Thay đổi
...
Đang suy nghĩ lung tung thì xe bỗng khựng lại làm HaeJi giật mình. Jeon xuống xe mở cửa cho cô, khẽ lẩm bẩm gì đó
"Cảm ơn, không nhất thiết phải vậy. Tay tôi vẫn còn."
Jeon ném chiếc chìa khóa xe cho một chú áo đen rồi đưa HaeJi vào nhà. Bước chân đến cửa đã thấy có chút náo loạn xung quanh, vài ba người giúp việc đang rất bận rộn khẽ cúi đầu về phía Jeon. Cậu vừa khẽ nhíu mày thì ông quản gia đã vội vàng chạy đến, vẻ mặt có nét hốt hoảng
"Cậu Jeon, chủ tịch vừa gọi điện về nói rằng ngày mai cả ngài và phu nhân sẽ về thăm cậu!"
"Về thăm tôi ấy hả? Hay là về họp đại hội cổ đông rồi tiện thăm tôi?"
Hắn thản nhiên không cả thèm liếc mắt nhìn ông, HaeJi khẽ cúi đầu chào. Ông cũng nhanh chóng gật đầu lại rồi vội vã nói tiếp
"Không phải như thế đâu, cậu chủ! Chủ tịch còn đặc biệt hỏi lí do tại sao cậu không nghe máy của ngài. Tôi đã nói rằng cậu bận đi học nhóm nên có lẽ đã tắt điện thoại."
"Ồ, vậy sao? Cảm ơn ông. Nhưng mà, ngày mai tôi đi du lịch rồi..."
Khuôn mặt của ông quản gia thoáng ngạc nhiên
"Cậu định đâu cơ? Lần này chủ tịch về chơi thật đấy ạ!"
"Nói với họ là tôi bay qua Nga có chút việc, hai người đừng cho ai bám theo. Nếu tôi mà phát hiện ra thì đừng mong tôi trở lại Đại Hàn mà gặp hai người họ."
Jeon nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự cứng rắn khiến người khác phải bồn chồn. HaeJi thầm nghĩ, mới có mười mấy tuổi mà đã như thế này rồi, không biết mấy nữa cậu sẽ răn đe mọi người như thế nào? Cô thật không tưởng tượng ra nổi.
"Cậu đi cùng với cô bé này?"
Ông quản gia có vẻ bình tĩnh lại so với lúc Jeon mới về, nhíu mày hỏi cậu
"Tốt nhất là ông chỉ cần nói những điều đấy!"
"Vâng! Tôi biết rồi."
Nói xong, ông vội vã đi thúc giục người giúp việc dọn dẹp, bày biện. Xem chừng thì chắc bố mẹ Jeon cũng uy nghi chẳng kém cậu con trai của họ là mấy.
"Sao không ở nhà? Bố mẹ chẳng mấy khi về thăm nhà mà... để lúc khác đi cũng được."
"Không nhất thiết phải ở nhà."
HaeJi bỗng rùng mình cảm thấy người đứng trước mắt không hề giống với Jeon, bạn thân của cô một chút nào. Cậu đưa cô lên phòng
"Mấy giờ rồi?"
"Gần 8 giờ tối..."
Cậu khẽ ừm nhẹ
"Tôi nghĩ chắc cậu học gì cũng nhanh..."
"Hả? Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?"
HaeJi vừa nói khỏi miệng thì có tiếng gõ cửa. Jeon lên tiếng
"Vào đi."
Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào cùng hai người giúp việc theo sau
"Tôi đến rồi. Bắt đầu luôn bây giờ được không vì tôi còn khá nhiều việc cần giải quyết."
Jeon đứng lên, gật đầu
"Càng nhanh càng tốt!"
HaeJi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jeon đã bước ra ngoài.
Khoảng gần 11 giờ, Jeon đang vừa khẽ ừm hứm theo điệu nhạc bên tai, vừa uống trà, rảnh rỗi nghiên cứu thị trường tiêu thụ của chuỗi nhà hàng mà bố cậu sở hữu.
"Yah."
Tiếng HaeJi vang lên, cậu quay đầu ra liền đứng hình. Một cô gái, tóc dài đến ngang lưng được uốn nhẹ, màu tóc đen mượt làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng của cô. Chiếc váy trắng được thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, thể hiện được đầy đủ nét xuân của thiếu nữ mới lớn cùng đôi chân thon dài thẳng tắp. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sự cuốn hút đến kì lạ. Hắn ngây người nhìn khuôn mặt lạnh băng hàng ngày đã trở nên quá xa lạ khiến cho HaeJi phải khẽ nhắc nhở
"Tôi cũng không vô tâm đến nỗi mà không biết những chuyện phụ nữ cần phải biết đâu..."
Như chợt tỉnh ngộ sau giấc mơ dài, hắn đứng dậy tỏ vẻ trầm trồ
"Xinh thật ấy..."
