Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

everyone starts somewhere

Bạn thiếu tự tin vì mình viết chưa hay?

Bạn ái ngại bị đánh giá bởi những tác giả mà bạn cho rằng văn chương của họ thật đỉnh cao, tư duy viết của họ thật là đáng ngưỡng mộ, bản sắc của họ không thể bị nhầm lẫn?

Thế thì đừng lo lắng nữa.

Đây là văn của kusdecus 9 năm trước.

Đích xác là 05.08.2016 💀💀:

(Đã căn chỉnh lại trình bày cho dễ đọc chứ đcm cái l què gì vậy =))))

.

[two-short] [BL] Bá đạo công, mất dạy thụ!

Author: Pisces Ifany

Pairings: Sư Tử - Cự Giải

Rating: 12+

Category: Romance…

Note: BL for the first time…

Summary:

“ĐẬU xanh!!”

“…”

“Đậu…”

“Đậu!! Đậu cái gì?? Tôi cho em ở lại lớp năm nay bây giờ!!”

~~~~~~~~~~~~~~
Shota. Mọi người thường gọi nó thế. Từ này dành cho mấy nhóc con trai cute, baby…đại loại vậy, nhưng nó ghét thế!! Nó ghét chết được cái thân hình lùn tịt, da trắng như trứng gà bóc và gương mặt baby của mình mặc dù nó luôn được vây quanh bởi đám con gái. Bọn con gái ấy cứ như mấy bà thím vây quanh đứa nhóc sơ sinh “Ôi nhìn thấy ghét chưa này? Ôi đáng yêu quá…” Nó phát bực. Chẳng lẽ lớp 11 mà 1m58 là lùn sao?? (Au: mi cao bằng ta!)

Nó chẳng phải đứa tử tế gì. Tính tình cũng chẳng dễ thương như ngoại hình chút nào, nhưng vẻ lạnh lùng của nó luôn bị chọc ghẹo là giả cool. Nhưng có một sự thật là, gương mặt tiểu thụ của nó… nữ sinh cứ lao vào nó như thiêu thân, còn nam sinh…gọi nó là đại ca.

Câu nói nổi tiếng của nó có lẽ là: ĐẬU phộng đường. Liên quan nhỉ? Đại ca như nó chắc chắn là hội tụ đủ thói hư tật xấu. Nào chửi thề, nào đánh lộn… Nhưng nó biết cái gì là giới hạn. Và chữ ĐẬU…gì đấy là mức nhẹ nhất của mấy câu thô lỗ trong từ điển của nó rồi.

Lâu dần, thái độ thờ ơ của nó bỗng lại trở thành chủ đề bàn tán hot nhất trên diễn đàn của trường: Liệu Cự Giải có phải gay?

Sau khi đọc được tin này. Nó điên tiết lồng lộn lên, đấm mạnh xuống bàn, từ khi nào cái giới tính của nó lại là vấn đề thế này???

Những tin đồn cũng dần mất hút, thời gian nữ sinh nhìn thấy nó cũng đếm trên đầu ngón tay. Nó không đến trường. Có những tin đồn ác ôn rằng đại ca như nó đã bỏ học, ăn theo mấy tên công tử chơi bời lêu lổng rồi. Cũng phải, nó trước giờ học lực cũng chỉ trung bình, hạnh kiểm thì khỏi phải nói, cũng trung bình nốt.

Những người không biết thì bảo nó hư hỏng, nhưng đã quen thân với nó thì chắc chắn không thể nào quay lưng với nó. Đơn giản là nó chân thành, chơi đẹp và có thể thoải mái gọi nó là Cua ngố.
Môn nó học giỏi nhất là môn Anh. Điểm trung bình là 9.8 là bình thường. Có lẽ nhờ môn này nó mới không ở lại lớp. Cũng là môn duy nhất nó chăm chú nghe giảng.
Tính cách ngang tàn và bá đạo của nó cũng là do hoàn cảnh. Nhà nó không thuộc dạng giàu có gì nếu không muốn nói là khó khăn. Mẹ mất sớm, để lại mình nó với người cha nát rượu. Tiền học, tiền ăn, tiền sinh hoạt…tất cả đều đè nặng lên vai nó từ rất sớm. Sáu tuổi đi làm ở quán cơm để có tiền đi học. Nó vẫn luôn học giỏi hàng top của lớp, chưa bao giờ làm thầy cô thất vọng.

