white rose
"TaeHyung..."
Âm thanh yếu ớt vang lên như những mảnh kính đang dần vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, mang cái đầu nhọn sắc bén đâm người ta đến chảy máu. Nó đứt quãng, rời rạc, mà đầy bi thương, nuối tiếc. Nó tạo cảm giác như đang cầu xin sự cứu giúp từ một ai đó, nhưng thật sự thì nó đang cứa vào da thịt những ai lại gần. Nó như âm thanh từ chiếc đài cát sét cũ kĩ phát ra. Từng từ, từng câu, từng chữ, không có cái nào trọn vẹn. Nó càng ngày càng nhoè đi, gãy vụn, rồi thành đống bụi mà chỉ một chút dao động nhỏ đã bay mấy. Nó mang làn gió lạnh sắc như lưỡi dao, mang những ngày xuân ấm áp vào quá khứ và mang hiện thực bi thương đến đây.
" ... em là bông hoa xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh."
Hiện thực ngay ở đây, ngay trước mắt TaeHyung. Cậu sững người, rên lên đau đớn vì những vết thương mà âm thanh kia mang lại. Có cái gì đó lạnh buốt đang len lỏi trong tâm trí, có cái gì đó đang càn quét sự can đảm và lòng dũng cảm của cậu, mở cửa cho những giọt nước mắt trào ra ngoài. A... không... làm ơn... từng từ, từng từ khó nhọc buông ra từ bờ môi khô khốc. Đầu óc cậu mụ mị, cậu bất lực, không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn, nhìn và gánh chịu. Cái gì kia chứ ? Màu đỏ tươi tràn đầy vào trong tầm nhìn. Là máu. Máu của anh ấy. Và trong tíc tắc, cậu nhắm mắt lại. Cơn đau đầu ập đến. Trái tim cậu như vừa bị ai đó khoét một lỗ sâu hoắm, nỗi đau tràn ra khắp cơ thể gầy yếu đang run rẩy không ngừng này. Không tin. Không tin. Không tin. Không tin. Đây không thể là sự thật. Làm ơn hãy nói đây là mơ đi... Làm ơn...
Ý thức cậu tắt lịm.
" YoonGi..."
Cậu khóc nấc lên thành tiếng, vùi đầu vào bờ ngực của người con trai trước mặt. Anh đón nhận cái ôm vội vã của cậu, hai vòng tay thắt chặt như sợ anh vuột mất như chiếc lá rụng trên mặt đường. Em nhớ ... Nhớ anh lắm đó ! Anh bảo sau đúng bảy ngày anh sẽ về mà ... Hôm nay là ngày thứ tám rồi đó...! Anh thất hứa ! Người kia chỉ cười nhẹ, dỗ dành vài câu rồi xoa đầu đứa trẻ năm nay vừa tròn hai mươi tuổi kia. TaeHyung ngoan nào... Anh mới đi có một tuần lễ thôi mà... Ấy vậy mà, có dỗ dành ngon ngọt thế nào, người yêu bé bóng của anh vẫn cứ thút thít, trách mắng anh đủ điều. Hôm nay căn hộ cũng như tổ ấm của họ, của riêng gọn gàng lạ thường, đâu đó còn phảng phất hương hoa nhè nhẹ. Chắc hẳn do TaeHyung, hàng ngày thường luôn miệng đùn đẩy việc dọn dẹp nhà cửa cho anh, giờ sau mấy ngày ở nhà một mình thì lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ thế này. Anh bật cười, cậu bé ấy cuối cùng cũng biết lao động vì anh rồi đấy. Cầm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy ngực anh kia, anh nhẹ giọng nói.
"Anh biết rồi Tae à... Nào nào nín đi rồi anh có quà cho em nè..."
