Chap 6
Cuộc sống yêu đương hạnh phúc của hai người cứ vậy từng ngày trôi qua, từ lúc lá phong còn trải vàng khắp con đường đến khi con đường đã phủ đầy màu trắng của tuyết. Patrick trước kia đã bám dính lấy anh nay lại càng quấn anh hơn. Buổi sáng hai người cùng nhau đi học, chiều về lại cùng nhau học bài trong quán Rainy Day của ông Felix. Daniel thích nhất là cảm giác ấm áp khi được ôm cục bông mềm mại của mình vào lòng, nhâm nhi tách Bluemountain quen thuộc và đọc một vài cuốn sách. Còn Patrick thì thích được ở trong vòng tay anh và ngắm nhìn tuyết rơi bên cửa sổ. Daniel nói anh không thích tuyết một chút nào, thật là lạnh lẽo, chỉ có em tâm hồn mộng mơ, bay bổng mới thích tuyết thôi. Khi ấy em đã thầm nghĩ rằng không phải em thích ngắm tuyết lắm đâu, chỉ là khi được ở trong lòng anh nhìn tuyết rơi , em liền cảm thấy như mình là người ấm áp nhất thế gian vậy...
"Hai đứa dính lấy nhau như vậy, sau này Daniel đi học thì phải làm sao"
Lời bông đùa của ông Felix nhưng lại đụng đến cái dằm trong tim cả hai người ngay lúc này, không phải họ không nghĩ đến, chỉ là không dám nhắc đến mà thôi. Daniel không dám nói,, Patrick cũng không dám hỏi. Họ đều dùng cách thức của mình để tận dụng từng ngày ở bên đối phương . Cho đến khi nghe câu nói đấy của ông Felix, Daniel mới quyết định phải nói rõ ràng với em dù sao cũng sắp đến lúc anh phải thi đại học rồi.
"Paipai, anh dự tính sẽ thi vào trường đại học Humboldt ở Berlin"
Daniel cứ nghĩ rằng khi anh nói anh sẽ tới Berlin, em sẽ lại níu kéo không muốn anh đi như cậu nhóc Patrick năm nào. Nên anh mới chần chừ đến giờ mới dám nói Anh sợ em chỉ cần nói một câu "anh ở lại đây với em đi" thì anh nhất định sẽ xiêu lòng. Nhưng Patrick chỉ sững lại một giây, rồi nhẹ nhàng trả lời anh: " Vậy anh hãy đợi em một năm nhé, năm sau em nhất định sẽ vào học cùng anh"
Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của em của em đã lấp lánh ánh nước nhưng cái nhìn lại rất kiên định, anh thấy tim mình như chết chìm trong ánh mắt ấy vậy. Anh kéo em vào lòng mình ôm thật chặt, bàn tay lại quen thuộc mà xoa lên mái tóc em, áp má vào đầu em thủ thỉ:
"Đồ ngốc này, em khóc gì chứ, anh nhất định sẽ về thăm em thường xuyên mà".
"Anh nhất định phải nhớ đến em đó."
Anh chưa đi mà em đã nhớ anh rồi, làm sao đấy, Daniel? Có trời mới biết lúc vừa nghe anh nói anh sẽ tới Berlin, em đã định nói rằng anh có thể học ở Munich thôi được không. Em biết nếu anh tới Berlin hai người sẽ rất lâu rất lâu mới được gặp nhau. Nhưng em biết mình không nên ích kỷ như thế. Anh rất tài giỏi, anh còn ước mơ của mình, còn tươn lai rộng mở phía trước, làm sao em nỡ níu anh ở lại.
Daniel không nói gì, chỉ lặng lẽ siết vòng tay ôm em thật chặt, không để em thấy nước mắt mình rơi...
8.
