Chap 21. Muốn được yêu
Jeon Jungkook nhìn cái cà vạt đang nằm ngay ngắn trên bàn, anh ngượng ngùng quay mặt đi, đến nước này rồi thì cũng chẳng thiết tha chuyện giải thích như thế nào. Nhưng Kim Amie chẳng những không truy hỏi gì anh, ngược lại mặt mũi càng lúc càng đỏ hơn, ngồi im như pho tượng ở trên giường.
Kim Amie biết chắc không hề có chuyện mộng du, bởi vì họ Jeon không thể nào bỏ cô một mình nằm sốt ở trong phòng, bản thân anh lại ra nằm ở sofa mà ngủ được cả. Nhưng cô tin tưởng con người của Jeon Jungkook, anh không thể nào cố tình làm vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Amie cho là chỉ còn có khả năng anh ngồi trông chừng cô cả buổi tối rất vất vả, trông mệt đến mức rã rời rồi vô thức ngủ quên trên giường mà thôi.
Chắc chắn là như vậy.
Qua thêm một chút, "pho tượng" ở trên giường chủ động mở miệng hỏi chuyện anh.
"Cái khăn đó..."
Jeon Jungkook theo hướng ngón tay Kim Amie đang chỉ, nhìn thấy cái khăn còn chưa khô hẳn đang được anh treo vắt vẻo ở trước tủ quần áo.
"À... cái đó..."
Jeon Jungkook đang tự hỏi, nếu Kim Amie biết được anh tự ý giặt cái khăn đó để lau người cho cô thì có nổi giận không? Dù sao chuyện nằm cùng một giường đã quá đáng lắm rồi, thêm một chuyện nữa thì e là càng khó dỗ hơn...
"Ban nãy... ừ... chuyện là thế này. Ban nãy tôi mượn nhà tắm, tôi muốn đi tắm. Thấy có cái khăn sạch còn nằm trong túi ở nhà tắm nên tôi... mượn."
Kim Amie gật gù, hoàn toàn không nghi ngờ gì mà cồm bò dậy, cúi xuống nhằm cố giấu đi cái mặt đang đỏ của mình: "Ừ... vậy... vậy... vậy cho anh luôn đó."
"Ừ... cảm... cảm... cảm ơn em."
Thấy Kim Amie lúng túng tìm chun cột tóc lên, Jeon Jungkook rón rén đến gần rồi thỏ thẻ: "Em... định đi đâu vậy?"
Kim Amie cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Hơi... đói."
"Tôi cũng đói."
"....."
"Vậy em rửa mặt đi, tôi đi hâm nóng lại thức ăn."
Một giờ sáng, lúc tất cả mọi người trong toà nhà đều đang say giấc, Jeon Jungkook và Kim Amie dọn cơm ra bàn.
Không ai nhắc gì về chuyện vừa rồi, như thể nó chưa từng xảy ra. Mà thực chất Kim Amie không hề đói, chỉ cảm thấy tỉnh ngủ, muốn tìm cái gì đó làm để tạm lánh mặt Jeon Jungkook, chẳng ngờ được rằng phải ngồi đối diện nhau mà ăn cơm. Nhưng cơm Jeon Jungkook nấu cực kỳ ngon, thế nên dù không đói và đang ngượng thì Kim Amie vẫn ăn rất ngon miệng.
Mà Jeon Jungkook thì đang cực kỳ hạnh phúc khi thấy Kim Amie ăn cơm mình nấu một cách ngon lành như thế.
"Ngon không? Ăn nữa đi, ăn nhiều vào."
Kim Amie gật gật đầu, cũng không từ chối khi anh bỏ thêm đồ ăn vào bát của cô. Hai người cứ như vậy mà giảm bớt đi sự ngượng ngùng, cùng nhau ăn hết sạch một bàn thức ăn.
Ăn xong, Kim Amie tự giác rửa bát, Jeon Jungkook lau bàn rồi tranh lấy đống đồ trên tay cô, sau đó đuổi cô vào phòng.
"Em ngủ đi, tôi rửa bát xong sẽ đóng cửa cẩn thận cho em rồi mới về."
"Anh định về giờ này à?"
"Ừ."
"Nguy hiểm lắm."
"Nguy hiểm gì đâu, với cả tôi là đàn ông mà."
"....."
Jeon Jungkook nhìn qua Kim Amie đang đứng tựa người bên cạnh bồn rửa chén, anh cười hỏi: "Sao? Em lo hả?"
"Thì lỡ anh về giờ này... hay anh ngủ lại đi."
"Em nói thật?"
"Ừm, nhà tôi có sofa cũng rộng lắm mà."
Kim Amie cảm nhận được hành động rửa chén của Jeon Jungkook đột ngột ngừng lại.
Bên tai chỉ truyền đến tiếng nước chảy không ngừng, ánh mắt kỳ lạ của Jeon Jungkook đang nhìn về phía cô. Trông như thể anh đang không vui lắm, nhưng cuối cùng vẫn là không nói bất cứ lời gì.
Hồi lâu sau, Jeon Jungkook "ồ" một tiếng.
"Ồ" là đồng ý ở lại đây sao?
"Không cần đâu, tôi về."
Còn chưa dứt mạch suy nghĩ, Kim Amie đã nhận được câu trả lời của Jeon Jungkook. Anh chưa dừng lại, vẫn còn bổ sung thêm vế sau.
"Lúc trước em cũng vậy mà, cũng thích nửa đêm bỏ về."
Jeon Jungkook đang muốn nhắc đến lần say xỉn của cô lần trước, Kim Amie cũng không muốn bị hiểu lầm là bản thân đang cố ý rủ rê, thế nên ngoảnh mặt đi và không nói thêm gì.