Nhưng dù sao, anh nghĩ, một tuần lễ xa nhau đối với TaeHyung của anh đã là quá đáng lắm rồi. Anh và cậu ở bên nhau đã một năm, và trong hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày đó, chẳng có lúc nào cậu phải xa anh lâu như thế này. Trong những câu chuyện về thời thơ ấu của TaeHyung, là một đứa trẻ trong sáng, ngây thơ và thuần khiết nhất mà anh từng biết. Một đứa trẻ tinh nghịch sống cùng bà ở Daegu đến hơn nửa cuộc đời, TaeHyung đã nói rằng khi cậu rời xa bà để lên Seoul học đại học, cậu đã cô đơn và nhớ nhà như thế nào. Đứa trẻ nào cũng vậy thôi, khi thoát khỏi vòng tay của gia đình thì không khỏi nuối tiếc và buồn đau, đến tận bây giờ, TaeHyung vẫn cứ hay kêu nhớ nhà quá, nhớ Daegu quá, nên năm nào cũng vậy, vì hai người cùng quê nên năm nào cũng cùng nhau lên tàu điện, về tận hưởng kì nghỉ Tết cùng gia đình. Cậu cười và nói "Có lẽ anh YoonGi chính là thuốc chữa cho căn bệnh nhớ nhà của em đó !". Đúng thật là vào năm cậu học năm ba, anh đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Câu chuyện ấy nhẹ nhàng và bình dị không tưởng, làm lúc nào cậu kể lại, anh cũng phũ phàng bảo nó nhạt như nước ốc.
Quay trở lại hiện tại, YoonGi lấy đằng sau lưng một đoá hoa hồng trắng, mỉm cười nhìn cậu. TaeHyung đang khóc lóc loạn cả lên cũng ngừng lại, hết nhìn đoá hoa rồi nhìn YoonGi, đôi má đỏ ửng lên, lập tức ôm đoá hoa vào lòng mình. "YoonGi... anh vẫn nhớ..." Đôi môi TaeHyung khẽ mấp máy "... lời nói của em hôm đó sao...?" .Một năm về trước, trong quán cà phê nơi đầu tiên cuộc hẹn hò của họ diễn ra, TaeHyung đã tặng anh một bông hoa hồng trắng. Không phải hoa hồng đỏ sang trọng và quý phái, hoa hồng trắng tuy không quá bình dị nhưng cũng đủ để nói lời yêu, một lời tỏ tình ngây thơ tới mối tình đầu, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết. "Em hi vọng chúng ta sẽ mãi như thế này... Nhưng dù sao anh cũng lớn hơn em tới bốn năm cơ mà ? Em có quá ích kỷ khi cứ muốn giữ cái tình yêu non dại này hay không ?" YoonGi biết TaeHyung rồi sẽ phải lớn, rồi sẽ đánh mất tình yêu đó, nhưng chí ít thì bây giờ, sự thuần khiết là điều cậu cần, và anh đã sẵn sàng chấp nhận nó khi phải lòng một cậu bé mười chín tuổi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đoá hoa hồng trắng hôm nay chính là minh chứng cho lời nói "Em không hề ích kỷ đâu, anh hứa mà." của anh hôm đó.
Tình yêu trong sáng và thuần khiết, tình yêu của chúng ta.
Những cánh hoa lả tả rơi.
Lồng ngực của TaeHyung như muốn vỡ tung, máu đỏ tươi vương vãi khắp bồn rửa cùng với những cánh hoa trắng xoá. Màu trắng... bị nhuộm đỏ thì không đẹp chút nào ... TaeHyung thầm nghĩ. Cậu run lên, tiếp tục cơn ho dài, cứ như vậy cho đến khi cậu kiệt sức. Màu trắng của cánh hoa hồng kia từng rất đẹp, vậy mà giờ cậu lại căm ghét nó, căm ghét đến tận xương tuỷ. Cậu phát ốm khi phải nhìn những thứ đó rơi lả tả khắp mọi nơi, sau những cơn ho, nôn mửa, từ trong phòng ngủ đến phòng tắm. Thì bởi, nó lúc nào cũng đi kèm với máu, máu của cậu. Chiếc bồn rửa mặt lấp đầy những cánh hoa đỏ trắng như một mớ hỗn lộn, đến cả tấm gương đã bị xước vài chỗ bên trên cũng đã lấm tấm vệt máu nâu. Gương mặt TaeHyung phản chiếu trong đó. Tiều tuỵ và nhợt nhạt, còn đâu làn da trắng hồng khi xưa, đôi mắt đẹp như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú khi xưa, giờ chỉ còn màu da trắng nhưng nhợt nhạt đến sợ, đôi mắt mang quầng thâm vô hồn như bị hút hết sức sống. Mày chết rồi, Kim TaeHyung... Suy nghĩ luôn thường trực trong đầu cậu chợt hiện lên, một cánh hoa nữa lại rơi xuống, tiếp đất thật nhẹ nhàng.
