Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

𝑾𝑯𝑶 𝑰𝑺 𝑻𝑯𝑬 𝑹𝑬𝑨𝑳 𝑱𝑬𝑶𝑵𝑮𝑯𝑨𝑵 ?

NOTE: Cờ vua trong tiểu phẩm chỉ là tham khảo từ gg cổ không biết chơi cờ vua xin đừng bắt lỗi 🥲

✧˚ ༘ ⋆。˚✧˖°⋆。˚

"Jeonghan chào Jeonghan."

Một 'Jeonghan' với mái tóc bạch kim được chau chuốt vén gọn sau tai đường nét sắc sảo vẻ mặt kiêu ngạo, vẫy tay chào một Jeonghan đường nét mềm mỏng dịu dàng với mái tóc cũng là màu bạch kim nhưng có chút phồng nhẹ buông lơi phần mái. Ngay cả phục trang trên người cũng khác biệt như vibe 'Jeonghan' & Jeonghan toả ra.

'Jeonghan' diện một chiếc áo cổ lọ sọc dệt kim dài tay màu sắc sặc sỡ phối cùng chiếc áo vest đen chất vải cứng cáp, chân mang một đôi sneakers trắng. Đến phụ kiện trên người anh ta cũng trông khá phóng đãng như cách anh ta vừa chào Jeonghan không một chút sợ sệt nào.

Trên người Jeonghan là chiếc áo măng tô dạ màu xanh navy nhã nhặn, bên trong phối một chiếc áo thun xanh đơn giản nhạt màu hơn một chút. Nơi cổ Jeonghan đeo một chiếc vòng khắc dòng chữ CJ, nhẫn nơi ngón áp út trên tay em cũng có dòng chữ tương tự. Chân Jeonghan mang một đôi boots đen tổng thể trông khá điềm đạm nhưng không giấu đi được ánh mắt chán ghét ra mặt mà em dành cho người tên 'Jeonghan' đương đứng trước mặt em.

"Làm một ván đi nhỉ, Jeonghan? Lần trước là do tôi nhường anh nên anh mới thắng được tôi. Lần này thì sẽ không dễ dàng như thế nữa đâu. Một khắc tôi cũng không nhường cho anh. Choi Seungcheol anh ta phải là của tôi."

'Jeonghan' vừa dứt lời khung cảnh xung quanh liền biến đổi, trước mắt cả 2 là bàn cờ vua cùng với một chiếc đồng hồ đếm thời gian mà 'Jeonghan' tạo ra nhằm gây thêm áp lực cho đối thủ là Jeonghan. Jeonghan cười khẩy vắt chân lên đùi, tâm thế sẵn sàng cho cuộc chiến xem ai sẽ là người giành chiến thắng có được Choi Seungcheol. 

"Nhường? Cậu bảo cậu nhường tôi? Khoảng khắc cậu muốn đánh bại tôi, ngay lúc đó cậu thua rồi đấy. Nước đầu, tôi mời cậu."

Jeonghan ngừng vài giây rồi lại nhả thêm một câu thành công khiêu khích sự hiếu thắng trong người 'Jeonghan' trỗi dậy.

"Loser, mời cậu đi trước."

"Không ngại."

Với những nước đi đầu 'Jeonghan' liên tục tấn công Jeonghan. Anh ta cứ đi nước nào, tay bấm đồng hồ nhưng ánh mắt lại nhìn sắc mặt Jeonghan nước đấy. Jeonghan điềm nhiên nhìn vào bàn cờ chẳng vảy ra một vệt lo sợ nào cho anh ta nhìn thấu.

"Bình tâm nhỉ Jeonghan?"

"Cho dù cậu có thắng tôi trên bàn cờ thì quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Choi Seungcheol. Đoán xem anh ấy sẽ chọn ai?"

"Đương nhiên là tôi."

'Jeonghan' cầm con Xe đẩy ngã con Tượng của Jeonghan nhanh chóng bấm đồng hồ, anh ta nở nụ cười đắc thắng hất cằm nhìn Jeonghan.

Jeonghan nhã nhặn đẩy nhẹ con Tượng ăn mất con Tốt của 'Jeonghan'. Cuộc chiến ngày càng căng thẳng tiếng bấm đồng hồ vang lên liên tục không còn nhẹ nhàng như ban đầu.

"Muốn thắng tôi đến thế à. Tôi biết rõ mục đích cuối cùng của cậu không phải là Seungcheol, mà chính là nằm ở sự phục tùng vô điều kiện của Seungcheol dành cho hai chúng ta. Nhỉ?"

"Phải. Tôi cực kỳ cực kỳ thích thú khi nhìn anh ta nuông chiều hai chúng ta một cách tự nguyện trong sự bắt ép vô hình mà hai chúng ta tạo ra. Nhưng trên bàn cờ chỉ có kẻ thua người thắng, một mất một còn không có hoà. Mau chóng kết thúc ván cờ này thôi nào Jeonghan."

Nhưng 'Jeonghan' không ngờ những nước đi từ đầu tới cuối của anh ta vô tình tạo điều kiện vạch sẵn đường cho Jeonghan. Jeonghan đã dùng kế nhử anh ta trải hoa hồng cho nước đi của mình ngay từ đầu.

Giờ đã cuối ván cờ trên bàn chỉ còn đúng con Vua của 'Jeonghan' và con Hậu với thế gọng kiềm từ con Tượng của Jeonghan khiến con Vua của đối thủ không thể nào di chuyển được nữa. Jeonghan khẽ dùng con Hậu của mình ăn mất con Vua của anh ta một cách dễ dàng khiến 'Jeonghan' tức tối nhưng không thể làm gì khác.

