Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không SE đâu nhưng hơi dài

1.

Koo Bonhyuk và Oh Hanbin đang trong quá trình ly thân.

Sau 3 năm kết hôn và sống cùng một nhà, hiện thực phũ phàng về cuộc sống hôn nhân chẳng như mong đợi đã làm thức tỉnh tâm hồn mơ mộng của hai con người từng có với nhau mối tình đẹp như bước ra từ truyện cổ tích. Là đằng sau câu nói "chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đi đến hết cuộc đời", rốt cuộc cũng chỉ vỏn vẹn 3 năm.

- Ngày mai là một ngày cũng khá đẹp trời đấy, ra toà ly hôn thôi.

Quá trình ly thân đã diễn ra nửa năm nay, thời gian cho nhau suy nghĩ cũng đủ nhiều rồi. Kết quả vẫn đâu vào đó. Hai người không còn tìm được tiếng nói chung. Nhận thấy kéo dài thêm cũng không có tác dụng gì, ngược lại chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi, nội ngoại hai bên cũng đau lòng, vậy nên Oh Hanbin thẳng thắn đưa ra lời đề nghị kia, thông qua chiếc điện thoại bàn ở phòng tiếp tân toà nhà Landmark 81 mà cậu đã chuyển về sống được nửa năm nay.

Đầu dây từ Changwon xa xôi bên kia cũng không chần chừ gì, giọng nói chán nản nhanh chóng được truyền tới.

"Tốt thôi. Gửi số căn cước công dân qua đây. Anh đặt vé máy bay cho em."

- Tôi cóc cần!

Hanbin nói xong thì dập máy bỏ lên trên phòng trước. Lễ tân thấy vậy hình như hơi hoảng, dù sao cô ấy tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Anh nên căn bản cũng không thể hiểu cái người vừa tức tối bỏ đi kia rốt cuộc là đang bực bội chuyện gì vì cuộc hội thoại từ nãy đến giờ diễn ra toàn bằng tiếng Hàn Quốc, tuy vậy cô có thể chắc chắn từ cuối cùng mà mình nghe thấy được rất có khả năng cao chính là "shi-bal".

- Mẹ nó, nghĩ tôi cần mấy đồng bạc lẻ của anh chắc?

Hanbin đóng sập cửa phòng lại, ngồi trên giường lẩm bẩm mấy câu trong lúc đang sắp xếp lại mớ quần áo luộm thuộm vừa lôi ra từ trong tủ đồ. Ngày mai cậu sẽ bay về Hàn Quốc. Ừ, để ly hôn với tên khốn chết tiệt kia đấy.

Điện thoại vang lên ca khúc Bad News, màn hình hiển thị thông báo cuộc gọi đến từ "Tên khốn mỏ nhọn chết tiệt". Hanbin chẳng nhớ mình đã đổi nhạc chuông báo điện thoại di động sang bài hát này từ bao giờ, có lẽ là từ lần ném vỡ chiếc điện thoại cũ đi vì Koo Bonhyuk đi nhậu qua đêm mới về chăng? Hay là từ lần nghe tin Koo Bonhyuk "hình như đang để ý một người con gái khác"? Cậu cũng chẳng nhớ rõ.

Còn "Tên khốn mỏ nhọn chết tiệt" kia thực ra cũng không phải Koo Bonhyuk. Cậu căn bản còn không thèm lưu số chồng của mình vào danh bạ. Vậy thì người này là ai? Còn ai ngoài Koo Bonhyuk được Hanbin ưu ái đặt cho cái biệt danh là "tên khốn" nữa nhỉ?

"Ngày mai về lại Hàn hả my best friend?"


Thằng khốn Song Jaewon chứ ai.

- Có gì thì nói mau?

Hanbin kẹp máy bên tai, tay vẫn đang cặm cụi xếp lại mớ hành lí. Đầu dây bên kia từ lúc nhấc máy đến giờ vẫn văng vẳng tiếng cười cợt ngả ngớn không ngớt. Tổ sư, nó đang cười cợt trong khi bạn thân của nó ngày mai sẽ li dị chồng đấy hả? Và trong khi nó còn là người mai mối cho cái cuộc tình đầy tội lỗi này nữa?

"Bình tĩnh đi nào Hanbin. Tao nghĩ mày với ông ý sẽ không thể li dị được nhau đâu."

- Mày có thể im được rồi.