Cậu nở một nụ cười buồn.
" Anh còn nhớ thời đó không, YoonGi ? Lúc em lại gần anh ấy, em có cảm giác anh hơi khó gần... Nói sao nhỉ ? Tại cái bản mặt anh lúc đó lạnh tanh á, cơ mà cũng rất đẹp trai nữa ! Khi đó anh đẹp cặp kính đen đúng không nhỉ? Mãi về sau em mới biết nó là quà do bố anh tặng đó... ! Anh đang đọc một cuốn sách, em không nhớ là quyển gì đâu vì em chẳng ưa sách tí nào... Anh biết em phải can đảm thế nào mới dám ngồi trước mặt anh không ? Em còn sợ anh lườm em một phát toé khói ấy ! Sau đó thì ..."
TaeHyung đang lải nhải về "cuộc gặp gỡ định mệnh" khi ấy, còn YoonGi thì gà gật ngủ trên ghế sô pha. Cậu trai hai mươi tuổi chẳng hề hay quan tâm người còn lại có nghe hay không, cứ ngồi ôm gối mà huyên thuyên mãi. Câu chuyện ấy YoonGi đã hàng trăm, hàng nghìn lần từ miệng TaeHyung, đôi lúc anh thở dài nhưng cũng lung lay đôi chút vì sự phiền phức xem lẫn đáng yêu này. Một câu chuyện mà mọi ngôn từ nào cậu dùng cũng vẫn ngọt ngào như thế, một câu chuyện mà đối với cậu như bí mật của tuổi thanh xuân, còn với YoonGi là một câu chuyện về tình yêu đẹp nhất trong đời mà anh từng có, bắt đầu nơi ấy – một quán cà phê được bày trí y như trong một cửa hàng hoa. Bằng cách nào đó, dù nhiều loài tươi có mùi hương khác nhau tụ hội lại trong này thì mang hương thơm nhẹ nhàng đến kì lạ. Hôm đó YoonGi đến đây để soạn bản báo cáo mới. Trời mưa. Anh vội vã gọi một tách latte rồi mở laptop ra bắt đầu công việc. Khoảng một tiếng sau, công việc xong xuôi, nhưng trời vẫn chưa tạnh. Trong hương thơm mê muội của hoa, một tách latte nữa được đưa ra và anh bắt đầu giờ giải trí của mình bằng một cuốn tiểu thuyết mới mua vào cuối tuần trước. Đặt trên bàn anh là một cốc nước thuỷ tinh cắm bông hoa hồng trắng, một loài hoa anh mới tìm hiểu gần đây, vẫn là hoa hồng, nhưng thuần khiết.
Cạch. Có tiếng kéo ghế, kèm theo đó là cốc chocolate nóng từ đâu xuất hiện trên bàn anh. YoonGi hơi giật mình, tự hỏi liệu hôm nay anh có hẹn ai không, hay là một người quen nào đó tình cờ thấy anh ở đây. Ồ nhưng đó không phải là một người anh biết, mà là ột người hoàn toàn xa lạ. Gì đây...? Anh cố tình phớt lờ và tiếp tục tập trung vào những dòng chữ. Đâu đó thấp thoáng một khuôn mặt đang lộ vẻ e dè và hơi sợ hãi. Anh đoán đó là một cậu sinh viên dựa theo ngoại hình, vậy mắc gì cậu ta lại ngồi ở đây...? Quán còn trống mà ...? Nguời kia chỉ nhẹ nhàng cuis đầu, nhấm nháp đồ uống của mình. Không khí giữa hai người cứ im lặng như vậy được khoảng nửa giờ đồng hồ sau, chỉ có tiếng nhạc piano đang bật trong quán. YoonGi len lén nhìn cậu sinh viên ấy. Đôi mắt một mí nhưng lại to lạ thường mang một màu đen tuyền nhưng lại lấp lánh như những ánh sao, sống mũi cao hoàn mĩ ,đôi môi phớt hồng mỏng manh như cánh đào, làn da trắng hồng mang vẻ mịn màng, mái tóc nhuộm nâu được chải mượt mà, phân tích kĩ càng đến như vậy một hồi lâu, anh mới thừa nhận người lạ mặt ngồi trước rất đẹp, đó là một vẻ đẹp thuần kiết đủ cho anh không khỏi mê mệt. Cứ như vậy, theo chu kì năm phút một lần, cậu sinh viên lại bắt gặp ánh nhìn liếc trộm của YoonGi. Dường như vẫn còn mang cảm giác hơi sờ sợ, nhưng cậu vẫn đang tìm một cách để bắt chuyện, vì nếu cái tình trạng im lặng và bị liếc liên tục như thế này tiếp diễn, cậu sẽ không thở nổi mất. Cậu bắt đầu ngẩng lên, nghịch nghịch bông hoa hồng cắm trong lọ, rồi lấy một hơi thật dài, hỏi.
