Chap 7
Sau hôm đó cả Gamming House lúc nào cũng tràn ngập không khí căng thẳng, anh luôn là người bày trò nhưng bây giờ mặt anh lúc nào cũng trùng xuống trông chả có tí sức sống nào cả, mọi người rất lo cho anh nhất là Min Hyeong vì cơ bản cậu biết mọi chuyện. Tối đó, anh vừa tắm xong vì không tìm thấy quần nên anh đành mặc tạm chiếc áo sơ mi mỏng manh ở dưới thì chỉ mặc một cái quần ngắn, vì chiếc áo sơ mi quá dài nên nó đã che mất chiếc quần của anh, đôi vai mỏng manh vòng eo nhỏ đôi chân thon dài trắng nõn khiến nhìn từ phía sau trông chẳng khác nào một mỹ nữ cả, KangHui mở cửa tính gọi anh ra ăn đêm
- KangHui: WooChan a~ Ra ăn đêm chung với mình và Min Hyeon- ơ ơ
Đến KangHui nhìn thấy cơ thể anh còn phải đơ cả người ra, Min Hyeong thấy KangHui đi quá lâu nên quyết định đi tìm thấy KangHui cứ đứng ngơ ngơ đó cậu chạy lại nhìn thì thấy anh đang vẫy vẫy tay trước mặt KangHui lúc nhìn lại đồ mà anh đang mặc Min Hyeong réo lên
- Min Hyeong: YAH - Hyung WooChan ăn mặc kiểu gì vậy? Thật tình ngại muốn chết
- WooChan: Ủa gì ngộ ha? KangHui tự động vào phòng anh anh còn chưa nói gì đấy. Ăn đêm hả anh không ăn đâu bực mình thật chứ
anh đóng cửa còn KangHui thì được Min Hyeong vác về phòng, giữa đêm cậu lững thững đi về hình như cậu uống rất nhiều cậu đi vào phòng, nhưng ơ kìa cậu đang đi ngược lại hành lang phòng cậu mất rồi, cậu mở cửa phòng mắt hờ hững đi lại anh thấy có người ôm lấy eo mình
- WooChan: Ư ai vậy? có mùi rượu
Anh quay lại thấy thì thấy mặt cậu phòng to trước mắt mình anh cố đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy cậu càng ôm chặt về cơ bản anh đã chả có tí sức nào để đấu lại với cậu cả. Anh cứ chỉ biết nằm bất động cho cậu ôm, được một lúc thì anh cũng hơi buồn ngủ nhưng bỗng có bàn tay lớn vuốt từ vòng eo của anh xuống dưới hai trái đào căng mọng ấy khiến anh dựng hết cả tóc gáy lên
- WooChan: a~ b-bỏ ra
Anh cứ bị cậu sờ soạng như vậy mà không biết từ lúc nào WooChan nhỏ ở dưới dựng đứng từ bao giờ, anh kéo áo chụp vào WooChan nhỏ nhưng bị cậu nắm lại, anh giật mình nhìn lên thì vẫn thấy cậu vẫn ngủ cơ bản anh biết tất cả hành động của cậu khi ngủ hay say đều là bản năng. Anh ngắm gương mặt cậu, tay anh vuốt nhẹ lên mũi cậu anh đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ
Lúc này thật yên bình làm sao anh chỉ ước khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, cậu ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc "Mùi này" cậu nhìn lại thì không phải phòng mình, cậu ngay lập tức nhận ra đó là phòng anh lúc cậu đứng dậy tính đi ra ngoài thì thấy anh từ trong nhà tắm ra anh cũng không lường trước là cậu sẽ thức sớm như vậy nên cứ mặc cả bộ tối qua đi vệ sinh các nhân. Cậu thấy anh trong bộ dạng này mà bất ngờ đi 5s, cậu đi ra ngoài tỏ cái vẻ mặt chán ghét anh khiến anh tâm trạng có chút trùng xuống. Cậu thì chạy vào phòng đóng cửa lại, tim cậu đập nhanh hơn bình thường gáy cậu đang nóng lên từng đợt. Và cậu còn bất ngờ hơn khi cái thử ở dưới kia dựng đứng từ bao giờ không hay, cậu nghĩ chắc chỉ là sinh lí bình thường nên đi một mạch vào nhà tắm.
( Con ad lúc này: haha chết mẹ anh chưa :)) muốn húp WooChan hả? còn lâu)
Chap này hơi ngắn tại tui bí quá đó :> thôi nha bye mấy thiếmmmm

=)))) ánh mắt của ChangDong lúc nào cũng kiểu ôn nhu nhìn ai đó harrrr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com