Ding!!!

"Ván cờ kết thúc rồi. Phục hay không phục tự bản thân cậu rõ."

"Rõ ràng anh chơi tôi."

"Là do cậu kém. Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ một lần nữa. Khoảng khắc cậu muốn đánh bại tôi, ngay lúc đó cậu thua rồi. Yoon Jeonghan này chỉ có thắng không có thua, ngay cả tên Hán - Việt của chồng tôi cũng là Thôi Thắng Triệt. Chính là triệt đường thắng của mọi đối thủ cậu đừng có mong mà thắng được tôi dù chỉ một ván cờ nhỏ bé."

Jeonghan nhún vai đứng dậy khỏi bàn cờ vừa hay Seungcheol gọi đến, em bình thản đứng trước mặt 'Jeonghan' nghe máy.

"Hani em, trung tâm mua sắm đối diện tầm mắt nhìn từ tầng thượng công ty của tôi mà lần trước em nói tôi đã mua theo ý em rồi. Em sang đây ngắm nó cùng tôi một lát được không?"

"Em vừa trao 'nụ hôn thần chết' cho người khác không phải chồng em trong ván cờ em vừa chơi ban nãy. Anh trao lại cho em nụ hôn khác được không?"

"Được. Em có là thần chết trên bàn cờ hay trên giường tôi đều nguyện chết dưới đôi môi của em, Jeonghan yêu."

"Dẻo miệng."

Jeonghan đưa mắt nhìn 'Jeonghan' với ẩn ý khoảng khắc này mới chính là lúc quyết định xem ai mới là người chiến thắng thật sự. Hai Jeonghan di chuyển dần đến nơi tầng thượng Seungcheol đương đợi, 'Jeonghan' lại có chút vội trong khi Jeonghan ung dung sải từng bước một không một chút gấp gáp nào.

"Oh quà đặc biệt em dành cho tôi à Jeonghanie? Tận hai Jeonghan, phước phần này thật là khó để nhận lấy. Đâu mới là chồng nhỏ Jeonghan của tôi đây nhỉ? Jeonghan của tôi ấy mà, nếu em ấy không phải là duy nhất trong lòng chắc chắn không vui."

'Jeonghan' tiến lên phía trước vươn tay chỉnh nếp áo siết nhẹ lại cà vạt cho Seungcheol. Tay Seungcheol vừa đan khẽ lên eo 'Jeonghan' vừa nhìn sắc mặt Jeonghan phía sau thăm dò. Seungcheol đặt một nụ hôn khẽ lên trán 'Jeonghan' hôn dần đến nơi má rồi thì thầm vào tai:

"Nếu đổi lại thần chết là tôi thì liệu em có nguyện chết trong vòng tay tôi không Jeonghan?"

"Đương nhiên là em có Seungcheol của em."

"Vậy nhảy đi. Chứng minh tình yêu của em đi. Tôi chắn chắc sẽ ôm được em trước khi thân thể em đáp đất."

'Jeonghan' khựng lại vài giây nghiêng đầu nhìn Seungcheol một cách khó hiểu. Thứ 'Jeonghan' muốn là sự phục tùng vô điều kiện của Seungcheol chứ không phải là cách Seungcheol ra lệnh thách thức anh ta như thế này.

Trong lúc 'Jeonghan' vẫn còn ngẩn người trong đống suy nghĩ thì Jeonghan đã lao mình từ tầng thượng toà nhà 88 tầng này nhảy xuống không một chút do dự. Choi Seungcheol cũng nhanh chóng rời tay khỏi người 'Jeonghan' gửi cho anh ta vài câu rồi nhếch mép thả người theo Jeonghan.

"Jeonghanie em ấy là người rất hiếu thắng, vừa hiếu thắng vừa rất liều. Em ấy sẽ không để một ai có quyền thắng em ấy trong việc yêu tôi. Ngươi thua rồi."

Seungcheol nhanh chóng đón được thân thể Jeonghan ôm em vào lòng. Đệm hơi tứ phía mà Seungcheol đã sắp đặt từ trước bung khí vừa kịp lúc đỡ được cả hai một cách an toàn không thương tích.

"Seungcheol...em thắng rồi. Người được quyền nói nhường với em duy nhất trên đời này chỉ có anh...chỉ có anh mới đủ trình để nói câu "Nhường em"..."

Jeonghan ngất đi, bác sĩ tâm lý Kim tiến gần đến Jeonghan đương nằm gọn trong vòng tay Seungcheol quan sát thần sắc Jeonghan hồi lâu rồi nói.

"Cách cuối cùng rồi Seungcheol à. Tự Jeonghan phải chiến thắng 'Jeonghan' bên trong cậu ấy thôi. Chỉ là tôi không ngờ cậu ấy sẽ nhảy thật, đúng là điên cả đôi."

"Là do tôi không nỡ thắng em ấy dù chỉ một lần trong tất cả mọi việc, tôi nhường em chiều em vô điều kiện. Tôi gián tiếp khiến tình trạng tâm thần phân liệt của em ấy dần tệ thêm. Đến nỗi em ấy phải tự chiến đấu với chính bản thân mình xem bản ngã nào mới là người yêu tôi nhất..."

Bệnh tình của Jeonghan dần trở nên tốt hơn. Seungcheol cũng cho đốt hết mọi bàn cờ vua trong thành phố tránh gợi lại mầm mống căn bệnh bên trong Jeonghan.

✧˚ ༘ ⋆。˚✧˖°⋆。˚

Toi cũng hong biết toi viết cái gì nữa coi như đọc giải trí ik mấy 2 ơi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com