Hiện thực
...
HaeJi bừng tỉnh, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà
Phòng Nina?
Nhắm mắt lại cố nhớ lại những chi tiết vụn vặt trong đầu nhưng mọi thứ quá mập mờ, cơn đau đầu làm cô nhăn mặt lại. Đúng lúc đấy Nina mở cửa phòng bước vào
"Mày tỉnh rồi hả? Jeseok à, HaeJi tỉnh lại rồi này!"
Có tiếng Jeseok nói với vào
"Vậy hả? Thế tôi gọi bác sĩ Park nhé?"
"Thôi, cũng muộn lắm rồi. Để mai đi... À ông mang ít cháo cho HaeJi ăn nhé."
HaeJi chớp chớp mắt, còn hơi chóng mặt. Có vẻ như cô đã ngất khá lâu rồi
"Mấy giờ rồi Nina?"
"Hơn 1 giờ sáng rồi."
"Hai đứa không ngủ à?"
"Nào có ngủ được đâu. Bọn tao cũng không mệt lắm, lo cho mày thôi..."
Jeseok khệ nệ bê một tô cháo lớn đến cạnh giường HaeJi nằm
"Bà thấy đỡ hơn chút nào không?"
"Cũng tạm..."
"Ăn chút cháo đi, mày không ăn tối... Chắc cũng chưa ăn trưa."
"Cảm ơn hai người nhé!"
Hai người nhìn HaeJi ăn rồi lại nhìn nhau nhấm nháy
"Sao vậy?"
Nghe HaeJi hỏi, hai người đang trao đổi bằng ánh mắt không khỏi giật thót mình. Jeseok e dè nói
"Bà... trốn viện à...?"
"Ừ."
Cô thản nhiên ừ, cũng chẳng buồn nhìn Jeseok lấy một cái. Thấy thái độ dửng dưng đấy của HaeJi, Nina nổi đóa
"Mày có bị điên không vậy?? Đã vào viện rồi còn dám chốn!? Được, để tao xem cái gan của mày nó còn to đến mức nào!"
"Bà bình tĩnh Nina!" - Jeseok khẽ cao giọng ra ý lườm Nina, cô nàng mới bực tức bỏ khỏi phòng - "Bà kệ Nina nhé, bà ấy cũng chỉ lo cho bà thôi... Nhưng bà làm sao mà phải vào viện?"
HaeJi vẫn thản nhiên ăn cháo một cách ngon lành
"Tôi bị ngất lúc đứng đợi xe bus. Chắc Jeon đưa tôi vào viện, nếu tôi nhớ không nhầm..."
"Thế thì bây giờ JungKook đang phát điên lên vì lo cho bà mất..." - Jeseok khẽ thở dài - "Chắc bà lại làm việc quá sức rồi thiếu ngủ nên mới ngất. Cả tôi lẫn Nina đã nói bao nhiêu lần rồi, HaeJi à, bà làm ơn nể mặt bạn thân chút mà nghe lời bọn tôi được không?? Làm gì thì làm chứ đừng có tự hành hạ mình như vậy! Bộ bà muốn chết à? Ôi, thật là..."
HaeJi bỏ muỗng xuống, khẽ cười rồi gật đầu
"Tôi biết rồi mà. Cảm ơn hai người đã chăm sóc tôi như vậy. Hai người là nhất đó nha!"
Jeseok lại thở dài thườn thượt
"Thật không nói nổi mà! Thôi nhé, giờ chỉ được nằm đấy nghỉ ngơi thôi! Bọn tôi mà phát hiện ra bà làm vớ vẩn gì, tôi sẽ là người đấm bà đầu tiên đấy! Nghe chưa hả??"
"Rồi rồi, ông có định để cho tôi ăn không vậy hả?"
Jeseok vừa ra khỏi phòng liền bị Nina lôi sang một phòng khác
"Sao rồi? Nó lại làm sao?"
"Thì vẫn là cái lí do củ chuối đấy..."
Jeseok nói lại nhưng lời HaeJi nói vừa rồi. Đến lượt Nina thở dài
"JungKook nói sáng mai sẽ qua đây đấy."
"Jeon biết rồi à?"
"Nào có biết đâu? Ai nói gì? Lúc Jeon gọi qua đây tôi đã trả lời rất dứt khoát là HaeJi không có ở đây đâu mà vẫn không tin. Nhất quyết đòi sang xem xem. Nếu vậy chắc mai cậu ta sẽ qua nhà ông trước đấy. Sáng mai về sớm đi."
"Thế còn HaeJi?"
"Nhà tôi có một cái gác mái khá sạch sẽ. Để nó ở trong đấy một lúc cũng chẳng sao."
________________________
"Nina à! Baek Nina? Cậu có nhà không? Jeon đây mà!"
"Đây, tôi đây! Gì mà cậu gõ cửa ầm ĩ thế? Có chuông cửa mà?"
"Ơ vậy à, tôi lại không nhìn thấy... Xin lỗi nhé!"
"Ôi thật là, cậu vào đi. Ơ Jeseok hả?"
