Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lớp 11B.
Cả lớp đang xôn xao vụ của tác giả Andy Nguyễn và thầy hiệu trưởng mà họ không hề biết con trai hai người đó hiện đang ngồi ở đây.

- Thầy hiệu trưởng và vợ thầy hôm nay ra tòa ly hôn đó.

- Hình như lỗi là do vợ thầy, tại bà ta lăng nhăng thôi. Tội nghiệp thầy của chúng ta.

Nam đang gụp mặt liền đứng dậy hất đổ bàn, rồi lấy đà đạp cái tên vừa nói. Rồi đánh tới tấp vào mặt đứa đó, một tên khác có vẻ là bạn thân của tên đang bị đánh, đã vậy tên Long này không thân với Nam lắm. Long lôi Nam ra:

- Thằng điên này.

Nam đánh luôn cả tên Long, một bạn nữ trong lớp mau chóng chạy đi tìm thầy giáo, Chi chạy vào giữ Nam rồi nói:

- Dừng lại đi Nam.

Đang lúc tức giận, Nam thẳng tay hất Chi ra làm Chi đập đầu vào bàn rồi tiếp tục đánh nhau. Phong bước chân thấy vậy liền chạy vào đỡ Chi:

- Không sao chứ?

Nga chỉ tay vào đầu Chi rồi nói:

- Chảy máu rồi kìa.

Phong bế Chi lên rồi chạy xuống phòng y tế. Thầy giáo chạy vào quát:

- Các em lại làm loạn cái gì nữa đây. Nam, Long xuống phòng kỉ luật cho thầy.

Nam gật đầu rồi quay người đi, ánh mắt buồn bã của Chi ban nãy làm Nam càng cảm thấy bản thân có lỗi hơn. Kết quả cả Nam và Long phải ở trong phòng chép phạt nội quy của trường suốt buổi học hôm đó. Sau khi sát trùng vết thương xong, Phong đưa Chi về nhà. Hết tiết học, Ánh và Nga mang cặp sách về cho Chi. Bà Hoa mang nước lên phòng Chi rồi nói:

- Hai đứa ở đây ăn cơm nhé!

Nga buồn buồn nói:

- Cháu cũng muốn lắm nhưng cháu phải đi học thêm.

- Hôm nay cháu có hẹn đi phỏng vấn rồi ạ. – Ánh nuối tiếc nói.

Sau khi hai đứa bạn thân về, Chi nhận được tin nhắn của Nam: “Công viên.”. Đọc tin nhắn mà Chi muốn điên lên, sao cái tên này thích ra lệnh vậy nhỉ? Đúng là đồ điên mà, Chi bực mình rồi vứt điện thoại lên giường sau đó chạy ra công viên gần nhà, vừa thấy Nam, Chi gắt:

- Ya, cậu nói công viên, có biết bao công viên, biết công viên nào mà tìm.

Nam khoanh tay trước ngực rồi trượt ván trượt quanh chỗ Chi đứng rồi nói:

- Nhìn cậu vẫn hét được chắc là không sao rồi đúng không? Dù sao... à là tại cậu xen vào chuyện của người khác thôi.

Nam đang định nói xin lỗi nhưng cứ thấy kì kì sao ý nên không nói ra được. Chi quay mặt đi rồi nói:

- Người khác, cậu là bạn của tớ mà.

Nghe ba từ “bạn của tớ” không hiểu
sao Nam lại thấy không vui. Nam nhìn Chi:

- Cũng tại cậu thôi, lúc trước ngay cả nhìn, cậu còn không dành một phần mười con mắt cho tớ.

Quay đầu lại nhìn Nam:

- Lúc trước tớ như nào?

Nam cúi đầu nhìn Chi:

- Cộc cằn, thô lỗ, bạo lực, không thích xen vào chuyện của người khác.

Chi gật đầu rồi cười nói:

- Cậu cũng hiểu tớ quá nhỉ?

- Cả khối biết. – Nam nói.

Đúng là điều này ai cũng biết nên rất ít người dám thất lễ với Nhi. Cả hai chìm vào im lặng, Nam nói để phá vỡ bầu không khí nặng yên này:

- Này, tớ muốn một mình.

Chi lại gật đầu rồi quay người đi, Nam lướt ván lên chặn Chi lại nói:

- Này, không phải cậu nên nói...

- Tớ sẽ không để cậu một mình chứ gì? Aigo, xem mặt cậu kìa. – Chi cướp lời Nam.

Nam bật cười rồi xuống khỏi ván trượt:

- Muốn thử không?

- Tớ không biết trượt. - Chi lắc đầu nói.

- Để tớ dạy cậu. Ok? - Nam đề nghị.

- Ừ. – Chi gật đầu nói.

