Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Summary:

Tình cảnh hiện tại của Katsuki là hệ quả của chính tính khí bốc đồng của mình, thứ mà anh không bao giờ kiểm soát nổi mỗi khi ở cạnh tên mọt sách tóc xanh. Dù tự nhủ rằng chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng, hah! Như thể Deku có ảnh hưởng gì đối với anh vậy, nhưng thật sự thì tình huống này khiến anh phát điên.

Katsuki bùng nổ, hét vào mặt Izuku bảo cậu đừng gọi mình là Kacchan nữa. Rồi lập tức hối hận. Rất nhiều.

---

Bình yên.

Một khái niệm trừu tượng trong cuộc đời của Katsuki, khi mà anh luôn bị bao quanh bởi những tên tội phạm và đám ngốc mà anh buộc phải gọi là bạn cùng lớp. Bình yên không bao giờ là một lựa chọn mà anh có cơ hội chọn lấy, và bằng cách nào đó, anh luôn tự tay đánh mất mọi cơ hội để đạt được sự thanh thản ấy.

Tại sao?

Bởi vì kẻ thù lớn nhất của anh chính là chính mình.


"Bakugo!" Chết tiệt.

"Cậu có muốn luyện tập với tớ sau giờ học không? Nếu không thì cũng không sao, tớ sẽ hỏi Kirishima hoặc Uraraka!" tiếng của tên mọt sách đầy tàn nhang nào đó cất lên.

Bakugo.

Bakugo.

Bakugo.

Tình cảnh hiện tại của Katsuki là hệ quả của chính tính khí bốc đồng của mình, thứ mà anh không bao giờ kiểm soát nổi mỗi khi ở cạnh tên mọt sách tóc xanh. Dù tự nhủ rằng chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng, hah! Như thể Deku có ảnh hưởng gì đối với anh vậy, nhưng thật sự thì tình huống này khiến anh phát điên.

Ba ngày trước,

Lớp học đã kết thúc và lớp 1-A rải rác khắp khu ký túc, thư giãn sau một ngày tập luyện căng thẳng. Katsuki bước nhanh về phía bếp để chuẩn bị bữa ăn.

Từ khi nhận thấy thảm họa mang tên thói quen ăn uống của bạn cùng lớp, anh tự nhiên đảm nhiệm luôn việc đảm bảo họ ăn uống tử tế, không phải vì anh quan tâm đến đám quần chúng đó đâu, mà là vì nó cần thiết để họ sống sót qua những buổi tập luyện kinh khủng. Nếu cứ ăn thêm một gói mì ăn liền nào nữa vào buổi tối, thì chỉ cần mấy tên tội phạm khẽ hất tay một cái là cả bọn sẽ bay màu.

Do đó, là người duy nhất hữu dụng trong toàn bộ lớp 1-A, anh được trao nhiệm vụ mệt mỏi này. Không phải vì anh quan tâm đến sức khỏe của họ đâu, chết tiệt!

Mọi thứ trở nên tồi tệ khi tên mọt sách bắt đầu làm phiền anh, thực ra chuyện Katsuki nổi khùng hoàn toàn không phải là lỗi của anh! Đáng lý anh nên bắt tên mọt sách kia chịu trách nhiệm vì đã bám theo anh và liên tục gọi anh bằng cái biệt danh khốn khiếp – Kacchan – bằng chất giọng kỳ lạ nhưng dễ thương đó.

"Kacchan," Izuku nói với vẻ mặt hờn dỗi, "khi nào bộ phim tài liệu mới về All Might ra mắt vậy? Tớ lục tung cả Internet rồi mà không thấy ngày phát hành!"

Mẹ kiếp.

"Làm sao mà tao biết được, đồ mọt sách?" Katsuki càu nhàu. Đây là một chủ đề nhạy cảm vì anh cũng đã thất bại thảm hại khi tìm kiếm ngày phát hành, nhưng tất nhiên, chẳng đời nào anh chịu thừa nhận điều đó.

"Nhưng Kacchan!"

Lại là biệt danh đó. Tại sao tim anh lại đập nhanh hơn mỗi khi nghe thấy nó?

Katsuki lắc đầu dữ dội như một con chó ướt, bước nhanh về phía trước, trong khi Izuku vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Anh có nên ghé thăm Recovery Girl không nhỉ? Có khi nào anh sắp chết vì bệnh tim không?

Cậu ta có thể nào ngừng đi theo anh được không? Tên này có vấn đề gì vậy?

Tại sao anh lại thích điều đó?

"-acchan! Kacchan? Cậu có nghe không đấy?" Giọng nói của Izuku kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Huh?" Katsuki phản ứng một cách thông minh, dừng lại và quay sang nhìn Izuku. Anh suýt nữa làm nổ tung cả ký túc khi nhìn Izuku ngước lên nhìn anh với một nụ cười dễ thương đến phát ngất – dĩ nhiên là Katsuki sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó – với đôi mắt xanh to tròn lấp lánh.