Nina giả vờ giả vịt hỏi thăm Jeseok khi thấy cậu chàng đi ngay sau Jeon
"Sigh, tôi đã nói là HaeJi không ở đây rồi mà sao cậu vẫn cứng đầu cất công đến đây vậy làm gì không biết? Thật là..."
"Nếu HaeJi ở đây thì là một chuyện tốt, nếu không thì tôi cũng có chuyện muốn nói với các cậu. Chuyện này cũng không đơn giản lắm..."
Để Jeon ngồi lại ở phòng khách, Jeseok lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại
"HaeJi sao rồi?"
"Đỡ nhiều rồi, sắc mặt cũng đã tươi tỉnh lên."
"Đúng như bà nghĩ, sáng nay tên Jeon đến đập cửa ầm ĩ vào tìm xem HaeJi có ở đấy không. Không biết cậu ta có chuyện gì nữa? Để HaeJi tránh mặt như thế rồi mà còn..."
Khi Jeseok lững thững bước vào phòng khách thì không thấy Jeon đâu
"Jeon JungKook! Cậu lại đi đâu rồi vậy??"
Có tiếng trả lời ở đâu đó gần đấy rồi Jeon xuất hiện với vẻ mặt thất vọng, Jeseok bực mình nói
"Cậu thật là quá buồn cười rồi! Đây đâu phải nhà cậu đâu! Lúc ở nhà tôi cậu muốn lục lọi như nào cũng được, nhưng đây là nhà của con gái! Đồ vô duyên hết sức!"
Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ Jeon bị người khác nói cho thậm tệ như vậy, nên lúc nghe Jeseok nói Jeon quay đầu lại khẽ nhíu mày một cái nhưng không nói gì. Nina bưng trà vào rồi ngồi xuống cạnh Jeseok
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy?"
"Cách đây hai hôm, lúc đi từ nhà tôi ra bến xe bus gần đấy thì HaeJi bị ngất, lúc tôi chạy đến thì cũng vừa kịp xe cứu thương nên tôi vào viện cùng cậu ấy. Sau khi khám xét tổng thể, bác sĩ kết luận HaeJi bị trầm cảm cười, còn nguyên nhân HaeJi ngất là do stress và áp lực quá mức..."
"Cậu nói gì vậy? Trầm cảm... cười?"
Jeon khẽ thở dài rồi nói lại những lời mà bác sĩ đã nói với cậu hai ngày trước.
_________________________
Sau khi chắc chắn là Jeon đã đi rồi, Nina mới lên gác mái định gọi HaeJi xuống nhưng cô đang ngủ rất ngon. Một lúc sau Jeseok quay lại
"HaeJi xuống phòng bà chưa?"
"Chưa, nó ngủ mất rồi. Có lẽ còn mệt."
"Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện chút. Tôi nghĩ là Jeon vẫn còn nghi ngờ, rồi thể nào cũng sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động của tụi mình. Mà với lại bây giờ ở nhà nói, nhỡ HaeJi nghe thấy cũng không ổn lắm."
"Ừ vậy ra starbucks ở khu Hongdae đi. Chỗ đấy sẽ khó bị nghe lén hơn. Tôi cũng cần phải mua ít đồ ăn nữa."
...
"Tôi không biết bà thấy thế nào, tạm thời dẹp chuyện mắc bệnh của HaeJi sang một bên. Còn chuyện mẹ của HaeJi?"
"Tôi cũng chẳng biết sao nữa... Giờ tôi cũng rối lắm chứ. HaeJi là một đứa tinh ý, nếu đúng như Jeon nói thì chỉ cần để ý chút là nó đã nhận ra ngay rồi. Lại tự lừa dối mình chăng? Hay là vì sock? Không, không thể nào, nếu sock thì nó phải ngất ngay khi còn ở nhà Jeon chứ sao đến tận lúc ra bến xe mới ngất được, mà trước đó còn nói năng rõ ràng thế?"
Hai người nói chuyện cả tiếng đồng hồ cũng chẳng giải đáp được bất cứ thắc mắc nào đành chán nản đi về.
...
"Hai người đi đâu vậy?"
"À tụi tao đi mua thức ăn ấy mà. Sao mày không ngủ tiếp đi? Đợi chút tao đi nấu đồ trưa nhé. Jeseok ra giúp tôi với."
Đến bữa, vừa ăn Nina vừa lân la hỏi
"Vậy là hai đứa chúng mày chia tay rồi?"
"Ừ." - HaeJi nhàn nhạt trả lời
"Thế mà mày cũng không buồn nói với bọn tao một tiếng! Chẳng hiểu định nghĩa bạn bè của mày là như thế nào! Lúc hai người yêu nhau cũng vậy, tao mà không phát hiện ra thì chắc mày cũng chẳng nói luôn! Thế sao hai đứa đang vui vẻ lại chia tay?"
"Thôi, dù sao chuyện cũng qua rồi, bà để cho HaeJi ăn đi!"
"Không sao đâu. Trước sau cũng phải nói. Là do hôn ước..."
