Bốn năm sau...
Hyunjin đang đi trên đường cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Ầy, lại tắt máy rồi..."
Hắn vòng vào trong trường, đi thẳng tới phòng nhạc.
Hắn và Han đang học đại học năm hai rồi.
Thời gian trôi nhanh thật...
Tới trước cửa phòng nhạc, hắn vặn tay nắm cửa một cái.
Cạch!
Người bên trong nghe thấy động tĩnh liền gỡ tai nghe quay lưng lại xem ai tới.
"Ô Hyunjin, mày tới rồi đấy à?"
Changbin vừa ngáp vừa nói với Hyunjin.
Hyunjin thấy vậy thì hỏi.
"Jisung đâu rồi anh? Nó không có ở đây à?"
Changbin ngả ra đằng sau ghế giãn người.
"À, thằng bé mệt quá nên ra sô pha bên kia nghỉ tạm rồi. Có cần anh gọi nó dậy hộ em không?"
Hyunjin nhìn cái cục bé tí ti đang nằm cuộn mình trên sô pha.
"Thôi, mấy hôm nay nó có được ngủ tí nào đâu, để nó ngủ thêm chút nữa đi."
Changbin trả lời.
"Ờ thôi vậy, mấy ngày nay nó chôn chân ở phòng làm nhạc muốn mọc rễ trong đây luôn rồi. Mãi mới làm gần xong bài thầy giao, cứ để nó nghỉ chút vậy."
Hyunjin đặt mông xuống ngồi cạnh Han, đỡ đầu cậu đặt lên đùi mình.
"Ba ngày nay em còn chả gặp được cái mặt nó. Mới mấy ngày không gặp mà mắt thâm hết rồi."
Changbin đang bận sửa lại bài hát của bọn nó, vừa chỉnh vừa hỏi.
"Mà mày rảnh lắm hả, sao hôm ếu nào cũng sang trường tao vậy? Học sinh trường tao còn tưởng mày học trường này đấy!"
Hyunjin vừa vuốt lưng cho Han vừa trả lời.
"Em rảnh lắm,không có để deadline đến mông mới chạy như anh với con sóc ngu này."
Changbin nghe thấy vậy thì liếc xéo Hyunjin một cái rồi tiếp tục sửa nhạc.
Bọn họ cứ như vậy im lặng ngồi trong phòng, đôi lúc thì Hyunjin và Changbin cũng nói vài câu, nhưng bọn nó đều hiểu ý nhau mà nói bé tiếng lại cho Han ngủ.
Điều này chỉ kết thúc khi Han bắt đầu tỉnh lại.
"Ưm..."
Han lờ mờ tỉnh dậy, thấy Hyunjin trước mặt.
"Hyunjin?"
Hyunjin nhẹ giọng trả lời.
"Ừm, tao đây!"
Han thấy vậy thì được đà vòng tay qua eo Hyunjin, rúc đầu vào trong lòng hắn, vì mới ngủ dậy nên giọng rất mềm.
"Mày tới đây từ lúc nào vậy, sao không gọi tớ dậy?"
Hyunjin nhìn người trong lòng, xoa đầu cậu.
"Thấy bạn mệt quá nên tao không nỡ gọi."
Han vẫn còn mơ màng.
"Chờ lâu chưa?"
Hyunjin mỉm cười.
"Không lâu, bạn ngủ tiếp đi."
Han nghe thấy vậy thì ngồi dậy vươn vai.
"Thôi, về nhà rồi ngủ, tớ chán ngủ sô pha lắm rồi."
Changbin nghe thấy động tĩnh bên cạnh thì quay sang.
"Ủa Jisung dậy rồi đó hả, về à?"
Han vừa ngáp vừa trả lời.
"Vầng ạ, sắp sửa xong chưa anh? Có cần em ở lại làm gì không?"
Changbin tặc lưỡi.
"À, cũng sắp xong rồi, mày cứ về đi, mai ra đây duyệt nốt lần cuối với anh là được. Anh cũng chuẩn bị về rồi đây."
Nghe thấy vậy Han cũng gật gù, quay người đã thấy Hyunjin thu xếp xong đồ của cậu chuẩn bị về rồi.
Hyunjin đi tới chỗ Han đang ngồi, khụy chân xuống.
"Bạn lên đây tao cõng."
Han nghe thấy vậy thì cười.
"Không cần đâu, tớ tỉnh ngủ rồi mà, tớ tự đi được!"
Hyunjin không quay đầu nói.
"Nhưng mà tao muốn cõng bạn..."
