Chương 2
Vén tóc mai lên, tôi cười nhẹ, nhìn anh cảm thán:
"Thuần Nhi thật may mắn khi có người bạn trai như anh."
Anh bật cười, cũng nói " Thuần Nhi cũng thật may mắn khi có người bạn như em. Có người điềm đạm, trưởng thành như em ở bên cô ấy, anh cũng bớt lo lắng đi nhiều."
Tôi cười nhạt.
Lại là những câu nói khách sáo.
Sắc trời chiều tà ngả màu đỏ rực, những tia nắng cuối cùng chiếu rọi vào anh khiến tôi không nhịn được mà ngẩn ngơ.
Anh như chàng bạch mã hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích, nhưng cô công chúa yêu dấu của anh không phải là tôi.
Nếu tôi có xuất hiện trong cuộc đời anh, phải chẳng cũng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi không đáng nhắc đến.
Khẽ cuối mặt, khóe miệng tôi kéo lên nụ cười thê lương, nhưng trong chớp mắt liền biến thành nụ cười nhạt vẫn luôn thường trực. Tôi chủ động tiến lại gần anh, vương tay ôm chú mèo vào lòng, sau đó lùi về vài bước, tạo một khoảng cách nhất định.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:
" Em đem về nuôi được chứ? "
" Thật sao? " Anh vui mừng vội hỏi lại.
Khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ tôi, anh liền cười, xoa đầu tôi.
" Người tốt sẽ luôn được bình an. "
Tôi sửng sờ, đáy mắt vụt qua tia hốt hoảng.
Người tốt sao? Tôi ư?
Vội nói câu tạm biệt, tôi quay lưng bước đi, quyết định không được quay đầu lại. Tiếng giầy ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh kỳ lạ, đồng loạt với tiếng nhịp đập của trái tim tôi.
Nhưng khi sắp chạm đến đầu hẻm, tôi nghiêng người, hỏi to:
" Tên nó là gì? "
Anh ngạc nhiên, có vẻ như vẫn chưa nghĩ tới việc này, vì thế nhìn mặt anh hơi ngây ngô, rồi trầm mặc nhăn mày suy nghĩ.
Tôi khẽ cười trộm. Bộ dạng đó của anh thật sự rất đáng yêu.
Gần một phút sau, anh mới hớn hở nhìn tôi, lên tiếng đáp:
" Alex, tên của nó là Alex. "
Mĩm cười, chậm rãi sải bước ra khỏi con hẻm.
Alex, mày sẽ là mối liên kết duy nhất giữa tao với anh ấy.
.....
Tháng 12 âm lịch sắp đến.
Đây là thời kỳ quan trọng mà lớp tôi phải chạy nước rút để hoàn thành các phong trào nhà trường đề xuất, nhằm kịp đón tết Nguyên Đán. Hầu như mọi người ai cũng bận rộn, cả thời gian nghĩ trưa cũng không có mấy người xuống canteen.
Với danh hiệu là lớp chuyên cần bậc nhất của trường, cho nên lớp tôi phải làm rất nhiều để xứng với cái danh hiệu đó. Trên mắt ai cũng ít nhiều có vết thâm quầng, trên bàn là một sấp tài liệu dày cộm.
Đầu tiên là phong trào sao điểm mười học tập được nhà trường phát động từ hai tháng trước. Giải thưởng này mỗi lớp chỉ dành cho một người mà lớp tôi thì ai ai cũng muốn có, cho nên đã tạo ra hoàn cảnh tranh giành gà bay chó sủa như bây giờ.
Sau đó là những bài kiểm tra liên tiếp ngập mặt khiến cho một học bá như tôi cũng phải đổ mồ hôi hột.
Nhưng những chuyện đó với tôi giờ không quan trọng, tạm gác lại một bên.
Chuyện quan trọng ở đây là gần một tháng trước đêm hôm khuya khoắt, Thuần Nhi đột nhiên xông vào nhà tôi khóc nức nở.
Hình như cô ấy và Đông Quân có tranh chấp.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cũng chẳng hỏi lí do. Hỏi ra chỉ khiến Thuần Nhi uất ức khóc to hơn mà thôi.
Tôi lại đặc biệt rất ghét tiếng khóc của con gái.
Đêm đó, Thuần Nhi ngủ lại nhà tôi, bắt buộc tôi phải gọi điện cho mẹ cô ấy và Đông Quân báo bình an.
Và hơn một tiếng đồng hồ khóc quên trời quên đất, Thuần Nhi mới bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện.
Buổi tối buồn chán không có gì làm, Thuần Nhi liền ra ngoài tản bộ. Khi đi ngang siêu thị thì thấy Đông Quân cùng một cô gái lạ mặt nào đấy ôm nhau ' thắm thiết ' (theo lời của Thuần Nhi), cô ấy liền nổi giận chạy đến quát tháo um sùm.
Cuối cùng lại bưng mặt khóc tìm đến nhà tôi.
