3
Giờ đây Sydney đã vào mùa thu, cái mùa mà vạn vật đều bắt đầu héo úa, ảm đạm dần: cây cỏ, khí trời và cả con người.
Lòng cô cứ thế mà rầu rĩ sống ngày qua ngày. Park Sunghoon có lẽ biết cô sẽ lén qua thăm Kanghoon sau giờ tan học, hắn ta luôn đi bộ đưa cô về đến nhà và dặn dò cô về hậu quả mà anh ta sẽ phải chịu nếu cô tiếp xúc với anh Kanghoon. Cô chỉ biết gật đầu rồi lê thê từng bước chân vào nhà.
Cái thời tiết dở dở ương ương, lạnh cũng không lạnh, nóng cũng chả nóng. Cứ lúc thì gió hiu hiu, lúc thì rít lạnh cả 1 vùng trời làm con người tan sởn cả da gà. Cô đi trên con đường lá vàng rơi trải dài cả 1 quãng đường với tâm trạng buồn rầu. Chả ai có thể hiểu nổi được cái tính kỳ lạ của cậu bạn họ Park kia đúng không? Đôi khi lại rất hiền lành và tốt bụng nhưng đoi khi thì cọc cằn và kém duyên, thật chả thể hiểu nổi hắn ta.
Có 1 hôm cô bạn cô ở quê nhà - Heeyoon có nói với cô 1 câu: "có lẽ nào anh ta thích mày quá, không muốn mày tiếp xúc với anh Kanghoon nên ms như vậy với mày không?"
Cô đỡ trán bất lực với cô bạn: "có ai lại đi bắt nạt người mình thích không, tao với hắn ta cũng chưa gọi là thân thiết, thích cái quái gì"
Cô bạn kia suy nghĩ một hồi sau thì nhảy cẫng lên hét vô điên thoại: "này này! Motip anh chàng lạnh lùng cao lãnh đấy. Đẹp trai, giàu, máu M, chiếm hữu, tuyệt quá rồi còn gì!!"
Jia nhăn mặt nói lại: "mày bớt kể tao nghe mấy cái tổng tài 3 xu của mày đi, linh tinh"
Heeyoon chề môi dè bỉu: "là mày không biết đấy thôi, thường thì sao này hắn ta chắc chắn sẽ lụy mày luôn. Hiểu cái gọi là 'nguyện chết vì em' không? Awww, dễ thương đấy."
Jia thở dài cúp máy trong sự tưởng tượng phong phú của cô bạn, úp mặt điện thoại xuống. Tiếng ting ting dài 1 tràng sau đó khiến cô giật mình cầm điện thoại lên xem
~~~
[Heeyoon xinh gái🫰] đã gửi 1 tin nhắn
• Tiểu kiểu thê và tổng tài bá đạo
• Sự trở lại ngoạn mục của ánh trăng sáng
• Từ chim hoàng yến thành phu nhân độc nhất
• Trùm trường và cô bạn gái dễ thương
• .......
• .......
• .......
• .......
này cô bé, tao chỉ lựa truyện hay và hợp
với tình huống của mày thôi đấy, lo đọc
trước cho có kinh nghiệm nhé😉
~~~
C
ô nhanh chóng tắt thông báo điện thoại đi để không đọc được máy cái tên truyện sến rện của cô bạn thân, vùi đầu vào trong chiếc gối mềm mại.
Khoảng vài phút sau, điện thoại reo lên inh ỏi 1 lần nữa, cứ tưởng cô bạn lại gọi để kể tiếp về đống truyện ngôn tình tổng tài của cô ấy nên vội bắt máy trả thèm nhìn điện thoại, xả 1 tràng dài vào điện thoại
"này cất cái tổng tài bá đạo ngoài lạnh trong nóng của mày đi tao không đọc đâuuuu. Tên họ Park đó xấu tính như thế, sẽ không theo như mày nói đâu. Hắn ta ác thế trời có thương tình cho anh ta cái nhan sắc với gia thế nhưng mà tao cũng không ưa nổi đâu nên chốt lại: KHÔNG.CÓ.VỤ.TAO.THAY.ĐỔI.GÓC.NHÌN.VỀ.HẮN.TA.ĐÂU!!"
Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi lâu, cô cũng cảm thấy kì lạ nên mở điện thoại ra xem rốt cuộc là cô bạn làm sao, không phải sốc quá rồi đơ đấy chứ..
Khoan..cái này.. tên Park Sunghoon mà!!!!
Cô vội vã định tắt máy thì bên kia cũng có động tĩnh, chỉ nghe thấy hắn cười 1 tràng dài làm cô ngơ người. Bị chửi sẽ vui đến thế sao?
"a-anh..gọi tôi có chuyện gì sao"
Cô thề trong 2 năm tới, đây là đống bản lĩnh cô tích góp lại để hỏi lại anh câu đấy đấy
"xuống nhà đi Sim Jia, tôi đang đứng dưới đây"
Cái giọng trầm trầm này của Park Sunghoon khiến cô chả yên tâm tí nào. Mỗi lần hắn ta nói bằng giọng này, sau đó cũng chả có gì tốt đẹp.
"ờm..tôi đang bị bệnh rồi, anh có thể về được không, tôi không muốn lây bệnh cho anh đâu"
Cô nhắm tịt mắt ló đỉnh đầu ra cửa sổ ngó xuống chỗ Park Sunghoon đang đứng, ngay vừa lúc anh nhìn lên trên, cô liền rụt cổ.
Park Sunghoon cười phì nhìn chằm chằm vào cái đỉnh đầu ló ra trên cửa sổ, nói:" đừng nói cô muốn tôi đóng vai tổng tài đứng dưới nhà nữ chính đợi cô ấy nhé. Xuống nhanh đi Sim Jia, tôi biết cô vẫn khỏe chán"
Sim Jia mệt mỏi khoác áo lên, thế này là anh ép chết cô rồi còn gì nữaaa
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com