mình thì hẵng tính tiếp."

nhận được sự đồng ý của cậu, wonwoo vội vàng cúi gập người cảm ơn. anh liên tục bảo mình vẫn có thể giải quyết những chuyện ở công ty trong khoảng thời gian về lại seoul nên chủ tịch không cần phải dồn hết việc vào hai con người kia.

wonwoo nhanh chóng lên phòng, anh thu dọn quần áo xếp vào lại hai cái vali mang đến đây ngày trước, không quên gom hết đống thuốc nhét vào ngăn trong cùng. hiện tại chỉ hơn chín giờ sáng, chuyến bay về seoul gần đây nhất là mười một giờ, anh thả mình trên giường suy nghĩ về những dự định mình sẽ làm khi đến seoul.

trước tiên phải đi khám tổng quát một lần nữa mới được, ở phòng khám tư nhân mà wonwoo vẫn thường ghé qua. vị bác sĩ chuyên khám cho anh là một omega vô cùng thân thuộc, kể từ kỳ phát tình đầu tiên cho đến việc dùng thuốc ức chế như hiện tại, đều là một tay vị ấy giúp cho.

kim mingyu sẽ ở đây thêm hai tháng nữa, đến tháng thứ ba có lẽ bé con sẽ lớn hơn một tí, anh lo rằng mình lúc đó không thể giấu giếm mọi chuyện sau lớp áo sơ mi. nếu tiếp tục làm trợ lý cho chủ tịch, một sớm một chiều lúc nào cũng ở cạnh cậu ta thì càng dễ bị lộ tẩy, chỉ còn nước tìm kiếm một công việc khác thôi.

với mức lương hiện tại mà nói, anh không chỉ ăn sung mặc sướng và thuê cả một căn hộ to, mỗi tháng còn có thể dư ra chút đỉnh. nhưng sau này không thể sử dụng thân phận beta nữa rồi, tìm việc làm chắc chắn sẽ khó khăn hơn.

có nên thuê một chỗ ở khác không ta, như vậy sẽ đỡ được tiền thuê nhà hằng tháng. mai mốt còn phải mua mấy vật dụng cho đứa nhỏ này, quần áo rồi đến tã giấy, chưa gì mà wonwoo đã thấy rã rời.

nếu có kim mingyu ở bên cạnh mình thì tốt biết mấy, bé con cũng sẽ được chu cấp đầy đủ hơn, nghĩ đến đây đột nhiên thấy tủi thân vô cùng.

gần mười một giờ wonwoo kéo hành lý ra khỏi cửa, anh dự định sẽ bắt taxi đến sân bay nhưng chiếc porsche quen thuộc đã nổ máy từ khi nào.

"tôi đưa anh đến sân bay, dù sao cũng tiện đường tôi đi công chuyện."

wonwoo ngoan ngoãn ngồi vào xe, tận dụng chút thời gian ít ỏi mà gom hết hương hoàng đàn vào trong mũi xoa dịu tuyến thể nhức nhói của mình.

mingyu đứng chờ anh đi vào khu vực xuất nhập cảnh, trước đó còn dặn khi nào đến seoul nhớ báo cậu một tiếng. nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất khỏi tầm mắt mình, cậu thiết nghĩ mình ở lại jeju cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

cốt cũng là muốn ở đây với wonwoo, giờ anh về lại seoul thì mọi kế hoạch ở đây đều trở nên vô nghĩa.

mingyu không thể gấp rút mà về ngay sau đó được, làm như thế rất dễ khiến mọi người hoài nghi khi mục đích đến đây của cậu được thông báo là thị sát tiến độ quay phim. chỉ mới có một tháng, phim còn chưa quay đến đâu mà chủ tịch đã vội đi về vì trợ lý của mình bận việc gấp thì nghe chẳng hợp lý chút nào.

"myungho."

"sao đấy ?"

cậu ngồi vào xe nhưng chưa vội đi, lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình.

"trợ lý jeon có việc nên về lại seoul rồi, mấy ngày này tao chưa về được nên có gì mày-"

mingyu bỗng dưng im lặng, cậu không biết nên lựa từ nào cho phải. theo dõi anh ấy thì nghe hơi kì cục, quan tâm ấy thì quá lộ liễu.

"chăm sóc anh ấy giùm mày à."

đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười rõ ràng.

"ừ, là vậy đó."

"eo ôi hoá ra chủ tịch kim để ý trợ lý jeon là có thật, không uổng công bấy lâu nay tao theo dõi nhất cử nhất động của mày."

giọng điệu ngả ngớn của myungho khiến cậu phát bực, muốn đi đến đấm cho tên đó một phát cho bỏ cái thói trêu ghẹo người khác.