Katsuki quan sát toàn bộ gương mặt dễ thương và phiền phức kia. Những nốt tàn nhang li ti trải dài trên má, và anh còn thấy một vài nốt trên mí mắt của Izuku. Mái tóc xanh lộn xộn của Izuku rơi xuống che một phần gương mặt và Katsuki kìm nén thôi thúc muốn vén nó lên.

Chết tiệt, đúng là có chuyện gì đó không ổn với anh rồi. Tại sao anh lại nhìn Deku bằng ánh mắt mơ mộng chứ?

Và tại sao trái tim chết tiệt của anh lại đập nhanh hơn thế?

"Kacchan?" Izuku nghiêng đầu, để lộ phần cổ. Tỉnh táo lại đi, Katsuki.

"Trái đất gọi Kacchan đấy? Cậu còn ở đó không?" Cậu ta vẫy tay trước mặt Katsuki. Katsuki liếc xéo, trừng mắt đáp lại, "Vấn đề của mày là gì, Deku? Đừng có bám theo tao nữa!"

Đôi mắt Izuku hiện lên vẻ bối rối mà Katsuki không thể nào giải thích nổi, nhưng cậu nhanh chóng che giấu nó. Cậu trả lời bằng giọng điệu nhỏ hơn nhiều, "Kacchan, tớ chỉ thấy cậu luôn một mình và tớ nghĩ rằng –"

"CÁI GÌ?" Katsuki ngắt lời Izuku, cơn giận dữ bùng lên bên trong cùng với một cảm xúc khó hiểu khác mà anh không thể diễn giải nổi, "Mày đang coi thường TAO sao? Mày nghĩ mày giỏi hơn tao à, Deku?"

Đôi mắt Izuku mở to bối rối khi cậu lắp bắp: "Không! Ý tớ không phải thế. Tớ chỉ nghĩ rằng Kacchan–"

Thế là quá đủ.

Katsuki bùng nổ cơn thịnh nộ không thể kiềm chế sau khi nghe cái tên Kacchan lần nữa từ miệng tên mọt sách, chẳng hiểu sao cái tên ấy lại làm anh bực bội đến thế, và cũng khiến anh cảm thấy một thứ cảm xúc ấm áp khó chịu bên trong.

Có lẽ anh chỉ đang viện cớ để đẩy tên mọt sách ra xa.

"Biến đi trước khi tao cho mày nổ tung thành từng mảnh, Deku. Đừng có bám theo tao như một thằng Deku thảm hại nữa. Đi mà quấy rầy thằng Hai Phai hay con Mặt Mâm bằng sự hiện diện vô dụng của mày ấy, tao không cần mày bầu bạn, cũng chẳng muốn nghe thêm một lời nào từ cái miệng tồi tệ của mày. Mày không hiểu sao? Tao không muốn làm bạn với những kẻ như mày."

Katsuki vẫn giữ cái nhìn giết người của mình dù trái tim anh như bị xé nát khi thấy Izuku im lặng và cúi đầu sau cơn bùng nổ của Katsuki.

Nếu là người khác, họ sẽ quay lưng và không bao giờ thèm ló mặt trước Katsuki nữa, nhưng một lần nữa, Midoriya Izuku chết tiệt không phải là một 'người khác'. Katsuki càng thêm bực bội khi thấy rằng, bất chấp bị mắng chửi, Izuku vẫn giữ được nụ cười trên môi và một lần nữa đối diện với anh, như thể điều đó không hề ảnh hưởng gì đến cậu ta cả.

"Kacchan—"

"Và chết tiệt, đừng có gọi tao bằng cái biệt danh quái quỷ đó nữa. Chúng ta không còn là con nít, trưởng thành tí đi, Deku." Katsuki hừ mũi, quay lưng lại với Izuku.

"Tao đã nói xong rồi. Đừng có làm phiền tao nếu không muốn chết."

Katsuki bước đi, giữ tốc độ chậm rãi trong khi cơ thể anh gào thét muốn chạy thẳng về phòng và hét vào gối của mình. Đây chắc chắn là một trò đùa bệnh hoạn, vì từ khi nào mà anh lại cảm thấy tội lỗi sau khi quát tháo tên mọt sách đó? Không thể nào.

Katsuki bận đấu tranh với bản thân đến mức không nhận ra rằng Izuku vẫn đứng đó, tại đúng nơi anh đã bỏ cậu lại, không hề nhúc nhích. Nhưng cậu ta không hề đau buồn, mà thay vào đó là một vẻ quyết tâm toát ra từ ánh mắt. Quyết tâm làm hòa với người bạn thời thơ ấu của mình, bất chấp mọi lời Katsuki nói. Izuku biết rằng cảm giác của cậu khi ở cạnh Katsuki không hoàn toàn chỉ là tình bạn, điều này càng thôi thúc cậu nỗ lực để có được một mối quan hệ "hòa bình" với Kacchan, nhưng cậu sẽ không nói ra điều đó. Không phải lúc này.

Thay vào đó, cậu sẽ tập trung vào việc giữ thiện cảm của Kacchan cho đến khi anh chịu đón nhận nhành ô-liu mà cậu đang đưa ra. Cậu sẽ tiếp tục cố gắng và chắc chắn sẽ thành công.

