Part 2: The Limit
Một tháng. Thời gian trôi nhanh là thế. Đã một tháng kể từ lần cuối Doojoon có một buổi nói chuyện nghiêm túc với cậu, từ cái đêm hôm ấy. Nếu có cũng chỉ là chào hoặc tạm biệt, chỉ có thế thôi. Doojoon cũng ngưng nhắn Kakao với Junhyung, rồi dần dần những buổi đi chơi của cả hai không còn.
Trong cuộc đời của Junhyung có hai điều hối hận nhất: yêu Doojoon và là con trai. Đôi lúc cậu muốn tự kết liễu cuộc đời mình để cậu đừng yêu Doojoon nữa hay thậm chí là sinh ra trong một hình hài khác. Junhyung biết rõ vì cậu là gay nên Doojoon mới ghê tởm cậu, Doojoon tránh né cậu, phải không Doojoon?
Một chuyến đi dài từ Seoul đến Busan bằng chiếc ô tô quen thuộc của Junhyung và Heechul. Chuyến đi vừa đủ dài đến mức có thể kéo đi mọi phiền lo hiện hữu trong tâm trí cậu, để cơn ác mộng ấy trôi đi dễ dàng hơn. Junhyung ngáp dài rồi dúi mẩu thuốc lá ngắn ngủn bị kẹp giữa hai ngón tay vào hộp đựng thuốc lá. Cậu nhìn bầu trời chớm sáng với một chút ánh xanh nơi hừng đông, khẽ buông lơi tiếng thở dài cất chứa đầy trong cuống họng khản đặc. Heechul cả đêm qua không ngủ, đã thế còn phải chiều ý cậu đi câu cá ở tuốt Busan mà giờ còn phải lái xe thâu đêm. Cậu thấy có lỗi với ông anh này quá...
"Anh này, nếu có ai gọi đến, cứ nói là em không đi chung với anh nhé, đặc biệt là với Doojoon đấy."
"Nhưng mà Doojoon nó..."
"Em biết mà. Em chỉ dặn vậy thôi." Thật ra Heechul biết tất cả mọi chuyện, thậm chí biết rất rõ. Ông anh chỉ buột tiếng tặc lưỡi, rồi lại dặn dò đủ điều cho Junhyung. Nào là tránh xa Doojoon ra, Doojoon tệ lắm, Doojoon tồi lắm, đừng ở bên Doojoon nữa. Còn cậu chỉ biết nở một nụ cười nhạt, mắt đảo về cửa kính với làn sương âm ẩm làm mờ đi ánh nhìn. Nước mắt đột nhiên lăn dài, cuống họng lại nghẹn đắng. Bờ môi khô nứt của cậu lại nếm vị mặn chát tự buổi nào, hơi thở cũng nặng dần. Junhyung không muốn tỏ ra mình yếu đuối nên liền vội vàng chùi đi hàng nước lăn dài trên gò má nóng hổi. Còn ông anh kia lại lay lay vai cậu mà tặng cậu một nụ cười khích lệ, có khi như thế cũng đủ khiến cho một ngày của Yong Junhyung lại tươi sáng hơn.
Sáu ngày năm đêm không sử dụng điện thoại di động, đương nhiên cũng đem theo phòng bất trắc nhưng lại tắt nguồn, bởi cậu không muốn mình bị ảnh hưởng bởi những điều phân tâm từ bên ngoài. Vài ngày đó Junhyung dành để đi tắm biển cùng Heechul, đi câu cá, ăn hải sản, và rồi dường như nỗi đau ấy cũng được xoa dịu, nhanh hơn Junhyung tưởng tượng nhiều. Junhyung gặp được vài người bạn ở Busan của Heechul, và cậu cũng đã có được số điện thoại của một anh chàng Busan khá đáng yêu.