Lên cấp 2, cha nó có bồ. Ả bồ thối tha của ông ta làm nó buồn nôn. Lại thêm vài cục đá tảng đè lên vai nó. Nó bất lực, chỉ biến làm việc như một cái máy để nuôi ông ta và con chó cái kia. Học tập cũng từ đó mà giảm sút. Rồi một hôm, cha nó và ả bồ chia tay. Tối đó, ông ta về nhà cầm thắt lưng da đánh nó không thương tiếc. Ông ta bảo vì nó vô dụng, không làm ra tiền nhiều để con ả kia ở lại với ông ta. Thời khắc đó, lòng thù hận của nó như bùng cháy. Nó thề, nó sẽ không bao giờ để ông ta sống yên ổn.
Và hiện giờ, cấp ba. Nó làm việc còn hơn một cái máy. Đi học về là nó đến nhà hàng để rửa chén đĩa thuê. Xong việc vào khoảng 10h tối, sau đó đến làm phục vụ trong quán bar suốt đêm rồi mặc lại bộ đồng phục và đến trường. Học lực loại yếu chắc không có gì lạ?

Hôm nay là một ngày như thế. Tiết đầu là tiết Anh. Năng lượng của nó vốn đã cạn kiệt, nên nó không gượng nổi nữa mà gục xuống bàn đánh một giấc. Nhưng không lâu sau đó, cái đầu bù xù màu bạch kim của nó bỗng giật ngược lên một cái.

Có một cảm giác đau điếng truyền từ hông nó lên não. Nó điên tiết mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh, gầm lên :

- Mày làm gì đấy ? Để yên cho bố ngủ !!

Nhưng Bảo Bình – thằng bạn chí cốt của nó không nhìn nó mà nhìn về phía đằng sau nó mà cười cười.
-Bố cơ đấy !! Được lắm, hạnh kiểm của em năm nay sẽ là loại yếu vì dám làm bố tôi ! – Ông thầy đầu đỏ nó chưa gặp bao giờ nhếch môi.
Nó hít vào một hơi kiềm chế. Gồng mình đứng dậy.

- Vậy thưa THẦY !! – Nó siết chặt tay – Thầy sẽ đuổi em ra khỏi lớp vì em ngủ gật chứ ạ ? – Nó thực lòng mong ông thầy đuổi cổ nó ra ngoài, nó sẽ chạy thẳng lên sân thượng, nơi nó không bị làm phiền.

-Không cần đâu ! Em cứ đứng đấy hết tiết cho tôi !!

Nó muốn bùng cháy. Hít vào nặng nề, nó thầm rủa số mình sao quá nhọ. Mà nói mới nhớ, ông thầy đó là ai thế. Giáo viên mới ?

Mà kệ mịa cả thế giới, mắt nó bắt đầu díp lại. Nó đứng mà cứ lắc lư như con lật đật. Bỗng giọng nói trầm trầm của ông thầy vang lên bên tai :

- Bị tôi phạt đứng thế này mà em vẫn còn lưu luyến giấc ngủ quá nhỉ ? Nhìn em tôi đã biết em là loại chẳng ra gì. Xin lỗi đã nặng lời với em, chứ theo tôi thấy cha mẹ em không dạy em hay sao ấy. Tôi nghe nói em học môn tôi giỏi nên được ngủ trong tiết của tôi à. Cha mẹ em dạy em khinh thường giáo viên vậy à ? Hay làm em…

Rầm !!

Cự Giải giận đến run người, đấm xuống bàn. Dáng người lùn tịt ngước lên nhìn ông thầy cao kều, mặt đỏ gay vì giận. Ánh mắt sắc như dao lướt qua mặt ông thầy như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó giật phắt cái cặp trong hộc bàn ra, mặc kệ đồ văng tung tóe, không thèm nhặt lên, nó phóng thẳng ra cửa.