"rõ ràng đến vậy à ?"

mingyu hỏi.

"chứ gì nữa, nhắm mắt tao còn cảm nhận được."

"vậy sao anh ấy không cảm nhận được."

đầu dây bên kia im lặng rất lâu, đến khi mingyu nghĩ myungho đã cúp máy mất rồi thì người nọ lên tiếng.

"tại cách thể hiện của mày thôi, nếu không rõ ràng thì anh ấy sẽ chẳng dám nghĩ vu vơ gì đâu. ai mà dám cho rằng chủ tịch có ý với mình chỉ bằng mấy hành động vô tình đó chứ ?"

"mingyu à, không nhanh lên thì sau này cũng có người đến cướp anh trợ lý mèo con của mày đi mất đó."

cậu tắt máy, lái xe trở về homestay, chẳng hiểu vì sao ai cũng gọi wonwoo là mèo con hết, cái này đáng lý ra chỉ có mỗi cậu là được gọi mà thôi.

không có thời gian để nghĩ về những chuyện khác, sau khi về đến homestay mingyu liền có rất nhiều việc để làm. mấy hôm nay lúc nào cậu cũng bảo với wonwoo lịch trình rất rảnh, thực chất chỉ để anh thoải mái mà nghỉ ngơi thôi, giờ anh về rồi cậu liền cắm đầu vào giải quyết.

khoảng hai giờ chiều mingyu nhận được tin nhắn của anh, báo mình đã đến nơi an toàn, wonwoo liên tục cảm ơn cậu vì đã đồng ý cho mình về seoul trước. mingyu bảo anh giữ gìn sức khoẻ, nếu xong việc không cần trở lại jeju làm gì, cậu cũng sẽ về trước thời gian dự kiến.

bọn họ cứ thế mỗi người một nơi đến hơn hai tháng sau đó.

wonwoo đã tìm được một chỗ ở khác, mặc dù diện tích so với trước đây nhỏ hơn rất nhiều nhưng chỉ mỗi anh sống cùng bé con thì chẳng có vấn đề gì cả. bà chủ cho thuê nhà là một người nhân hậu, vì hiện tại đã có tuổi nên con cái đón bà về ở chung, căn nhà bỏ không thì quá uổng nên bà treo bảng cho thuê. căn nhà vỏn vẹn mười lăm mét vuông với một tầng lầu, vì không thể chuyển hết đồ nội thất ở nhà cũ sang nên wonwoo cũng bán đi bớt, vậy là dư ra một chút tiền.

mệt rã người khi phải lắp đặt lại mọi thứ trong ngôi nhà mới này, anh ngả người vào cái bàn nhỏ đặt giữa nhà mà nghỉ mệt. lát nữa còn phải đến quán ăn nhỏ gần đây thử việc, sau đó thì đi đến phòng khám của bác sĩ hong. loay hoay cả buổi nên cũng quên ăn quên uống, wonwoo nấu đại một bát mì gói rồi vừa xem điện thoại vừa ăn.

tất cả sự vất vả này chỉ mới là bắt đầu.

"cháu cảm ơn ạ, vậy cháu xin phép về trước."

tạm biệt bà chủ quán ăn, wonwoo đến trạm xe buýt để đi đến phòng khám. xe riêng của anh vẫn luôn để ở tầng hầm công ty từ hôm bọn họ đến jeju, xem như là khoảng tiền phòng hờ lỡ có việc gì xảy ra thì đem đi bán vậy. công việc ở quán ăn nhỏ cũng không vất vả gì mấy, khi khách đông anh sẽ chạy bàn phụ mọi người bưng món, đến lúc vắng bớt thì vào bên trong rửa chén hoặc chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai. tuy rằng không thể đem số tiền lương ra so sánh với cọc tiền đầy ụ khi làm ở carat label, nhưng vẫn có còn hơn không, từ giờ anh phải sống tiết kiệm cho tới khi bị đá đít ra khỏi công ty.

phòng khám tư nhân nằm gần con đường đi đến carat label, lúc xuống trạm xe buýt wonwoo không quên liếc ngang liếc dọc để tránh đụng phải người quen.

wonwoo đẩy cửa bước vào quầy tiếp nhận thông tin, cô bé làm ở đây quen mặt anh đến nổi không cần hỏi cũng biết anh đến để làm gì. cô tự giác dùng điện thoại nội bộ gọi cho bác sĩ hong, sau khi được xác nhận liền dẫn anh lên phòng khám. cô chủ động mở cửa giúp anh, sau đó quay trở về chỗ làm việc của mình.

