Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Hôm nay Moonstar qua viện thăm mẹ, đang lau chân tay thì thấy ngón tay bà có chút cử động. Cô mừng rỡ, chạy ngay ra khỏi phòng bệnh, tìm bác sĩ đến khám cho mẹ. Sau khi khám, Moonstar có chút khẩn trương, sốt ruột chờ đợi kết quả. Mặt vị bác sĩ có ý cười tươi mừng rỡ, nói với cô rằng mẹ đã có chuyển biến so với thời gian trước, thần sắc đã bắt đầu có sức sống trở lại, có vẻ sau hơn nửa năm có dấu hiệu cho thấy có thể mẹ sắp tỉnh lại. Ông ấy còn nói, đây có thể được coi là một kỳ tích trong y học, ý chí của mẹ cô rất lớn nên chuyện tỉnh lại chỉ còn sớm hay muộn. Điều này đối với cô như một phép màu, cuối cùng sau bảy tháng chờ đợi, ông trời cũng đã không phụ lòng mẹ con cô. Mẹ nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định là vậy. Chỉ có điều, bác sĩ nói tuy sức khỏe đã có chuyển biến nhưng cũng không thể xác định được lúc nào mẹ cô tỉnh lại, có thể là vài ngày, vài tháng thậm chí là vài năm. Moonstar gật đầu, vui vẻ cảm ơn vị bác sĩ, quay sang nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ. Dù sao đã chắc chắn mẹ có thể tỉnh lại, trong lòng như nhen nhóm được nhiều tia hy vọng mới, thật hạnh phúc. Thật sự cảm ơn mẹ vì đã cố gắng tỉnh lại.

Moonstar vui vẻ trở về nhà. Căn biệt thự tối om, người giúp việc trong nhà đã đi nghỉ hết. Có vẻ hôm nay Jin lại không về ăn tối, cô nhún vai chẳng bất ngờ, hầu như lúc nào mà chả như thế này. Anh đi suốt, ngay cả cuối tuần cô ở nhà cả ngày cũng gần như không gặp anh. Ban đầu Moonstar còn sẽ sợ tiếp xúc với Jin nhiều nên ngại nhưng cuối cùng bảy tháng nay số lần cô và anh chạm mặt nhau trên đầu ngón tay. Cô còn nghe quản gia nói cuối tuần Jin hay về bên gia đình với mẹ, dượng và các chị em nên cuối tuần không có nhà. Tính ra thì Moonstar ở nhà Jin thật sự tương đối thoải mái, việc gì cũng tự do quyết định, anh chẳng can thiệp, cũng chẳng thèm quan tâm đến. Hơn nữa trong nhà lại còn vô cùng đầy đủ tiện nghi, cô không mất công phải mua sắm thêm thứ gì. Moonstar còn nói với quản gia một số người giúp việc có thể cuối tuần không có việc làm thì cho nghỉ ví dụ như đầu bếp, hoặc người dọn phòng cho cô,... vì cô chẳng muốn ai phục vụ mình hết, cảm giác có nhiều người bên cạnh chẳng thích chút nào, tự mình làm vẫn vừa ý hơn. Quản gia cũng rất quan tâm đến cô, cô muốn gì thì đồng ý vậy cho dù có hơi lo lắng Moon phu nhân sẽ không vừa lòng. Hôm nay lại là một ngày thứ sáu chắc anh đã về thẳng Moon gia rồi nên cô lại có một cuối tuần yên tĩnh ở đây. Nhắc tới gia đình, Moonstar trong lòng có chút mất mát. Một gia đình đầy tình yêu thương đầm ấm của tất cả các vai là nỗi đau lớn trong lòng cô. Đã lâu lắm rồi cô chẳng có một gia đình hoàn hảo. Bản thân nhớ cảm giác ấm cúng đó biết bao. Thở dài, mặc kệ tất cả, cô chỉ quan tâm hiện tại, tại thời điểm này cô đang rất thoái mái, vui vẻ, chỉ vậy thôi.

Moonstar trở vào bếp, đi nấu chút gì đó cho bữa tối. Cô tìm trong tủ lạnh còn rất nhiều thức ăn dùng đủ cho hai ngày cuối tuần. Hình như đầu bếp mới mua thêm thì phải. Thịt, cá, rau củ và các nguyên liệu khác đều còn rất tươi. Moonstar cắt ức gà ra áp chảo, xào với măng tây cùng nấm. Mùi thơm tỏa ra khắp căn bếp. Tâm tình hôm nay thật tốt, nụ cười vẫn luôn nở trên môi, cô thật sự không thể nào giấu nổi sự vui vẻ này. Bộ dạng đó của Moonstar được Jin thu tất cả vào tầm mắt. Hôm nay theo lịch anh sẽ Jin ra ngoài dùng bữa với đối tác nhưng đến chót giờ bên kia lại không thể đến. Anh cứ nghĩ rằng quản gia với người làm vẫn thức nên về anh sẽ nhờ họ làm bữa tối. Ngờ đâu bản thân lại được chiêm ngưỡng cô xuống bếp nấu ăn với tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Hình như đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn thấy cô cười mãn nguyện đến như thế thì phải. Từ lúc quen Moonstar đến giờ, Jin đã từng thấy cô cười lạnh, cười xã giao thậm chí là cười khinh bỉ nhưng lại chưa một lần nào thấy cô cười thoải mái, hạnh phúc như thế này. Jin tiến đến gần Moonstar nói.
"Em làm thêm giúp tôi một phần, được chứ?"
Moonstar vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chẳng hề để ý đến Jin đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Giọng anh truyền đến khiến cô giật mình, con dao đang thái vô tình cứa vào tay làm máu chảy ra. Cô vội vàng rửa tay rồi kiếm tờ giấy ăn quấn quanh vết thương. Moonstar quay sang gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục nấu nướng.
"Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm." Cô nhẹ nhàng đáp lại Jin.
Anh thấy Moonstar quấn mẩu khăn giấy quanh ngón tay mà dao cô dùng vẫn rất thành thục. Nhìn qua qua một chút anh bỏ lên phòng đi tắm.

