Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm cảm cười

...

"Sau khám xét tổng thể chúng tôi đưa ra kết luận cô Ji HaeJi bị trầm cảm cười - là chứng trầm cảm chức năng cao hay còn gọi là rối loạn trầm cảm kéo dài (PDD). Hội chứng này thể hiện mức độ buồn chán kéo dài, làm bệnh nhân thay đổi thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, thường xuyên bị mệt mỏi, hoảng loạn.  Nguyên nhân chủ yếu gây ra hội chứng "trầm cảm cười" là do người bệnh phải chịu quá nhiều áp lực từ công việc và cuộc sống, chuyện tình cảm, học tập... Tuy nghe có vẻ dễ chịu nhưng hội chứng trên nếu mắc phải kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần người bệnh. "

"Nhưng thưa bác sĩ, cháu thấy bạn ấy không hề tỏ ra buồn chán hay hoảng loạn, chỉ mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc thôi thì sao có thể là trầm cảm được ạ?"

"Người bị trầm cảm cười thường che giấu các triệu chứng mà mình đang gặp phải. Họ luôn ở trong trạng thái không muốn làm gì, chán nản, mệt mỏi bên trong, tâm trạng cực kỳ tồi tệ nhưng có vẻ hoàn toàn hạnh phúc, hài lòng ở bên ngoài và kết thúc bằng việc mỉm cười."

"Vậy tại sao bạn ấy lại thi thoảng bị ngất ạ??"

"Ở một số người bệnh, bị kiệt sức vì mệt mỏi cộng hưởng thêm có sự áp lực quá cao thì sẽ bị ngất..."


HaeJi khẽ hé mắt lim dim chìm trong thế giới riêng của cô

Ánh đèn? Những người lạ khoác áo trắng, đeo khẩu trang? Jeon?


_______________________________

Đau quá!

HaeJi tỉnh dậy, tay ôm đầu ngơ ngác nhìn xung quanh

Ơ, bệnh viện...?

Ở trong phòng bệnh không hề có lấy một bóng người. HaeJi nhăn mặt kéo kim truyền ra khỏi tay rồi chậm chạp bỏ xuống khỏi giường. Người còn yếu nên vừa chạm chân xuống sàn liền bị lảo đảo mất thăng bằng khiến cô phải bám vội lấy cái bàn bên cạnh. Nhanh tay, HaeJi vớ lấy cái mũ, bịt khẩu trang rồi xách túi đồ của mình men theo tường ra khỏi phòng. Vừa đi cô vừa cầu nguyện đừng có ai nhìn thấy mình. 

Ra khỏi bệnh viện một cách chót lọt, HaeJi liền bắt taxi chạy thẳng đến nhà Nina.

...

"Ai vậy?"
"Là tao, HaeJi đây!"

HaeJi nói mà như đứt từng hơi. Nina nghe thấy tiếng bạn gọi có chút cấp bách liền vội vàng chạy ra mở cửa

"Ơ, HaeJi? Sao mặt mũi mày trắng bệch ra vậy??"

"Đừng nói với ai là tao đến đây. Ngoài Jeseok ra, kể cả ông bà tao cũng không được..."

Vừa nói xong câu đấy, HaeJi lại ngất xỉu luôn xuống trước cửa nhà Nina khiến cô gái không khỏi hoảng loạn

"HaeJi à?!? HaeJi!!!... Alo, Jeseok, đến ngay nhà tôi! Đừng hỏi gì cả, chuyện cấp bách, đến rồi sẽ biết!"

Vài phút sau Jeseok đã hớt hải chạy đến nơi

"Gì thế này? Sao... sao..."

"Sao trăng gì nữa?? Mau giúp tôi đưa HaeJi vào trong nhà nhanh lên! Tôi gọi bác sĩ gia đình đến rồi!"

Jeseok cũng có thân hình ngang ngửa Jeon và sức khỏe của một cầu thủ bóng rổ nên cậu cúi xuống bế sốc được HaeJi ngay lên

"Nhẹ thôi chứ!!"


Khoảng 15' sau HaeJi đã được truyền nước

"Bác thấy có vẻ như cô bạn gái của cháu vừa trốn viện thì phải. Trên tay phải của cô bé có vết lấy ven rất mới. Giờ cô bé đang hôn mê nên bác chưa thể đưa ra chẩn đoán chính xác được. Sau khi truyền chai này xong cháu tiếp tục thay chai tiếp theo cho bạn nhé. Khi nào bạn tỉnh thì gọi bác tới. Đồ ăn cho buổi tối thì chỉ cho bạn ăn cháo thịt, cháu nhớ chuẩn bị nhé!"

Bác sĩ ra về, Nina và Jeseok vẫn đứng ngồi không yên. Bị ngất xỉu đã làm hai đứa không yên tâm nổi rồi, lại còn cả vụ trốn viện!

"Lúc đến đây HaeJi chỉ thều thào dặn dò có mấy câu rồi ngất luôn. Mặt mũi lúc ấy cũng tái xanh rồi..."
"Bà ấy dặn gì vậy?"
"Thì dặn là đừng nói cho ai biết, chỉ mỗi tôi với ông biết thôi..."
"Vậy thì vụ trốn viện là thật rồi."
"Chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa luôn!"
"Tôi thấy chuyện này cũng không đơn giản lắm. Chúng ta nên nói với ông bà HaeJi."
"HaeJi đã dặn tôi kể cả ông bà cũng không được nói... Mà có nói tôi sợ ông bà nó sock rồi bệnh vào người thì có phải khổ cả nhà không? Thôi tốt nhất là bây giờ tôi gọi cho ông bà nó bảo nó xin phép sang đây ở chơi mấy hôm vậy."
"Ừ trước mắt cứ vậy đã. Mai được nghỉ đúng không?"
"May cho nó, tuần sau các giáo viên đi tập huấn nên chúng ta được nghỉ cả tuần."
"Bố mẹ bà về giờ thấy cảnh này thì phải nói như nào?"
"Thật trùng hợp bố mẹ tôi vừa đi công tác hồi sáng, chắc phải nửa tháng nữa mới về."
"Còn anh bà thì sao?"
"Anh tôi đang đi nghỉ ở JeJu, tôi kể rồi mà!"
"À ừ ừ, quên đấy... Chết chửa! Vậy có mỗi bà ở nhà một mình à?? Không được, không được! Tôi sang đây ở với hai bà chứ để hai đứa con gái ở nhà không có được!"
"Tùy ông, tôi đi gọi điện cho ông bà nó đã. Ông có về nhà thì đi qua cửa hàng tiện lợi mua giúp tôi mấy thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com