2
Trời sáng sớm heo hút lạnh lẽo, mặt trời vẫn chưa nhô lên hẳn. Dưới chân trời mấp ma mấp mé vài tia nắng vàng nhạt xiêu xiêu vẹo vẹo trông đến là buồn cười. Khuê mò mẫm tay mình lên thành giường, đầu nó gật gà gật gù lên xuống vì cơn ngái ngủ vẫn chưa dứt. Bà nội ngoái lại xoa đầu nó đầy cưng chiều rồi nhẹ nhàng vén rèm đón ánh sáng bình minh vào phòng.
Nó dụi mắt mình liên tục rồi nheo lại thật mạnh. Ô thế mà đã sáng rồi cơ đấy. Nó vẫn cứ mơ mơ hồ hồ tưởng là tối hôm qua.
Nó trèo xuống giường rồi ngó cái đầu ra cửa sổ nhìn bầu trời. Sương sớm mai khẽ đung đưa trên làn da mịn của nó, ẩm một chút hơi lạnh khiến khuôn mặt nó co rúm lại. Nó vươn vai rồi lại lắc tay lắc chân cho tỉnh táo.
Đồng hồ mới hiển hiện 5h sáng. Nó lại ngây ngốc đứng nhìn.
Thời gian đã bỏ quên nó tự lúc nào, mới đây nó còn nhớ mình chí chóe đi câu cá cùng anh. Ấy vậy mà bây giờ đã qua hè, nó lại phải tiu nghỉu đi học.
Mà nó cũng buồn nẫu ruột lắm. Nó nhớ bạn nhớ bè, nó nhớ thầy cô ngày xưa của nó. Nó thấy hồi hộp, rồi lại sợ hãi, nó cứ lo lắng không thôi. Nó mong chờ ngôi trường mới, nó vui mừng vì có anh Thuân. Rồi phắt cái nó lại rụt rè vì lo sợ không ai chơi với nó.
Khuê đa cảm đa sầu, Khuê lại chán chưởng đi thay quần áo.
Nó vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, ăn bát cháo ruốc nóng hổi bà mua. Uống hộp sữa bò rụt rụt. Ăn xong, nó lại ngây ngẩn đứng ngắm mình trước gương. Thằng nhóc bé tí teo như nó, lại đã lên cấp hai rồi hay sao?
Bà nội lại gần xoa đầu nó. Bà cười thật tươi khiến nếp nhăn càng thêm rõ nét. Bà chỉnh sửa đồng phục cho nó, bà cùng nó thu dọn sách vở. Còn nó thì cứ mãi ngây ngô như vậy.
Đồng hồ điểm 6 rưỡi sáng, bà dắt tay nó đi đến trường.
À, nó nhớ ra rồi, hôm nay nó sẽ được gặp anh Thuân.
Anh Thuân, anh Thuân của nó, anh năm nay lên lớp bảy, anh của nó có ở đây, nó lại lo thừa nữa rồi.
Nó nhớ ra anh dặn đứng ở cổng trường chờ anh. Nó thôi không rụt rè nữa, nó nắm chặt bàn tay bà hơn. Cảm giác phấn khởi rộn ràng lên trong nó. Nó sẽ được gặp anh Thuân.
Anh Thuân đứng ở cổng trường chờ nó. Lớp bảy, anh lại cao thêm nữa rồi. Áo trắng đồng phục, anh mặc sao mà đẹp thế. Tóc anh chải, hôm nay thế mà lại mượt mà vô cùng. Anh Thuân của nó mọi hôm trông rất soái soái, hôm nay, nó lại thấy anh soái gấp bội. Ấy thế mà chết thật, giờ trong mắt nó chỉ có anh Thuân.
Nó hớn hở chạy lại phía anh, bàn tay nhỏ vuột mạnh ra khỏi tay bà rồi nhanh nhảu chào thật to. Cặp sách nặng trĩu trên vai bỗng chốc nhẹ phào. Anh Thuân cười tươi ôm lấy nó rồi thơm lên má nó một cái. Nó rúc đầu mình vào ngực anh, cười đến sáng hơn cả mặt trời. Mẹ Liên bên cạnh xoa xoa đầu nó, cô cất tiếng chào bà nội Khuê. Hai người lớn chỉ biết tặc lưỡi vì hai đứa nhỏ.
Nó vòng tay ôm anh thật chặt. Lồng ngực anh ấm áp, bỗng chốc nó cảm thấy mình được an ủi nỗi sợ hãi biết bao nhiêu.
Thuân xoa lưng bé Khuê đều đặn, bàn tay hơi rám nắng vuốt ve sống lưng đứa nhỏ, thầm dịu dàng nói rằng "Có anh đây rồi".
Nó cứ chui rúc ở trong lòng anh không thôi. Bạn bè đi xung quanh ngước đôi mắt thắc mắc nhìn chằm chằm hai người. Quái lạ, sao lại có hai đứa con trai cứ ôm nhau thế này. Rồi chúng nó lại gạt phắt đi ngay khi tiếng loa vang lên những bài hát chào đón chúng nó. Thôi có gì đâu, cũng chỉ là hai đứa trẻ con thôi mà.
