Chap 16. Phao cứu sinh
Kim Amie không có ấn tượng tốt đẹp gì khi nhắc về gia đình.
Năm cô lên mười, ba mẹ đã đường ai nấy đi. Sau khi mẹ lấy chồng khác, ba cũng đi làm ăn xa. Ông bà nội miễn cưỡng nuôi cô, Kim Amie đã quen với việc là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé. Cô biết bản thân chẳng có chỗ dựa, bởi lẽ ông bà nội cũng chỉ thích cháu trai là con ruột của bác cả mà thôi.
Hồi tưởng lại, có lẽ người duy nhất đối tốt với Kim Amie chính là anh họ. Cô không thường được ăn nhiều thức ăn ngon, anh họ bao giờ cũng lén lút mang bánh kẹo đến cho cô ăn. Ông bà nội không để cho cô đói khát khổ sở, chỉ là Kim Amie chưa bao giờ được ăn món mình thích giống như anh họ cả, nhưng cô gái nhỏ bé vẫn cảm thấy biết ơn vì chí ít ông bà vẫn chấp nhận nuôi nấng mình. Cho đến khi cô lớn hơn một chút, biết rằng ba đi làm ăn xa đã gửi rất nhiều tiền về cho ông bà nội, Kim Amie mới hiểu lý do vì sao ông bà nội không vứt bỏ cô.
Kim Amie chấp nhận điều đó, cũng chẳng bao giờ than thở với ba rằng số tiền ba gửi về thực chất chẳng dùng để lo cho cô thật no đủ.
Kim Amie không được gặp mẹ, cho đến năm mười bốn tuổi. Đó là lần đầu tiên Kim Amie gặp lại mẹ sau cái hôm mẹ ngồi soạn hết đồ cho vào vali vào bốn năm trước, Han Eun Ji đã bước ra khỏi cửa, vẫy tay với cô và nói rằng bà sẽ sớm quay trở về. Nhưng bà đi mà không quay lại, cũng không liên lạc cho Kim Amie. Đến khi bác cả ôm cô vào lòng, nói rằng mẹ đã lập gia đình thì cô mới biết từ giờ về sau mẹ sẽ không sống cùng cô nữa.
Kim Amie được mẹ đưa đến một căn hộ xa hoa vào năm mười bốn tuổi, tham dự một buổi tiệc sinh nhật của một cô gái mà mẹ gọi là Areum.
"Mẹ... ta không về nhà sao? Ông bà nội sẽ tìm con..."
"Mẹ đã báo với ông bà nội rồi, mẹ sẽ đưa Amie về sau khi Amie ăn xong tiệc sinh nhật của em gái nhé."
Em gái...
Mẹ nói đó là em gái của Kim Amie. Nhưng cô thậm chí còn chẳng biết cô bé tên Areum đó là ai. Areum ngồi trước cái bánh kem to đùng với chiếc nến màu hồng hình số 11, mặc một bộ váy trắng rất xinh đẹp với nhiều bạn học đồng chan lứa vây quanh. Kim Amie ngồi một góc xa xa cùng với vị quản gia trẻ tuổi, nhìn mẹ hôn lên má Areum sau khi nến được thổi tắt. Cứ như thế giới này vốn không thuộc về cô, cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn tủi thân khiến cho cô bất giác cúi đầu và nắm lấy gấu áo.
"Mẹ ơi, đó là con gái của mẹ sao?"
Khi Han Eun Ji quay lại, Kim Amie đã nắm lấy tay bà mà hỏi.
"Không phải, đó là con gái của dượng Jang và vợ cũ. Khi con gặp dượng phải chào hỏi thật lễ phép đó nhé, đừng để mẹ mất mặt."
Han Eun Ji chỉ dặn dò cô qua loa, nói quản gia lo cho cô chuyện ăn uống, sau đó đến chỗ đám bạn của Jang Areum, hỏi bọn trẻ đang cảm thấy thế nào.
Hôm nay Kim Amie được ăn rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng thực chất cô cũng chẳng thấy nó ngon gì. Jang Areum rất quấn mẹ, đúng hơn là quấn mẹ của cô. Han Eun Ji chỉ đến nói chuyện với cô một vài câu, sau đó lại có giúp việc đến và gọi bà đi. Nhân lúc nữ quản gia trẻ tuổi kia bỏ vào trong bếp, Kim Amie nhảy xuống khỏi ghế mà chạy đi tìm mẹ, nhưng tất cả những lời nghe được vào ngày hôm đó lại trở thành vết thương hằn sâu trong lòng cô mãi mãi.
"Thôi nào, Areum dỗi là sẽ không xinh nữa đấy."
Phía sau cánh cửa màu hồng, Jang Areum đang ôm lấy "mẹ", khó chịu nói: "Nhưng con đã nói là muốn mẹ đưa nó đến rồi bỏ nó ngồi một mình bơ vơ luôn cơ, nó phải biết bây giờ mẹ là mẹ của con. Không lẽ mẹ còn thương nó hả? Mẹ thương nó hơn Areum à?"
"Không, sao mà thế được. Mẹ thương Areum nhất mà, con muốn gặp thì mẹ đưa đến cho con gặp rồi đó, phải không. Ban nãy lúc Areum thổi nến sinh nhật rất xinh đẹp, Amie chưa bao giờ có cái bánh kem to như thế đâu."
"Thật không?"
"Thật. Con bé rất ghen tị đó, đúng ý Areum rồi còn gì? Từ giờ con không được giận dỗi vô cớ nữa nhé, con có nhớ đã hứa gì với mẹ không?"
"Areum nhớ rồi. Phải thường xuyên nói với ba rằng mẹ thương Areum và tốt với Areum nhất, chắc chắn ba sẽ vui lắm."