Ông thầy bất ngờ nhìn theo Cự Giải, khẽ lắc đầu. Không khí trong lớp bỗng im lặng lạ thường. Học sinh trong lớp không phải là vì sợ thầy, mà là ông thầy thực sự quá đáng rồi. Hoạn cảnh của nó, mọi người cũng biết ít nhiều…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sư Tử trút bỏ hình tượng ông thầy giáo già khó tính, khoác lên mình bộ dạng của playboy. Anh bước vào quán bar gần đấy. Anh bay từ Mỹ về, bỏ mặc cái cơ nghiệp đồ sộ mà ông già anh để lại để về đây làm một giáo viên tiếng Anh quèn. Vậy mà ngay ngày đầu đi làm, anh lại gặp phải nó – một học sinh cá biệt. Vốn dĩ định ra oai một tí, lên mặt chứng tỏ ta đây là thầy thiên hạ, nhưng hành động của nó khiến anh không cất nên lời. Sau tiết học đó, anh bước phòng giáo viên và ngồi trò truyện với một tiền bối.

- Học trò ấy lại làm khó cậu rồi phải không ? – Ông thầy già cất tiếng ôn hòa.

Anh chỉ cười, theo kiểu đây là chuyện bình thường mà thôi.
- Cự Giải ấy, cậu đừng trách trò ấy.
Thì ra nhóc tên Cự Giải à ?

- Tối hôm qua trò ấy đã phải làm việc kiệt sức rồi…

Anh khựng lại, làm việc ? Tên ranh con như nó mà lại làm việc ?

- Nhà trường biết được hoàn cảnh của Cự Giải, đã nhiều lần khuyên trò ấy chuyên tâm học hành. Tiền học phí nhà trường sẽ không lấy. Nhưng trò ấy lại gạt phăng đi. Học bạ của trò ấy đã từng rất xuất sắc…
Anh cười xòa. Nhóc Cự Giải ấy, nhìn vậy mà cũng nghị lực gớm nhỉ ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước cổng quán bar là vài tên bảo vệ. Nhìn đi nhìn lại, quán bar này là tử tế nhất khu này rồi còn gì. Anh chậm rãi bước đến, nhưng đập ngay vào mắt anh là một tên cao hơn Cự Giải cả cái đầu, đang cầm điếu thuốc luôn miệng bảo nó hút thử. Nó khó chịu, hất mạnh tay nhưng tên đó né được, trên tay vẫn là điếu thuốc còn đỏ. Miến cưỡng, nó nhận lấy điếu thuốc và…khói thuốc hăng khiến nó ho sặc sụa.
Sư Tử lăm lăm bước đến, giật điếu thuốc trên tay nó và gầm lên với tên bên cạnh :

- Anh có phải là người không ?? Cậu ấy vẫn còn đi học đấy !!

Nhưng trái ngược với sự tức giận của anh, nó mở to mắt, nhìn thẳng mặt anh, ngạc nhiên vài giây. Nó bỗng nở nụ cười quỉ dị :

-Thầy !? Thầy mà cũng đến mấy chỗ này sao ? – Nó lại cười – Đừng lo, thầy vào đi ! Em sẽ giữ bí mật mà…

Nó còn chưa nói dứt câu, đã bị anh thô bạo kéo đi. Dưới ánh đèn đường, gương mặt hai người như biến dạng, loang lổ vàng đen của bóng tối. Nó hất tay anh ra :

- Này THẦY của em ! Em vẫn đang làm việc đấy, họ sẽ không trả lương cho những gì em đang làm đâu ! – Cự Giải nhăn nhó.

- Tôi mà báo cáo những chuyện này về trường thì em sẽ bị đuổi học ngay và luôn đấy, nghe chưa nhóc ? – Sư Tử nghiêm giọng.

- Em vẫn đi học đến bây giờ là vì không có gì cản trở mình, em vẫn có thể cố gắng. Nhưng nếu nhà trường…à không, thầy không xem trọng sự cố gắng ấy thì em đành chịu… - Nó quay bước.

Sư Tử bỗng cười lớn :

- Em cần tiền đến thế ? Được, tối nay tôi sẽ là khách của em. Liệu…

- Em không bán thân thể mình, em chỉ phục vụ rượu. Chắc thầy cũng hiểu ? – Nói rồi, nó bước thẳng vào trong.

Sư Tử cứng người. Thân thể ? Trông anh giống đồng tính lắm sao ? T.T