"Mày không tin lời tao nói à? Tao bảo là hai người sẽ không thể li dị được đâu. Giác quan thứ 6 của tao nhạy lắm đấy."

- Bọn tao ly thân nửa năm rồi thằng khốn. Và mày đừng tỏ ra mày là người vô tội, khi mày chính là khởi nguồn của cuộc hôn nhân này đấy Song Jaewon!

Hanbin hét lớn vào điện thoại rồi toan dập máy đi, may sao trước lúc cậu kịp ấn vào nút kết thúc cuộc gọi đỏ chót kia thì vẫn kịp nhận thêm một lời nhắn từ phía đầu cầu Hàn Quốc.


"Nếu được quay trở lại quá khứ thì mày có dám nói là mày sẽ không yêu và lấy Koo Bonhyuk làm chồng không?"

Hanbin nhếch mép ném chiếc điện thoại về cuối giường, nhìn tấm ảnh cưới bị cắt làm hai nửa rồi thở ra một câu đầy khinh miệt.

- Tại sao không?

___________________________________
2.

Chuyến bay của Hanbin bắt đầu lúc 17h00 phút. Và bây giờ cậu đang ở nhà, 16h40 phút.

- Mẹ kiếp!! Grab, Gojek, Xanh SM rồi cả Be nữa, sao méo ai nhận đón mình thế này?????

Từ Landmark 81 ra sân bay Tân Sơn Nhất có vẻ hơi xa, lại còn đang trong giờ cao điểm nên chẳng có tài xế nào thèm nhận cuốc xe của cậu. Hanbin hoảng loạn cầm điện thoại lên tìm đủ mọi cách để có thể tìm ra một phương tiện di chuyển ra sân bay ngay bây giờ, nếu không thì cậu lỡ giờ bay mất. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, nhạc chuông ca khúc Bad News lại vang lên. Lần này không phải là "tên khốn" nào nữa cả, là cuộc gọi đến từ một số lạ, có đầu số thuê bao mã vùng ở Việt Nam.

- Có biết người ta đang vội lắm không hả? Gọi cái đ gì giờ này???

"Có phải anh đang tìm xe không? Tôi là dịch vụ thuê xe đưa đón tận nhà. Đừng bỏ qua cuộc gọi này, anh sẽ không hối hận đâu."

- Không lừa đảo đấy chứ?

"Không đâu. Tôi đang ở dưới chân toà Landmark 81. Anh xuống ngay đi. Tút tút..."

Hanbin trong tâm thế người đang lỡ chuyện nên không suy nghĩ nhiều thêm, nhanh chân kéo chiếc vali chạy xuống dưới chân của toà nhà y như lời của thuê bao kia vừa dặn. Vừa xuống đến nơi, trước mặt cậu là một chiếc xe taxi trắng có biển số XX00980 đang đỗ bên cạnh một người con gái còn khá trẻ. Cô gái ấy không để lộ mặt, chỉ thấy được mái tóc đen dài ngang vai buông thõng. Vừa nhìn thấy Hanbin, cô liền lập tức ra hiệu cho cậu lên xe của mình rồi bắt đầu xuất phát.

Hanbin sau khi ổn định vị trí trên xe, vừa bấm điện thoại lên đếm ngược từng phút vừa không quên thúc giục người tài xế đang ngồi ngay bên cạnh mình.

- Cô có thể đi nhanh lên không? Thật ngại khi tôi đòi hỏi quá đáng như thế nhưng mà bây giờ tôi đang rất gấp. Tôi sẽ trả tiền gấp đôi.

Cô gái kia chỉ khẽ gật đầu, nhấn ga thật mạnh rồi cứ thế lao về phía trước. Không biết có phải Hanbin đang hoảng loạn tới mức thần trí mơ hồ hay không mà cậu cảm thấy cảnh vật xung quanh ven đường bây giờ chỉ còn nhoè nhoè như đang đi trong màn sương mỏng. Hay tại vì cô ấy phóng đi nhanh quá nhỉ?

- Anh bám chắc vào nhé. Tôi sẽ đi nhanh lắm đấy.

- Uầy, cô lái xe đỉnh thật đấy. Cô nhìn chắc chỉ bằng tuổi em gái chồng tôi mà đã đi xe giỏi thế này, có lẽ đã luyện tập từ rất lâu rồi nhỉ?