Một tình huống đầy xô máu chó.
Phẩm chất của Đông Quân thế nào, sự hiểu biết của tôi đối với anh ấy so với Thuần Nhi chỉ có hơn chứ không kém. Tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với Thuần Nhi.
Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi.
Tình cảm của hai người này tuy sâu đậm nhưng lại rất phức tạp, cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp, có lẽ vì thế mà lòng tin của Thuần Nhi đối với anh không mãnh liệt như người khác vẫn tưởng.
Sau khi dỗ cho Thuần Nhi ngủ, tôi bật điện thoại lên, đăng nhập vào facebook. Chấm xanh trên trang cá nhân của anh vẫn hiện lên chói lóa, chứng tỏ anh vẫn chưa ngủ.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 11h đêm rồi.
Tôi nhấn vào mess, gõ một dòng chữ bảo " ngủ đi " cho anh, nhưng suy nghĩ một chút tôi liền nhấn nút xóa. Cuối cùng tôi gõ một dòng chữ.
[ Anh từng hứa với em là sẽ không làm cho Nhi khóc ]
Rất nhanh, sau đó liền có hồi đáp.
[ Anh xin lỗi... ]
Tôi vứt điện thoại lên bàn, nhẹ nhàng tách cánh tay của Thuần Nhi ra khỏi người tôi, bò ra khỏi giường.
Đắp lại chăn cho Thuần Nhi, tôi bước đến tủ đồ lấy đi một tấm chăn khác rồi ôm tới phòng khách.
Thật xin lỗi Thuần Nhi, tớ không có thói quen ngủ với người khác.
*
" Anh cũng cúp tiết sao? "
Tôi xách balo trên vai, tựa lưng vào cửa sân thượng nhìn Đông Quân. Anh khẽ giật mình quay sang, rồi cả người dựa vào lan can, cười nhẹ đáp trả:
" Chẳng phải một học bá như em cũng cúp tiết sao? "
Tôi bước đến bên cạnh anh, thuận tay vứt balo lên trên chiếc bàn bị bỏ lại trên sân thượng không nói gì, chỉ im lặng hưởng thụ từng cơn gió trưa ấm ấp.
Khoảng khắc đó khiến tôi liên tưởng đến hai người ở hai thế giới khác nhau, cho dù có đặt cạnh nhau cũng là xa cách đến ngàn dặm.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mới lên tiếng xua đuổi bầu không khí trầm mặc.
" Anh nên xin lỗi cô ấy đi. "
Một câu không đầu không đuôi, nhưng nếu là anh thì chắc chắn sẽ hiểu.
" Em tin anh sao? " Anh thấp thỏm lên tiếng, không ngần ngại quan sát nét mặt tôi.
Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
" Em nói xem, con gái đều khó hiểu như vậy sao? " Anh dùng giọng nói chán chường nói với tôi.
" Con trai các anh sẽ không bao giờ hiểu hết con gái chúng em đâu. " Tôi cười khẽ.
" Vì sao? "
" Vì phụ nữ là sinh vật kỳ lạ nhất trên đời này. Mọi lời nói đều đi ngược lại với suy nghĩ và hành động. "
Tôi đưa tay lên cao, che đi ông mặt trời đang khoe sắc trên đỉnh đầu.
" Cô ấy nói không tức là có. Cô ấy nói có cũng tức chính là có. Cũng như Thuần Nhi ngoài mặt muốn chia tay anh nhưng trong tâm cô ấy lại là người không muốn điều này xảy ra nhất. "
Anh nhìn chầm chầm vào tôi, nhìn đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng lại chẳng nói gì.
Bỗng đột ngột anh hỏi
" Thanh đã từng thích ai chưa? "
Đáy mắt tôi ngưng động, nhưng sau đó khóe miệng tôi nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ, chỉ là ý cười không hề có trong mắt.
" Em chưa bao giờ ngừng thích anh ấy, mặc dù em đã luôn cố gắng. "
Tôi nhìn anh, thấy trong mắt anh hiện rõ hình ảnh của tôi, đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác trào phúng.
" Anh ấy như ánh mặt trời trên cao, còn em như đám cỏ dại bên đường. Vĩnh viễn không thể với tới. "
Vĩnh viễn không thể với tới.
" Người đó là ai? " Anh thắc mắc " Người nào có thể khiến em hạ thấp bản thân mình như thế? "
" ... " Là anh.
Người có thể khiến em hạ thấp bản thân ngoại trừ gia đình thì chỉ có mỗi Đông Quân anh.
Tôi lắc đầu. Rất tiếc anh sẽ không thể biết được câu trả lời.
Xách balo lên, tôi chỉ để lại cho anh ánh mắt thản nhiên rồi đi thẳng.
Có lẽ lần sau tôi nên đổi địa điểm nghĩ ngơi rồi.
-------------------------------
Các nàng bình chọn ủng hộ cho Alice nhé ^...^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com