Chap 5. Bí mật của em cũng sẽ là bí mật của anh
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh cô tầm mười lăm phút.
Anh thong thả bấm điện thoại, không chú ý đến bài hát đang được phát trên màn hình, cũng không để tâm đến người bên cạnh đang ngồi không yên là cô đây.
Như vô tình tìm một chỗ để ngồi xuống, không để ý chuyện gì. Trong khi xung quanh có rất nhiều ghế trống, chỗ những đồng nghiệp nam đang tụ tập nói chuyện cũng chừa riêng một chỗ cho anh.
Vậy mà Jeon Jungkook lại chạy tới đây.
"Ăn gì chưa?"
"....."
Vì Jeon Jungkook không nhìn, Kim Amie không biết rằng anh đang hỏi mình. Cho đến khi anh rời khỏi màn hình điện thoại mà đá ánh mắt xéo sắc ấy qua, cô mới chợt tỉnh.
"À... vẫn chưa."
"Ăn đi, đừng chơi game nữa."
Jeon Jungkook nói rất khẽ, sau đó đứng dậy đi đến chỗ các đồng nghiệp nam. Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cực kỳ ba chấm, sau đó đưa mắt nghìn quanh. Không có ai chú ý đến hai người họ, vừa rồi Jeon Jungkook nói chuyện rất nhỏ, hành động ngồi xuống ghế của anh cũng khá tự nhiên và bình thường.
Hát hò xong, Park Jae Hwan từ bên ngoài mang vào một chai rượu quý.
Lim Eri vừa xem tên chai rượu vừa nói: "Nè Jae Hwan, cậu định dùng hết ví tiền của sếp đấy à?"
"Không nha, đây là tôi bỏ tiền túi ra đó. Chúc mừng sếp gia nhập VJ, đến phòng dự án B7, coi như là quà mừng, mọi người chung vui nha."
Park Jae Hwan rộng rãi như vậy, mọi người cũng đang có tâm trạng, mỗi người cầm một ly. Jeon Jungkook cũng hơi bất ngờ khi nhân viên bên ngoài đẩy vào một cái bánh kem, đây chính là quà phòng dự án B7 tặng cho anh. Sau khi thổi nến, mọi người cùng cạn ly, giây phút này một khi đã bắt đầu thì đã khó dừng lại. Chai rượu của Park Jae Hwan đã bị uống sạch, mấy chai bia được nhân viên mang vào phòng càng lúc càng nhiều.
Kim Amie cũng uống không ít rượu và vài ly cocktail nên đã hơi say, nhưng vẫn đỡ hơn Yoon Arin đang nằm trên chiếc ghế dài, là người ngã ngựa đầu tiên, lúc này cũng đã ngủ. Vào giây phút cô vô thức muốn tìm kiếm một bóng hình nào đó, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Jeon Jungkook đang nhìn cô.
Nhìn một cách say đắm, như thể đã nhìn từ rất lâu. Sau khi bị cô bắt gặp, anh nhanh chóng di dời ánh mắt đi, cạn ly với đồng nghiệp nam bên cạnh rồi ngửa cổ uống sạch.
Lee Joo Hyeon rót bia cho Lim Eri, cũng tiện tay rót cho Kim Amie một ly.
"Uống thêm đi, chưa gì mà say rồi hả?"
Kim Amie cũng nhận lấy, dù gì hôm nay cũng là một ngày vui. Cô nâng ly bia lên, dưới sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook, ly bia cạn đáy.
Mười một giờ, phòng bao VIP tan tiệc.
Lim Eri cùng đường với Yoon Arin nên đưa cô nàng về, những đồng nghiệp khác, người thì có xe, hỗ trợ lẫn nhau, lúc này gần như đã giải tán gần hết.
Park Jae Hwan day day thái dương, hỏi: "Sếp, anh ổn không? Còn lái xe nổi không?"
Jeon Jungkook ừ một tiếng, Park Jae Hwan lại quay sang Kim Amie và Lee Joo Hyeon.
"Còn hai người? Amie, em uống nhiều lắm hả?"
"Đâu có, em bình thường."
Trái ngược lại với bộ dạng cố tỏ ra tỉnh táo của Kim Amie, Lee Joo Hyeon có vẻ đang say bí tỉ.
"Trời ơi, Joo Hyeon, cô ổn không vậy? Thường ngày cô uống tốt lắm mà?"
Lee Joo Hyeon lạng choạng vịn vào tay áo của Park Jae Hwan: "Tôi... mệt quá. Ban nãy quên nói với Eri, cô ấy về mất rồi."
"Vào trong đi, gọi cho cô một ly giải rượu. Lúc trước tôi uống rồi, có công dụng tốt lắm. Mười lăm phút là đỡ say ngay."
"Không cần, muộn quá rồi." Lee Joo Hyeon tỏ vẻ khẩn cầu "Sếp Jeon, ngại quá, anh cho tôi quá gian một đoạn được không? Nhà tôi ở khu Z, cách Viện nghiên cứu SAON không xa lắm đâu."
Kim Amie đang mơ màng liền nhanh chóng tỉnh táo lại, một đường thẳng tắp nhìn về phía Jeon Jungkook. Anh vô cùng điềm tĩnh khi nghe lời nhờ vả này, lịch sự nói: "Nhà tôi ở hướng tây, ngược đường khá xa. Chi bằng tôi gọi xe cho cô vậy."