~~~~~~~~~~~~~~

Sư Tử đã không nói đùa. Tối đó, anh đã yêu cầu Cự Giải phục vụ rượu và đã uống say đến không biết trời trăng gì.

Còn nhóc shota của chúng ta thì phải gồng mình gánh ông thầy đáng kính của nó về nhà. Khổ nỗi, nó có biết nhà ông thầy ở đâu T.T Thôi vậy, nó đành vác về nhà vậy.
Nó nặng nhọc mở cánh cửa, bật đèn. Phù, thằng cha trời đánh của nó hôm nay không về. Nghĩ thế, nó yên tâm mà thả lỏng, vác cái thân dài ngoằng trên vai mình ném xuống sofa.

Nó lấy khăn lau mặt cho anh. Pha một cốc nước chanh và vực anh dậy. Trong cơn mơ màng, Sư Tử vô thức ôm chầm lấy nó. Bàn tay đang cầm cốc nước chanh của nó bỗng run rẩy. Đôi mắt trong veo của nó mở to hết cỡ. Gắng sức đẩy anh ra thật mạnh.

-Thầy làm ơn tỉnh táo lại! – Nó cố kiềm lại sự run rẩy, gằn giọng.
Anh bỗng khóc. Nó lại đơ người.

- Joyce, anh sai rồi! Làm ơn cố gắng lên!

Joyce? Joyce là ai?

Rồi anh lại ôm lấy mặt nó. Cứ thế mà tiến lại gần đôi môi kia…

Bốp!!

Một cái tát như trời giáng đã thức tỉnh anh. Mặt nó lạnh băng:

- Thầy nghỉ đi!

Rồi nó bước lên lầu, để lại Sư Tử đang run rẩy…

Mọi thứ lại quay lại với sự đơn điệu vốn có của nó. Chỉ có một điều khác biệt: Cự Giải trở nên hòa đồng.

Thái độ của nó hôm ấy khiến ngôi trường nhỏ kinh hoàng. Cái mặt đẹp trai búng ra sữa của nó hôm nay tươi như hoa mới hái. Gặp ai nó cũng cười, chẳng biết nó có uống lộn thuốc không nữa. Nó gặp Bảo Bình:

-Ê, bạn tao! Khỏe không?

Bảo Bình trố mắt ra nhìn nó. Nhìn chán, bạn Bảo lại dùng tay banh mắt banh mũi nó ra xem có vấn đề gì không.

- Mày…bị bệnh nan y sắp chết rồi phải không? – Bảo Bình phát ngôn.

- Chết đầu mày ấy! – Cự Giải xì dài.

- Chết mịa chưa? Giả cool cho lắm vào, giờ quỉ nhập bà nó rồi! – Bảo Bình nhìn thằng bạn mà thương hại.

Nó nắm đầu Bảo Bình, lôi xền xệt vào lớp. Tội cho thân hình to cao kia, rõ ràng là cao hơn nó cả cái đầu nhưng luôn bị ăn…hiếp thế đấy =))

Giờ học chán ngắt trôi qua một cách vô vị. Nó ngồi trên sân thượng lộng gió, một mình. Trên tay là lon Coca còn dang dở, chiếc cúc áo đầu và cravat đã nới lỏng. Ánh nắng nhảy múa trên mái tóc màu bạch kim, gương mặt vô tư của nó rất cuốn hút, tạo cho người khác sự bình yên, như thể một thiên sứ được Thượng đế cử xuống để làm đẹp cho nhân gian vậy.

Cạch

Cửa sân thượng mở ra, đôi mắt đang lim dim của nó khẽ động đậy.
Sử Tử lặng người, một Cự Giải như bây giờ, là điều anh chưa bao giờ được thấy. Nó cứ hoàn hảo như bức tượng thạch cao được chạm khắc bởi nắng và gió, yên bình đến lạ.
Hàng mi khẽ động đậy. Đập vào mắt nó là ông thầy đáng ghét, không khỏi ngăn mình nhíu mày:

- Say what you want?

Sư Tử bật cười.

- Em đang thể hiện trình tiếng Anh của em với tôi sao?

Không gian rơi vào im lặng…

- Thôi được, tôi xin lỗi…

- Không cần!

Rầm!!

Cánh cửa sân thượng đóng sầm lại trước mặt Sử Tử. Anh chỉ biết nhìn theo cái bóng nhỏ bé ấy…Được lắm, Sư Tử tôi đây sẽ cho em biết thế nào là địa ngục!

- Cự Giải, lên làm dạng này cho tôi!

- …

- Quá lề mề! 0 điểm!

---

- Cự Giải, em có tin là em khỏi thi học kì không nếu vẫn tiếp tục ngủ trong lớp??

