Chấm dứt
...
Ngày hôm sau
"HaeJi! HaeJi?! Ji HaeJi!!!"
"Ha... hả??? Gì mà mày hét ầm lên vậy??"
"Mày bị sao vậy? Sáng giờ như người mất hồn?"
"À không có gì đâu... tao mải nghĩ vẩn vơ thôi ấy mà. Hai đứa ăn đi, tao ra đây chút. Chiều gặp."
______
"HaeJi à! Ji HaeJi!! Nghe Jeon nói đã!"
"Tôi chẳng muốn nghe mấy lời giải thích thừa thãi của cậu nữa! Và tôi cũng không có gì để nói với cậu cả!"
"Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà! Làm gì có hôn ước nào chứ!?"
"Bố mẹ lập hôn ước cho cậu là phải báo cáo cho cậu à? Thôi cậu đừng nói gì nữa! Làm ơn luôn đấy! Chúng ta dừng lại ở đây đi! Xin cậu hãy để tôi được yên!"
Hai người kết thúc trong đau khổ như vậy nhưng lại không chấm dứt hẳn được. HaeJi nhớ Jeon, còn về phía Jeon lại càng nhớ HaeJi hơn nữa. Hai người gần nhau nhưng chẳng bao giờ dám thốt lên một câu chứ huống chi là nói chuyện. Bạn bè xung quanh đều nhận ra được sự bất thường này, vì hàng ngày hai người họ không đối đáp nhau vài lần thì đúng thật là chẳng thế nào hết ngày.
Ngày hôm đó
"Không biết cái quyển sách đó mình để ở đâu rồi nhỉ?... Thôi rồi, hình như là để ở nhà cái tên kia! Chẳng lẽ bây giờ lại vác mặt đến đấy?"
Nghĩ đi nghĩ lại HaeJi quyết định đến nhà Jeon
"Lần cuối cùng thôi mà, không sao cả... sau này sẽ không dính dáng gì nữa! Phải dọn sạch sẽ đồ của mình ở đấy mới được!"
__________
"Ồ HaeJi đó hả cháu? Lâu rồi sao cháu không đến chơi? Cậu chủ dạo này cứ buồn phiền chuyện gì đó. Hai đứa có chuyện gì à?"
Nhờ phúc của ông cả. Nếu không thì tôi vẫn như người mù mà sống thoải mái được.
HaeJi cười nhạt chào ông quản gia
"Ông đừng nói với Jeon là cháu đến. Cháu lấy mấy thứ rồi về luôn."
"Khoan đã HaeJi! Chẳng là bà chủ và phu nhân của tập đoàn Geun Ji đang ở đây nên..."
"Cháu biết phải làm gì rồi. Cảm ơn ông đã nhắc!"
HaeJi giả vờ tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đi qua ông quản gia sắc mặt cô lại lạnh đi. Bộ dạng HaeJi lúc bấy giờ thật thản nhiên và bất cần hết sức.
Vừa bước vào sảnh lớn HaeJi chạm mặt ngay với một người phụ nữ trung niên trông rất đẹp, tràn đầy khí chất và có chút thân quen đến kì lạ. Nghĩ là mẹ của Jeon, HaeJi lễ phép cúi đầu chào thật nhã nhặn
"Dạ, cháu chào cô. Cháu là bạn học của Jeon, cháu đến để lấy mấy quyển sách cháu để quên ở nhà cô mấy hôm trước. Sau đó cháu sẽ về luôn, phiền cô rồi ạ!"
"À... ừ chào cháu. Thật ra thì cô cũng chỉ là khách thôi. Để cô gọi JungKook cho cháu nhé?"
Người phụ nữ vừa dứt lời thì có tiếng gọi vang lên từ đằng sau lưng HaeJi
"Cậu đến đây làm gì vậy?"
Người phụ nữ bước sang một bên để hai người nói chuyện
"Tôi đến lấy mấy thứ đồ của tôi để bên đây. Dù sao chúng ta cũng kết thúc rồi."
Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của HaeJi khiến Jeon đau đớn, môi run run. Lúc giờ cậu cảm thấy thật hận mẹ mình, không kiềm được thét lớn
"Tại sao cậu lại như vậy? Tại sao hả, HaeJi!?!"
Người phụ nữ đứng gần đó nghe giọng Jeon thì giật mình quay ra, bộ mặt có chút hốt hoảng xen lẫn ngờ vực
"Cháu tên là HaeJi?..."
"Vâng, đúng rồi cô ạ."
"Tên đầy đủ của cháu là gì vậy?"
"Tên cháu là Ji HaeJi. Có chuyện gì bất thường ạ?"
Nghe HaeJi nói xong, giọng người phụ nữ như nghẹn lại, nhìn HaeJi thật chăm chú rồi hai tay bà đưa lên run run, hàng nước mắt không kìm được cứ thế tuôn trào
"Hae... HaeJi à... trời ơi... con của mẹ... con gái của mẹ... đã lớn như thế này rồi sao?..."
HaeJi nhìn người phụ nữ trước mắt tự nhận là mẹ của mình, hai hàng lông mày cô từ cau có rồi giãn ra, lại từ từ nhướn lên
Là mẹ mình thật sao? Đúng là có chút thân quen nhưng mà...
"HaeJi à... HaeJi..."
"Xin lỗi nhưng hình như cô nhận nhầm người rồi thì phải. Cháu còn có việc bận nên xin phép cô cháu đi trước."
HaeJi lạnh lùng bước đi để lại hai con người đang đứng kia còn chưa hết bàng hoàng. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi tư gia của họ nhà Jeon, làn sóng bao nhiêu những câu hỏi hỗn độn trong đầu HaeJi cứ dấy lên hết làn này đến làn khác khiến cô muốn điên đầu.
Đi đến trạm xe bus gần đấy, bỗng dưng HaeJi sực nhớ ra điều gì đó rồi bất chợt cảm thấy buồn nôn, chóng mặt
"Bạn ơi, bạn có bị làm sao không thế? Nhìn bạn có vẻ không ổn cho lắm...?"
"Cảm ơn, tôi... không... sao..."
Vừa dứt lời HaeJi bất tỉnh ngã xuống đất.
___________________________
"Cô là mẹ HaeJi? Cô đang nói đùa sao? Chẳng phải con gái cô là Jeongeun? Đây là thứ không thể đùa được đâu cô à!"
Jeon bất lực quay lại hỏi người phụ nữ sau khi thấy HaeJi rời đi. Bà nghẹn ngào, nước mắt ngắn dài nhìn cậu thanh niên trước mắt
"Cô không nhầm đâu! Đấy chắc chắn là con gái cô, Kim HaeJi!"
Ba tiếng 'Kim HaeJi' vừa được người phụ nữ thốt ra khiến Jeon bàng hoàng. Đúng là tên HaeJi trước khi đổi họ!
"Cô không biết nguyên nhân vì sao con bé đổi họ thành họ của cô. Nhưng đôi mắt nâu cùng đuôi phượng đấy, đích thị chỉ có dòng họ nhà Choi - là họ nhà mẹ đẻ cô sở hữu. Không thể nhầm lẫn được!"
Đến giờ Jeon mới để ý đến đôi mắt phượng của người phụ nữ trung niên trước mắt. Đôi mắt ấy đúng thật không khác một chút nào so với đôi mắt của HaeJi và bà ngoại của cô - đôi mắt của sự đẹp đẽ và sắc sảo.
"Cháu là bạn của HaeJi, làm ơn hãy nói cho cô biết con bé sống như thế nào?? Ông Ji Hongsuk, bà Choi Goeun nữa, mọi người đều sống tốt cả chứ??"
"Nếu cô tò mò, cháu nghĩ là cô cũng đã cho người điều tra rồi. Thật tiếc là cô lại không vậy."
Nói xong Jeon liền chạy ra khỏi nhà, để lại người phụ nữ bấy giờ đã quỳ xuống sàn cùng những tiếng nức nở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com