Chap 1. Gặp lại người quen cũ?
"Sếp Go sắp bị đuổi việc rồi!"
Gần đây, mỗi lần Lim Eri từ tầng 19 quay trở về, phòng dự án B7 lại được một phen bội thực tin tức. Park Jae Hwan ngồi ở đầu bàn gần Lim Eri nhất, lúc này khoan thai đứng lên, nhanh chóng chiếm hết sự chú ý.
"Nghe đây, chuyện động trời hơn còn ở phía sau, chỉ có tôi được biết thôi."
Cả phòng vừa ồn ào vừa chấn chỉnh lẫn nhau, chỉ có Park Jae Hwan như ông thần của phòng, sắc mặt vừa đăm chiêu vừa ra vẻ biết nhiều.
"Im lặng hết đi, Jae Hwan, cậu nói."
"Hmm." Park Jae Hwan hắng giọng "Ngày mai Giám đốc mới đến nhậm chức, nghe đồn là người vừa giỏi vừa có kinh nghiệm mà công ty mời từ Mỹ về."
"Cái gì?"
"Cái gì???"
Park Jae Hwan gãi cằm phân tích: "Có thể là một ông chú hơi lớn tuổi, tác phong làm việc chắc cũng tốt hơn mấy vị Giám đốc cũ nhiều. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải tuổi, mà là trong tay ông chú này có cổ phần của VJ, nghe nói còn dính dáng tới bên công ty mẹ nữa. Nếu ông chú chịu chung đội với chúng ta, chẳng phải phòng chúng ta sẽ làm vua ở cái tầng 15 này hay sao?"
"Nếu ông chú này giống như lời cậu nói thì chúng ta không chỉ làm vua ở tầng 15 thôi đâu. VJ cũng không có cổ đông nào đích thân dẫn dắt một phòng dự án... thật sự tới đây thì thú vị đó."
Động tác vẽ vẽ trên máy tính của Kim Amie ngay lập tức ngưng lại, ở bên cạnh cô lúc này, Yoon Arin khẽ chọt chọt vào khuỷu tay: "Nè, bản thảo cũ của cậu..."
Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, một cơn đau đầu nhanh chóng truyền tới.
"Không phải chứ, cậu..." Yoon Arin thấp giọng "Chưa mang bản thảo từ chỗ sếp Go về hả?"
"Gửi thì cũng gửi rồi, mang kiểu gì nữa."
Cái Kim Amie lo sợ mấy ngày nay là Giám đốc Go vẫn còn giữ bản thảo của cô, không chỉ một cái. Trước đây vì tin tưởng mà để anh ta xem qua, nhân viên nào mà chẳng mong có cơ hội thăng tiến. Anh ta còn khen ngợi trang phục cô vẽ rất đẹp, sự kiện sắp tới có thể sẽ được chọn, đùng một cái, Giám đốc Go bị đuổi việc vì ăn cắp bản thảo của người khác.
Tất cả bản vẽ từng được duyệt của anh ta, toàn bộ đều là đánh cắp và sao chép.
"Bằng không... mai cấp trên mới đến, cậu nói chuyện với người ta một chút?"
"Nói gì bây giờ?"
"Quyền lợi của cậu là quyền lợi của cấp trên. Nếu bản thảo của cậu bị ôm mất cũng là quyền lợi của cấp trên bị cướp. Sếp mới giúp cậu có một cái cam kết bảo mật với Giám đốc Go được thì tốt quá, phải không?"
Kim Amie cười nhạt, đúng là ý kiến này không tệ, cũng là cách giải quyết tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
Nhưng sếp mới phải là một người dễ nói chuyện trước đã.
Buổi chiều lúc tan sở, Kim Amie nhìn thấy Giám đốc Go thong dong lượn ở sảnh, bước chân cô ngay lập tức như bị đông đá. Anh ta nhìn thấy cô, dừng ánh mắt trên người cô một chút, sau đó liền lảng tránh đi.