Patrick cứ ngỡ rằng Berlin là khoảng cách xa nhất giữa hai người rồi, cho đến một hôm, khi cùng Daniel đi học về, chợt thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ở nhà anh. Patrick tưởng là khách nhà anh nên cất tiếng chào ông ấy. Bỗng thấy bàn tay bị anh đột nhiên nắm chặt, em giật mình quay sang định hỏi anh thì thấy mặt anh đã đanh lại, ánh mắt tràn đầy sự tức giận và thù hận, "Ông đến đây để làm gì?-Người đàn ông trung niên đầu đã hai thứ tóc, mắt đỏ hoe: " Ta đã tìm mẹ con con rất lâu rồi. Gần hai chục năm trời không gặp được con, đừng đối xử như vậy với ta, Dan à". –"Ông đừng gọi tôi như vậy. trước kia không phải là ông bỏ rơi mẹ con tôi à, giờ ông lại nói ông tìm chúng tôi bao nhiêu năm. Ông đang đùa tôi à" Daniel cười nhạt một tiếng. Mẹ Anna thấy vậy mới đi đến kéo Daniel vào để giải thích. Thì ra lúc trước là do bà nội của Daniel là người ép con trai phải bỏ vợ, bà ta nghe lời đồn đoán ở bên ngoài nên nghi ngờ mẹ anna ngoại tình và Daniel không phải là con cháu nhà bà. Vì mặt mũi của gia tộc, bà đã giấu bố anh, ép mẹ anh phải ký giấy ly hôn và rời đi. Còn mẹ Anna lại nghĩ đó là ý của bố anh vì chứ trên giấy ly hôn đó rất giống chữ ông. Vậy nên bà đã sinh hận mà lén lút dẫn cả 2 anh trai của Daniel đi cùng và trốn đến tận đây.
Daniel sau khi nghe xong câu chuyện liền cảm thấy thế giới này như đảo lộn vậy. Anh chạy một mạch lên phòng, đóng cửa lại, tự nhốt mình trong phòng. Anh chỉ không biết phải đối diện với người kia như thế nào, là người mà anh từng hận bấy lâu nay, hay là nười cha đã tìm kiếm anh bao nhiêu năm trời. Patrick gõ cửa phòng anh, không thấy anh trả lời, cậu cứ thế đứng trước cửa nói với anh rằng em biết từ nhỏ đến giờ anh đều muốn có tình cảm của của cha,vì yêu nên mới hận. Cho nên em không mong anh giữ mãi nỗi hận ấy mà mở lòng mình ra một chút và dù sao thì anh không được gặp ông ấy bao nhiêu năm thì ông ấy cũng đã tìm anh bấy nhiêu năm. Daniel vẫn yên lặng không nói gì...Sáng hôm sau, khi Patrick sang gọi anh dậy như mọi hôm, khi em vừa gọi anh đã bị anh kéo xuống giường và ôm vào lòng. Daniel đặt một nụ hôn lên trán người yêu nhỏ đang vùng vẫy
"Cảm ơn em, Paipai"
9. Daniel cứ ngỡ mình đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời, có gia đình và tình yêu hạnh phúc trọn vẹn, thì đột nhiên anh nhận được tin bố anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Và còn đau đớn hơn khi ông nói với Daniel, nguyện vọng của mình là Daniel về Trung Quốc học tập tại trường cuẩ gia đình và sau này tiếp nhận gia sản của ông. Anh không muốn chập nhận nhưng cũng không thể không chấp nhận, anh lựa chọn im lặng, nói mình cần suy nghĩ thêm. Anh không muốn về Trung Quốc, anh biết nếu mình về đó anh và Patrick sẽ không được ở bên nhau nữa. patrick là con một, không thể để bố mẹ lại đây mà theo anh được. Nhưng anh cũng không nỡ từ chối nguyện vọng của người cha sắp mất. Daniel rối như tơ vò, ngày ngày ủ rũ làm cho Patrick đau lòng không thôi.