Han nghe vậy thì ngơ ra một chút rồi cười trèo lên lưng Hyunjin.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng hoài vậy?"
Hyunjin mặt không cảm xúc đáp lại.
"Ba tuổi, giờ bạn đang có mối quan hệ bất chính với trẻ vị thành niên đấy!"
Han bẹo má Hyunjin một cái.
"Bé Hyunjin này mặt dày quá rồi đấy."
Hyunjin bĩu môi.
"Dày thế nào cũng là người yêu của bạn."
Han cười lớn, vỗ vai Hyunjin chào Changbin rồi đi về.
Cậu nằm trên vai Hyunjin, cằm gác lên vai hắn.
Trời giờ đã tối mịt. Đèn đường chỗ họ đi đã bị hỏng từ bao giờ. Con đường họ đi bình thường rất ồn ào nhưng hiện tại lại yên ắng lạ thường, nhường chỗ cho tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió mơn man qua làn da.
Han đột nhiên nói.
"Hyunjin, bao lâu rồi nhỉ, từ hồi bọn mình quen nhau tới giờ."
Hyunjin nhẹ giọng trả lời.
"Quen thì 5 năm, còn yêu nhau thì 4 năm có lẻ rồi."
Han bỗng nhớ tới cái gì đó, bật cười.
"Hay nhỉ, hồi đó bọn mình còn ghét nhau thí mồ, biết bao nhiêu lần đánh nhau để Yongbok với Seungmin đi nhúng cồn."
Hyunjin bĩu môi.
"Ai bảo hồi đó bạn đáng ghét quá chi? Suốt ngày chạy ra chỗ tao gây sự..."
Han nghe thấy vậy thì bẹo má Hyunjin.
"Mày nói xem ai mới là người gây chuyện đây? Khởi đầu là do ai hả? Đều tại cái mặt ưa nhìn này hết!"
Hyunjin xuýt xoa.
"Rồi bạn thả má tao ra đi, nghe giống kiểu bạn thích tớ chỉ vì cái mặt ghê."
Han thả tay ra.
"Ờ, đúng rồi đó, được có mỗi cái mặt nên tớ mới thích mày đấy!"
Hyunjin nghe thấy vậy thì giận dỗi.
"Nè tao thả bạn xuống cho cá ăn nhé, nói lại cho tao!"
Han phản bác.
"Chả phải hả, đều tại cái mặt này gây hoạ khắp chốn. Mày nói xem có bao nhiêu đứa bị cái mặt này của mày lừa rồi hả? Lúc mới lên đại học cũng vậy, mày có biết tớ bị bao nhiêu người dúi đồ đưa cho mày không?"
Hyunjin nghe thấy vậy thì phì cười.
"Làm sao? Ghen hả?"
Han phụng phịu.
"Ờ, ghen đấy, thì sao?"
Hyunjin dỗ.
"Thôi mà, sau đó tao cũng công khai rồi còn gì, thậm chí tao còn chả thèm giấu. Bạn cũng thế đấy nhé. Bao nhiêu người thích, còn không biết tự giác từ chối, toàn phải để tao ra mặt, có lần còn bị người ta lừa hôn mà còn bảo vệ người ta, làm tao tức suýt hộc máu!"
Han choàng tay qua cổ Hyunjin, thơm chụt một cái vào má hắn.
"Nhưng mà người tớ thích chỉ có mày thôi!"
Hyunjin nghe thấy vậy thì xoay mặt sang chu mỏ ra.
"Không tin, hôn ở đây mới tin cơ!"
Han thấy vậy thì cười chụt chụt mấy cái vào môi Hyunjin.
Cục thịt này vẫn ngon như ngày nào.
Han tựa đầu vào đầu Hyunjin.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
Hyunjin nghe thấy vậy ngẩng đầu lên.
"Ừm, đẹp thật, mà sao tự nhiên bạn để ý cái này vậy?"
Han nhẹ giọng.
"Không có gì, tự nhiên nghĩ muốn cùng mày ngắm trăng thật lâu thật lâu nữa thôi..."
Hyunjin bật cười.
"Jisung, bạn đáng yêu vượt quá mức cho phép rồi, chút nữa phạt bạn hôn tao mười...à không, mười cái có vẻ hơi ít, một trăm cái đi."
Han cũng cười.
"Ừm, mày thích hôn bao nhiêu thì hôn bấy nhiêu, hôn thêm vài năm nữa cũng được."
Hyunjin thuận miệng.
"Hôn cả đời được không?"