Tối hôm đó, Kim Amie đã mơ một giấc mơ khủng khiếp. Skin ấp ủ bao lâu nay của cô được chọn làm chủ đề chính cho sự kiện mới của game, sau đó lại bị công ty đối thủ đâm đơn kiện sao chép. Chuyên viên đồ hoạ của bên đối phương không ai khác chính là Giám đốc Go.
Go Hyun Min ở trước mắt, trên tay là bản thảo của cô, chẳng những không có chút hối cãi mà còn trưng ra một bộ dạng ngang ngược hống hách, muốn cô phải xoá skin của mình đi, sau đó công khai xin lỗi. Sếp mới là một phụ nữ xinh đẹp không quan tâm thế sự, cũng không xem trọng thành quả của cô, chỉ yêu cầu cô mau chóng xin lỗi để dẹp yên dư luận.
"Xin lỗi đi. Skin của cô muốn vẽ lúc nào cũng vẽ lại được, ý tưởng thì cứ đi đâu đó một vòng rồi sẽ nghĩ ra được cái mới. Cô xem trọng skin hay danh dự của công ty hơn?"
Kim Amie giật mình thức giấc, vì chuyện này mà tức muốn hộc máu, mất ngủ cả một đêm.
Chỉ mong sếp mới là một người có tâm. Tốt nhất không phải mấy chị gái kiêu căng và hợm hĩnh, nếu là một ông chú trung niên như lời Park Jae Hwan nói thì sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.
Kết quả sáng hôm sau, phòng dự án B7 trời yên biển lặng. Kim Amie cứ tưởng chuyện đuổi việc của Giám đốc Go là giả, cho tới buổi trưa, Yoon Arin mang tin tức từ bên ngoài chạy vào.
"Đừng vẽ nữa, nghe đây. Ban lãnh đạo tới đông đủ rồi, vừa vào phòng họp. Tớ vừa thấy Kim Taehyung đi với một gã lạ mặt đẹp trai lắm, chắc là sếp mới rồi."
"Còn... còn sếp Go?"
"Buồn hiu đi theo sau, chắc bị đuổi thật rồi."
Tim Kim Amie đập mạnh một cái, tới giờ phút này rồi, chuyện không trình bày cũng chỉ có chết. Nghĩ lại giây phút đưa hết bản thảo của mình ra cho Go Hyun Min xem, Kim Amie mới cảm thấy mình ngu ngốc tới mức độ nào.
Đầu giờ chiều, Kim Amie nhận được tin nhắn từ nhóm của tổng công ty. Kim Taehyung nhắn một tin nhắn: [Phòng dự án B7 tập trung sớm lúc một giờ chiều nhé, làm quen với sếp mới tí.]
Đúng một giờ, Kim Amie từ nhà ăn về đến phòng dự án B7, từ xa nhìn thấy một dáng người cao ráo đứng ở bên cạnh Kim Taehyung. Trên cổ anh ta đã đeo thẻ nhân viên, không mặc vest mà lại mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen trẻ trung, kiểu tóc undercut đầy phong cách.
Kim Amie không nhìn thấy mặt, chỉ biết đó là một người đàn ông trông có vẻ hơn mình mấy tuổi. Chắc chắn không phải là ông chú trung niên.
Mọi người đã tụ tập đông đủ, Kim Amie ngay ngắn đứng vào hàng. Vào giây phút cô ngẩng mặt lên liền va phải ánh mắt của anh, như mùa xuân của nhiều năm về trước đột ngột quay trở lại, khiến cho trời đất lại một lần nữa điên đảo.
Tại sao lại là anh ấy?
Kim Amie sửng sốt tới tròn mắt, nhất thời không ngăn được sự ngạc nhiên đang thể hiện hết ra bên ngoài của mình. Trong khi anh chỉ điềm tĩnh dừng ánh nhìn ở một điểm dừng chính là cô, một chút bối rối cũng không có.