- Haha cũng mới đây thôi. Mà anh có chồng rồi sao? Cho tôi nhiều chuyện chút, chồng anh ở đâu tại sao lại không đi đón anh mà để anh đi một mình thế này?

Hanbin chợt thấy nghẹn nơi cổ họng. Không lẽ bây giờ nói rằng cậu và chồng mình chuẩn bị li dị tới nơi, và mình thì đang trên đường đi sang bên đó để hoàn tất thủ tục ly dị với anh ta cho một người hoàn toàn xa lạ nghe ấy hả? Chuyện nhà chẳng ai muốn đem khoe, nhất là những chuyện không hay ho thế này nữa.

- Anh ấy có việc bận.

- Ồ.

- Cô có gia đình chưa?

- Anh đoán xem.

- Có lẽ chưa. Vì trông cô rất vui vẻ và hạnh phúc.

Hanbin khẽ thở dài nhìn màn hình điện thoại, bây giờ đã là 16h50. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ checkin ở sân bay rồi.

- Chúng ta sắp đến chưa? Xin lỗi vì tôi không thể nhìn được xung quanh là mình đang ở đâu rồi...

- Đến đâu cơ?

- ... Sân bay Tân Sơn Nhất?..

- Tôi có nói là chúng ta sẽ đi đến đó hả?

Hanbin khẽ rùng mình quay sang nhìn biểu cảm gương mặt cô gái kia. Bây giờ cậu mới từ từ suy nghĩ lại. Cô gái này tại sao biết số của mình? Tại sao biết mình đang cần tìm xe? Rồi tại sao còn biết mình đang ở Landmark 81 nữa? Ban nãy do bản thân cuống cuồng mà chưa kịp load mọi thứ đã vội leo lên xe ngồi. Có khi nào mình đang bị bắt cóc không???

- Này cô gì ơi, cô là ai? Tại sao cô lại biết rõ về tôi như thế? Và chúng ta đang đi đâu? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!!!


Cô gái không đáp lại, hít một hơi thật sâu lấy đà rồi nhấn ga lao vụt về phía trước. Hanbin bị thứ vận tốc kinh hoàng kia làm cho choáng ngợp chỉ biết bấu víu vào ghế ngồi, mặt mũi nhắm tịt lại không thể quan sát được xung quanh. Trong sự hỗn loạn ấy cậu chợt nghe có âm thanh truyền đến tai mình, một giọng nói vô cùng tinh nghịch.

"Gọi tôi là dmat03_, và anh nên nhớ, anh chỉ có 3 ngày thôi."

( xin lỗi ngồi đọc lại khúc này buồn cười quá =)))))))) )

Hanbin chỉ nhớ sau đó mình cùng cô gái và chiếc xe va vào một vật thể có hình dạng rất rất lớn, trong chốc lát thì tất cả mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, và rồi Hanbin ngất lịm đi.

___________________________________

3.

- Oh Hanbin, Oh Hanbin, tỉnh lại chưa? Này thằng ngu!!!

Đôi mắt Hanbin khó nhọc từ từ hé ra quan sát mọi thứ xung quanh mình. Cả khắp toàn thân đều ê ẩm đến khó chịu. Mà khó chịu nhất là cái bản mặt hãm tài của thằng khốn mỏ nhọn đang dí sát trước mặt cậu lúc này nữa kìa.

- Quái lạ, tao đến Hàn nhanh vậy hả? Mà này Jaewon, sao hôm nay mày ăn mặc trông trẻ trâu vậy? Còn cả quả đầu màu trắng này là sao nữa đây?

Hanbin nhớ là cái thằng Jaewon này đã bỏ chơi tóc tẩy từ hơn 3 năm trước, gu ăn mặc cũng khá hơn nhiều rồi mà tại sao ngay lúc này, trước mặt cậu, hình ảnh của Jaewon 2021 lại hiện về rõ mồn một thế này chứ? Có phải cậu đang nằm mơ không? Hay là bị ma nhập nhỉ?

"One, two, three, 새로워, yeah (ho!)
Four, five, six, 세보면, yeah (yeah)
언제나 내게 매일 매일 매일
꿈만 같아, you, you, you
One, four, three 부르면, yeah (ho!)
Two, three, 말해줘, yeah (yeah)
우리만의 sense, loving number
아무도 모르는 (yeah!)..."

"Loving Number? Tiếng nhạc từ đâu phát ra thế nhỉ?"- Hanbin nghĩ thầm.