Han cũng thuận miệng.
"Xem biểu hiện của mày đã."
Hyunjin cười, không nói gì cõng Han chạy về nhà. Căn nhà này là do bọn nó thuê được của dì Han.
Hai bọn nó tắm rửa vệ sinh xong xuôi rồi trèo lên giường ngủ. Nhưng vì vừa nãy Han đã đánh một giấc ở phòng làm nhạc rồi nên nó mãi không ngủ được.
Han nhẹ giọng gọi Hyunjin.
"Hyunjin~ngủ chưa~"
Han không thấy động tĩnh tưởng Hyunjin đã ngủ rồi. Cậu nhổm người dậy nương theo ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ nhìn Hyunjin.
Ầy, tên này đẹp trai thật đấy, ngủ trông cũng ngầu, muốn cắn miếng ghê!
Nghĩ là làm, Han cúi xuống thơm một cái vào má Hyunjin, tiện mồm cắn nhẹ một cái. Hình như còn chưa đủ, cậu còn cúi xuống liếm môi Hyunjin thêm một lần nữa.
Đột nhiên có một lực không nhỏ đè đầu cậu xuống, người trước mặt thì há miệng trừng phạt cái lưỡi không yên ổn vừa nãy.
Mãi mới dứt ra khỏi người Hyunjin được, Han mắng lớn.
"Mày...đồ lừa đảo! Rõ ràng mày còn thức!"
Hyunjin cười. Hắn chưa có ngủ, lúc đó thấy Han gọi nhưng hắn cũng lười trả lời, ai ngờ con sóc nhỏ này lại bạo gan như vậy.
"Rõ ràng là bạn nhân lúc tao ngủ làm chuyện bất chính, còn mắng tao?"
Han muốn cãi nhưng không làm gì được, giận muốn xì khói. Hyunjin thấy vậy thì ôm eo bạn kéo vào lòng.
"Thôi nào, tao sai, được chưa? Tao xoa lưng cho bạn ngủ nhé?"
Han bĩu môi.
"Vô ích thôi, vừa nãy ở phòng làm nhạc tớ ngủ rồi, giờ không ngủ nổi nữa..."
Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Han đột nhiên cười một cái.
Hyunjin thắc mắc.
"Tự nhiên bạn cười cái gì?"
Han trả lời.
"Tớ kể cái này nhưng mày không được giận đấy nhé."
Hyunjin khó hiểu.
"Lại làm sao đây, bạn làm chuyện gù bất chính hả?"
Han xùy xùy.
"Không cần để ý, nhất định mày không được giận tớ đấy nhé."
Hyunjin gật đầu cho qua.
"Rồi. Nhanh lên, có chuyện gì mau khai báo!"
Han nhịn cười.
"Mày có nhớ lần đầu tớ sang nhà mày ngủ không?"
Hyunjin lục lại trí nhớ.
"À, cái hôm bạn dầm mưa sang nhà tao. Nhớ, thì sao?"
Han phì cười.
"Thì tối hôm đó ấy, lúc đó mày ở dưới giường, cũng hỏi tớ đã ngủ chưa. Mà tớ cũng lười trả lời, ai ngờ sau đó mày leo lên giường tớ, xong tớ cũng rúc vào lòng mày ngủ luôn, giống y hệt hôm nay, mà khác mỗi người giả vờ ngủ thôi!"
Hyunjin nghe thấy vậy thì mắt trợn tròn.
"Nè, ý bạn là hôm đó bạn giả vờ ngủ hả? Sáng hôm sau bạn còn đạp tao xuống giường như thật luôn đó, tao còn bị anh Minho kêu là lợn nguyên một tháng! Nè Han Jisung, tao hỏi thiệt đó, đừng cười nữa, sao mới mười mấy tuổi đầu mà bạn tâm cơ vậy hả?"
Han ôm Hyunjin cười nắc nẻ, nói.
"Thôi mà, bạn cũng được lời mà, vụ này coi như huề nhé! Không ai nợ ai nha!"
Hyunjin bĩu môi. Nghĩ ra cái gì đó, hắn hỏi.
"Vậy là bạn thích tao từ hồi đó luôn rồi á hả?"
Han nghe thấy vậy thì lập tức im bặt.
Hyunjin cười.
"Nè, thật đó hả? Sớm như vậy luôn?"
Han ngượng ngùng úp mặt vào ngực Hyunjin.
"Thôi mày bớt nói một câu đi, tớ cũng biết ngại đấy!"
Hyunjin cười khì khì.