Anh Thuân kéo em ra khỏi lòng mình, hơi cúi người mình xuống nói nhỏ vào tai em:
"Em đi vào trường với anh. Hôm trước em nhận lớp rồi đúng không, hôm nay không phải vội, cứ ngồi với anh một lúc. Bao giờ cần về lớp, anh dẫn em sang" Giọng anh Thuân nhỏ ơi là nhỏ, nhẹ ơi là nhẹ, như thổi phù phù vào tai nó vậy.
Nó lấp lánh nhìn anh như thiên thần, gật đầu liên tục rồi lại muốn rướn lên thơm má anh. Anh Thuân cười khẽ đưa má xuống cho nó, nó thơm anh một cái. Nhẹ bẫng như gió mới lướt qua.
Chết thật, nó ấy vậy mà lại chỉ thích thơm anh. Mà anh là con trai cơ mà?
Nó lại gạt phắt đi vì sau đó anh thơm lại nó. Nó đỏ bừng mặt như nắng tháng bảy chiếu rọi, chưa kịp định thần đã bị anh kéo tay đi vào trường. Mẹ Liên cùng bà nội chỉ kịp bỡ ngỡ vẫy chào hai đứa trẻ.
Dòng người tấp nập ồn ã, những đứa trẻ xô nhau chạy nhảy. Có những đứa thì cười toe toét, có những đứa thì lại khóc. Nó giật mình một cái vì bị bạn khác va vào. Bọn trẻ này, dù là lớp sáu hay lớp một, chúng nó cũng chỉ là những đứa trẻ phải tiếp xúc với môi trường mới.
Nó chợt nhìn lại mình, dù là lớp sáu hay lớp một, dù nó khóc hay không khóc, vẫn có một bóng lưng vững chãi che chắn nó thật tốt. Nó mỉm cười nhìn bờ vai cao lớn của anh, khúc kha khúc khích như một đứa bé nhận được điều nó thích.
•
Gió mùa đông thổi tung cửa sổ, cây cối ngoài sân như muốn đổ gục vì không thể chịu nổi. Nó ngồi ở ngay cửa sổ, co rúm người lại vì lạnh, bàn tay nhỏ đang cầm bút phải bỏ ngay xuống để xoa xoa cho thật ấm. Nó chụm hai tay vào, thổi phù phù liên tục, những ngón tay bé xíu vẫn cứ lạnh cóng như muốn đóng băng.
Cửa sổ đã đóng chặt, cô giáo vẫn giảng bài, nhưng nó thì đã lạnh đến co ro. Sao mà hôm nay lạnh thế, lạnh quá, lạnh không chịu nổi. Cơ địa nó yếu ớt, người gầy một mẩu, khuôn mặt trắng phóc cùng đôi môi tái nhợt khiến người ta bỗng chốc giật mình khi nhìn thấy nó.
"Khuê, Khuê ơi, Khuê có sao không?" Thanh ở bên cạnh lay lay nó, cô bé đáng yêu đưa mắt lo lắng nhìn bạn mình.
Nó lắc đầu tỏ ý không sao, đưa tay đang giữ ấm lên xua xua như thể không cần đến. Thanh hơi ấp úng nhưng rồi lại quay về học bài. Cô bé trông do dự muốn nói gì đó, khuôn mặt lưỡng lự vẫn thoáng chút lo lắng.
Nó cố gắng ngước mắt lên nhìn bảng. Bảng xanh đầy vết phấn trắng khiến đôi mắt nó như muốn lịm đi. Đôi tai nó đã chẳng nghe thấy gì nữa rồi, nó cứ lắc lư người qua lại, mệt mỏi đến nỗi muốn gục xuống. Nó co người càng chặt hơn, bàn tay bé tiu nghỉu cầm bút viết nguệch ngoạc, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ra đâu vào đâu.
Hôm nay lạnh quá, nó bất chợt không muốn học gì nữa. Rồi nó nhớ đến anh Thuân, anh Thuân của nó ở trên tầng, anh Thuân đang học.
Nó theo cảm giác ngước đầu lên trần nhà, trần nhà trắng xóa khiến tâm trí nó mơ màng.
Nó bắt đầu tưởng tượng đến bàn tay của anh, mơn trớn, ấm áp. Chết rồi, nó muốn ôm anh quá. Thân nhiệt anh ấm áp như lò sưởi bập bùng, hơi thở anh phả ra có cảm giác nóng bỏng đến lạ thường. Nó liếm môi thật mạnh, đầu nó tua lại những lúc anh Thuân ôm nó thật chặt và bàn tay anh xoa xoa bờ lưng thẳng tắp của nó. Hơi gió lạnh buốt tưởng chừng muốn cắn xé nó đến điên đã trôi tuột từ khi nào, ngón tay nó có cảm giác ấm lên tự khi nào. Nó nhoẻn miệng cười thật tươi trước khi nó lịm đi hẳn sau đó.