- Nghe điện thoại đi kìa, chắc lại là Koo Bonhyuk chứ ai.

Câu nói vừa rồi của Jaewon làm Hanbin hơi chút sững sờ. Cậu đưa tay vào sờ trong túi áo khoác, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên khi vừa rút điện thoại ra đã nhìn thấy số liên lạc hiển thị trên màn hình.

"BONHYUKIE"

Điều đáng sợ hơn là, chiếc điện thoại trên tay cậu chính là chiếc iphoneX, vừa vặn được cậu sử dụng vào hơn 3 năm trước.

Hanbin sợ đến lạnh toát cả sống lưng, bàn tay cầm chiếc điện thoại cũng không chặt mà khiến nó rơi xuống đất tới nỗi vỡ cả cường lực.

- Này Hanbin!!! Mày làm sao đấy?

Jaewon hoảng hốt nhặt chiếc điện thoại lên. Điện thoại vẫn đang ngân nga ca khúc Loving Number cùng dòng chữ cuộc gọi đến từ BONHYUKIE nhấp nháy trên màn hình liên tục. Jaewon chỉ tặc lưỡi một cái rồi lướt sang nút nghe.

- Em Jaewon đây. Anh gọi có chuyện gì không?

"Hanbin sao rồi??? Em ấy tỉnh chưa? Có nghiêm trọng lắm không? Hai người đang ở đâu thế? Gửi địa chỉ cho anh..."- Đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp.

- Nó mất trí nhớ rồi. Nó quên hết tất cả mọi người rồi. Nó không nhớ Koo Bonhyuk là ai đâu.

"EM NÓI SAO CƠ???"

- Đùa chút thôi mà -_- anh bình tĩnh đi coi Koo Bonhyuk. Nó chị bị xây xát nhẹ thôi không có gì nghiêm trọng cả. Anh cứ làm quá lên...

"Này Jaewon, anh cấm em đùa như vậy nữa có biết chưa hả? Hai người đang ở đâu? Chuyển máy cho Hanbin nhanh lên.

Jaewon nhăn nhó thở dài rồi giơ điện thoại ra trước mặt Hanbin.

- Này, nghe tiếp đi. Tao đi đóng viện phí cho mày. Mắt chỉ để trưng hay sao mà đi đường không thèm nhìn trước nhìn sau thế hả? Cũng may chỉ là xe máy, nếu không chắc Koo Bonhyuk sẽ giết tao luôn mất.

"Alo.. alo? Hanbin? Em có nghe anh nói không?"

Hanbin vẫn chưa tin vào những thứ từ nãy giờ đang xảy ra xung quanh mình. Hoang đường, tất cả thực sự quá đỗi hoang đường! Cũng đâu phải là fanfic đâu mà có thể hoang đường đến thế được. Cậu lẽ nào là đang quay về thời điểm hơn 3 năm trước đây sao? Lúc cậu và Koo Bonhyuk chưa tiến tới hôn nhân ấy hả?

"Hanbin! Em đừng làm anh sợ nữa. Mau lên tiếng đi!"

...

- Alo...

"Em biết anh lo lắng thế nào không hả? Em đang ở đâu thế?"

- ...Bệnh viện. Nhưng anh không cần đến đâu.

"Em sao thế Hanbin? Chờ đã, không nói với em nữa, anh sẽ hỏi lại Jaewon rồi đến ngay. Em nằm nghỉ đi."

Cảm xúc trong lòng Hanbin giờ đây vô cùng xáo trộn. Cứ cho là cậu thực sự trọng sinh quay về quá khứ bằng một cách thần kì nào đó thật đi chăng nữa, nhưng về rồi thì sẽ làm sao đây? Khi mà trí nhớ của cậu về 3 năm kết hôn trong tương lai hoàn toàn vẫn còn ở đó. Những trận cãi vã, những sự đổ bể trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn vẹn nguyên không bị lãng quên bất cứ phần nào cả. Và cả hiện thực phũ phàng rằng cậu và Koo Bonhyuk sẽ lại đi đến quyết định ly thân, ngay vào 3 năm sau, khi cả hai đã không còn chịu đựng nhau thêm được giây phút nào nữa.