"Mà hỏi thiệt nha, sao bạn lại thích tao vậy? Bạn mà bảo bạn thích tao vì cái mặt tao thêm lần nữa là tao giận thật đấy!"
Han đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ.
"...nhưng mà mày cũng có điểm gì tốt khác ngoài cái mặt đâu?"
Hyunjin nghe thấy vậy thì tức xì khói, lập tức thả tay ra không ôm Han nữa. Han phải mất một lúc mới dỗ được con chồn này.
"Ấy, không phải, còn cả mày nữa, rốt cuộc tại sao mày thích tớ?"
Hyunjin nghe thấy vậy thì cũng trầm tư.
"...ăn nhiều quá chăng?"
Han nghe thấy vậy thì tức giận lấy cái gối đánh vào người Hyunjin.
"Nè, đó là điểm tốt à? Mày đùa tớ à?"
Hyunjin mặc dù chẳng đau chút nào nhưng vẫn kêu la oai oái. Han thì dỗi bạn, không đánh nữa, nằm xuống quay lưng lại với cái tên kia.
Hyunjin thấy vậy thì luồn tay qua eo Han, ôm bạn.
"Sao vậy? Dỗi à?"
Han bĩu môi.
"Không dỗi, trẻ con mới dỗi!"
Hyunjin cười cười.
"Tao vừa mới nghe bài này hay cực, tao hát cho mày nghe nhé!"
Han dỗi.
"Đừng có đánh trống lảng nữa đi, tớ không hết giận đâu!"
Hyunjin cười.
"Tao hát cho bạn nghe nhé! Hửm?"
Han không kiên nhẫn.
"Muốn hát thì hát luôn đi, xin xỏ mắc mệt ghê!"
Hyunjin cười rồi ngân nga.
"I'm like an idiot when I'm next to you.
Because I don't know why I love you
But, boy, i know, i know,
I love you, only you, only one..."
Han nghe thấy vậy thì cười quay đầu.
"Nè, bài này hay đó, tên bài là gì vậy? Sao tớ chưa nghe bao giờ nhỉ?"
Hyunjin cười.
"Bài này tên là "Why do you love me", tác giả tên Hwang Hyunjin. Bạn chưa nghe bao giờ là đúng rồi, tác giả mới sáng tác một phút trước, cũng mới chỉ có một lượt nghe thôi!"
Han nhìn Hyunjin.
"Hát lại lần nữa cho tớ nghe được không?"
Hyunjin cười hôn chụt một cái vào môi Han.
"Hát cho bạn nghe cả đời cũng được."
Han vui vẻ đón nhận nụ hôn này.
Cả hai ta đều không biết tại sao lại yêu nhau.
Chỉ biết rằng yêu người, rất yêu người.
______________________________
Enddddddddd nhaaaaa míiiiiiiiii ní!
Củm ơn tất cả mụi ngừi đã đi cùng tui tới tận lúc này nhoa😘
Thực ra hồi nãy tui có đọc lại truyện á, xong mới thấy truyện của mình xàm thật sự, vừa xàm vừa ngã cây:'))))) Cũng có ý định sửa á, nhưng mà nói thật là cũng chẳng biết sửa từ đâu, sửa thế nào, sửa thế nào cũng thấy nó ngu ngu nên tui cũng kệ, dù sao fic của toi cũng là fic mất não mà:)))
End xong chắc tui sẽ nghỉ lâu lâu, đang phân vân không biết nên viết fic mới hay sửa lại bé "why do you see me" đợt trước tui ẩn đi nữa (mí má đọc từ hồi đầu chắc cũng biết em này nè). Cá nhân tui thì tui thích cái motip của "why do you see me", nó cuti thật sự, kiểu tưởng tượng đến mấy trẻ hồi 5 tuổi xong viết í, nhưng mà như tui đã nói, tui viết nó trong lúc bốc đồng thôi, cốt truyện các thứ chưa từng nghĩ tới, tui sợ sẽ drop giữa chừng cho nên cũng phải suy nghĩ kĩ là có nên viết tiếp không😅😅😅
Nói chung, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tui qua từng chương truyện dù fic có dở lịch ra có khùm đin khi nào hứng thì ra, iu tất cả mọi ngừi, hẹn mng vào một fic khác nha🥰🥰🥰
Lời cuối, như cũ, tương tác mạnh lên nha mí ní, chúc mọi người luôn vui vẻ nhoa😉😉😉
________________________
Cập nhật: Đã ga fic mới, zô ủng hộ tui liềng nghe hông😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com