" Anh có thích hoa không ?"
YoonGi hơi ngạc nhiên, ngước mặt khỏi quyển sách, một cảm giác mừng rỡ từ đâu ập đến, hệt như cảm xúc của một đứa học sinh cấp ba khi vừa được crush bắt chuyện.
" Thế cậu đã bao giờ thấy một kẻ không thích hoa vào đây ngồi gần hai tiếng cuộc đời bao giờ chưa ? "
Cậu bật cười nhẹ, nhìn gương mặt cậu lúc đó dễ thương lắm, như một đứa trẻ vậy, lại cất lên chất giọng trầm ấm đó, cậu chỉ vào bông hồng. "Em cũng vậy, nhất là hoa hồng trắng đó."
"Vậy cậu có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng không ?". YoonGi hỏi. Anh thì tất nhiên là biết. Ánh mắt cậu bỗng đâu chìm vào một vùng trời nào đó mà mơ mộng, giống như đôi mắt của cậu học trò nhỏ mới biết yêu. Tiếng nhạc piano trong quán càng ngày càng to hơn, giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc như bài hát nào đó mang tên "2U". Khi tình yêu đến, không có gì là sai trái....
" Là tình yêu, tình yêu thuần khiết như màu trắng của nó vậy."
Cậu đáp, đôi môi vẫn đang mỉm cười nhẹ. "Em tên là TaeHyung, Kim TaeHyung, rất vui được gặp anh."
"... chẳng hiểu sao mấy hôm sau em tới anh đều ở đó, lại còn giủ em đi chơi sau giờ học nữa chứ. Nhớ lúc đó em thiếu tiền ăn một phát là anh chìa thẻ tín dụng ra ngay nhỉ ?... Em bắt đầu coi anh như một người bạn, à không, có phải là giống anh trai hơn. Em nghĩ không còn chỗ nào ở Seoul mà mình chưa đặt chân đến cùng nhau nữa... Mỗi ngày cuối tuần là một chuyến đi chơi khác nhau, anh chỉ bảo là anh rảnh rang và cô đơn thôi, nhưng hoá ra về sau anh mới thổ lộ rằng anh thích em nên mới chiều chuộng em như vậy...! Không thì em có cả đời cũng không trả được tiền nợ mất ! Nhớ hôm anh tỏ tình trong quán cà phê đó ấy... Aaaaa , anh ngủ từ bao giờ vậy YoonGiiiiii ?!"
Cậu tìm lại quán cà phê ấy.