- Cự Giải…

- Cự Giải @#$%&*

-
-

Cự Giải và Sử Tử là khắc tinh. Ai cũng biết, bảo vệ cũng biết, hiệu trưởng cũng biết, và đám học sinh bà tám chuyên đi phao tin tất nhiên là biết đầu tiên. Nụ cười của Cự Giải lại trở nên hiếm hoi, lúc nào cũng trong trạng thái hắc tuyến đen xì.

Thầy được lắm, đồ mèo rụng răng Sư Tử. Tôi sẽ cho thầy biết thế nào là ác mộng.

Sư Tử mặt đỏ bừng:

- Ai đã để cái này dưới ghế của tôi?
Nhưng trả lời anh chỉ là nhưng tiếng cười sằng sặc chẳng có chút kiêng dè nào của bọn học sinh. Chẳng có gì to tát, chỉ mà bom thúi được bơm đầy sơn đỏ. Và giờ đây…cặp mông quyến rũ của Sư Tử sensei như nở hoa…

- Cự Giải!! Em phải không??

Tất cả những gì anh nhận lại được là cái nhún vai cùng cái nụ cười đểu giả mà anh nhớ mãi.

---

Một ngày tồi tệ. Nhìn lại hình tượng thầy giáo trẻ lạnh lùng với cặp mông nở hoa, nhìn lại cái bản mặt láo toét của con Cua đần độn kia, nhìn lại tất cả những gì đổ ập lên đầu hắn hôm nay… *hít vào* *kiềm chế* *kiềm chế thất bại* “YAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cả ngôi trường rung chuyển bằng một tiếng thét chói tai, chim bay đen đặc bầu trời. Sư Tử rống lên như bò cái. Tội nghiệp bác bảo bệ phải mất công đi sơ tán học sinh đề phòng động đất =.=

- Cự Giải!! Em được lắm! – Sư Tử hùng hổ xông vào lớp. Nhưng…ta nói… giận quá mất khôn. Vô tình thế nào mà…

RÀO!!!

Sư Tử, khóe môi giật giật.

Những giọt nước hiếm hoi mùa hạ từ chiếc xô lủng lẳng trước cửa “nhẹ nhàng” đáp thẳng xuống đầu Sư Tử. Truyện kể rằng, vào một ngày không nắng, không mưa, gió nhẹ, cá nhảy lên bờ, bò lộn cổ xuống sông, thằn lằn tiến hóa thành khủng long và Bắc Cực gặp hỏa hoạn…Tại một ngôi trường nhỏ bé giữa một thành phố nhỏ bé trong một cục đất duy nhất của ngân hà…

Lòng tự tôn của một thanh niên xấu số tên Sư Tử đã tan biến. Hình tượng băng lãng chính thức trượt về con số 0…

AAAAAAAAAAA

Học sinh chạy tán loạn. Khung cảnh kì dị cùng mớ âm thanh tạp nham, nào tiếng la hét, nào tiếng bò rống, nào tiếng rap liên hoàn (?!)…

Và…

Chiều đó, trường cho nghỉ học để tu sửa cả dãy hành lang. Ta nói… khôn quá cũng chết, ngu quá có khi chết bớt thảm =))

Buổi trưa, trời mưa lớn. Mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa, vậy chắc hẳn tên nấm lùn kia là ngoại lệ. Mưa thấm vào mái tóc mềm màu bạch kim của nó, thấm lên đồng phục, và rửa trôi bụi bẩn trong tâm hồn nó. Nó thích mưa. Ở một thành phố xa biển, cá thích nước là điều đương nhiên chăng ? Nó không biết, chỉ thấy đứng giữ mưa, con ngươi nhỏ bé và bất lực đến kì lạ. Và trong cái thành phố tấp nập này, mưa khiến đường phố vắng hẳn bóng người, nó thấy tự do.

Balo nó ướt nhẹp, chắc chắn tập vở nó cũng ướt sũng cả rồi, nhưng nó không quan tâm. Nó cứ lững thững đi dưới mưa như thế, ghé vào một máy bán nước tự động trước cửa hàng tiện lợi, định bấm máy thì một bàn tay chắn ngang tầm nhìn của nó. Bàn tay ấy bấm hai thứ : là một lon cà phê và một nước trái cây.

- Của em. – Bàn tay ấy đưa cho nó nước trái cây.

Nó lờ đi lon ước ép, thản nhiên giật lon cà phê trên bàn tay còn lại rồi bình thản :

-Em không quen uống thứ đó.

