Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18. Anh luôn đứng về phía cô

Cứ ngỡ những chuyện đau lòng và hoang đường như vậy sẽ không xuất hiện trong đời Kim Amie thêm một lần nào nữa. Nhưng hôm nay, sau nhiều năm như vậy thì dưới ánh nắng màu vàng nhạt cuối ngày, Kim Amie lại một lần nữa gặp lại mẹ mình ở trước cổng VJ.

Cũng đã rất lâu rồi, sau cái lần cô từ chối hiến máu cho Jang Areum vào năm nhất đại học, Han Eun Ji cũng không chủ động tìm cô thêm lần nào nữa. Như thể nếu không vì chuyện đó, bà cũng không còn bất cứ lý do gì để gặp lại cô.

Dễ thở thật, nhưng cũng đau lòng biết bao.

Nhưng Kim Amie đã sớm quên đi rồi. Có lẽ từ lúc cô bắt đầu cảm nhận được sự quan tâm thật lòng, được nâng niu chiều chuộng, trở thành công chúa của ai đó...

"Con khoẻ chứ?"

Nhiều năm gặp lại, mẹ cô có vẻ điềm đạm hơn. Tuy đã được gả vào một gia đình giàu có như ý nguyện, nhưng trông Han Eun Ji lại không giống với người được hưởng phúc. Tóc bà đã bạc một nửa, gương mặt cũng có nhiều nếp nhăn, thấm nhuần vẻ mệt mỏi khổ tâm.

Kim Amie giữ lấy túi xách bằng hai tay, lịch sự trả lời: "Con khoẻ, còn mẹ?"

"Mẹ vẫn ổn..."

"Sao mẹ biết con làm ở đây?"

"Mẹ xem bài đăng trên trang cá nhân của con. Công việc hiện tại có tốt không con? Còn nữa... con và cậu ấy tới giờ vẫn còn ở bên nhau sao?"

"Cậu ấy? Mẹ nói ai?"

Theo ánh nhìn của Han Eun Ji, Kim Amie xoay người, ngay lập tức nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ở trước sảnh của VJ. Anh tựa người vào tường mà quan sát hai người họ, thấy cô nhìn thì lại ngó sang chỗ khác.

"Không phải đâu, đó là sếp của con."

"Vậy sao? Thật sự là giống với cậu con trai năm đó lắm..."

"Là anh ấy. Mẹ, vào chủ đề chính đi, đừng vòng vo nữa."

"Amie, mấy năm qua mẹ không dám phiền đến con, nhưng bây giờ Areum đang trong tình trạng nguy kịch rồi. Hiện giờ bệnh viện không còn đủ máu hiếm được tích trữ nữa, bác sĩ nói nếu như trong ngày mai vẫn không có nguồn cung mới, con bé chắc chắn sẽ..."

Kim Amie nghe rất rõ câu hỏi của bà, cô đứng lặng người thật lâu. Y như cũ, sự thật vẫn luôn làm cô buồn đến vậy, nhưng cảm giác thất vọng hay hụt hẫng giống năm xưa thì không còn nữa.

Đối diện với biểu hiện đó của cô, Han Eun Ji không thể nào không thấy hổ thẹn. Nhưng bà cũng không còn cách nào khác, bất quá hôm nay tự ý tìm đến Kim Amie, bà cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình.

"Amie, mẹ biết con..."

"Bệnh viện nào? Asan?"

"Phải... vậy con..."

Kim Amie trầm tĩnh gật đầu: "Ngày mai con phải đi làm, như thế này đi, bây giờ con theo mẹ đến đó lấy máu."

Nghe được câu trả lời này, Han Eun Ji mừng rỡ ra mặt: "Thật sao?"

"Con chỉ muốn cứu người thôi. Nếu như máu của con có thể giúp con gái của mẹ sống, vậy thì con sẽ làm."

Nụ cười trên môi của Han Eun Ji chậm rãi thu lại, sự chạnh lòng lập tức ngập tràn trong ánh mắt của bà.

Lúc Kim Amie quyết định bước đi theo Han Eun Ji, tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau truyền tới. Cánh tay cô bất thình lình bị Jeon Jungkook bắt lấy, anh vừa thở hồng hộc vừa lo lắng hỏi: "Này, em định đi đâu vậy?"

Kim Amie bất ngờ vì anh đột nhiên lại chạy đến đây. Trong lúc Han Eun Ji lấy xe, cô trả lời anh: "Tôi đến bệnh viện một chút thôi."

"Vậy tôi đi với em."

"Anh đi làm gì?"

Jeon Jungkook siết chặt tay cô hơn, dịu dàng nói: "Không làm gì cả, đi với em thôi."

"....."

Chẳng hiểu sao, Kim Amie không từ chối Jeon Jungkook. Hơn nữa, cô thậm chí còn muốn anh đi cùng. Thế nên Han Eun Ji lái một chiếc xe riêng, cô thì ngồi cùng xe với Jeon Jungkook. Anh chào hỏi mẹ cô, ngoài ra chẳng nói thêm lời gì, theo sau cô y hệt như một vệ sĩ kiệm lời.