Nó đã đóng cửa tự bao giờ, nơi chất chứa kỷ niệm suốt hai năm cùng anh giờ chỉ còn là một toà nhà trống. Do không có ai thuê căn nhà này, nên dần dần nó bị bỏ hoang. Bốn bờ tường vốn được sơn trắng giờ đã bong tróc, trở thành màu xám và bốc mùi ẩm mốc. Đâu đó dưới sàn nhà có một vài cánh hoa còn sót lại, tất nhiên là nó đâu còn mang mùi hương nào nữa, giờ chỉ còn vẻ héo quắt lại, thật đáng thương.... Những ô cửa kính đã bị vỡ rất nhiều, biển hiệu cũng đã rụng xuống và bị bẻ đôi từ đời nào. Cậu tới góc căn phòng rồi ngồi xuống, nhặt lên một cánh hoa úa tàn, cười khẩy rồi tự huyễn nó như bản thân cậu bây giờ. Tàn tạ, héo úa. Những bông dù có đẹp đến đâu, nở rộ thật rực rỡ, hàng ngày tự hào khoe sắc dưới ánh ban mai, rồi cũng có lúc thành những mảng giấy xấu xí vô dụng, ấy là khi hoa tàn. Con người cũng vậy, nở rồi tàn, sống rồi chết. Liệu có bông hoa nào cứ mang sắc xuân xinh đẹp như vậy mãi mãi chứ ? Ấy là khi thời gian, thứ tàn nhẫn chữa lành mọi vết thương nhưng lại cướp đi rất nhiều thứ ngừng lại. Ước gì cậu tồn tại ở mãi tuổi hai mươi, ước gì khoảng thời gian tươi đẹp cùng anh sẽ không bao giờ biến mất.
Cậu cũng ước... đoá hoa anh tặng sẽ mãi không bao giờ tàn.
" YoonGi, anh đợi lâu không ?"
"Lâu hay không lâu, thì vẫn phải đợi em chứ !"
Cậu nhanh nhẹn chạy đến bên anh, người chắn hẳn đã phải đứng ngắm đường phố đến cả tiếng đồng hồ rồi. TaeHyung vội vàng xin lỗi, nhanh nhẹn viện luôn cái lý do bận chuẩn bị quà cho anh nên mới muộn, dù sao cũng là lần đầu mà, tha cho em đi YoonGi! Hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà anh phải đợi cậu, lúc trước tức muốn đập cậu vài phát liền hạ hoả sau lời xin lỗi đáng yêu kia. Anh bảo sinh nhật anh chẳng cần báng kem hay tiệc tùng gì sất, cứ bình thường là được rồi, nhưng TaeHyung lại phản đối kịch kiệt kiểu "Anh nói vậy để anh ngủ cả ngày đúng không ?" rồi nằng nặc đòi anh đi chơi. YoonGi cũng đến đường cùng, thở dài đàng hi sinh ngày nghỉ quý giá của mình, đưa TaeHyung đi dạo phố hôm nay để chúc mừng sinh nhật... anh ? Nghe buồn cười thật đấy...
Hai người dạo quay con phố quen thuộc, lướt vài cửa hàng quần áo và gấu bông, cuối cùng đi ra chỉ thấy đồ của TaeHyung. Cả buổi chiều dưới bóng cây xanh rờn, cơn gió xuân thổi qua làm những chiếc lá đung đưa. Seoul vẫn là một biển tấp nập và bận rộn, nhưng với hai người, dường như thời gian đang trôi chậm lại, mỗi giây là một lúc quý giá để thả hồn khỏi công việc. Sau vài giờ đi bộ, hai người ghé vào quán cà phê quen thuộc ấy, chọn bàn ngồi cạnh cửa sổ rồi gọi một cốc latte và một cốc chocolate nóng, ở trước mặt họ vẫn là chiếc bình cắm bông hoa hồng trắng như ngày nào.
"TaeHyung ... Chúng mình bên nhau được bao lâu rồi nhỉ ?"
YoonGi hỏi với giọng trầm trầm, dù mệt nhưng ngày hôm nay rất tuyệt, chỉ vì có TaeHyung ở bên.
"Hai năm, từ hồi em mới là sinh viên năm ba đến bây giờ, em sắp tốt nghiệp rồi đó !"
TaeHyung trả lời, như đang tự hào khoe rồi còn nhắc thêm " Anh YoonGi nhớ đến dự lễ tốt nghiệp đó nha!"
"Biết rồi... Còn lâu mà..."
Hương hoa cùng với hương cà phê nhè nhẹ phía YoonGi phảng phất bay về phía TaeHyung, cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm,
"Em yêu anh, YoonGi."
Tối đó, sau hai năm, cuối cùng họ cũng có một nụ hôn đầu.