Nam giúp Chi đứng trên ván trượt sau đó giúp Chi giữ thăng bằng. Chi bám chặt lấy tay Nam để Nam kéo đi vì không biết cách di chuyển. Nam cười rồi bảo Chi cách di chuyển nhưng Chi vẫn không chịu buông tay, thỉnh thoảng còn nói “aigo, aigo” khi không giữ thăng bằng được. Tiếng cười của hai người vang vọng cả công viên, tiếng cười không chút u phiền. Phong đứng chết lặng nhìn cả hai, cảm giác khó tả đang hiện lên, cái cảm giác này là gì vậy? Sao lại khó chịu đến thế này. Chi vừa chạy ra khỏi phòng, điện thoại báo có tin nhắn của Phong: “Xuống cổng đi, mình có chuyện muốn nói.” Nhưng Chi không biết gì về tin nhắn đó,  vẫn vui vẻ cười đùa với Nam.

- Cậu thấy buồn đúng không?

Phong quay lại nhìn Yến, không biết Yến đứng sau từ lúc nào và cũng không muốn biết. Phong nói:

- Không liên quan tới cậu.

Yến chỉ tình cờ thấy Phong đứng ở đây khi đến tìm nhà của Chi. Không hiểu sao, Yến không vui khi thấy Phong thờ ơ như vậy? Yến thừa nhận là đã thích Phong từ hôm đầu tiên chuyển trường nhưng chỉ là chưa chắc chắn thôi. Phong quay người đi rồi nói:

- Cậu đến đây làm gì?

- À... tớ... à... tớ không có gì. - Yến ngập ngừng không biết nói thế nào liền chạy về luôn.

Đứng đợi Chi mãi nhưng không thấy Chi về, Phong quyết định quay về. Nhưng đi được một đoạn, gặp Nam đang đưa Chi về, cả hai vẫn còn đang cười đùa. Nhìn thấy Phong, Chi vẫy tay rồi chạy về phía Phong làm Nam cảm thấy hụt hẫng. Phong nhìn Nam:

- Cậu về đi, tôi có chuyện muốn nói với Nhi.

Nam định phản đối nhưng Chi đã vẫy tay chào tạm biệt rồi. Nam quay mặt đi để giấu nỗi buồn trong ánh mắt. Chi quay lại nhìn Phong:

- Cậu có gì muốn nói với tớ à?

Phong đặt chiếc huy chương vàng vào tay Chi rồi nói:

- Tối hôm đó tớ định đưa cho cậu nhưng lại chưa đưa được.

Chi nhìn chiếc huy chương rồi nói:

- Sao lại đưa cho tớ?

- Tớ đã hứa sẽ đưa cho cậu huy chương tớ nhận được khi thi quốc gia.

- Xin lỗi, tớ chẳng nhớ gì cả. - Chi cúi đầu nói.

Đưa tay lên xoa đầu rồi chạm chỗ bị thương đã băng cẩn thận của Chi nói:

- Không sao, mà vết thương của cậu sao rồi? Đau không?

Chi lắc đầu, Phong cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương của Chi làm mặt Chi đỏ bừng lên, tim đập rộn ràng. Phong nói:

- Chắc cậu không nhớ, lúc nhỏ mỗi lần tớ bị thương, cậu đều thổi và nói, như vậy sẽ hết đau.

Ngượng không dám ngẩng mặt lên, Chi nói:

- Tớ về trước đây.

Phong bật cười nhìn Chi, so với trước đây, Phong thích con người ngây ngô, hiền lành này hơn. Nhìn mặt Chi đỏ bừng lên làm Phong cảm thấy rất vui và muốn trêu Chi nhiều hơn nữa.

Vừa mở cửa ra, Chi đã bị bà Hoa đã mắng:

- Con chạy đi đâu vậy, con đang bị thương mà. Sao cứ thích chạy lung tung vậy hả?

Chi chạy đến ôm bà Hoa rồi nói:

- Ăn cơm đi mẹ, con đói rồi.

Ăn xong Chi chạy lên phòng, mở tủ lấy chiếc hộp đựng những tấm thiệp của Phong ra xem rồi đặt chiếc huy chương vào đó. Cầm tấm hình của Nhi lên,  Chi nói:

- Chị, Phong thích chị rất nhiều đó. Cảm ơn chị vì đã cho em đặt chân đến cuộc sống này, em thật sự rất vui vì có nhiều bạn bè,  còn có mẹ nữa. Phong kể cho em nghe về kỉ niệm của hai người làm em thấy ghen tị lắm. Nhưng em lại thấy buồn khi biết cậu ấy thích chị, em bị sao vậy chị?

Đặt tấm hình xuống gối, Chi nằm xuống nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được. Không chỉ Chi, Phong, Nam và Yến cũng vậy. Tất cả bọn họ đều có cảm giác khó tả giống nhau. Cảm giác khó chịu khi cảm thấy tình cảm của người kia không dành cho mình. Cuộc tình của họ cứ nối tiếp nha, không biết có điểm kết thúc không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com