Nó ngồi đối diện Sư Tử. Mình mẩy ướt như chuột lột. Hơi lạnh phả ra từ điều hòa khiến nó rùng mình mấy cái liền. Hôm nay Sư Tử mời nó đi ăn. Ừ, vậy cũng mừng. Đãi nó ăn món ngon nhất trên đời, trẻ em, người già, người lớn, mọi nhà, mọi miền đều biết…Ừ, vậy cũng mừng. Nó nhìn hai tô mì gói trước mặt mà không khỏi khinh bỉ.

Sư Tử thản nhiên ngồi húp mì xì xụp, hoàn toàn lơ đi cái ánh mắt không mấy thiện cảm từ nó. Ta nói…mấy thằng công hay mặt dày, làm éo gì biết ngượng =))

- Thầy…

- Ăn đi.

- Nhưng…

- Từ khi nào em nói nhiều thế ?
Cự Giải thở dài. Nó không phải là loại kén ăn, tất nhiên rồi. Nếu mì này mà so với đống mì kí ở nhà nó thì chắc chắn ngon hơn nhiều, nhưng mà nó không ăn được cay. Lạ đời !

- Ăn xong em sẽ chết đấy !

Sư Tử ngừng đũa.

- EM không ăn được cay đâu. – Cự Giải tiếp tục.

- Vậy thì ăn gì ?

- Không muốn ăn gì cả. – Nó lạnh lùng đứng dậy, đẩy nhanh cánh cửa và hòa mình vào dòng người ngoài kia. Bỏ lại anh một mình cùng một tô mì chưa đụng đũa. Sư Tử bật cười, từ khi nào mà bản thân anh lại thảm hại đến thế này chứ.

Brr…Brr…

Chiếc điện thoại trong túi anh run bần bật. Anh ngán ngẩm bắt máy. Khi còn chưa kịp lên tiếng:

- Thằng ôn con kia, mày đang ở đâu vậy hả đồ hư hỏng??

Sư Tử thở dài ngao ngán:

- Con không về đâu!
- Mày…chắc tao điên mất thôi!! Cái cơ nghiệp ông già này dành dụm cả đời chỉ để dành cho mày vậy mà mày lại bỏ về đấy dạy tiếng Anh hả con?? Thằng ngu!! Thằng mất dạy!! @#$%^&*@#

Anh nhăn mặt né ra xa cái điện thoại. Song, tiện tay tắt máy luôn. 
Chán nản nhìn tô mì đang nguội dần trước mặt, Sư Tử thở dài ảo não.

Trời mưa. Khu ổ chuột nghèo nàn không có lấy một bóng đèn đường. Cự Giải chậm rãi bước đi dưới sự âm u đến nao lòng đó. Dáng vẻ bất cần không lẫn vào đâu được. Duy chỉ có đôi mắt màu sapphire ánh lên tia ấm áp. Nhưng tia ấm áp ấy đã nhanh chóng biến mất. Bọn ruồi nhặng rác rưởi lại một lần nữa tìm đến nó.

- Cự Giải, phó tướng của tao… - Song Tử đập đập cây gậy vào lòng bàn tay – Nhớ ân tình giữa chúng ta chứ?

“Phó tướng” nhếch môi. Giọng nói bỡn cợt:

- Tất nhiên. Nhưng làm sao đây, tao lỡ vứt nó cho chó gặm rồi!

Rồi từ đằng sau Song Tử, tám tên đàn em bước ra. Trên tay toàn là gậy gộc.

Song Tử nở nụ cười hào sảng:
- Chúng ta sẽ giải quyết ở đây chứ, Phó tướng?

Cười khẩy, Cự Giải đút hai tay vào túi:

-Lên đi.

Song Tử tiến đến, chậm rãi như đang thưởng thức một vở kịch nhàm chán. Vứt cây gậy xuống đất.

Bốp!

Đầu Cự Giải hơi lệch sang một bên. Ánh mắt vẫn lạnh băng.

Bốp!

Lần này, đầu nghiêng hẳn sang bên. Khóe môi bắt đầu rướm máu.

Bốp!!

Thân hình đó nằm lăn ra nền đất lạnh. Tiếp sau đó là những cú đá điếng người. Song Tử đang đùa nghịch với một bao cát sống.

- Tiếp tục! – Song Tử ra lệnh cho đàn em. Định rời đi…

Chợt, Cự Giải túm lấy ống quần gã:

- Hoặc là mày tiếp tục, ruồi muỗi tao không tiếp.