Ờ thì, Katsuki không biết vì anh đang bận cố gắng thuyết phục bản thân rằng Deku để anh một mình là tốt hơn. Không hề biết rằng tên mọt sách kia vẫn sẽ làm điều ngược lại.


Sáng hôm sau, Katsuki bước xuống phòng sinh hoạt chung một cách uể oải, biết ơn vì cuối tuần đã đến. Anh lập tức va vào một cái đầu xanh. Deku giật lùi lại với tốc độ nhanh như chớp và Katsuki nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu.

Anh không thể sai lầm hơn được nữa.

Deku nở một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim điên cuồng của Katsuki như nhảy nhót và chào anh một cách nhiệt tình, "Chào buổi sáng, Bakugo!" Rồi sau đó cậu rời đi, không biết là đi đâu. Izuku đi với dáng vẻ vui vẻ mà hoàn toàn không biết đến cơn giằng xé nội tâm của chính Bakugou mà cậu đã chào đón, bởi vì từ khi nào mà Katsuki lại là 'Bakugo' chứ không còn là Kacchan nữa?

Đó chính là khởi đầu cho cơn ác mộng mang tên "nghiệp" của Katsuki, là sự đau khổ hoàn toàn và tột cùng.

Vẫn còn đang xử lý những gì mình vừa chứng kiến, Katsuki ngồi xuống cạnh Kirishima, người đang mải mê ăn uống.

"Này, Bakugo! Hôm nay cậu có định tập luyện không?" Kirishima vừa nhồm nhoàm ăn vừa hỏi. Katsuki gật đầu trong mơ hồ.

Anh quyết định rằng mình vừa bị ảo giác thính giác. Không đời nào tên mọt sách đó gọi anh là Bakugo.

Ừ, Katsuki gật gù với chính mình, chắc anh bị điên rồi. Và đó là lần cuối anh nhìn thấy Deku trong suốt cả buổi sáng và buổi chiều, càng củng cố thêm ảo tưởng rằng tất cả chỉ là anh tưởng tượng.

Dĩ nhiên, niềm tin ấy không kéo dài lâu vì một lần gặp lại tên mọt sách sau đó lại khiến anh suy sụp lần nữa.

Tối đến và đó thường là lúc lớp 1-A tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, ngồi trò chuyện hoặc chỉ đơn giản là thư giãn. Katsuki cũng (hay đúng hơn là bị Kirishima ép) tham gia hôm nay, vì anh cũng chẳng có việc gì tốt hơn để làm.

Ngay khi anh vừa đặt mông xuống ghế, Deku cũng bước vào phòng, đi cùng với tên Nửa Nạc Nửa Mỡ, cả hai say sưa trong một cuộc trò chuyện sâu sắc. Cảnh tượng ấy khiến Katsuki điên tiết vì từ khi nào cả hai lại thân thiết đến vậy? Nửa Nạc Nửa Mỡ đi theo tên mọt sách mọi lúc mọi nơi mà không thắc mắc hay do dự gì, và điều đó bắt đầu làm anh thấy ngứa mắt.

Không phải vì anh thấy kỳ lạ khi thấy họ kè kè bên nhau, và chắc chắn không phải vì anh ước gì mình có thể thay thế thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ.

Chắc chắn là không.

Deku và Todoroki ngồi xuống một chiếc ghế tình cờ đối diện với chỗ của Katsuki. "Ồ! Hôm nay cậu cũng có mặt ở đây à, Bakugo?" Deku nói bằng giọng điệu vui vẻ chói tai của mình.

Cứ như thể não bộ của anh đã ngừng lại, và hiệu ứng này cũng có vẻ lan tỏa đến các bạn cùng lớp khác ngồi quanh đó. Cả phòng sinh hoạt chung cùng hít một hơi bất ngờ trong khi Katsuki lờ mờ nhận ra, Có lẽ anh không hề bị ảo giác.

"...Ừ, có vấn đề gì à, mọt sách chết tiệt?" Katsuki gầm gừ, cố che giấu đống hỗn loạn trong đầu. Như thể cảm nhận được sự khó chịu của anh, những người bạn cùng lớp tiếp tục với công việc của họ sau khi liếc nhìn cả hai đầy nghi vấn, ngoại trừ Nửa Nạc Nửa Mỡ dường như hoàn toàn không hay biết gì về bầu không khí căng thẳng mới mẻ trong phòng.

"K-Không có gì!" Deku lắp bắp, "Cậu ít khi ra khỏi phòng và cũng không thích chỗ đông người nên tớ nghĩ rằng— À. Tớ lại lảm nhảm nữa rồi, nhỉ? Xin lỗi cậu, Bakugo." Deku nở nụ cười ngượng ngùng, hai má phúng phính của cậu thêm phần đáng yêu.

Nhưng thay vì ngẩn ngơ vì nụ cười của cậu như mọi khi, Katsuki chỉ lườm cậu một cách yếu ớt, trái tim anh trĩu nặng khi đầu óc rung lên hồi chuông cảnh báo vì cách gọi Bakugo liên tục. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Một giọng nói trầm tĩnh cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Katsuki.