Jang Areum đã lớn, tuy bệnh tật nhưng có vẻ vì được chăm rất tốt, sắc mặt của cô ta cũng không tệ là bao. Gặp lại cô, Jang Areum chủ động chào hỏi, tất nhiên khi lớn rồi cũng sẽ không còn bộ dạng tị nạnh ngày trước, nhưng thông qua ánh mắt, Kim Amie biết cô gái này vẫn là không thích mình.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, xác định đúng nhóm máu, bác sĩ tiến hành lấy máu. Suốt quá trình đều có Jeon Jungkook tò tò đi theo bên cạnh, còn giành trước Han Eun Ji, tự xưng là người giám hộ của cô.

Ba của Jang Areum cũng đến, Kim Amie đã tin lời nói của Han Eun Ji là thật, rằng con gái của họ thực sự đang nguy kịch. Bởi lúc nói lời cảm ơn cô, khoé mắt của ông đã đỏ ửng lên. Cô không có ấn tượng xấu gì về người đàn ông này, thế nên trả lời ông ta rất lễ phép, xem như là lần cuối cùng vì Han Eun Ji.

Hiến máu xong, Kim Amie một mình ra về. Han Eun Ji ở trong phòng bệnh cùng Jang Areum, chỉ nói với cô một câu cảm ơn và một lời tạm biệt. Cảm nhận được bản thân như một món đồ hết giá trị lợi dụng nên bị bỏ bê một mình, Kim Amie cũng không có cảm giác gì. Cô đã quen rồi, vậy thôi.

Nhưng Kim Amie quên mất, cô không một mình.

Jeon Jungkook nâng cánh tay cô lên, nhìn vào vệt tím sẫm, nhẹ nhàng hỏi: "Đau lắm không?"

Kim Amie ngượng ngùng rụt tay lại, quay mặt đi: "Không đau đâu."

Đến thang máy, Kim Amie nhận ra trong túi xách mình mang theo không có điện thoại di động. Thấy Kim Amie bất chợt quay người đi về hướng ngược lại, Jeon Jungkook đuổi theo cô.

"Em đi đâu vậy?"

"Quên điện thoại ở phòng bệnh rồi."

Jeon Jungkook đi cùng Kim Amie đến phòng bệnh của Jang Areum. Bệnh viện giờ cao điểm rất đông đúc, nhưng cả dãy hành lanh này thì lại không có một bóng bệnh nhân nào. Những phòng nằm bên cạnh phòng Jang Areum đều trống rỗng, nên càng đi càng thấy yên tĩnh.

Gần đến cuối dãy, sự yên tĩnh đột ngột bị giọng nói nào đó làm cho đứt đoạn.

Cửa sổ lẫn cửa ra vào của phòng bệnh không đóng, lời của bọn họ nói với nhau ở bên trong đủ để người đứng ở ngoài hành lang nghe thấy.

"Sao nó có thể vui vẻ hạnh phúc, con thì phải suốt ngày lủi thủi ở bệnh viện như thế? Nó lớn lên rồi cũng không còn cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch, ngược lại trông con cứ bị lép vế trước nó ấy. Chắc trong lòng nó hả hê lắm."

"Đâu có, sao con lại nói thế? Amie tốt bụng lắm, con bé không có mấy cái suy nghĩ như vậy đâu. Sau khi ta được về nhà thì con lại xinh đẹp lên thôi mà, phải không công chúa của mẹ. Bây giờ tạm có máu rồi, bác sĩ cũng nói trong vài ngày tới cũng sẽ tìm đủ máu, ba sẽ không để con chịu thiệt đâu."

"Hừ, nếu không phải tình hình khẩn cấp, con cũng không muốn dùng máu của con nhỏ đó đâu. Con chẳng dễ chịu chút nào cả, thật đấy. À, mẹ bảo bác sĩ phải kiểm tra thật kỹ đó, lỡ nó có bệnh tật gì rồi sao."

Nghe những lời này, Kim Amie cũng cảm thấy rất bình thường mà thôi. Hay nói đúng hơn là cô không thiết tha biểu hiện bất cứ một thái độ gì, nhưng đôi chân đứng trên lành lang đã sớm bất động một chỗ.

Bên bả vai cảm nhận được hơi ấm, Jeon Jungkook bước tới từ bao giờ, lúc này bất chợt nhẹ nhàng trấn an cô: "Em ở đây đợi tôi."

Sau khi vỗ nhẹ lên vai cô vài cái, Jeon Jungkook tiến đến cửa phòng bệnh. Mà Kim Amie cũng chỉ đứng lặng người ở bên ngoài hành lang bệnh viện như thế, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào của Han Eun Ji dành cho Jang Areum, Kim Amie biết mình đã quen nhờn với việc bị bỏ bê, tâm hồn cô đã quá chai sạn với cảm giác thất vọng rồi. Không còn những lần lén lút chui rúc vào một xó mà khóc lóc đến hai mắt đỏ hoe, chỉ còn sự trống rỗng đọng lại trong tim mà thôi.