Trước của quán cà phê giờ đã đóng cửa, mười một giờ đêm, không khí bắt đầu se lạnh. Đường phố đâu đâu cũng im ắng, có tiếng gió thổi và tiếng đèn đường lách tách. Giờ đã muộn lắm rồi, họ nắm tay nhau đi trên con đường trở về căn hộ, nơi cứ vài ngày họ sẽ ở lại một lần. Những lời ngọt ngào hôm nay TaeHyung muốn nói đều đã bật ra từ đầu lưỡi, làm cậu ngượng ngùng không thôi. Nhưng thật ra đây chính là giờ phút cậu cần sự can đảm nhất, thì bởi trong suốt cả ngày hôm nay, cậu chưa tặng quà sinh nhật cho YoonGi.
"YoonGi, lại đây." Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má gầy của YoonGi, giọng hơi run run. Anh cũng ngạc nhiên, cúi xuống một chút rồi hỏi "Gì ?" . Ánh đèn đường lờ mờ tạo ra cảm giác ảo diệu, lấp lánh như trong phim. Đôi mắt TaeHyung chứa đầy sự quyết tâm, ngượng chín cả mặt, cậu dần dần tiến sát vào khuôn mặt YoonGi, vụng về cũng được, nhưng không được thất bại !
Món quà sinh nhật YoonGi do TaeHyung tặng cuối cùng lại do chính anh thực hiện.
Đến cả cậu cùng không nhận ra, đôi môi của YoonGi đã lướt qua môi mình tự bao giờ, đôi môi còn vương chút mùi vị của tách latte vừa nãy.
TaeHyung chạy trước về phía vỉa hè bên kia, vẫy tay với YoonGi.
Anh tự hỏi sao tự nhiên cậu lại tràn đầy sức sống , tinh nghịch như ban ngày sau nụ hôn kia như vậy. Quả đúng là Kim TaeHyung.
Anh bước từng bước qua vỉa hè, qua những vạch kẻ đường màu trắng. Bỗng dưng, ánh sáng nào đó chói loà từ đâu đến, sáng hơn cả ánh đèn đường mờ mịt kia.
Tiếng còi vang lên, đầu óc YoonGi vẫn đang chìm trong ảo mộng đâu đó. Nó tiến gần hơn, gần hơn... về phía anh.
Kéttttttttttttt
Min YoonGi, đã tử vong ngay tại chỗ.
"TaeHyung... Em là bông hoa xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh."
Đó là lời nói cuối cùng YoonGi nói với cậu khi cậu chạy đến gần lúc vụ tai nạn xảy ra.
Em xin lỗi, hoa cả anh tàn rồi. Em không còn là bông hoa xinh đẹp đầy sức sống bên anh nữa rồi.
Nếu em là hoa, thì anh là nước, là đất, là ánh sáng. Không có anh, em sẽ chẳng thể tồn tại.
Một Kim TaeHyung nào đó luôn cười đùa bên anh, luôn chào đón anh mỗi khi về, ôm anh mỗi khi anh nhớ, rủ anh đi chơi vào ngày sinh nhật anh. Một Kim TaeHyung toả sáng như ánh mặt trời nhỏ của anh, lúc nào cũng nói "Yêu anh, yêu anh nhiều lắm.". Một Kim TaeHyung đã tặng bông hoa hồng trắng cho anh, bảo nó chính là tượng trưng cho tình yêu đôi mình, tình yêu thuần khiết và trong sáng, giờ mới biết nó chỉ là ảo mộng. Kim TaeHyung đó đâu rồi ? Giờ đây chỉ còn một Kim TaeHyung nặng nhọc ho ra những cách hoa vấy máu, mắc một căn bệnh không còn đường chữa. Hanahaki , chẳng phải sẽ chữa được bằng cách phẫu thuật hay đáp lại tình cảm hay sao ?... Tình yêu đơn phương dành cho một người quá cố có thể được đáp lại ư ? Tình yêu thật đáng để phẫu thuật quên đi tất cả về anh đúng không ?
Em không muốn quên anh, nên em sẽ mang những cánh hoa này đến khi lìa đời.
— end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com