"Không sao đâu, Izuku. Cậu không cần phải xin lỗi vì điều đó đâu." Nửa Nạc Nửa Mỡ nói và mỉm cười nhẹ với Deku. Deku đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ mà có thể khiến hàng triệu người gục ngã, "Cảm ơn nhé, Shoto!"

Nói một cách đơn giản thì Katsuki sắp phát nổ đến nơi rồi.

Izuku?

Shoto?

Cái gì? CÁI GÌ CƠ?

"Cái quái gì vậy?" Katsuki lầm bầm, hoàn toàn mất phương hướng.

"Cậu ổn chứ, Bakugo? Có thấy mệt không?" Đôi mắt lo lắng của Deku dán lên người anh, lấp ló qua hàng mi tuyệt đẹp, trong khi đôi môi mềm mỏng của cậu ấy khẽ cau lại.

"Ừ, trông cậu ấy cũng hơi xanh xao đấy, Izuku. Cậu có cần uống thuốc không, Bakugo?" Nửa Nạc Nửa Mỡ xen vào, vẻ mặt vẫn thờ ơ như thường.

Katsuki gắt lên, "Không, tao không có bị bệnh. Để tao yên đi." Anh ngã phịch xuống ghế sofa mình đang chiếm, không có ý định đứng dậy. Âm thanh tên của Deku, Izuku từ miệng của Todoroki, người anh ghét cay ghét đắng cứ vang vọng trong đầu. Nghe thật thân mật, như một bí mật chỉ có giữa hai người, như một niềm tin mà anh chẳng bao giờ có được với Deku.

Izuku. Từ bao giờ mà cái thằng mọt sách đó lại thân thiết với thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ đến vậy? Chưa kể cậu ta còn gọi thằng đó là Shoto. Vậy sao Deku lại gọi anh là Bakugo? Một âm thanh nghe thật xa lạ, đáng sợ. Chuyện quái gì đã xảy ra với Kacchan ngày xưa? Cái biệt danh đó, dù anh ghét nó nhưng cũng thấy ấm áp lạ kỳ. Giờ đây họ cứ như thể hai người xa lạ, chẳng có lịch sử nào nối liền giữa họ. Điều đó không đúng. Anh và Deku có nhiều kỷ niệm hơn bất kỳ tên quần chúng nào khác, và chắc chắn là nhiều hơn thằng quỷ kẹo bạc hà kia. Cả hai người đều hiểu nhau như lòng bàn tay. Vậy mà sao giờ đây cậu lại gọi tên anh một cách... lạnh lùng như vậy?

Katsuki trừng mắt nhìn lên trần nhà một cách giận dữ, nghe thấy tiếng Deku và cái tên Todoroki bên cạnh tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

"Quán soba đó thật tuyệt, Izuku. Tớ chưa bao giờ ăn soba ngon như thế, tớ có thể ăn ở đó đến chết luôn." Nửa Nạc Nửa Mỡ nói với chút nhiệt tình hiếm hoi trong giọng điệu vốn dĩ lạnh nhạt của mình.

"Tớ vui vì cậu thích nó, Shoto." Deku cười tươi, rõ ràng rất hài lòng với bản thân. "Tớ sẽ dẫn cậu đến đó lần nữa!"

Hả? Họ cùng nhau đi ăn ngoài khuôn viên trường sao?

Tại sao Deku lại phải đi cùng thằng đó lần nữa? Cậu ta có thể tự đi mà, sao lại làm phiền Deku thế chứ?

Khỏi phải nói, ngày hôm đó là một thảm họa. Bằng cách nào đó, Katsuki đã lết được về phòng mình, phớt lờ giọng nói du dương của Deku gọi anh lại, sợ rằng mình sẽ làm nổ tung toàn bộ UA nếu nghe thêm một tiếng "Shoto" hay "Izuku" nào nữa.

Katsuki không chắc mình muốn gì khi tự tin yêu cầu Deku đừng bao giờ gọi mình là Kacchan, nhưng chắc chắn không phải là thế này. Tên mọt sách vẫn tiếp tục đi theo và cố gắng nói chuyện với anh, làm Katsuki ngầm vui trong lòng. Nhưng vấn đề ở đây không phải là điều đó. Vấn đề chết tiệt chính là việc tên mọt sách đó cứ gọi anh là Bakugo. Từ trước đến giờ, suốt thời gian tồn tại của anh trên Trái đất này, Katsuki chưa bao giờ nghe thấy tên mọt sách đó gọi mình bằng bất cứ tên gì khác ngoài Kacchan, chứ đừng nói đến Bakugo.

Điều mà Katsuki không thể nào hiểu nổi là việc Deku vừa chọn tuân theo lời anh bằng cách không gọi anh là Kacchan nữa nhưng lại tiếp tục làm trái ý anh bằng cách vẫn cứ làm phiền anh. Sao cậu ta không chống lại cả hai luôn chứ?

Anh đang đùa ai vậy, Katsuki đã tự chuốc lấy chuyện này. Đó chính xác là điều anh đã yêu cầu, à không, gào thét để có được. Vậy tại sao giờ đây anh lại bực dọc thế này? Chính sự tồn tại của anh đang chống lại bản thân mình.

Tại sao anh lại muốn được gọi là Kacchan đến vậy khi chính anh đã yêu cầu Deku dừng lại?