"Daniel, em có chuyện muốn nói với anh"
Patrick rốt cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng. Cuộc nói chuyện hôm đó của anh và cha, cậu đã tình cờ nghe thấy rồi. Cũng từ lúc ấy, cậu đã biết được kết quả của hai người ra sao, nếu là cậu, cậu cũng sẽ không thể từ chối người cha sắp mất mà chọn tình cảm riêng của mình được. Vậy nên, Daniel à, nếu việc anh không nói ra được, vậy em sẽ là người nói ra hộ anh, còn hơn nhìn anh dằn vặt bản thân như vậy, em còn đau hơn gấp bội.
Daniel bỏ cuốn sách xuống quay sang nhìn em, hai người đang ở quán RainyDay quen thuộc:"Có chuyện gì vậy, Paipai?"
"Daniel à, chúng ta chia tay đi."
Daniel như không tin vào tai mình, vừa hốt hoảng vừa kích động, anh xoay vai em lại đối diện với mình :"Em vừa nói gì cơ?".
Patrick lấy hết cann đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh "Em nói chúng ta dừng lại ở đây thôi. Em nhận ra rằng tình cảm của em dành cho anh mà em lầm tưởng là tình yêu thực chất em chỉ coi anh là anh trai thôi'.
Daniel thấy đầu mình nổ một tiếng rầm, anh thực sự vô cùng tức giận:"Patrick, em đang chơi đùa anh sao, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ em lại nó đó chỉ là tình anh em sao? Patrick, em thật tàn nhẫn!".
Patrick cố ngăn dòng nước mắt đang trào chực, hai vai bị anh bóp chặt, đau nhưng không bằng một phần nỗi đau nơi tim cậu bây giờ . "Daniel, em xin lỗi...."
Daniel thực sự cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đến hít thở cũng không thông nữa rồi. Anh nhìn thẳng vào Patrick gằn giọng:"PATRICK, EM GIỎI LẮM... CHIA TAY THÌ CHIA TAY " Nói xong anh bước ra ngoài trong màn mưa tầm tã, không một lần ngoảnh đầu lại, bên tai vẫn văng vẳng bài hát
"I can't believe you're gone
I can't believe, that we're not together anymore
Something in her eyes, I've never seen before
......
I've keep holding on, can't let go
Please let me know
Why does it rain?Why does it hurt?
Pls God explain
Love made me fly, now I just cry...."
Từng từ, từng chữ trong bài hát của chiếc đĩa đang xoay vòng kia như cứa vào tim Patrick từng hồi. Cậu không kìm được nữa mà bật khóc nức nở, Daniel, xin lỗi anh, em chỉ còn cách này mà thôi. Có thể anh sẽ hận em, nhưng nếu để anh là người nói lời chia tay nhất định anh sẽ đau khổ dằn vặt suốt đời. Vì vậy, hãy để em làm điều này thay anh. ''Daniel, mong anh một đời bình an và đừng về đây nữa. Tạm biệt....."
-------------------------------------------------------
Tạm biệt ông Felix, Daniel lê bước chân về nhà, có lẽ không nhờ ông thì anh cũng không biết Patrick không những yêu anh mà còn yêu rất sâu đậm nữa. Khi ấy, anh đã quá tức giận và nóng vội, chia tay với em, anh đã đồng ý với cha trở về Trung Quốc. Lúc đó, anh đã nghĩ em là kẻ ích kỷ trêu đùa tình cảm của anh. Anh xin lỗi đã để em hy sinh cho anh nhiều như vậy.Từ ngày bước chân ra khỏi Rainyday chúng ta đã không gặp nhau lần nào nữa, vậy hôm nay anh cũng từ nơi này bước ra, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
----------------------------------------------------------
7:52 a.m-30/5/21
3 ngày không ra chap nên hôm nay viết bù cho mọi người nè nên hơi dài một chút . Mọi người nghĩ sẽ là HE hay SE nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com