Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn ước

...

Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên hai người đi hẹn hò, tâm trạng đều rất thoải mái.

Đến gần trưa về

"Anh JungKook!!!~"

Hai người vừa bước đến cửa thì bỗng một con bé tầm 12-13 tuổi chạy ùa từ sảnh lớn ra ôm chầm lấy Jeon vui vẻ. HaeJi đi sau, hai mắt đang chăm chú vào màn hình điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hơi trau đôi mày lại. Trường hợp để HaeJi mất tập trung thì thật không phải chuyện bình thường.

Jeon bối rối cúi đầu xuống nhìn đứa bé đang líu lo bên cạnh
"Em về Đại Hàn hồi nào vậy?"
"Em mới về sáng nay thôi... Jeongeun nhớ anh lắm đó!!!"

Jeon là con một, làm gì có em? Điều đó làm HaeJi lơ đễnh mất một hồi.

Bỗng con bé đó nghển cổ ra nhìn HaeJi với cặp mắt màu nâu hết sức ngây thơ và xinh đẹp

Đuôi mắt phượng?

"Ơ, ai thế kia hả anh?"
"À... đây là Ji HaeJi... là... một người bạn của anh!"

Nghe đến đây HaeJi không khỏi nhíu mày cái nữa, khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác phải lạnh sống lưng. Con bé đó vẫn cứ tiếp tục ôm lấy Jeon dường như không có ý định bỏ ra. 

"Ồ vậy ạ? Chị ơi, chị thật là xinh đẹp đó nha!!"

HaeJi không còn nhíu mày nữa mà chỉ cười nhẹ nhàng
"Cảm ơn. Em quá khen rồi..."

Nhìn thái độ thật khó hiểu của HaeJi, Jeon bối rối gỡ đứa bé ra khỏi người mình, lúng túng giải thích
"Đây là Geun Jeongeun - con gái của chủ tịch tập đoàn Geun Ji - là bạn thân của bố Jeon..."

Rồi cậu nói tiếp với con bé
"Đang năm học, sao em lại về đây?"
"Mẹ anh bảo em về chơi đó! Bác bảo em về trông chừng anh, xem xét anh học hành như thế nào rồi!"

Chắc là được phái về để tìm hiểu, tiện làm con dâu tương lại luôn chăng? 

HaeJi khẽ hừ nhạt một tiếng rồi nói
"Jeon này, trưa rồi HaeJi phải về đây. Chiều có gì gặp nhé?"

"Anh chị đi đâu hả? Anh JungKook cho em đi cùng với nhé? Đi mà ~ anh nha??"
"À... chuyện này... hình như không..."
"Thôi. HaeJi chợt nhớ ra là chiều lại có việc bận. Đi học gặp lại sau. Chào!"

HaeJi lạnh lùng bước đi, mặc cho Jeon gọi với từ phía sau.

Ra đến ngoài cổng lớn, cô gặp ông quản gia
"HaeJi à? Cũng trưa muộn rồi, sao cháu không ở lại dùng bữa xong rồi hẵng về nhỉ?"
"Dạ thôi, cháu xin phép về trước. Mà ông ơi, đứa bé trong nhà thân thiết với nhà Jeon lắm ạ?"
"À, con bé đó là con gái duy nhất của tập đoàn Geun Ji. Hai chủ tịch chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, là đôi bạn thân có tiếng trong giới kinh doanh. Hai đứa con của hai người cũng tiếp xúc với nhau từ nhỏ rồi nên mới thoải mái được như vậy..."
"Ra vậy... cháu thì thấy Jeon khá miễn cưỡng..."
"Thật ra thì cậu chủ Jeon không mấy ưa gì đứa bé đó cho cam. Chỉ là bà chủ có đặt ra hôn ước giữa hai người từ rất lâu rồi..."
"Hôn ước ấy ạ?" - giọng HaeJi nghẹn ngào
"Ừ... hình như ngày trước hai gia đình đã đặt ra hôn ước đấy để củng cố tình bạn giữa hai vị chủ tịch thêm khăng khít. Ông cũng không rõ lắm nhưng mà lần này bà chủ gửi con bé về chắc là có ý định đó thật rồi."

Trong lòng HaeJi như tối sầm lại, mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa. Cô nhẹ nhàng chào tạm biệt ông quản gia rồi lững thức bước về một cách vô hồn.

"Này, cái cô kia!! Đi đứng cho cẩn thận chứ!! Không nhìn đường à??"

Những suy nghĩ mông lung choáng ngợp đầu óc HaeJi khiến cô đi lại xô hết vào người này rồi người kia. Bỗng cô nhếch mép cười như thể hiện sự khinh bỉ cho chính bản thân mình

Cũng phải thôi! Con bé kia, bên ngoài thì xinh đẹp tươi sáng, bên trong thì học thức chìm đắm cùng tư quyền. Haha, mình thì là cái đinh gỉ gì mà đua đòi so sánh? Đến một gia đình tử tế còn chẳng có nổi... Đúng là không biết lượng sức mình mà... Ngay từ đầu cuộc tình này đã là không nên rồi! Xôi thiu làm sao ngon hơn cơm nếp?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com