Mặc kệ, Katsuki cau có. Anh cần thằng mọt sách đó ngừng gọi mình là Bakugo. Dù sao thì Bakugo là ai cơ chứ? Đó sẽ là đòn chí mạng đến lòng tự trọng của anh, nhưng rồi lại một lần nữa, Katsuki mất phương hướng mỗi khi liên quan đến Deku.


Anh là Kacchan.

Anh sẽ mãi mãi là Kacchan.

Và đó là tất cả những gì anh muốn trở thành.


Hiện tại

Đã hai ngày trôi qua.

Hai ngày chết tiệt.

Hai ngày kể từ khi Katsuki nhận ra cái số xui xẻo của mình khi cứ nghe Deku gọi mình là "Bakugo".

Hiện giờ, Katsuki đang ngồi trong lớp với chính tên mọt sách đó ngồi ngay đằng sau. Trong khi Aizawa giảng bài, Katsuki chỉ mải mê nghĩ về mỗi lần Deku tiếp cận mình trong hai ngày qua.

Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng ngạc nhiên là khá bình tĩnh, mặc dù anh chỉ đang tập trung đếm số lần mình bị gọi là Bakugo trong mỗi cuộc trò chuyện thay vì có đủ tinh thần và tập trung để cãi nhau.

Buổi học trôi qua như một giấc mơ và Katsuki thoát ra khỏi sự tuyệt vọng. Anh đã chịu đủ rồi. Anh sẽ đối diện với tên mọt sách đó trước khi anh phát nổ.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Katsuki đứng dậy, phủi bụi tưởng tượng trên quần mình để xua đi sự lo lắng. Sao anh lại lo lắng thế nhỉ? Chỉ là Deku thôi mà. Katsuki quay lại nhưng thấy ghế của Deku trống không. Anh bối rối quét mắt nhìn quanh phòng rồi nhận thấy một mái tóc xanh quen thuộc đang đứng cạnh... thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ.

Tch, kệ đi, Katsuki bực bội nghĩ. Sự thân thiết bất chợt của hai người họ càng như xát muối vào vết thương (tự gây ra) của anh. Đáng lẽ anh phải là người đứng cạnh Deku, được gọi bằng những biệt danh ngọt ngào đến phát ngán và là người nhận được những nụ cười ấm áp tan chảy trái tim đó.

Anh từ từ tiến về phía hai người họ, hy vọng cướp được tên mọt sách của mình. Katsuki lặng lẽ đứng phía sau họ, cố lấy can đảm khi Deku nhận thấy sự hiện diện của anh và ngay lập tức tặng cho anh một nụ cười rực rỡ như hàng ngàn mặt trời đang bùng cháy.

"Bakugo! Cậu làm gì ở đây thế?"

Katsuki nhăn mặt nhưng vẫn đứng ngang hàng với Deku, trong khi ném cho Todoroki một cái nhìn giận dữ, anh được đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng điềm tĩnh.

"Không có gì nhiều đâu, mọt sách. Tao... à- Tao- Hôm nay mày rảnh không?" Katsuki rủa thầm trong lòng vì sự lắp bắp của mình.

Deku gật đầu, mái tóc rối sẵn của cậu ấy lại càng thêm rối, "Tất nhiên rồi, Kac- Bakugo. Tối này tớ rảnh." Katsuki gật đầu một cách vô thức, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể độc chiếm Deku, vừa đau lòng khi nhận ra Deku suýt gọi anh là Kacchan.

Deku quay lại nói chuyện với Todoroki, "Tớ đồng ý với điều cậu nói, Sho. Tớ thật sự phải cẩn thận hơn khi dùng quirk của mình. Một ngày nào đó, Blackwhip sẽ ném tớ vào tường bê tông mất."

"Sho là ai-" Katsuki tự ngắt lời khi nhận ra Deku đang gọi Todoroki như thế. Không không không, chuyện này không thể chấp nhận được. Đầu tiên là Shoto, giờ lại đến Sho? Mẹ kiếp.

Anh sắp phát điên đến nơi rồi.

"Ừ, tớ nghĩ việc gãy xương liên tục của cậu sẽ không làm cho chúng lành nhanh hơn đâu. Nó có thể tác động xấu hoặc cản trở việc sử dụng quirk của cậu đó, 'Zuku." Todoroki nói khi cầm lấy tay Izuku và chỉ vào những chỗ bị cong.

Trong lúc đó, một chàng trai tóc vàng nổi máu điên lên.

'Zuku? Ai cho cậu ta cái quyền gọi DEKU CỦA ANH như vậy? Cậu ta nghĩ cậu ta có quyền gì mà thân mật với Deku như thế?

Katsuki siết chặt tay thành nắm đấm, nén lại cơn giận muốn đấm vào mặt Todoroki, thậm chí không nhận ra anh vừa nghĩ thầm "Deku của mình". Thay vào đó, anh làm điều tốt nhất tiếp theo.

Anh giật tay Deku ra khỏi bàn tay kinh khủng của Todoroki và kéo cậu đi, thẳng tiến về phòng mình. Katsuki phớt lờ những tiếng thắc mắc của Deku cho đến khi cả hai đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy Deku vào trong rồi khóa cửa lại.