"bác sĩ hong."

hong jisoo mỉm cười, chỉ vào cái ghế trước mặt mình rồi bảo anh ngồi xuống.

"hơn một tháng em không ghé sang đây, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ ?"

wonwoo lắc đầu, anh kể hết tất cả mọi chuyện cho jisoo nghe.

"anh cũng nắm được tình hình rồi, vậy hiện tại anh gọi y tá dẫn em đi siêu âm nhé, sau khi có kết quả thì mình nói tiếp."

chưa đến một phút đã có y tá xuất hiện hướng dẫn anh đến phòng siêu âm, cái cảm giác lành lạnh khi gel phủ kín bụng mình cũng như hình ảnh không rõ nét của bé con trên màn khiến lòng anh bỗng dưng rạo rực như bị lửa đốt.

"đứa bé cũng gần một tháng rồi nhỉ, hiện tại bé con phát triển rất ổn định."

hong jisoo xem kết quả siêu âm ở trên tay, đáy mắt ôn nhu không giấu được sự lo lắng.

"vị alpha kia của em, thật sự là chủ tịch ở công ty à ?"

wonwoo ủ rũ gật đầu, anh cũng không muốn tin đây là sự thật.

"sao lại không nói cho cậu ta biết ?"

"em cũng chẳng biết vì sao, em nghĩ cậu ta sẽ chẳng thể chấp nhận được điều này nên em không dám nói."

jisoo thở dài, dù sao đây là chuyện cá nhân của đứa nhóc họ jeon, mình có đối với em ấy thân thiết như thế nào cũng không nên can thiệp quá nhiều vào những quyết định của bản thân em ấy.

"em hiện tại rất cần tin tức tố của alpha trong thời kì mang thai, nếu không có không chỉ ảnh hưởng đến em mà còn là bé con trong bụng."

anh lo lắng nhìn jisoo, đôi mày cau lại.

"vậy còn cách nào khác không anh, em không thể nào cầu xin tin tức tố từ cậu ta được."

hong jisoo kéo ngăn tủ bàn làm việc lôi ra một đống giấy tờ, lật tới lật lui tìm tên loại thuốc mà mình đang nghĩ tới rồi đặt trước mặt wonwoo.

"dạng thuốc này sẽ tạo ra một luồng tin tức tố giả để trấn an em, nhưng em biết rồi đó, lạm dụng thuốc quá nhiều thì không tốt và tin tức tố giả cũng chẳng có tác dụng là bao."

"đến khi nào anh nhận được chỗ thuốc này sẽ gửi đến chỗ em, nếu hạn chế dùng đến thì càng tốt."

"chỗ này là thuốc bổ, em nhớ dùng đầy đủ sau mỗi bữa ăn, có gì thắc mắc thì cứ gọi cho anh là được, đừng bỏ bữa cũng đừng ăn một cách qua loa."

wonwoo gật đầu, ghi nhớ những gì mà hong jisoo dặn.

"wonwoo à, anh nghĩ cách tốt nhất vẫn là nói cho alpha của em biết mà thôi."

anh cười gượng, chỉ nói cảm ơn jisoo rồi đi về, hẹn anh một ngày nào đó sang nhà mình dùng cơm.

ngồi trên chuyến xe buýt trở về ngôi nhà nhỏ, bàn tay lạnh lẽo của anh cứ vuốt ve cái bụng mãi không dừng. phải biết làm gì hơn, khi tấm ảnh của bé con được đặt vào lòng bàn tay anh, wonwoo không nhịn được xúc động mà để tim mình đập loạn xạ.

đây là đứa trẻ của anh, sau này nó sẽ gọi anh là ba, anh sẽ dắt nó đi nhà trẻ, cuối tuần sẽ dẫn nó đi khu vui chơi. anh sẽ cố gắng học nấu ăn để làm cho nhóc những món mà nó thích, cố gắng làm việc thật chăm chỉ để nó có một cuộc sống đủ đầy.

giá mà có mingyu ở đây thì tốt biết mấy, anh nhớ hương hoàng đàn của cậu, thứ khiến anh thư thái tâm hồn.

nếu mingyu có ở đây anh sẽ chẳng cần dùng đến mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ khó ngửi, cũng chẳng phải lo sợ bé con sẽ thiếu sự chăm lo.

gạt vội giọt nước mắc chực trào nơi đuôi mắt ửng đỏ, wonwoo nghĩ mingyu cũng có cuộc đời của riêng mình, anh không thể ích kỷ mà đòi cậu về bên mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com