Thật khó để chấp nhận việc cậu thì đã biết trước tất cả, còn Koo Bonhyuk của thời điểm hiện tại lại chẳng biết bất cứ điều gì. Điều này thành thật mà nói, vốn dĩ đều vô cùng tàn nhẫn với cả hai. Vì Hanbin đã biết trước tất cả nên không thể nào đóng vai một người đang vô cùng hạnh phúc trong mối quan hệ này. Còn Koo Bonhyuk, anh lại càng không xứng đáng phải chịu sự ghét bỏ của Hanbin khi bản thân hiện tại chẳng làm bất cứ điều gì có lỗi, ngược lại còn là một người si tình đến nỗi khiến Hanbin cảm thấy bản thân mình đang trở thành một con người tệ bạc. Đây vốn là thời điểm mà cả hai đang vô cùng hạnh phúc và chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Hanbin chợt nhớ về chân dung cô gái đã đưa mình quay lại đây bằng chiếc xe taxi màu trắng, câu cuối cùng trước khi từ biệt cô ấy đã nói rằng cậu nên nhớ mình chỉ có 3 ngày. Ý đồ của cô ấy là muốn cậu phải làm gì đây? Là kết thúc tất cả mọi chuyện trong quá khứ, trước khi nó dẫn đến một kết cục khác đau lòng hơn, hay chính là quên hết những đau buồn kia và tự tay viết nên một khởi đầu mới? E là điều đó tự bản thân cậu mới có thể tìm được câu trả lời cho chính mình.

_________________________________

4.

- Hanbin, em thấy trong người thế nào rồi?

Koo Bonhyuk vội vã đẩy cửa phòng bệnh bước vào cùng gương mặt tái mét đi vì lo lắng. Anh quỳ xuống trước giường của Hanbin, đưa tay lên định chạm vào gương mặt ửng hồng của cậu thì bị ngăn lại.

- Em không sao.

- Em có phải đang giận anh chuyện gì không? Anh xin lỗi. Dù là chuyện gì anh cũng xin lỗi. Nhưng bây giờ em không được giận dỗi thế này đâu, em phải vui vẻ thì mới có thể nhanh khỏi được. Bao giờ em được xuất viện rồi, cả người anh đều giao cho em xử lí, em muốn đánh mắng gì anh cũng được. Đồng ý không?

Nhìn thấy dáng vẻ này của Koo Bonhyuk, Hanbin thực sự không nỡ buông ra thêm lời tàn nhẫn nào cả. Cậu nhìn thấy mắt anh hơi ươn ướt. Phải rồi, Koo Bonhyuk là một người sống rất cảm xúc, huống hồ lúc này còn đang lo sốt vó lên vì cậu. Cậu cũng không phải là người vô lương tâm.

- Anh ngồi dậy đi đã. Em không giận gì anh cả. Chỉ là em vẫn còn hơi mệt thôi.

Có lẽ Koo Bonhyuk cũng tự cảm nhận được Hanbin đang ngồi trước mặt mình bây giờ rất khác với mọi hôm. Có cái gì đó trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn, còn có cả xa cách hơn nữa. Mọi ngày chỉ cần va chạm một xíu hay có chút chuyện không vui, Hanbin đều muốn vùi vào lòng Koo Bonhyuk mà nũng nịu như một con mèo nhỏ. Nhưng hôm nay thì không như thế.

Koo Bonhyuk ngồi bên cạnh Hanbin, cẩn thận cầm tay cậu lên xem từng vết thương nhỏ xíu đang bị băng lại, khuôn mặt nhăn nhó tới mức người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng anh mới là người bị thương chứ không phải là Hanbin. Tay không dám động mạnh, miệng thì ghé sát lại chu chu lên để thổi dù biết nó vốn chẳng có tác dụng gì.

- Giá mà anh có thể chịu đựng thay cho em thì tốt rồi. Mà em không đau sao? Anh ở đây rồi nên em cứ khóc đi, không cần cố nhịn đâu.

Sau câu nói ấy, chợt Hanbin cũng thấy mắt mình hơi ươn ướt. Không phải vì đau, chỉ là cậu nhớ về quãng thời gian hẹn hò trước đây của hai người.

Hanbin rất vụng về, đụng đâu trúng đó, vì thế mà chân tay mặt mũi lúc nào cũng toàn là những vết bầm tím nối tiếp nhau. Koo Bonhyuk khi ấy xót bồ lắm chứ, chỉ hận không thể buộc Hanbin lại một chỗ để khỏi thương tổn thêm miếng da thịt nào nhưng không thể. Hanbin rất thích bay nhảy, cũng là một người hoạt bạt nữa. Và Koo Bonhyuk cũng rất yêu điểm này ở Hanbin. Chỉ là sau này sống chung một nhà với nhau, có quá nhiều chuyện cần phải lo lắng, tình cảm vì thế cũng chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ai cũng có những mối bận tâm khác mà không dành hoàn toàn thời gian và nhiệt huyết yêu đương dành cho người bạn đời của mình nữa nên khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn. Hôn nhân chính là như vậy.