Xem nào, người ta có thể nghĩ rằng trước khi kéo crush mới nhận ra của mình vào phòng, một thiên tài tự xưng như Bakugo Katsuki hẳn sẽ có một kế hoạch hành động rõ ràng và chắc chắn sẽ không ngồi bối rối trên mép giường, không biết phải làm gì tiếp theo.

Có thể nói Katsuki chẳng phải thiên tài gì cả.

Bởi ngay sau khi khóa cửa lại sau lưng, thực tại dội vào đầu Katsuki khi anh đối diện với đôi mắt xanh lá đang nhìn anh đầy bối rối. Và tất nhiên, thay vì mở miệng nói chuyện, anh lủi ngay về phía giường và ngồi bệt xuống đó, trong khi Deku đứng giữa phòng, lúng túng nhìn quanh.

"Kacch-" Izuku tự ngắt lời mình, thở dài đầy thất vọng và Katsuki nhìn thấy cậu ấy bực bội nắm chặt tay. Izuku hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh và sửa lại, "Bakugo, có chuyện gì không?"

Nghe đến Bakugo, Katsuki nhăn mặt, trong khi Izuku tiếp tục, "Tớ có thể giúp gì không? Cậu kéo tớ đến đây bất thình lình quá. Cậu biết tớ đang nói chuyện với Sho mà, cậu ấy chắc sẽ bối rối lắm, và tớ—"

"Đừng có gọi cậu ta như thế nữa."

"...Cái gì cơ?"

Katsuki gom góp chút lòng tự tôn còn sót lại và lầm bầm, "Và đừng có gọi tao là Bakugo."

Vài phút trôi qua trong im lặng. Katsuki len lén nhìn sang và thấy khuôn mặt của Izuku ngơ ngác.

"Sao thế, mọt sách?" Katsuki khịt mũi, cố tỏ ra tự tin để vớt vát chút danh dự đang dần biến mất.

Izuku nghiêng đầu suy nghĩ, và trái tim Katsuki thắt lại vì khao khát. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Đôi mắt ngọc lục bảo của Izuku đong đầy cảm xúc, trong đó sự nghi ngờ chiếm ưu thế.

"Tớ..." Izuku ngập ngừng. Katsuki động lòng, vỗ vỗ xuống giường, ra hiệu cho cậu ấy đến ngồi.

Izuku chấp nhận lời mời một cách dè dặt, ngồi xuống cách Katsuki một chút. Katsuki quyết định cho cậu vài giây để ổn định suy nghĩ của mình trong khi cố tự trấn an trước tình huống lạ lẫm này.

"Tớ không biết cậu muốn tớ làm gì."

"Hả?"

"Ý tớ là, cậu bảo tớ đừng gọi cậu là Kacchan. Vậy nên tớ nghĩ cậu sẽ thích được gọi là Bakugo hơn nên tớ đã gọi cậu như thế, nhưng hóa ra cậu cũng ghét cái tên đó. Vậy cậu muốn tớ làm gì đây?" Izuku thở dài.

Katsuki chỉ biết chớp mắt đáp lại.

"Katsuki?" Izuku cố đùa, và trời ơi, trái tim Katsuki như muốn ngừng đập.

Mặt anh đỏ ửng lên như cháy rừng, đôi tai cũng đỏ lựng. Cái tên của anh nghe thật...ngọt ngào và đầy khiêu khích khi thoát ra từ giọng nói mật ngọt của Izuku. Đi kèm là một âm điệu dịu dàng, như thể đó là một bí mật được thì thầm, một bí mật mà chỉ hai người họ chia sẻ.

Anh sẽ suy nghĩ về phản ứng của mình sau.

"K-không!" Katsuki lắp bắp, cố tỏ ra bình thản để che giấu phản ứng có phần kỳ lạ của mình khi bị gọi là Katsuki.

Izuku cố kìm nén sự bực bội và kiên nhẫn nói lại lần nữa, "Thật lòng mà nói, tớ cũng không biết phải làm gì nữa. Nếu ngay cả cậu cũng không biết cậu muốn gì thì cố nghĩ đi, rồi tha cho tớ. Tớ không muốn làm cậu bực đâu." Izuku cười gượng, "Và Sho chắc là đang rất bối rối."

"Tại sao thằng khốn đó có biệt danh, còn tao thì không?" Katsuki đột ngột thốt ra. Izuku nhìn anh đầy hứng thú, một nụ cười nhỏ thoáng trên môi, đôi mắt cậu ánh lên nét tinh nghịch mới lạ.

"Cậu có rồi còn gì. Và cậu ghét khi tớ gọi cậu như vậy mà." Izuku vẫn cười, khiến Katsuki càng thêm bối rối. Trước khi anh kịp lắp bắp gì thêm như một thằng ngốc thì Izuku đã chen vào, "Cậu chỉ cần nói là cậu thích tớ gọi cậu là Kacchan thôi, cậu biết không?"

"Tao đâu có thích cái biệt danh ngu ngốc đó. Mày bị hoang tưởng rồi, mọt sách." Katsuki càu nhàu.