Sau khi Kim Taehyung lên tiếng, ánh mắt ấy mới lặng lẽ rời đi. Kim Amie nghe thấy rõ âm thanh dồn dập trong ngực mình.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Jeon Jungkook, từ giờ sẽ là Giám đốc phụ trách phòng dự án B7. Mọi người làm quen với sếp mới, hỗ trợ lẫn nhau nhé."
"Vâng ạ."
Kim Amie chậm nhịp nhất, từ trong cổ họng khẽ thốt ra một lời chậm chạp: "Vâng... ạ."
Thời điểm này, giống hệt như mùa xuân của nhiều năm về trước. Một buổi sáng tại trường Đại học A, Kim Amie đứng trong phòng họp câu lạc bộ, cúi đầu thật sâu.
Jung Hoseok mặc áo khoa, vui vẻ bắt chuyện với cô.
"Em đừng căng thẳng, giới thiệu chút nhé. Đây là Jeon Jungkook, sinh viên năm tư chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ, trưởng câu lạc bộ Vẽ phát hoạ trường ta. Mọi người làm quen, hỗ trợ lẫn nhau nhé."
"Vâng... vâng ạ. Chào đàn anh Jeon, em là Kim Amie, sinh viên năm nhất chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ. Rất... rất mong được anh chỉ dạy thêm ạ."
Khi ấy, Jeon Jungkook mặc chiếc áo khoác sọc ca rô màu hồng đơn giản, dưới chân là đôi giày bata màu trắng sạch sẽ. Tươi trẻ sáng ngời, ngập tràn mùi vị của mối tình đầu và thanh xuân.
Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế xoay, đưa chân xoay nhẹ một cái, ánh mắt của hai người đối diện với nhau.
Khoảnh khắc ấy...
Như được kéo dài đến mãi mãi.
...
"Amie? Em mơ cái gì đấy?"
"À... vâng?"
Park Jae Hwan lại nhìn Kim Amie, đẩy nhẹ vào vai cô rồi thì thầm: "Tới lượt em kìa."
Sau khi Kim Taehyung đi, phòng dự án B7 bắt đầu chương trình ngượng ngùng này. Trước đây Kim Amie vốn không thích, bây giờ nhìn cấp trên mới, cô lại càng không thích hơn.
Kim Amie làm theo như những người trước, đối diện với người quen bằng một cách vô cùng xa lạ.
"Chào Giám đốc, tôi là Kim Amie, đã gia nhập công ty được ba năm. Lần đầu gặp mặt, chúc anh mọi thứ thuận lợi, mong rằng về sau có thể học hỏi và nhận được sự chỉ bảo của anh."
Kim Amie cúi đầu, bên tai truyền đến tiếng vỗ tay lẹp bẹp của Park Jae Hwan.
Nhưng Jeon Jungkook lại không hề trả lời. Kim Amie hồi hộp ngước mắt lên, lại nhìn thấy anh đang đăm chiêu nhìn cô. Cứ như vậy qua thêm một lúc, đám người của phòng dự án B7 bắt đầu bối rối, không biết vừa rồi Kim Amie đã động trúng chỗ ngứa nào của sếp mới.
"Lần đầu gặp mặt?"
"...."
"Chắc chứ?"
Jeon Jungkook cong môi cười nói vô cùng nhẹ nhàng. Trước đây Kim Amie chưa từng biết anh còn có cái bộ dạng này, nụ cười càn rỡ pha lẫn với sự nghiêm túc nửa mùa đó như vừa muốn trêu chọc, vừa muốn châm biếm người khác.
Cô nhìn vào mắt anh, anh khẽ nhướng mày một cái, ra hiệu cho cô trả lời. Bất quá, cô lại mấp máy môi, cúi đầu nói: "Chào đàn anh."
Xung quanh là một khoảng không im thin thít. Ít giây sau đó, chỉ có giọng của Jeon Jungkook hài lòng vang lên: "Ừ."
Buổi giới thiệu bản thân đầy căng thẳng này cứ như vậy mà qua đi.
Note:
Vote mạnh tay thì tui đăng chap 2 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com