"Hôn ước???" - Nina và Jeseok bỏ hẳn đũa xuống mà đồng thanh
HaeJi chỉ khẽ ừm. Hai người nhìn nhau ái ngại, cũng chưa dám hỏi gì thêm. Một lúc sau HaeJi mới nói tiếp
"Chắc chúng mày biết tập đoàn GeunJi, đứa bé có hôn ước với Jeon là con gái của chủ tịch tập đoàn đấy..."
"Bà có bị nhầm với ai không vậy? Mình đâu phải người trong cuộc đâu mà biết thực hư như thế nào? Chắc gì nó là thật? Tin đồn thất thiệt ở giới kinh doanh đâu có thiếu?"
HaeJi vẫn bình thản ăn
"Không với Jeon thì với ai? Chủ tịch đó chỉ có một đứa con gái. Bố của Jeon và bố của đứa bé ấy là hai người bạn thân có tiếng. Điều đó cũng sẽ hợp lí thôi..."
Hai người kia im lặng một lúc rồi Nina hỏi
"Vậy ý mày, đứa bé đó là em cùng mẹ khác cha với mày đúng không?"
"Rõ như ban ngày rồi còn gì?"
"Tôi tưởng... mẹ bà không có khả năng sinh được nữa?"
"Bây giờ thiếu gì cách? Có tiền là làm được. Mà như tập đoàn Geun Ji đấy thì không thiếu! Chắc mẹ tôi cũng tái giá lâu rồi, nên mới có cái tên Geun Ji đó chứ... Đứa con gái cũng lớn nhiều rồi, kém bọn mình chắc đâu đó vài tuổi..."
Không khí lại im lặng trong giây lát
"Tao hỏi thật, mày có còn tình cảm với Jeon không?"
HaeJi quay đầu đi tránh ánh mắt của hai người rồi ậm ừ như cho qua
"Jeon cũng có tình cảm với bà, với lại cũng không hề thích đứa bé kia. Thế kỷ 21 rồi, bố mẹ còn buộc con theo ý mình được chắc? Với tính cách của Jeon, tôi chắc chắn rằng Jeon sẽ hủy bỏ cái hôn ước đó thôi, chỉ là vấn đề thời gian."
"Cơ mà sao tôi không thấy Jeon nói gì với hai đứa mình về cái hôn ước kia nhỉ? Hay là cậu ta cũng không biết?"
"Hai người gặp Jeon rồi à?"
"A... ừ, ừ bọn tao có gặp Jeon hồi sáng lúc đi mua đồ..."
"Jeon có hỏi gì tao không?"
"À tất nhiên có chứ! Sao lại không? Nhìn cậu ta tiều tụy lắm..."
"Hẳn là vậy..."
"Thôi nào, bà đừng suy nghĩ tiêu cực thế chứ!"
"Không tiêu cực sao được? Đứa bé kia là con gái chủ tịch Geun, lại còn là bạn thân của chủ tịch Jeon! Ngay từ đầu, mọi chuyện đã là không nên rồi!"
"Nếu thế thì bây giờ mày cũng là con riêng của phu nhân chủ tịch rồi còn gì nữa!"
HaeJi lắc đầu, đưa tay lau những giọt nước mắt cố nén từ đầu câu chuyện đang chảy dài trên hai gò má. Hai người ái ngại nhìn cô
"Thôi bà cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe hẳn lại đã... Chuyện này cứ gác sang một bên, đừng suy nghĩ gì nhiều nhé..."
...
Vừa về đến phòng, HaeJi đóng cửa rồi ngồi thụp xuống khóc không rõ tiếng. Ngước mắt nhìn qua cửa sổ, cô chỉ mong sao bây giờ có Jeon ở đây, cậu sẽ hốt hoảng chạy đến hỏi tại sao lại khóc, rồi ai bắt nạt cô đúng không để cậu còn trừng trị. HaeJi liền bật cười, sao đầu cô toàn Jeon thôi vậy? Nhớ cậu ta lắm nhưng lại không muốn gặp mặt. Rồi HaeJi nghĩ đến người mẹ của mình. Từ trong quá khứ đến tận thời điểm mà cô phát hiện ra người phụ nữ đó là người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay thì HaeJi luôn kính trọng và nhớ thương mẹ cô rất nhiều. HaeJi nhếch mép cười, thì ra tình cảm chỉ từ một phía... người phụ nữ đấy hóa ra đã bỏ rơi cô, bỏ rơi chính gia đình để bắt đầu một cuộc sống mới không một vết nhơ và quá đỗi sung sướng. Bỗng dưng, cô cảm thấy căm thù mẹ mình, chỉ ước rằng bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô cũng như ông bà.
Tại sao mình lại được sinh ra trên đời này chứ? Thà làm súc sinh còn hơn sống kiếp người như thế này! Thật là, chết đi cho rồi! Nhưng còn ông bà - người chăm lo cho mình bao nhiêu năm, rồi bạn bè - những con người yêu thương mình? Haha, vậy thì chết làm sao được? Ôi, thật là... tự tử cũng không được, mà sống tiếp cũng không xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com