"Cậu thích nó mà."  Izuku mỉm cười và nghiêng người lại gần Katsuki cho đến khi khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch. Katsuki có thể cảm nhận được hơi thở của Izuku phả lên môi mình và đấu tranh với mọi tế bào trong cơ thể thôi thúc anh xóa đi khoảng cách vô nghĩa này bằng cách chạm đôi môi của họ lại với nhau.

"Tao..." Giọng của Katsuki vô thức chỉ còn là một tiếng thì thầm, cố gắng giữ cho cái bầu không khí kỳ diệu bao phủ lấy hai người không bị phá vỡ.

Deku khốn kiếp, nói với giọng nhỏ nhẹ, "Cậu chỉ đang phủ nhận thôi."

Izuku nhìn anh qua hàng mi dài, đôi mắt cậu lấp lánh, rồi chậm rãi dời ánh mắt từ đôi mắt đỏ rực của Katsuki xuống đôi môi giờ đã hơi hé mở của anh. Ánh nhìn của cậu mãnh liệt đến nỗi Katsuki gần như có thể cảm nhận được nó vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt mình.

"Kacchan...?" Izuku thì thầm thử nghiệm, và Katsuki gần như nín thở.

Nụ cười của Izuku càng tươi hơn, "Thấy chưa? Cậu thích nó mà."

Cậu cười khẽ, mắt nhắm lại, không nhận ra đôi mắt đỏ đang chăm chú ngắm nhìn mình. Katsuki như bị cuốn hút khi thấy vẻ đẹp không ai sánh bằng của Izuku ở ngay gần mình. Hai người gần như chạm mũi nhau. Anh có thể dành cả đời để ngắm nhìn từng chi tiết: nơi đuôi mắt Izuku nhăn lại mỗi khi cậu ấy cười, chỗ khóe môi khẽ nhăn khi mỉm cười, hay cái lúm đồng tiền nhỏ bên má phải mà chỉ mình Katsuki biết đến từ khi cả hai còn nhỏ, mái tóc bù xù rủ xuống trán, đôi khi lại vướng vào mũi khiến cậu ấy phải gạt ra sau tai, nhưng rồi nó cứ tuột xuống. Đôi mắt lấp lánh mỗi khi Izuku thực sự vui vẻ, hay những đốm tàn nhang nhẹ phủ ngang sống mũi. Và Katsuki ước mình có thể ghi nhớ tất cả về Izuku, được khắc sâu từng nét ấy bằng cách hôn lên từng phần của người mà anh yêu thương.

Izuku mở mắt ra và lại nói với vẻ tinh nghịch, "Kacchan."

"Ừ?" Katsuki đáp lại một cách dịu dàng, vẫn còn bàng hoàng. Izuku, không hề nhận ra sự gần gũi của họ, nhẹ nhàng huých nhẹ vào người anh, "Vậy, tớ có nên gọi cậu là Kacchan lần nữa không?"

Katsuki chớp mắt để lấy lại bình tĩnh và khịt mũi, "Ừ, nếu mày muốn gọi thì cứ việc." Izuku không mắc câu và trêu chọc, "Ồ, vậy à? Tớ tưởng cậu thích cái tên đó, chắc là tớ nhầm rồi. Tớ sẽ gọi cậu là Bakugo nếu cậu không—"

Katsuki búng nhẹ vào trán Izuku.

"Không đời nào, mọt sách chết tiệt. Bakugo là thằng đéo nào thế? Tao là Kacchan. Mày bị lú lẫn hay sao thế?" Katsuki cố nói một cách tự nhiên, cúi mặt xuống, nhưng tất nhiên tên mọt sách ấy chẳng chịu bỏ qua.

"Cậu chỉ cần nói là cậu thích được gọi là Kacchan thôi mà. Thành thật không có gì đáng xấu hổ cả, cậu biết mà?" Izuku cười toe toét, "Kacchan!"

"Cái gì, mọt sách?"

"Tai cậu đỏ kìa."

"Không, không phải thế, mọt sách."

"Kacchan." Izuku chọc vào vai Katsuki, buộc anh phải ngước lên nhìn. "Kacchan, nếu cậu không bận tâm thì tớ đi gặp Sho đây. Chắc cậu ấy đang—"

Katsuki nắm lấy cổ tay Izuku khi cậu ấy định đứng dậy, khiến cả hai ngã đè lên nhau, với Izuku nằm ngay trên người anh. "Không đời nào. Tao bận tâm đấy, cảm ơn mày nhiều nhé. Và tại sao mày lại gọi thằng khốn đó như thế?"

Anh không nhận được câu trả lời nào khi nhận ra khoảng cách của họ. Đôi mắt Izuku mở to như hai cái đĩa, bối rối tìm kiếm nét mặt của Katsuki và cố gắng lùi lại, "T-Tớ xin lỗi, Ka- WOAH!" Izuku ngã lại vào ngực Katsuki khi hai bàn tay chai sần giữ chặt lấy eo cậu.