Dằng tay nó ra khỏi, Song Tử bước đi. Lũ đàn em của gã xông lên…
Lại là những tiếng chói tai và khô khốc ấy. Song Tử ngán ngẩm. Đúng là lũ vô dụng, có cho chúng cầm dao thì chắc vẫn thua thôi.

Cự Giải thở dốc, loạng choạng đứng dậy. Bỏ lại đằng sau đám đàn em đang nằm sõng soài ra đất. Tuy đã thắng, nhưng mình mẩy đau rát, nhức nhối. Dù có mình đồng da sắt thì vẫn không tránh khỏi những cơn đau đến rùng mình.

Cố lết về nhà. Ông già chó ấy không hiểu sao cả tuần rồi không về nhỉ? Mà thôi, càng tốt. Gặp ông già ấy chỉ khiến nó nổi máu thôi. Nhưng người nó không mong chờ nhất – Sư Tử đang đứng đó, có vẻ đang chờ nó về. Mà “có vẻ” con khỉ, đứng trước nhà nó thì đợi nó chứ còn đợi ai =.=

Sư Tử thấy nó, khẽ nhíu mày:

-Em đánh nhau sao?

-Không phải chuyện của thầy!

Đoạn nó toan đóng sập cửa, thì Sư Tử đã nhanh tay giật lại tay nắm. Mất đà, nó ngã nhào. Đỡ lấy nó không gì khác ngoài nền đất lạnh. Sư Tử giật mình, hình như anh lỡ mạnh tay quá rồi. Luống cuống đỡ nó dậy, nó dằng ra:

-Nếu thầy đã đến đây, thì ngồi chơi đi.

Nó lạnh lùng. Cởi phăng chiếc áo đồng phục ném lên ghế sofa, nó bước nhanh vào phòng tắm. Sư Tử khẽ nhíu mày. Dù là đàn ông với nhau thì cũng đừng tự nhiên thế chứ. Mà thêm một nguyên nhân nữa, khắp cả người nó, chỗ nào cũng xanh tím.

Cự Giải bước ra khỏi phòng tắm. Tay đang cầm khăn xoa quả đầu bạch kim còn ẩm nước. Nó chun mũi lại, có mùi đồ ăn!

Bước vào bếp, thấy Sư Tử đang xào nấu cái gì đó, mùi cũng hấp dẫn đấy chứ. Nó vớ lấy chai nước trong tủ lạnh, vặn nắp chai nước:

-Đây là nhà em đấy?

-Nãy em không ăn mà !

Nó bỗng khựng lại :

-Thầy đang lo lắng cho em sao ?

-Không hẳn, chỉ là tôi thấy có lỗi với em. Cũng là một phần vì do…

-…

-… em đẹp !

Cự Giải chính thức sặc nước. Nó đẹp, thì đành là vậy đi. Mà đàn ông với nhau nói câu đấy có phải là hơi kì không ??

Cự Giải cũng chẳng khách sáo làm gì. Nó đói và đồ ăn ông thầy làm cũng khá vừa miệng. Ăn xong thì buông đũa đứng dậy :

-Thầy rửa bát nhé.

Sư Tử lấy khăn lau tay, vẫn không hiểu nổi mình mụ mị cái kiểu gì mà lại bị thằng nhóc nó sai bảo thế ?? Lại còn ngoan ngoãn làm theo nữa ? Bước nhanh ra phòng khách, thấy nó đang khá khổ sở bôi thuốc. Có xoay thế nào cũng không thuận tay cả. Giật lọ thuốc trên tay nó :

-Để tôi.

Nó cũng chả phản kháng. Cứ ngồi yên như thế. Bây giờ nó không mặc áo, tấm lưng nhỏ chi chít những vết bầm cũ mới. Những ngón tay chạm nhẹ vào tấm lưng mềm mại, Sư Tử có cảm giác điện chạy xẹt sống lưng, hành động vì thế mà có phần run rẩy. Anh đã biết vì sao bọn trẻ ở trường thích Cự Giải như vậy mặc dù nó là đứa cọc cằn, khó ở. Là vì nó không giả tạo hay câu nệ bất cứ ai, những lời lạnh lùng đó ít nhất là những lời chân thật tận đáy lòng. Vả lại, như anh đã nói ở trên : nó rất đẹp. Cái sự đẹp này chắc chắn là lí do lớn nhất khiến mọi người thiện cảm với nó, như trước đến giờ : người đẹp thì có là phản diện cũng đẹp thôi !

