Chap1. Thanh mai trúc mã
1.Why does it rain?
Why does it hurt?
Please God explain
'Cause I don't understand
Love made me fly
Now I just cry
Please tell me why (my baby)
Why does it rain?....
Tại một quán cà phê nhỏ mang nét cổ kính, lãng mạn đặc trưng của vùng đất Ramsau, Daniel nhìn những hạt mưa hắt vào ô cửa kính, cơn mưa hiếm hoi giữa tiết trời cuối thu nước Đức, anh nhẩm theo lời bài hát -cái bài mà cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần suốt 4 năm qua. Lời bài hát như đã khắc sâu vào trong tâm trí của anh như cái ngày mà cậu quyết định bỏ người ấy ở lại mà rời xa nơi này. "Why does it rain?" đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo "đúng vậy, sao lại mưa nhỉ, rõ ràng là cuối thu rồi mà, anh lại nhớ đến buổi chiều thu ấy, cũng mưa như thế này nhỉ" cậu tự hỏi. Trên bàn ly Blue Mountain trên bàn đã nguội tự bao giờ. Daniel đã không định gọi ly cà phê này nhưng khi anh vừa đến, ông Felix đã ngay lập tức nhận ra anh, ông nở một nụ cười hiền từ như gặp được đứa cháu lâu ngày về thăm:"Blue mountain đúng ko?, Daniel" Daniel cũng không tiện từ chối liền cười nhẹ thay cho câu trả lời. Nhìn ly Blue mountain trên bàn, bên tai anh lại vang lên câu nói với chất giọng ngọt ngào quen thuộc:"Blue Mountain đắng lắm, em chỉ thích Cappuccino thôi"! BM không đắng, chỉ là em luôn thích đồ ngọt thôi. Cũng không phải em sợ đắng lắm, vì khi thấy anh lần đầu tiên uổng thử đã hơi nhíu mày xíu thôi, vậy mà em –đứa nhỏ 7 tuổi khi ấy-đưa cả cốc Cappucino của em cho anh và nói nếu đắng quá thì anh uống của em này. Ánh mắt long lanh khi ấy của em khi ấy khiến anh cảm chúng như đang phát sáng vậy, sau này mỗi lần nhìn thấy sao trên bầu trời, đều chỉ nhớ đến ánh mắt em. Daniel cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Sao cà phê hôm nay lại đắng thế nhỉ?
Đã qua 10h đêm, quán cũng đã vắng khách, ông Felix đang thống kê sổ sách vừa liếc nhìn bóng dáng cô độc của chàng thanh niên đang ngồi cạnh cửa sổ kia.
-"Từ ngày hôm đó, cháu không quay lại đây gặp nó lần nào ko?"
Ko nghe thấy câu trả lời ông lại nói tiếp "Sự việc xảy ra cũng quá đột ngột, ta cũng buồn thay cho nó, còn quá trẻ vậy mà...."
Chào tạm biệt ông lão, Daniel lê bước trên đường trở về nhà, căn nhà gắn liền với tuổi thơ anh.
Anh, Daniel Zhou, là người gốc Trung Quốc, anh sinh ra trong một gia đình khá giả tại Mỹ, nhưng sau đó gia đình gặp biến cố, bố mẹ anh ly hôn, mẹ anh, mẹ Anna khi đó mang thai anh đã đưa ba anh em đến vùng đất Ramsau bei Berchtesgaden này để sinh sống. Người Đức vẫn hay nhắc đến Ramsau như một "mảnh đất hạnh phúc nhất trần gian, nơi không có tàu chìm, cũng không hề có động đất, núi lửa". Cũng chính tại nơi đây, anh gặp được cậu ấy, tiểu thanh mai của anh-Patrick Nattawat Flinker, kém anh một tuổi, cậu là con lai Đức-Thái. Khi nhà Daniel chuyển đến đây, mẹ Anna đã mua lại một trong hai căn nhà của gia đình Patrick, hai ngôi nhà sát ngay cạnh nhau. Ở đây, dân cư khá thưa thớt, nên thường không có những ngôi nhà hàng xóm liền kề như vậy, ngoại trừ các khu vực gần địa điểm hút khách du lịch như hồ Hintersee. Cứ như vậy,bên dòng suối êm đềm với cây cầu bắc sang ngôi thánh đường St. Sebastian, dưới chân dãy Apls, hai con người khác quốc tịnh, khác ngôn ngữ đã được sinh ra, lớn lên cùng ,cùng nhau trưởng thành....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com