Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trời nóng được cho kem

Về đến phòng tôi liền nằm ườn lên giường, tâm trạng hiện tại của tôi khá hỗn loạn, vẫn có những nỗi buồn không được gắn mác lẫn những cơn tức giận mà tôi mới được tặng bởi một cậu trai lạ mặt. Có lẽ tôi chỉ có thể giải quyết cơn tức giận này bằng việc tưởng tôi có thể đánh trả cậu ta ngay lúc cậu ta cợt nhả tôi ở trong tiệm sách. Nghĩ tới nghĩ lui thì một suy nghĩ bất giác xuất hiện "Mình có đang thái quá cảm xúc của bản thân trước những tình huống có khi chẳng cần bận tâm quá nhiều như thế không? Nếu lúc đó mình mình cũng vui đùa cùng cậu ta thì cảm xúc bây giờ có lẽ sẽ là một chút vui vẻ chăng?". Tôi thở dài một cái, dẹp các suy nghĩ sang một bên, nhìn quanh căn phòng mình đang ở, ôi chao nó bừa bộn một cách chính tôi cũng không thể biện minh cho bản thân mình. Tôi dọn dẹp qua, mở cửa sổ cho căn phòng sáng sủa hơn một chút, ngồi bịch lên giường lấy quyển sách tôi vừa mua rồi miệng lẩm bẩm: "Một thế giới mới sẽ được mình khám phá, yaaaaaaa tui đến đây"

Tôi đắm chìm, nghiền ngẫm cuốn sách, à tôi quên chưa nói với mọi người về cuốn sách mà tôi đang đọc nhỉ, nó đơn giản chỉ là giúp người đọc hiểu rõ hơn về căn bệnh trầm cảm bằng việc kể những câu chuyển mà những người trầm cảm đã và đang trải qua. Đọc được một lúc tôi nhận thấy thực ra bản thân không hẳn là bị trầm cảm, tôi bị rối loạn lo âu thì đúng hơn. Đơn giản là tôi đang quá lo lắng về tương lai trước mắt của bản thân, cả về kinh tế lẫn các mối quan hệ. Chợt tôi nhận ra cái tên mới chuyển đến hôm nay cũng mua cuốn sách này, tôi thầm nghĩ: "Cậu ta cũng có vấn đề về tâm lý hay cậu ta mua đơn giản chỉ để tiếp thu thêm kiến thức mới?"

Đang loay hoay suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó gõ cửa làm tôi giật bắn mình, tôi chạy ra mở cửa, lòng thấp thỏm cầu cho không phải là cái tên đáng ghét ấy, trời xui quỷ kiến thế nào mà lại là cậu ta, vẫn cái khuôn mặt hớn hở đó cậu ta nói:

"Quào, tính ra lần này là lần thứ ba chúng ta bất chợt gặp nhau rồi đấy"

Tôi gượng cười đầu gật nhẹ, liền thắc mắc:

"Mà... cậu có chuyện gì không?"

"À tôi mới chuyển đến phòng cạnh anh nên sang chào hỏi qua, dù gì cũng chuẩn bị làm hàng xóm của nhau rồi mà"

"À... ừm... Chào cậu, tôi là HanBin nha"

"Tôi là HwaRang, rất vui được làm quen với anh"

Tôi cảm thấy hơi ngượng, ánh nhìn liền chuyển dần xuống để không phải chạm mặt, cậu ta nói tiếp:

"À về cái chuyện ở tiệm sách, lúc anh đi vào tôi cảm thấy có gì đó kiểu khá là ảm đạm và u uất từ phía anh, trông anh cũng mệt mỏi nữa, lúc anh lấy sách tôi chỉ muốn trọc để anh vui hơn một chút nhưng tôi không nghĩ tôi lại quá trớn như vậy với người gặp lần đầu, lúc gặp lại anh ở nhà có vẻ như chuyện đó làm anh không vui, mong anh bỏ qua nha, tại tôi hay làm vậy với bạn bè nên khi nhìn thấy anh tôi bất giác hành động theo thói quen, tôi..."

Tôi ngước lên, dáng vẻ cậu ta hiện tại không biết vì sao tôi lại cảm thấy đáng yêu, cơ thể không đứng yên nổi một giây, tay gãi sau gáy, mắt chớp liên tục và tránh ánh mắt tôi. Chẳng hiểu sao khi thấy cảnh đó tôi lại mỉm cười và ngại ngùng đáp:

"À.. à... không sao đâu, một phần... có lẽ do tôi nhạy cảm quá nên thể hiện cảm xúc thái quá lên vậy, cậu không cần để tâm đâu... hì hì"

Cái cảm giác lúc này lạ lắm, rõ ràng lúc trước tôi rất ghét cậu ta, nhưng giờ đây mọi suy nghĩ tiêu cực về cậu ta liền biến mất, thay vào đó có một cái cảm giác khá ấm áp xen chút ngại ngùng, chúng tôi cứ nhìn nhau và cười vui vẻ như thế, còn tay chân thì luống cuống như muốn thể hiện lời xin lỗi với đối phương, được mấy giây cậu ấy nói tiếp:

"Thôi tôi phải về dọn phòng tiếp đây, xin...xin lỗi anh nhiều nha"

"À... không sao đâu, có gì... cứ gọi tôi tôi giúp được gì thì tôi giúp nha"

Vừa ngắt lời chúng tôi quay ngắt đi, ai đi về phòng người đó với cảm giác hối hả như có ai đốc thúc sau lưng vậy. Tôi đóng cửa lại, lưng áp sáp cửa, tôi thực sự cảm thấy nóng lên, tôi hoài nghi và cũng có phần thích thú về cảm giác hiện tại của mình. Cái cảm giác như kiểu trong phòng không có điều hòa dưới thời tiết 37 độ nhưng vẫn có một tủ lạnh đầy ắp kem vậy. Rõ ràng tôi phải cảm thấy có lỗi vì nghĩ sai về cậu ấy, nhưng cảm giác được người khác lo lắng về cảm xúc của bản thân tư dưng tôi lại thấy ngọt ngào và thích thú đến lạ. Tôi véo má và trấn an cảm xúc của mình lại, tự nhủ: "Chắc lâu rồi mình mới tiếp xúc với người lạ nên mới có cảm xúc nó như vậy" nhưng song song với suy nghĩ đó vẫn có một suy nghĩ có phần lấn át hơn "Hay sự quan tâm của một người không quen biết có thể ngọt ngào đến như vậy?"

Nói thật, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, sức sống trong tôi được vực dậy. Miệng líu lo, tay thoăn thoắt dọn dẹp, thoáng một cái phòng tôi đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ. Tôi còn cảm thấy bất ngờ vì không cảm thấy một chút mệt mỏi nào, nhìn về phía ánh sáng của buổi chiều tà len lói qua chiếc cửa sổ nhỏ, tôi tiến đến, ngắm nhìn, thở một hơi dài và cảm thán: "Tại sao hoàng hôn được ngắm nhìn từ phòng mình hôm nay lại có thể đẹp đẽ đến như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com