•
Khuê bị ốm, nó ngất ở trên bàn khiến Thanh hốt hoảng. Cô bé í ới gọi cô giáo trong khi đôi mắt như muốn bật khóc vì hoảng sợ. Cô giáo chạy vội xuống bàn, bế nó thật nhẹ bâng lên chạy tới phòng y tế. Bấy giờ, vẫn còn chưa tan học.
Nó bị bế xuống phòng và chẳng biết gì cả, cơ thể nó nóng hầm hập nhưng vẫn co rúm lại muốn đắp thật nhiều chăn. Cô giáo xoa xoa chán nó, bàn tay không ấm, hơi lạnh áp xuống khiến nó nhíu mày. Nó chẳng biết mọi người làm gì với nó nữa, nó cứ lim dim mơ màng, cảm nhận những bàn tay khác chạm vào nó. Nó bị nhấc lên rồi lại đặt xuống, xoay vòng như thể đang chơi tàu lượn.
Đầu óc nó vẫn mơ màng cảm nhận cái ôm của anh Thuân. Nó tự dụi đầu mình vào gối và cảm nhận như thể nó đang được gác đầu lên vai anh. Ấm quá, ấm đến nỗi không muốn tỉnh lại.
Khi nó đang mơ màng trong trí tưởng tượng của mình, nó thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nó. Nó thấy một luồng điện như trôi tuột cả cơ thể, nó rùng mình thật mạnh sau đó lại cảm thấy như ai đó đang ôm mình. Bàn tay nó vẫn được nắm thật chặt, nó theo quán tính giữ lấy không buông.
Cơ thể nó được nhấc bổng lên và tựa vào một bờ vai. Cảm nhận được cảm giác mình mong muốn, nó dụi càng mạnh hơn và bắt đầu ngủ sâu. Cơn sốt khiến nó mơ hồ không thôi, mãi đến khi được ai đó ôm lấy, nó mới thoải mái thiếp đi, tin tưởng vào thứ cảm giác nó thèm muốn.
•
Anh Thuân lớp bảy, học trên tầng ba, mỗi tiết học đều vô cùng chăm chú, trở thành học sinh gương mẫu không chút kiêu ngạo.
Vốn từ lớn tới bé anh đều vô cùng trầm tính, không cần thiết nói chuyện thì sẽ không nói chuyện. Không cần thiết quan tâm thì sẽ không quan tâm. Chỉ làm những việc cần làm, còn lại đều lười dùng tế bào não lãng phí.
Gọi là anh Thuân cho trưởng thành, vì là anh Thuân trong mắt bé Khuê. Nhưng anh Thuân lớn chừng này, học giỏi thế này, thực ra cũng chỉ là học sinh lớp bảy. Mà học sinh lớp bảy, tính tình đã vậy, thì đúng là có một không hai.
Trái gió thì trở trời, hôm nay trời lạnh hơn mọi hôm, gió cũng thổi mạnh đến bất ngờ. Anh cũng thấy có chút bơ vơ, anh ngó ra cửa sổ, hé mắt xuống bên dưới, môi lại nhoẻn một nụ cười.
Thế có chết không, lại nhớ thằng bé nữa rồi. Anh tặc lưỡi lắc đầu, vuốt mu bàn tay mình một cái, nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của em.
Tan học, Thuân bước có chút vội xuống lớp Khuê. Mái đầu đen nhánh của anh ngó vào, lấp ló mãi mà không thấy người cần tìm đâu. Lòng có chút bực bội dấy lên.
Anh gọi một đứa nhỏ cùng lớp lại. Cô bé đang lau bảng đi lại gần anh, có chút rụt rè hỏi anh cần gì.
Nghe cái tên Khuê, Thanh giật mình, anh Thuân khó hiểu nhìn lại. Cô bé như thể mắc tội gì lớn lắm, cúi đầu xuống nói:
"Khuê ốm rồi anh ạ, Khuê được đưa đến phòng y tế rồi"
Thuân hoảng hốt một phen, anh trừng mắt khiến Thanh tưởng anh bực với mình. Chưa kịp ấp úng gì đã thấy anh chạy vội đi, đến cái bóng cũng không thấy tăm hơi.
Cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng anh. Anh chạy vào phòng y tế như thể mất mạng. Mở cửa thật khẽ chỉ để cố gắng thấy em.
Cô giáo vẫn ngồi đó, đang thay khăn cho bé Khuê. Thằng bé khuôn mặt đỏ bừng đến đáng thương đang thở phì phò. Cả người được phủ một lớp chăn thật dày nhưng vẫn co rúm lại thấy rõ.
Tim anh hẫng một nhịp, khẽ chạm nhẹ vào tay em và chào cô giáo thật nhỏ. Bàn tay thằng bé nóng ran, có thể thấy cơn sốt không hề nhẹ.
Thay cô giáo chăm sóc người anh nhớ. Anh nắm tay em thật chặt, dùng khăn lau mặt rồi thở dài xót xa.
Cứ như này, anh đúng là không muốn lo cũng không thể nổi.
Rồi anh bế người của anh về, cơ thể nóng ran của Khuê ủ lên cả người anh. Thân nhiệt hai người áp sát vào nhau, anh thơm lên má em một cái, ru ru vỗ về, nhẹ tựa sóng lướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com