Lúc anh xuống đã thấy cô bày sẵn đồ ăn ngồi đợi anh cùng dùng bữa. Jin tiến đến ngồi xuống đối diện với Moonstar, đưa cô một chiếc băng cá nhân nhỏ. Moonstar có chút ngơ ngác rồi cũng nhận lấy, quấn vào ngón tay bị thương. Hai người bắt đầu dùng bữa. Hôm nay chắc là lần đầu tiên Jin nếm thử tay nghề của một người phụ nữ không phải mẹ hay chị em của mình. Phải nói thật Moonstar nấu rất ngon lại rất khác biệt. Cô làm đồ ăn không bằng nguyên liệu đắt đỏ, nhưng cách chế biến của cô khiến các món ăn trở nên rất đặc sắc.
"Từ lúc về đây em vẫn tự nấu ăn cho mình sao?" Jin hỏi cô.
Moonstar quay sang nhìn Jin một cách khó hiểu. Anh không biết chuyện này sao? Quản gia không nói gì về việc cô nói cô tự ý làm tất cả mọi thứ cho bản thân?
"Em hay về muộn, không muốn phiền mọi người phải chờ đợi để nấu nướng hay hâm lại đồ ăn nên em tự làm và bảo họ về nghỉ sớm nếu đã xong việc." Cô từ tốn nói với anh.
Đúng là quản gia không hề nói cho anh về việc này. Tất cả những gì anh biết từ quản gia là cô ở trong nhà anh, đi từ sớm và tối muộn mới về, hai người gần như không gặp nhau, hết.
"Tại sao em luôn xưng hô với tôi bằng anh?" Anh thay đổi chủ đề, cố gắng tiếp tục kéo dài câu chuyện với cô, cũng như tìm hiểu thêm về con người này. Dường như hai người họ chưa bao giờ từng dành thời gian để tìm hiểu người kia. Jin không còn ác cảm với Moonstar như lần đầu gặp cô nữa. Hơn nửa năm nay, cô không hề làm ảnh hưởng chút nào dến anh, cũng như đòi hỏi bất kể điều gì từ anh cả. Anh còn mấy lần nghe hạ nhân nói chuyện với nhau, cô là một người tốt, lại rất khắt khe kỹ tính nên chẳng cho ai phục vụ mình cả, bản thân cũng chẳng bao giờ lên mặt sai bảo người giúp việc trong nhà.
"Chẳng phải anh vẫn luôn gọi em là em?" Không phải anh hơn tuổi cô sao? Moonstar nhíu mày trước câu hỏi vô nghĩa của Jin. Hôm nay anh thật kỳ lạ, toàn đặt những câu hỏi ngớ ngẩn.
"Em có biết chúng ta sinh cùng năm không?" Jin cười cười trêu chọc cô.
Cô mở to tròn mắt nhìn anh. Thật sao? Anh và cô bằng tuổi sao? Thấy phản ứng của cô, anh thật sự muốn phì cười. Thì ra cô không hề biết thật. Tình huống này có vẻ như dở khóc dở cười. Hóa ra không chỉ một mình anh không quan tâm cô là ai mà Moonstar cũng chẳng để anh trong mắt một chút nào. Cô cứ thế mà dọn đến đây ở, ngoài tên anh với việc anh không ăn cơm ở nhà thì hình như Moonstar cũng không biết thêm gì khác. Ngay đến tuổi tác cô còn không biết thì huống chi đến những thứ khác. Cô gái này không biết thật hay giả ngốc cũng không biết chừng. Thôi bỏ đi, xưng hô như thế nào cả hai thấy thoải mái nhất là được. Anh suy nghĩ một chút, tính ra cô đã về đây được hơn nửa năm rồi. Vậy mà cô với anh gặp nhau, ăn cùng bữa hay chỉ đơn giản là nói chuyện chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể ra lần này chắc là một trong những lần hiếm hoi cuộc nói chuyện dài đến vậy. Hai con người sống với nhau mà lại như hai cái bóng trong nhà, thật sự có chút buồn cười. Jin và Moonstar tiếp tục ngồi với nhau đến hết bữa ăn, họ đều cố gắng kiếm chuyện phiếm để nói với nhau. Jin tìm cách moi thêm thông tin cá nhân từ cô nhưng Moonstar lại rất kín miệng, khéo léo vượt qua tất cả chúng. Tuy không còn ác cảm với Moonstar như trước nhưng Jin vẫn không khỏi không đề phòng về cô gái bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com