Nói
...
Sau buổi tối vui chơi mệt mỏi. Hai người đi dạo trên cầu, tuyết đã ngừng rơi. Moscow chìm trong bóng tối với những ngọn đèn thắp sáng rực cả bầu trời.
HaeJi chạy trước Jeon rồi ngoảnh lại vẫy vẫy, cậu đi chậm rãi đằng sau nhìn cô cười thật nhẹ nhàng.
Thấy cậu đi chậm quá, HaeJi liền chạy lại
"Sao đi chậm thế?"
"Mệt rồi nên đi chậm..."
Jeon khẽ phàn nàn, thở dài có ý chọc cô chút nhưng HaeJi lại không cười nói nữa mà bước chầm chậm lại đi song song với cậu
"Jeon này..."
"Gì vậy?"
"Cảm ơn cậu nhé!"
"Vì cái gì mới được?"
"À, thì vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi."
"Ồ, không phải khách sáo như vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà..."
Rồi Jeon dừng hẳn lại quay ra nhìn cô
"Hmm, sao hôm nay đại tỉ lạnh lùng lại biết nói cảm ơn thế nhỉ? Lạ lẫm quá!"
"Thì... phải cảm ơn chứ, sao lại không cảm ơn được trước những thứ cậu đã làm cho tôi?"
"Lạ thật đấy!"
Jeon trầm ngâm rồi bỗng nhiên ghé sát mặt cậu vào mặt HaeJi
"Nhưng mà tôi không quen!"
Cô liền cúi mặt xuống, hai má đỏ dần lên
"Gì... gì mà không quen? Chỉ là... chỉ là..."
"Chỉ là...??"
Jeon cười hết sức ranh mãnh rồi cầm lấy tay HaeJi
"Ai làm gì mà tự dưng đỏ mặt thế? Haha, sao nào? Đừng nói là cậu thích tôi rồi cảm động đến đỏ mặt đấy nhé?"
HaeJi không nói gì, nhưng cũng không hề giằng tay lại như mọi khi
"Cứ nói đi! Cậu với tôi còn gì để ngại ngùng nữa?"
Jeon thúc giục, HaeJi ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống ngay khẽ "ừ" rất nhẹ một tiếng
Tai Jeon chắc phải thính lắm mới nghe nổi tiếng "ừ" đấy. Chưa thỏa mãn cho lắm nên cậu cố tình giả điếc, ghé tai xuống gần miệng HaeJi rồi nói lớn
"Hả?? Cậu nói cái gì cơ? Chỗ này ồn quá tôi chẳng nghe được cái gì cả!"
Kết quả là bị HaeJi gõ cho một cái vào đầu đến đau điếng
"Con lợn này, TÔI HƠI THÍCH CẬU, ĐƯỢC CHƯA HẢ?? Rõ nghe thấy rồi còn cố tình giả vờ! Bà lại đá cho mày một cái cho hết dối trá!"
HaeJi có vẻ bực tức chút nhưng vẫn cười chạy lên trước để lại một cậu Jeon vẫn còn đang ngơ ngác chưa load kịp câu chuyện vừa mới xảy ra. Chớp chớp mắt vài lần, Jeon mới bật cười lớn rồi chạy đến ôm lấy HaeJi từ phía sau, vẻ mặt đầy mãn nguyện
"Hơi thôi á?? Tim cậu làm bằng thịt hay là bằng gang, bằng thép vậy?"
HaeJi lạnh lùng kéo tay Jeon khỏi bụng mình, khuôn mặt lại bất cần như mọi khi
"Cậu ăn gì mà ngớ ngẩn vậy? Tim bằng thịt thì mới thích người khác được chứ! Mà ngay cả Iron man tim bằng sắt thép còn yêu được người khác cơ mà!"
"Ơ Iron tim bằng sắt thép á?? Giờ tôi mới biết vụ đấy đấy!"
"Đại loại vậy!"
Jeon cười
"Thế là nhận rồi à...?"
"Nhận thì nhận! Sao phải xoắn?"
Jeon liền véo vào má cô một cái
"À, ghê vậy cơ à? Ji HaeJi thích Jeon JungKook rồi nhé mọi người ơiii!!"
"Này!! Cậu có bị điên không vậy??"
"Điên thì có sao!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com