Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Patrick


300 ngày sau khi anh đi, tuyết rơi nhiều

Em đã hoàn thành lời hứa với anh-thi đỗ vào Humboldt, ngôi trường mơ ước của anh. Cầm tờ giấy thông báo trên tay, em bật khóc, em đã nghĩ mình sẽ rất vui vì nó là thành quả của một năm nỗ lực. Nhưng không, Daniel à, em nhận ra rằng, không có anh thì nơi nào cũng như nhau mà thôi.

Vì vậy, em đã quyết định vào học một trường khác ngay tại Munich này, khoa nghệ thuật vì ít nhất em cũng có thể về nhà mỗi cuối tuần.

p/s: Hôm nay rất nhớ anh....

----------------------------------

520 ngày sau khi anh đi, nắng nhẹ

Không biết anh còn nhớ ko? Ngày này 2 năm trước có người đã ngồi đợi em cả đêm để tỏ tình nhưng là cùng với bức thư tình của người khác ^^

Hôm nay em đã gặp lại bạn nữ năm đó viết thư tình cho mình. Không ngờ rằng bọn em học cùng trường , cô ấy nói rằng bức thư đó đã dùng hết can đảm để viết tại sao em còn không có một câu trả lời cho cô ấy dù sao lúc đó bọn em cũng cùng lớp mà. Em làm sao có thể trả lời rằng đến cả nội dung bên trong em còn chưa được đọc chứ. Dù chắc chắn cô ấy không biết lý do tại sao, nhưng trước lúc đi em vẫn cảm ơn cô ấy. Cảm ơn phong thư màu hồng đó đã cho chúng ta một khoảng thời gian ngọt ngào.

P/s: Hôm nay vẫn rất nhớ anh....

--------------------------------------------

930 ngày sau khi anh đi, trời đẹp

Gần đây cuộc sống của em ngày càng bận rộn, ngoài hội họa em còn học nhạc, vì khả năng ngoại ngữ khá nên em còn làm hướng dẫn viên du lịch nữa. Em cũng quen được rất nhiều bạn mới, đặc biệt là Oscar-cậu du học sinh mới chuyển đến khoa em. Em đã rất hợp nhau và trở nên thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt, có lẽ vì cậu ấy cũng là người Trung Quốc...

P/s: Cuộc sống bận rộn, vẫn nhớ anh

--------------------------------------

987 ngày sau khi anh đi, mưa bay

Hôm nay em mới biết cha anh đã qua đời rồi, mẹ Anna lại quay lại đây sống, mẹ nói muốn về đây để tìm lại cảm giác yên bình. Cũng nhờ mẹ mà em biết anh đã bắt đầu yêu đương rồi. Em nghĩ mình đã quá tự tin khi nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ đến em. Cũng phải, trong mắt anh, em là một kẻ phụ tình như vậy, nên quên em đi mới đúng chứ.

Hôm nay, em đã đến thăm ông Felix, ông già đi nhiều rồi. Ông nói hôm nay không có Cappucino nên em đã gọi Bluemountain. Em vẫn tự hỏi rằng sao anh lại thích uống thứ đắng như vậy nhỉ?

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên kể từ hôm ấy có người hỏi em rằng em có hối hận không. Đôi khi chính em cũng tự hỏi mình câu hỏi ấy. Nếu câu hỏi là có nhớ anh không, em nhất định sẽ trả lời là có, không những nhớ mà nhớ da diết, muốn gặp anh dù chỉ trong giấc mơ. Nhưng nếu hỏi em có hối hận không, thì em vẫn sẽ trả lời là không. Sao phải hối hận khi anh đang có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, một tương lai xán lạn chứ. Dù đôi lúc vẫn đau lòng khi nghĩ đến anh đang hạnh phúc bên một người khác. Nhưng Daniel à, cho em ích kỷ một chút như vậy thôi nhé.....

P/s: Hôm nay chỉ có Bluemountain, anh có nhớ Cappucino không?

----------------------------------------------------

1000 ngày sau khi anh đi, ánh mặt trời của em đã biết mất

Daniel à, hôm nay em đã phải nhờ Oscar lấy sổ, lật giấy, thậm chí cả chỉnh bút thì em mới viết thư cho anh được, vì em đã không nhìn thấy gì nữa rồi. Hôm qua khi em đưa cậu ấy về quê mình chơi ở công viên Berchtesgaden, cậu ấy đã suýt trượt chân rơi xuống sườn núi. Em lúc đó không nghĩ gì nhiều mà đưa tay ra kéo cậu ấy. May là cậu ấy bám được vào một gốc cây nên không sao. Em bị như này chắc Oscar cũng tự trách lắm, cậu ấy nói sẽ ở đây cho đến khi em khỏe lại mới thôi.

Daniel à, em cảm thấy thật tồi tệ, làm sao bây giờ.....

P/s: Nếu như anh biết, anh sẽ có vì em mà đau lòng không?

-----------------------------------------------------------

Ngày thứ 1314,ấm áp

Hôm nay anh quay về rồi. Em tự hỏi có phải vì anh biết chuyện của em nên mới trở lại hay không? Nhưng nghe nói anh cũng đưa cả người ấy về. Có lẽ là tự em đa tình rồi.

Nghe giọng anh dưới nhà, em đã không kiềm chế được mà bật khóc. Bác sĩ nói khóc sẽ không tốt cho mắt nhưng em không kiềm lại được, giọng nói khiến em nhớ nhung ban ngày tháng qua. Nhưng anh vẫn không lên thăm em, chắc anh vẫn còn giận em lắm.

P/s: Thật lòng không muốn anh quay về, không muốn anh thấy bộ dạng của em lúc này...

-----------------------------------------------------------

Patrick viết xong dòng nhật ký, Oscar bên cạnh nhanh nhẹn giúp em kẹp tờ giấy vào cuốn sổ. Nhìn cuốn sổ còng mang tên Chou gege viết bằng tiếng trung đã dày đến tận 1314 trang này, Oscar không nhịn được lên tiếng:

"Sao em cứ kiên trì viết những thứ này mặc dù người ta đã trở về chứ? Sao em không nói trực tiếp với cậu ấy luôn?"

"Không thể, Oscar à. Từ lúc anh ấy đi, em đã tự nhủ rằng mỗi khi nhớ đếnh anh ấy, em sẽ viết một lá thư kẹp vào cuốn sổ này. Những dòng này em sẽ không để anh ấy đọc được. Em cũng không mong anh ấy biết em còn yêu anh ấy. Nếu Daniel đã tìm thấy hạnh phúc của mình vậy thì em sẽ thành tâm chúc phúc."

Oscar yên lặng không nói gì "khi nào nhớ người ta sẽ viết thư sao, 1314 ngày 1314 lá thư, vậy có nghĩa là ngày nào cũng nhớ ? Không biết kẻ tốt số nào là người khiến cậu ngày đêm nhung nhớ như vậy chứ?". Cậu thở dài, đỡ Patrick lên giường ngủ rồi đi ra ngoài tản bộ không ngờ lại gặp đúng người mà cậu vừa cho là tốt số kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com