"Ai cho mày đi hả, Deku?" Katsuki thở khẽ, thì thầm lần nữa. Anh nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Izuku rồi lại nhìn đôi môi quyến rũ ấy. "Kacchan..." Izuku thì thầm đáp lại, đôi mắt nhanh chóng nhìn qua lại giữa đôi mắt của Katsuki và đôi môi của anh.

"Ừ... Tao đây." Katsuki thì thầm trước khi liếc nhìn vào mắt Izuku, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, và nghiêng mặt lại gần cho đến khi môi họ nhẹ nhàng chạm nhau.

"Deku...?" Katsuki thì thầm, thầm xin phép cậu. Khi anh nói, môi của cả hai vẫn tiếp tục chạm nhau, làm tăng thêm nỗi khát khao trong lòng anh cho một điều gì đó lớn lao hơn. Được thức dậy bên cạnh nhau mỗi sáng, được hôn nhau mà không cần lo nghĩ, có một người để yêu và được yêu với một tình cảm mãnh liệt và cháy bỏng giống nhau. Izuku khẽ gật đầu và Katsuki khóa môi họ lại với nhau, mang đến một tiếng thở dài mãn nguyện từ cả hai người.

Người ta nói nụ hôn đầu tựa như tia lửa, nhưng Katsuki lại thấy khác. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, như thể một cơn bão điện mạnh mẽ đang hình thành bên trong anh, và anh nhận ra mình đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình. Nó đã ở ngay trước mắt anh từ đầu.

Đó là một nụ hôn dịu dàng, một cái chạm nhẹ nhưng chứa đựng sự nâng niu và tình yêu không gì sánh bằng.

Khi cả hai rời khỏi nhau, Katsuki mở mắt và bắt gặp ánh mắt xanh lục đang chăm chú nhìn mình.

"Điều này có nghĩa là gì...?" Izuku khẽ hỏi, như thể sợ điều tồi tệ nhất. Katsuki lại hôn nhẹ lên môi cậu, "Chính xác như những gì mày nghĩ, mọt sách."

"Chúng ta...?"

"Hẹn hò." Katsuki xác nhận, vuốt nhẹ mái tóc Izuku và lướt ngón cái lên má cậu, "Tao yêu mày, De- Izuku, và tao thật ngốc vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn."

Izuku mỉm cười, mãn nguyện, tựa vào tay Katsuki và thầm thì, "Tớ luôn yêu cậu. Tớ yêu cậu từ ngày ấy, yêu cậu bây giờ và sẽ yêu mãi mãi." Katsuki hôn lên trán cậu, "Nói mấy lời như thế thì mày phải biết là tao sẽ tan chảy vì mày chứ, mọt sách ngốc?"

Izuku bật cười khẽ.

"...Vậy, gọi là Kacchan hở?"

"Đó là điều tao muốn nghe."

"VẬY LÀ CẬU THÍCH BIỆT DANH ĐÓ!" Izuku cười toe và nhanh chóng hôn Katsuki một cái sau đó.

"Chết tiệt, thì tao thích. Tao là Kacchan, tao luôn là Kacchan của mày." Katsuki hậm hực cố giấu nụ cười, nhưng không thể nào nhịn được. Cả hai đều phá lên cười, bám lấy nhau để giữ thăng bằng phòng khi ai đó lăn ra khỏi giường.

"Vậy," Izuku cố gắng hỏi qua tiếng cười khúc khích, "Katsuki không được à?"

Katsuki lại cảm thấy mặt mình nóng bừng, "Cũng... không tệ lắm." Thật ra, chính Katsuki cũng không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng nó cũng không tệ.

"Thật à?" Izuku nhướn mày.

Katsuki chỉ muốn chôn mình đi cho xong.

Vì sao tên mọt sách ấy lại có thể... hấp dẫn đến vậy? Cậu ấy đúng là cực kỳ thu hút!

Izuku ngồi dậy một cách lười biếng và bắt đầu lắp bắp, "Nói nghiêm túc nhé, Sho—" Cậu nhận được một cái nhìn trừng trừng rực lửa. Izuku lè lưỡi với Katsuki rồi tiếp tục, "Sho chắc đang rất bối rối."

Katsuki bĩu môi khi lại nghe cái tên đó, và Izuku bật cười nhẹ trước khi ôm lấy khuôn mặt của Katsuki bằng cả hai tay, hôn lên hai má anh trước khi lại đặt một nụ hôn lên môi anh. Katsuki như tan chảy trước cử chỉ ấy khi Izuku tiếp tục nhìn anh như thể anh vừa trao cho cậu cả mặt trăng, "Thôi nào, Kacchan! Đừng giận nữa. Tớ không muốn thấy Kacchan của tớ cứ cau có như vậy!"

Katsuki nhăn mũi trước khi kéo Izuku vào một nụ hôn đúng nghĩa.

Tên mọt sách ấy sẽ là nguyên nhân khiến anh tiêu đời. Và anh cũng sẽ không phàn nàn gì nếu điều đó thực sự xảy ra. Anh đã tìm thấy ngồi nhà của mình, một nửa kia, người yêu, Izuku của mình. Và anh sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ tình yêu và tên mọt sách ấy an toàn, bình yên.

Dù sao thì anh cũng là Kacchan của cậu mà.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bakudeku