Han Eun Ji hài lòng, hôn lên má cô bé một cái: "Công chúa nhỏ ngoan quá, mẹ sẽ thương Areum thật nhiều."
"Chỉ có con là công chúa thôi, con nhỏ lem luốc kia thì không phải đâu."
"Đúng đúng, chỉ có Areum mới là công chúa của mẹ thôi..."
Kim Amie vẫn nhớ ngày mình chết lặng đứng bên ngoài cánh cửa, chậm chạp hiểu ra nguyên nhân vì sao mẹ lại tìm đến cô. Mẹ thậm chí còn chẳng muốn gặp lại cô, người muốn gặp cô thực chất là con bé tên Areum đó. Mà còn chẳng phải là một ý định tốt đẹp gì, cô bé biết "mẹ" của mình còn có một cô con gái ruột khác, muốn gặp cô, chẳng qua chỉ muốn chứng minh bây giờ mẹ đã thuộc về nó mà thôi.
Kim Amie lầm lũi quay lại chỗ cũ, rất nhiều bạn nhỏ vẫn còn đang vui vẻ ăn tiệc. Một lúc sau, Han Eun Ji xuất hiện cùng Jang Areum, Kim Amie còn chẳng dám đứng gần mẹ nữa, giữ khoảng cách và nói rằng mình muốn về nhà.
Cô nhận ra mẹ còn tệ hơn cả ông bà nội. Bởi ông bà nội chỉ không mua quần áo đẹp, không cho cô thức ăn ngon và thường hay tỏ vẻ khó chịu với cô mà thôi. Họ thể hiện mọi cảm xúc thật ra bên ngoài, không giả vờ và không làm Kim Amie hụt hẫng giống như mẹ. Mẹ làm tổn thương cô nhiều hơn, nên đã khiến cô nhớ mãi.
Từ hôm đó, Kim Amie không còn muốn gặp lại mẹ nữa. Năm mới lên cấp ba, Han Eun Ji tìm đến trước cổng trường của cô rất nhiều lần, lúc nào cũng ngồi trên một con xe sang chảnh cùng với tài xế riêng. Bà nhìn cô với một đôi mắt biết cười, nói rằng muốn đưa Kim Amie đi ăn gà rán.
Nhìn thấy Jang Areum ngồi trong xe và cúi mặt bấm điện thoại, Kim Amie mím chặt môi mình.
"Không cần, con không đi đâu."
Có mấy lần, mẹ lại tiếp tục đến trường cô. Vào năm lớp 11, mẹ đến tận lớp tìm cô vài lần, nhưng bóng ma tâm lý đó tồn tại mãi mãi, khiến cho Kim Amie không bao giờ muốn gặp mẹ nữa.
"Amie, mẹ em muốn gặp đấy, em mau ra gặp mẹ đi."
Kim Amie nhìn bóng dáng người phụ nữ môi đỏ tóc xoăn đứng sau cánh cửa, lớp kính đen hoàn toàn che lấp mọi cảm xúc của bà.
"Cô ơi, phiền cô nói với bà ấy rằng đừng đến tìm em nữa."
Kể từ ngày hôm đó, mẹ đã không còn đến tìm cô, cho đến tận năm nhất đại học. Kim Amie ngồi một mình trong phòng họp câu lạc bộ vẽ bài, tình cờ nhìn thấy tin nhắn từ người đã lâu không gặp.
Mẹ: [Con gái, tình hình của mẹ đang rất nguy cấp, con có thể đến tìm mẹ được không? Mẹ đang ở bệnh viện X, mẹ có chuyện muốn nhờ con.]
Trời đổ tuyết lớn, Kim Amie chỉ kịp khoác áo ấm lên mình và giữ lấy điện thoại, sau đó chạy vụt ra khỏi câu lạc bộ với đôi mắt đỏ hoe. Kim Amie sợ mất mẹ, dù mẹ đối với cô đã không còn như trước, nhưng trên đời này Kim Amie cũng chỉ có duy nhất một người mẹ là bà ấy.
Kim Amie bắt được một chiếc taxi ngay sau khi ra được cổng trường, cô ngồi vào xe, nghẹn ngào nói.
"Làm ơn... làm ơn đưa cháu đến bệnh viện X... nhanh lên!"
Vừa dứt lời, cửa xe bên cạnh lại mở toang. Kim Amie ngạc nhiên đến trố mắt nhìn người nào đó bất thình lình chui vào xe, ngồi ở ngay bênh cạnh cô. Mùi hương quen thuộc chỉ Jeon Jungkook mới có quanh quẩn nơi đầu mũi, cô chỉ biết sững sờ nhìn anh.
Jeon Jungkook đóng cửa xe, hì hục thở: "Amie chạy nhanh quá, anh gọi mãi mà em không nghe. Có chuyện gì vậy, sao Amie lại khóc? Em muốn đi đâu?"
"Đàn anh... sao anh..."
"Đừng khóc, nào, lại đây."
Kim Amie không còn hơi sức đâu mà giữ kẽ, cô sà vào lòng Jeon Jungkook khóc một trận nức nở. Anh dịu dàng đón lấy cô, tay đặt lên tấm lưng nhỏ, an ủi cô trong lòng mình. Kim Amie mang chuyện của mẹ kể cho anh nghe, bao gồm cả chuyện cũ. Có lẽ Jeon Jungkook là người duy nhất không khiến cho cô cảm thấy mất mặt, dù cô thích anh rất nhiều đi chăng nữa. Anh như cái phao cứu sinh để cô thoải mái bám víu vào, trong khi bản thân cô đang sắp chết chìm trong nước mắt.
Note:
Vẫn là đầy thùng 380 votes viết tiếp nhoé aeeee 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com