Koo Bonhyuk ôm Hanbin vào lòng rồi vuốt ve mái tóc của cậu. Đã lâu lắm rồi hai người không ôm nhau như thế này. Chẳng nhớ lần cuối là từ bao giờ nữa. Nếu bây giờ Hanbin nói điều này với Koo Bonhyuk có lẽ sẽ bị bảo là hâm mất, vì trong tiềm thức của Koo Bonhyuk lúc này thì hai người ngày nào chả dính chặt lấy nhau. Ôm đã là gì, má này môi này, có ngày nào mà không thơm nhau vài cái. Koo Bonhyuk rất bám người yêu, hơn nữa Hanbin cũng chẳng muốn cự tuyệt.

- Hanbin à, em lần sau có thể cẩn thận hơn không? Không phải anh mắng em đâu, nhưng nếu em cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ lo lắng đến điên lên mất. Nếu hôm nay không có Jaewon ở đó cùng em, chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu...

Mùi hương trên người Koo Bonhyuk lúc này vẫn chưa có sự xuất hiện của thuốc lá hay rượu bia, chỉ đơn thuần là mùi hương dừa mà ngày xưa Hanbin yêu thích. Koo Bonhyuk và cả Hanbin của quá khứ, tất cả đều đẹp đẽ thuần khiết đến mức đau lòng. Hanbin nhớ về quá khứ rồi lại nghĩ tới tương lai, hai mạch cảm xúc cứ dày xéo giẫm đạp lên nhau khiến cho tâm trạng cậu trở nên hết sức rối bời. Hanbin còn yêu Koo Bonhyuk rất nhiều, nhưng là Koo Bonhyuk ở ngay trước mặt chứ không phải của 3 năm sau.

___________________________________

5.

Khoảng thời gian 3 ngày, níu kéo một mối quan hệ có lẽ là điều bất khả thi. Trái lại với đó, quyết định chấm dứt có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hanbin nghĩ đã đến lúc mình phải đưa ra lựa chọn sau cuối. Hơn nữa cậu vẫn chưa quên câu hỏi cuối cùng của Jaewon ở tương lai đã nói với cậu, đó là "nếu được quay trở về quá khứ, mày có dám nói mày sẽ không yêu và lấy Koo Bonhyuk làm chồng không?", lúc ấy Hanbin đã dõng dạc nói "tại sao không?"

- Koo Bonhyuk, chúng ta chia tay đi.

-... Em đang nói cái gì vậy Hanbin?

- Em đang nghiêm túc. Có thể anh sẽ không tin, nhưng tương lai chúng ta sẽ không hạnh phúc nếu cố gắng tiến đến hôn nhân như thế này. Em cũng biết là rất hoang đường, nhưng chúng ta sẽ lại li dị nhau, chúng ta sẽ chán ghét nhau, còn cả buông những lời tổn thương nhau nữa. Em không muốn lặp lại điều tương tự. Điều quan trọng nhất là... em không muốn nhìn thấy anh thay đổi nhiều đến như vậy.

- Cho nên anh mới đang cố gắng để không lặp lại điều tương tự.

- Không đâ... Hả? Khoan đã, anh vừa nói gì?

Hanbin bất giác giật mình ngẩng mặt lên nhìn Koo Bonhyuk đang đứng trước mặt. Hình như cậu vừa nghe thấy điều gì đó lạ lắm đúng không?

- Chúng ta sẽ không li dị nhau. Anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu Hanbin.

Koo Bonhyuk kéo Hanbin về phía mình, dùng thân xác to lớn bao trọn cậu trong lồng ngực vững chãi rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật mãnh liệt. Hanbin có cảm giác, Koo Bonhyuk này đột nhiên giống với Koo Bonhyuk của tương lai đến 8-9 phần. Lẽ nào không phải cũng...

- Anh có đi tới đây bằng taxi không?- Hanbin vội vã đẩy Koo Bonhyuk ra khỏi người mình, dồn dập hỏi.