Jeon Jungkook giao thuốc mình vừa mua cho Kim Amie, dặn cô phải uống đúng giờ. Sau cùng, cô như nhớ ra gì đó, đột nhiên nhắc anh: "Anh muốn lấy cái khăn đó về không?"
Jeon Jungkook ngớ người, mà hành động này khiến cho cô không hiểu anh đang có ý gì. Dù sao cũng là cái khăn anh đã dùng rồi, đồ tốt như vậy, chẳng lẽ cứ vậy mà không dùng đến nữa?
"Anh... không muốn lấy hả? Không lấy thì thôi."
"Lấy."
"....."
"Em có túi không? Tôi lấy."
"Hay tôi giặt nó giúp anh rồi mang cho anh sau?"
"Không, đừng giặt!!!"
Kim Amie giật mình khi Jeon Jungkook lại đột nhiên quát ầm lên. Sau đó anh lại bối rối và nói lắp, chẳng giống chút nào so với Jeon Jungkook thường ngày.
"Ý tôi... ý là không cần giặt đâu, mất công em."
Kim Amie gãi gãi đầu: "Anh chăm bệnh tôi cả đêm mà, tôi giặt có cái khăn cho anh cũng trả được công đâu, hôm nào tôi mời anh đi ăn cơm."
Jeon Jungkook nhìn Kim Amie lấy cái túi bỏ khăn vào cho anh, lúc này lòng mới thấy nhẹ nhõm. Anh nhận lấy cái khăn, thầm nghĩ hành động này của mình cũng được xem như có tội, nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi. Anh đứng khép nép một góc nhìn cái gáy trắng nõn đang lượn lờ trước mắt, cảm giác ấm áp khi được ôm ai đó trong lòng bất thình lình quay trở về. Cùng sự đau lòng nhoi nhói khi nhớ tới mấy lời nói sảng của cô, gọi tên anh, kể khổ với anh, tất cả đột nhiên trầm lắng lại thật lâu, sau đó như vội vã muốn bùng cháy lên.
"Vậy anh về cẩn thận, tuần sau tôi mời anh ăn cơm."
Jeon Jungkook bừng tỉnh, anh gật gật đầu rồi lại nói: "Tận tuần sau cơ á?"
"Hả?"
Kim Amie nhìn anh, lại thấy Jeon Jungkook bình thản mặc áo khoác vào: "Chăm cực khổ vậy mà tới tuần sau mới mời người ta ăn cơm..."
Khoé môi Kim Amie giật nhẹ, nhíu mày nói: "Anh vừa mới ăn cơm xong luôn đấy?"
Hai giờ sáng biết mời cơm ở đâu?
"Đâu nhất thiết là mời cơm mới được? Mà mời cơm cũng có đủ đâu chứ."
Cũng không vì lý do gì cả, chỉ là Jeon Jungkook cảm thấy hôm hay mình đã thương Kim Amie nhiều hơn hôm qua một chút. Và sau này cũng sẽ thế, mỗi ngày một nhiều hơn.
Thế nên nhân lúc đã có thể khẳng định chắc nịch việc trong lòng Kim Amie còn có anh, anh muốn đẩy nhanh tiến độ, thay vì sự chậm rãi hiện tại của mình. Anh muốn bắt bẻ cô, rằng anh muốn nhận được nhiều hơn chứ không phải chỉ. Jeon Jungkook không cam tâm việc mỗi ngày đều phải giả vờ đối xử với nhau khách sáo như vậy, anh muốn được yêu, rất muốn có được thứ tình yêu mà anh luôn khao khát.
"Thế anh muốn cái gì? Cái gì mới đủ hả?"
Kim Amie hơi bực khi không biết họ Jeon đang nghĩ gì mà lại đòi hỏi với cô, sau đó anh đột nhiên cất bước đi tới. Tay anh vẫn cầm lấy cái túi đựng khăn màu xanh nhạt, nhưng gương mặt không dừng ở trước mắt mà lại càng lúc càng đến gần.
Gần đến mức gương mặt của Jeon Jungkook chiếm trọn tầm nhìn.
Sau đó cô có thể nhìn thấy rõ đồng tử đen láy của anh.
Sau đó...
Không có khoảng cách. Bởi vì sau khi "chụt" một tiếng, cô ngớ cả người khi phát hiện Jeon Jungkook vừa mới hôn lên môi mình.
Kim Amie bất động giữa căn phòng, ngay trước mắt Jeon Jungkook. Hơi thở vững chãi của anh phả nhẹ vào đầu mũi cô, đây không phải mơ. Vậy là đôi môi nhỏ hồng đó thực sự vừa mới chạm vào môi cô.
"Đủ rồi, cảm ơn."
Kim Amie giật mình, vội vã hít lấy một hơi khi cảm nhận được mình đã quên thở quá lâu. Cô rối rắm nhìn vào mắt anh, mọi sự ấp úng lúc này đều thể hiện ra hết ở trên gương mặt phím hồng.
"Anh... anh... làm cái gì mà khó coi vậy? Sao tự dưng... tự dưng anh lại..."
Jeon Jungkook mừng vì anh không phải ăn tát. Dẫu Kim Amie vẫn còn nhớ tới anh, nhưng anh trước khi công khai làm ra hành động này cũng chẳng dám bảo đảm sự an toàn cho bản thân. Kim Amie chỉ ấp úng rồi nổi giận nói vài câu đã là quá tốt rồi.
Anh mãn nguyện đặt tay lên tóc cô, xoa xoa nhẹ mấy cái. Nghĩ tới lời của người nào đó trong cơn mê sảng, Jeon Jungkook gần như vô thức mà thốt ra lời tạm biệt này.
"Anh về đây, công chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com