Jeon thốt lên những lời mà cô chưa nghe thấy bao giờ. Trong giây lát, khuôn mặt HaeJi liền ửng hồng. Nhìn thấy sự ngượng ngùng giữa hai người, Jeon vội lên tiếng
"Thật ra thì, phụ nữ, ai biết cách trang điểm, ăn mặc thì chẳng xinh đúng không?"
Jeon nhăn nhở cười
"Bây giờ mới biết bạn thân mình không phải đàn ông."
Bị cô lườm cho một cái, Jeon biết mình đã phá vỡ được bầu không khí khó nhằn lúc nãy
"Jeon đây chắc phải sắm thêm váy cho HaeJi thôi chứ tôi chán chơi với đàn ông rồi!"
HaeJi gật gù
"Ờ, mua về cho cậu mặc, trang điểm nhẹ nhàng chút là khối anh theo đấy!"
"Vậy sao? Lớp trưởng tất nhiên phải hơn rồi! Theo tin ngầm thì trong trường mình lắm cậu trai crush lớp trưởng lắm đó nha!"
Rồi hắn nhanh nhảu rút điện thoại ra
"Cho mình xin kiểu ảnh để mình rao bán nhé! Chắc giá hời lắm đây! Cũng chứng minh cho mọi người thấy mình không bị gay!"
Một lúc sau
"Sắp nửa đêm rồi mà còn bày trò mặc cái này làm gì không biết? Thôi cậu đứng ở đây, đợi tôi một lúc."
Chưa kịp nghe Jeon nói gì, HaeJi đã mở cửa phòng rồi đóng sầm lại.
5 phút sau cô bước ra với một chiếc quần ngủ và cái áo len cánh rơi màu xám, trên đầu đội một chiếc mũ len trắng.
"Đi học đê!!"
HaeJi thúc giục, đẩy nhẹ lưng cậu đi
"Phải hoàn thành xong bài tập thì mới đi chơi được."
"Chẳng phải cậu vừa nói sắp nửa đêm rồi sao?!?"
"Thâu đêm luôn cũng không tồi."
Hai người vào phòng Jeon
"Oa~ phòng rộng quá đi ~"
HaeJi trầm trồ
"Cậu làm xong hết bài tập chưa?"
"Tất nhiên là rồi!"
"Hả? Sao mà nhanh vậy?"
"Còn nhiều việc khác cần làm mà."
HaeJi nhún vai khiến Jeon phải nhíu chặt mày, giả bộ cau có
"Yah! Tôi làm sao?"
Cậu lắc lắc đầu, ngoe nguẩy làm nũng. Giờ thì đến lượt HaeJi nhíu mày
"Có học không?"
"Dạ có, em học ngay đây!"
Hai đứa chăm chú học bài, người này giảng cho người kia, năng suất tăng cao
"Chết, 2 giờ sáng rồi!!"
Jeon gào ầm lên
"Đi ngủ!!!"
"May quá! Vừa vặn hoàn thành bài tập!"
HaeJi huýt sáo vui vẻ
"Thôi, tôi về phòng đây... À có sách truyện gì không? Tôi giờ chắc không ngủ được nữa, quá giấc rồi."
"Không, không, đi ngủ đi, nhanh lên. Không đọc sách bây giờ đâu! Bộ cậu muốn chết sớm à? Tôi nhớ là cậu nói cậu không muốn chết sớm đâu đấy!"
"Để lên máy bay, tôi sẽ ngủ..."
Jeon trau mày, nhanh như chớp túm lấy HaeJi, xách cổ áo cô lên
"Thả tôi ra!!!~"
Cô bất lực nhìn Jeon, cậu đưa cô lên giường
"Cậu thả tôi về phòng đi, rồi tôi sẽ ngủ!! Đừng bắt tôi phải ngủ ở đây!!"
Jeon nhếch mép cười gian tà
"Cậu xem có thằng con trai nào, nửa đêm canh ba, có gái dâng tận mắt mà không làm gì chưa?"
Nghe đến đây, HaeJi liền im bặt, hai má bắt đầu hồng rồi ngày càng đỏ. Thấy vậy, Jeon bật cười
"Cậu nghĩ tôi định làm gì cậu thật ấy hả?"
HaeJi càng đỏ mặt hơn, né tránh ánh mắt của Jeon
"Mong đợi hửm?"
Cô giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Jeon lại bật cười ranh mãnh
"Chỉ sợ đêm nay nếu như vậy thì đến mai cậu không ra khỏi giường được thôi."
Nói xong câu đấy thì Jeon thả cô ra, mặt lạnh, khẽ nhướn mày
"Dễ dụ vậy luôn? Thôi, nằm im đấy, ngủ đi! Về phòng ai biết cậu có ngủ hay không?"
Không cần biết phản ứng của HaeJi ra sao, Jeon bước luôn về phía cửa. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm tự rủa đầu óc đen tối của mình.
"À còn chuyện này..."
HaeJi giật bắn mình
"Tôi không phải fuckboi =))"
...
Khoảng 3 giờ sáng, Jeon khẽ mở cửa phòng bước vào
Hừm, ngủ ngoan ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com