Đến tối ngày thứ sáu Junhyung lại mở nguồn điện thoại lên, và rồi điện thoại rung lên bần bật. Cậu vuốt màn hình để xem chỗ tin nhắn cả tuần qua chưa xem được. Là tin nhắn của các thành viên, nhưng lại không hề có của Doojoon. Có thể cậu đã bị ám ảnh về Doojoon lắm rồi, trông chờ gì ở anh ta chứ...
Yangyo: Junhyung mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?
Kkwanggu: Hôm nay cậu đã ở đâu thế? Tớ tìm cậu mãi đây này
Junyeong: Có chuyện gì à?
Điện thoại Junhyung rung lên một lần nữa. Con tim ngừng đập đi vài nhịp cùng với đôi mắt trống rỗng. Cậu vội vội vàng vàng ra khỏi căn nhà trước khi thục mạng mà chạy đến thang máy. Số mười một, số bảy, số hai, mắt cậu dán chặt vào những con số đỏ một màu đặc trưng trên màn hình led trước mắt. Đến khi thang máy mở lối, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi khu chung cư mà hươ đại chiếc taxi. Lòng thấp thỏm chẳng yên được, Junhyung cầm chặt chiếc điện thoại cũng như lúc này đang cắn chặt môi, thúc cho bác tài đi thật nhanh. Nhịp tim loạn lên hết, từng con chữ lại bập bẹ như đứa con nít mới nói, bấy nhiêu đây cũng đã khiến cho Yong Junhyung trở nên rối trí.
Junhyung chạy lên những dãy lầu, rồi sau đấy chầm chậm bước chân tiến đến căn phòng thứ ba bên tay trái của dãy hành lang. Mùi thuốc sát trùng như muốn rửa sạch đi lý trí của cậu. Hay những âm thanh kì lạ ở mỗi dãy lầu lại muốn đá văng đi câu nói của ngày hôm ấy. Cậu chạm tay lên nắm cửa, nhưng lại thôi, Junhyung buông thõng bàn tay rồi quay lưng đi. Một cú chạm mặt thật êm ái giữa chóp mũi cậu và bờ môi của ai đó. Cậu khẽ ngước lên nhìn người đối diện bằng đôi mắt được lấp đầy bởi những nỗi đau đến não lòng và biết bao thèm khát được yêu thương.
"Ơ... Anh à?" Dongwoon bất ngờ khi nhìn thấy Junhyung đứng tại nơi đây, rồi lại càng thêm bất ngờ hơn nữa khi chàng trai tóc đen bật khóc trước mặt mình. Đôi mắt ngân ngấn cứ đợi đến đúng thời điểm lại tuôn ra những giọt nước mắt mằn mặn. Cậu trai cúi gầm khuôn mặt, nước mắt vì thế mà rơi xuống giày hay gấu quần gấu áo, vô tình tạo nên những vệt lốm đốm. Bàn tay gầy của cậu giữ thật chặt gấu áo phông màu xám đen, như dồn tất cả đớn đau vào từng đợt vò nát lớp vải đáng thương.
Thật khó xử. Dongwoon đứng chôn chân mà nhìn người đối diện khóc mãi. Tay chân thằng nhóc bứt rứt, rất muốn làm gì đó nhưng đáng tiếc lại không thể. Nâng cánh tay lên cao, nó khẽ chạm vòng tay mình vào tấm lưng gầy của ông anh. Thật khẽ, và thật lỏng lẻo. Nó không dám ôm chặt, vì nó sợ. Dongwoon nhìn chàng trai ấy cứ cúi gầm khuôn mặt mà khóc sướt mướt, vẫn bàn tay nắm chặt gấu áo, chỉ có nước mắt bàn tay nhưng không có chút âm thanh nào ngoài nhịp thở của cả hai. Nó biết vì sao cậu khóc. Nó muốn ôm cậu chặt hơn, vuốt dọc tấm thân cậu mà an ủi, đặt đôi môi mỏng lên mái tóc đen óng. Nhưng rồi sao? Trớ trêu và nực cười thay...