Lời nói ngọt ngào của họ như làn gió lạnh buốt, lại vô tình lướt qua cứa thẳng vào lòng cô, nhưng sớm cũng đã không còn khả năng để lại một vết thương nào nữa.

Và lúc này, cắt ngang lời của bọn họ là giọng của Jeon Jungkook: "Quấy rầy rồi."

Bên trong đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, sau một lúc, Kim Amie nghe thấy giọng của Han Eun Ji: "Sao... cháu quay lại rồi?"

"Cháu đến lấy điện thoại của Amie."

"Này, anh là bạn trai của chị ta à?"

Sau khi Jang Areum không mấy lễ độ lên tiếng, Han Eun Ji nhẹ giọng nói chuyện với cô nàng: "Areum, không phải đâu, là sếp của Amie đấy, con đừng nói linh tinh..."

Kim Amie nhìn vết tím trên tay mình, bên tai lại truyền đến giọng điệu xem thường không biết kiềm chế của Jang Areum: "Biết ngay mà, con nhỏ đó thì kiếm đâu ra bạn trai như vậy chứ. Mẹ đừng có hoảng lên xem nào, nó có ở đây ấy đâu. Anh trai, anh có nghe được gì thì đừng kể lại với chị ta nhé, bằng không mẹ em khó xử đấy. Con gái ruột của mẹ em cơ mà..."

"Areum..."

Sau lời bất lực của Han Eun Ji, Kim Amie nghe được tiếng bước chân của Jeon Jungkook. Nhưng tiếng bước chân ấy rất nhanh đã dừng lại, có lẽ anh đang đứng ở trước cửa phòng bệnh.

"Có điều này muốn nói với cô, Jang Areum."

"Tôi?"

"Cô không thích thì đừng miễn cưỡng, ý tôi là máu Amie hiến cho cô. Giỏi thì đừng có dùng."

Sau những lời đó, Kim Amie ngẩn ra. Cảm giác lạnh lẽo đã được giảm bớt, nhường chỗ cho thứ cảm xúc rung động khó có thể tả được thành lời.

Xem ra tuy là đi Mỹ bốn năm, nhưng không phải chỗ nào cũng khác...

Sau sự im lặng kéo dài gần mười giây là giọng điệu sửng sốt của Jang Areum, cách một lớp tường vẫn như muốn đấm vào tai Kim Amie: "Anh vừa nói cái gì??!!!!"

"Tôi nói cô giỏi thì đừng có dùng. Mong là bệnh viện có đủ máu hiếm cho cô, vì nếu lần sau tự bản thân cô có đến quỳ xuống trước Amie thì cũng chưa chắc sẽ xin được một giọt nào đâu."

Dẫu là chẳng phải chính bản thân mình nói ra, và thực chất Kim Amie cũng không hề có ý định nói, nhưng bản thân cô lại cảm thấy hả dạ. Sự thật là lời Jeon Jungkook vừa thốt ra cô đã cảm thấy được xoa dịu rồi, có điều nếu người nói không phải Jeon Jungkook, bản thân cô cũng sẽ không có cảm giác giống bây giờ.

Sau khi Jeon Jungkook mở cửa phòng bệnh và đi ra ngoài, trong phòng vang lên tiếng gào la khủng khiếp của Jang Areum. Có vẻ cô ta vừa khóc vừa liên tục vứt đồ tứ tung, Han Eun Ji làm cách nào cũng không khuyên bảo được. Mà đối với sự ồn ào đó, cô và Jeon Jungkook hoàn toàn tĩnh lặng. Anh bước dần về phía cô, tự nhiên bắt lấy bàn tay sớm đã lạnh ngắt: "Đi thôi."

Kim Amie không nói gì, nhìn vào bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy tay mình, chân cô vô thức bước theo.

Lúc ở trong thang máy, Jeon Jungkook vẫn nắm chặt tay cô như vậy, lại nhẹ giọng hỏi: "Tay đau lắm không? Có thấy cơ thể có gì bất thường không?"

"Bình thường mà, vẫn khỏe lắm."

Kim Amie đã không nhận ra, bản thân cô đáp lại lời của Jeon Jungkook cũng rất dịu dàng. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, khiến cô cảm thấy cả cơ thể đang được sưởi ấm và linh hồn này thì đang được anh xoa dịu. Cả hai cùng ra khỏi bệnh viện, anh mở cửa xe cho cô, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Không muốn ăn gì cả. Chỉ muốn ngủ thôi."

"Sao mà được?"

Kim Amie biết mình cần phải ăn, nhưng cô cảm thấy bản thân không có đủ sức để ngồi ăn. Không muốn làm gì, chỉ muốn nằm ườn ra mà thôi. Tính tới tính lui một chút, Jeon Jungkook đề xuất chuyện đến nhà cô. Anh nói rằng cô có thể ngủ, anh sẽ ở trong bếp nấu cơm. Bằng cách nào đó mà Kim Amie lại dễ dàng đồng ý.

Cả hai cùng nhau đi siêu thị, sau đó Jeon Jungkook đánh xe về hướng căn hộ cô đang sống.


Note:

400 votes nha anh em 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com