- ...Vậy là em cũng gặp cô ấy rồi à? Anh còn sợ sẽ làm em cảm thấy anh có vấn đề về đầu óc, xem ra giờ thì không lo nữa rồi.

- Anh quay về từ bao giờ? Tại sao không nói sớm với em? Em mới là người sợ nói ra khiến anh cảm thấy em đầu óc có vấn đề. Trông anh thực sự giống anh của 3 năm trước chẳng khác chút nào cả!

- Anh đã quay về đây từ 1 năm trước rồi.


- Hả?

.
.
.

["Cô là ai thế? Cô đang đưa tôi đi đâu?"

"Koo Bonhyuk, anh có vẻ lại đang làm anh ấy thất vọng nhỉ? Lại qua đêm bên ngoài sao?"

"Cô đang nói linh tinh cái gì thế? Cô theo dõi ư? Cô có biết làm như vậy là bất hợp pháp không? Tôi sẽ báo cảnh sát..."

"Đến bao giờ anh mới chịu tỉnh ngộ và thôi làm tổn thương người ở bên cạnh mình đây hả? Anh còn nhớ quá khứ mình từng là người thế nào không? Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi Koo Bonhyuk. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều, có những thứ mất đi rồi sẽ không thể lấy lại được nữa. Anh hối hận cũng không thể quay đầu đâu."

"Rốt cuộc thì cô là ai hả???"

"Gọi tôi là dmat03_, anh có thời gian 365 ngày."]


...

Điều kì lạ là, mốc thời gian trọng sinh của hai người không đồng nhất với nhau. Cô gái kia đã cho Koo Bonhyuk tới 365 ngày để quay về quá khứ, trong khi đó Hanbin lại chỉ được vỏn vẹn 3 ngày. Ẩn ý đằng sau quãng thời gian ấy, bây giờ Koo Bonhyuk mới biết được lí do.

Sau khi trọng sinh về quá khứ, Koo Bonhyuk gặp lại Oh Hanbin của 4 năm trước kia. Anh cũng như Hanbin, cảm thấy mọi chuyện diễn ra thực sự quá hoang đường, cũng đã mất một khoảng thời gian để trấn tĩnh lại bản thân sau sự việc ấy. Và rồi anh nhận ra, Oh Hanbin của 4 năm trước so với tương lai, hoàn toàn không có điểm gì thay đổi. Hoá ra từ trước đến nay, bản thân anh mới là người thay đổi. dmat03_ nói đúng, anh đã thay đổi quá nhiều, có lẽ đó chính là lí do khiến anh phải mất tới 1 năm để tìm lại con người mình trong quá khứ, để kịp thời nhận ra và sửa chữa những sai lầm của mình trong hiện tại và cả tương lai. Và điều quan trọng hơn hết nữa là để anh nhận ra, bản thân mình yêu Hanbin nhiều hơn anh tưởng.

- Hanbin, 1 năm qua anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Anh đã làm em thất vọng. Cuối cùng anh cũng hiểu ra được bản thân mình tồi tệ đến mức nào. Koo Bonhyuk của tương lai nhất định sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu Hanbin à, hãy tin anh một lần nữa thôi nhé? Có được không? Hãy trao cho anh một cơ hội giống như cô gái ấy đã trao cơ hội cho chúng ta có được không?

Mọi việc xảy ra trên đời này đều có lí do của nó. Ông trời trước nay luôn có mắt, việc hai người đều trọng sinh về quá khứ rồi gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này, có lẽ chính là một kì tích mà ông trời đã ban cho . Hanbin và Koo Bonhyuk đã suýt đánh mất nhau một lần, ông trời có lẽ cũng không tàn nhẫn bắt họ phải lặp lại điều tương tự như vậy một lần nữa đâu nhỉ?



Kít kíttttt!!

Bên kia đường, chiếc xe taxi màu trắng biển số XX00980 đang đỗ lại, bên trong lại là cô gái với mái tóc dài ngang vai đang vẫy tay mời gọi hai người lên xe với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

- Hai người có muốn cùng nhau lên xe không? Lần này tôi sẽ đi thật chậm. Thời hạn của hai người tới nay là hết rồi.

Koo Bonhyuk đưa tay ra trước mặt Hanbin, môi nở nụ cười rạng rỡ.

- Chúng ta cùng nhau đi nhé?

- Tại sao không?- Hanbin vui vẻ đáp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com