Vai nó tất nhiên không nhỏ như vai con gái, mà cũng chẳng rộng như những đứa con trai cơ bắp ở trường, nhưng nó đủ cho một cô gái dựa vào, cũng đủ để một người đàn ông che chở bao bọc lấy nó. Nếu là bạn trai sẽ là bạn trai tốt, nếu là người tình thì sẽ là người tình hấp dẫn và thú vị.

Sư Tử bỗng rùng mình, anh nhận ra anh đang so sánh nó không khác gì một đứa làng chơi hư hỏng, nhưng Cự Giải dù là con trai, nhìn thế nào cũng rất giống cô ta…
-Em vẫn thấy mọi người luôn có hành động kì lạ mỗi khi chạm vào người em, kiểu như sau đấy thì cứ như em vừa mới hút hết sinh khí của họ vậy… - Cự Giải nhếch môi - …cũng như thầy bây giờ này.

Anh giật mình. Hơi gượng gạo nói :

-Xong rồi !

Cự Giải đứng dậy, tròng chiếc áo phông bên cạnh vào người. Sư Tử lại khẽ thở dài, xương quai xanh hấp dẫn, vòng eo thon nhỏ và lấp ló múi bụng. Em là thể loại gì vậy ?
Sư Tử lên tiếng sau một hồi dài im lặng, cốt cũng để chữa người cho mình :

-Em vẫn chưa trả lời, em đánh nhau sao ?

-Sao nào, sẽ đuổi học em chứ ?

Anh bất lực, thằng nhóc cứng đầu.

Toan mở miệng, thì nó đã lên tiếng :

-Em nhớ mẹ.

-Hả ?

Cự Giải với cánh tay che mắt, vẫn gối đầu lên sofa giọng đều đều.

-Năm nay em vẫn chưa thử đi thăm mẹ nữa. Gặp mẹ thôi mà khó thật !

-Mẹ em ở đâu ?

-Em không biết, chắc là ở xa !

Sư Tử khó hiểu nhìn nó.

-Còn cha em đâu ?

-Một ngày nào đó em cũng sẽ giết ông ta thôi !

Sư Tử trở về căn hộ của mình. Kì lạ thật, cửa không khóa ? Bước vào nhà đã thấy Song Ngư – thằng bạn thân ló mặt ra khỏi bếp :

-Nhà mày hết mì rồi à ??

Anh mệt mỏi cởi áo khoác :

-Hôm nay không trực sao, rảnh rỗi quá mà ăn bám tao thế này ?

-Coi chừng bố mổ phanh đầu mày ra bây giờ !

Anh cười. Ở với tên điên này lúc nào cũng thoải mái như vậy. Bạn thân dù có vào bệnh viện mới gặp được nhau, mà anh lại cực ghét mùi thuốc sát trùng. Trong khi Song Ngư lại là một bác sĩ phẫu thuật ở khoa Ngoại thần kinh, ngược đời thật.

-Đây là thùy úng nước hầm não phải. Đặc biệt dành riêng cho mày ! – Song Ngư đặt chén canh còn nóng trước mặt Sư Tử.

- Không ăn đâu, bố mày vừa…

Ngước lên gặp cái mặt đen xì cơ hồ có thể giết người đến nơi, Sư Tử quay ngoắt 180 độ :

-À tao còn đói…

Song Ngư có thấy miệng hắn bầm lầm, chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì. Đồ đầu đá, bố mày mà cho Rocket 1h vào là mày đi rồi, đừng nhờn !!

-Cô ấy thế nào ? – Không gian bỗng trầm lại, Sư Tử lên tiếng.

-Ai ?

-Đừng giả vờ !

Song Ngư thở dài, hắn dù gì cũng đã buông bỏ, hà cớ gì con người này còn cảm xúc đến vậy ?

-Vẫn như mọi khi.

-Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại ?

Reng…reng…

Điện thoại rung, hắn nghe máy rồi để lại vài từ :

-Mày nên quên em ấy đi. Dù có tỉnh lại, thì mảng trí nhớ đó cũng không thể phục hồi. Sư Tử à !

-- End short --

Cus: chất, không còn từ nào khác để tả về Pisces Ifany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com