Lee Joo Hyeon cũng không nói thêm được gì. Park Jae Hwan lại nói: "Amie, còn nhà em?"
"Em ở chung cư Begin, ngồi xe một lúc là tới. Không sao."
Jeon Jungkook bình bình nói: "Nếu vậy thì gần chỗ tôi ở, tiện đường nên cho em đi cùng vậy."
"....."
Cuối cùng không bắt được xe, Park Jae Hwan đưa Lee Joo Hyeon về, còn Kim Amie thì ngồi xe của Jeon Jungkook. Vừa rồi chỉ chạm ánh mắt nhau ở trong phòng bao thôi đã cảm thấy kỳ lạ, lúc này cùng ở trong xe lại càng ngột ngạt hơn.
Kim Amie lọng cọng kéo dây an toàn, nói: "Cảm ơn sếp."
"Uống được bia từ khi nào vậy?"
Trong trí nhớ của Jeon Jungkook, trước đây Kim Amie đã từng rất nhiều lần gặp rắc rối vì thứ đồ uống có cồn này.
Chưa đợi Kim Amie trả lời, anh đã tiếp tục: "Tôi mua cho em ít thuốc?"
"Không cần, cảm ơn sếp."
"....."
"Lâu rồi tôi không còn bị dị ứng nữa."
Jeon Jungkook im lặng hồi lâu, sau đó quan sát Kim Amie, quả thật không có biểu hiện gì lạ. Anh gật đầu, sau đó cho xe chạy đi.
"Vậy thì tốt, nếu cảm thấy mệt thì nói với tôi. Còn nữa..." Anh liếc qua cô một cái "Sau này ngoài giờ làm việc thì không cần gọi tôi là sếp."
"Vâng."
Jeon Jungkook đưa Kim Amie về đến chung cư X, một lần nữa xác định tình trạng của cô.
"Tôi ổn mà, cảm ơn anh."
Kim Amie rời khỏi xe, dáng người dần khuất vào trong sảnh. Jeon Jungkook không cho xe chạy đi mà hạ cửa kính xuống, châm một điếu thuốc lá, thong thả rít một hơi dài, thở ra một làn khói trắng.
Lúc này đã gần mười hai giờ đêm.
Xung quanh Jeon Jungkook lúc này tràn ngập mùi thuốc lá, nhưng đâu đó còn sót lại một mùi hương nước hoa nhè nhẹ, thoang thoảng dễ chịu. Jeon Jungkook nhìn vào vị trí ghế phụ, trên ghế có một cây son. Anh không nhanh không chậm đưa tay đến cầm thỏi son lên, cảm giác lưu luyến lan toả trong lòng bàn tay, sau đó truyền đến ngực trái khi anh cất nó vào bên trong túi áo khoác của mình.
Anh nhớ đến giây phút Kim Amie uống sạch ly bia lạnh đó, tất cả như một giấc mơ vậy. Trước đây, đó là thứ cô sợ nhất. Mỗi lúc họp câu lạc bộ đều sẽ nép phía sau anh, sợ sệt khi có người cố ý đưa bia tới.
Lần đầu tiên để Kim Amie uống bia, cả người cô đỏ lên, cảm thấy đau đầu, phát ngứa và chóng mặt. Sau đó anh mới biết được, Kim Amie bị dị ứng.
"Sao em dị ứng mà không nói?"
Khi đó chiều cao của Kim Amie rất khiêm tốn, cả người gầy guộc ốm yếu, chỉ miễn cưỡng đứng gần tới vai anh. Cơn gió thổi qua hành lang lạnh lẽo, bên kia đường là hàng cây anh đào đầy hoa đang nở rộ.
Kim Amie ho sặc sụa, vừa rồi trong nhà vệ sinh, cô đã nôn rất nhiều.
"Em sợ... em... không dám. Đàn anh, em xin lỗi."
Khi đó, Kim Amie luôn sợ hãi với việc bản thân sẽ không làm hài lòng những người trong câu lạc bộ. Chuyện nhỏ như bị dị ứng bia cũng không dám nói với ai.
Kể từ hôm đó, mỗi lần cùng nhau tụ tập, Jeon Jungkook đều ngồi bên cạnh cô. Dưới mặt bàn không ai nhìn thấy, cái ly rỗng của anh lén lút đưa qua, để Kim Amie đổ hết bia của mình vào. Dù anh cảm thấy cô không cần phải giấu giếm điểm yếu không đáng kể đó của mình, nhưng nếu là điều cô không muốn nói, vậy thì anh sẽ tôn trọng.
Bí mật của cô cũng sẽ là bí mật của anh.
Sự tự tin của cô vốn dĩ đã ít ỏi, anh sẽ cố hết sức để bảo vệ nó.
Chính vì vậy, mỗi lần liên hoan xong, Jeon Jungkook thường đờ đẫn rất lâu. Jung Hoseok cho rằng tửu lượng của anh đang chơi cầu trượt, lại không biết rằng một mình Jeon Jungkook uống hết phần của hai người.
Note:
Đang viết về Amie và Jungkook trong quá khứ. Anh em thử rcm vài từ khoá đi, từ khoá gì cũng được, thấy oke t viết luôn 🐧✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com