"Junhyung đến rồi à?" Yoseob nhìn khuôn mặt phờ phạc của cậu, trước khi dúi vào tay cậu lon cola. "Uống đi. Đừng buồn nữa. Cậu còn bọn tớ nữa mà." Nói xong Yoseob liền cười một tràng, nhưng rồi lại ngừng lại vì ai cũng giống Junhyung cả.
"Để tớ đi hỏi bác sĩ xem sao..." gikwang đứng bật dậy, vội vàng đẩy cánh cửa mà chạy ra khỏi phòng. Yoseob cũng chạy theo Gikang một lúc sau đó. Đôi mắt Junhyung vẫn dán về chiếc giường bệnh trước mặt có Doojoon cùng bộ dạng đến thảm thương, tay trái và vài cái xương sườn gãy mất, mất máu rất nhiều và hôn mê được sáu ngày, kể từ cái ngày Junhyung trốn tránh mọi thứ. Đôi tai lắng nghe tiếng vang đều của những chiếc máy hay âm thanh những phần tử máu va đập vào nhau theo trọng lực. Cậu bó gối lại rồi đặt lên chiếc ghế dài đang ngồi, bên cạnh là Dongwoon. Thằng nhóc đang cố gắng nhắn tin với quản lý thật khéo chỉ để Doojoon đừng bị chửi. Phải đến một lúc thật lâu sau khi Dongwoon nhét điện thoại lại vào túi, Junhyung mới cất tiếng nói.
"Này, còn nhớ thời thực tập của chúng ta không?" Giọng nói khàn khàn do rượu và thuốc lá lâu ngày tích tụ lại, hôm nay lại thì thào cạnh đôi tai Dongwoon. Nó liếm môi dưới, nhìn cậu trai thật khẽ thôi. Chỉ nhìn mái tóc của anh thôi, em sẽ không phải là tội phạm. Hay ngắm đôi môi hồng nhợt nhạt của anh cũng đủ khiến em tái tê chút ít. Lý trí nó thôi thúc một việc làm trái với đạo lý, nhưng rồi lại thôi khi junhyung lại kể về những câu chuyện hồi đấy.
"Cái ngày đầu tiên mà tụi anh, Yoseob và Doojoon gặp nhau ấy, lúc đó hình như em chưa thực tập nhỉ?"
"Doojoon đã gắp cho anh và Yoseob rất nhiều thú bông. Cậu ấy thích mấy con bông bông mềm mềm như thế lắm."
"Doojoon cũng thích ôm mọi người lắm. Rồi còn nói là ôm sẽ khiến thân nhiệt ấm hơn nữa cơ. Mà sao chẳng kiếm ai có da có thịt mà ôm, lại đi lựa thằng gầy còm như anh..."
"Cậu ấy còn đôi khi giành vài miếng kimbab của anh nữa cơ. Nhưng rồi hôm sau lại bù bằng mấy lon nước ngọt." Tiếng thở dài thườn thượt buông thật khẽ khàng bên tai Dongwoon. Nó để cho cậu nói về Doojoon, mọi thứ về anh ta. Rằng anh ta tốt lắm, nhưng cũng tệ lắm. Doojoon hậu đậu lắm, nhưng cũng ân cần chu đáo lắm. Tay trái Junhyung đặt lên hai đầu gối, tay phải duỗi thẳng ra mà lắc nhè nhẹ lon nước có ga trong tay. Cậu khẽ rúc người một chút vào chiếc áo khoác mỏng, cứ như một con mèo để người ta nuông chiều và bảo vệ.
"Để em đi kiếm gì đấy ăn đã. Anh ăn mì nhé, hay cơm?"
"Em cứ ăn trước đi, anh chưa muốn ăn gì đâu." Dongwoon nở một nụ cười nhạt ngay khoé môi trước khi bỏ đi ra ngoài. Nó chậm rãi bước đến thang máy rồi nhấn nút. Nó nhìn lên con số màu đo đỏ, những con số đếm xuống dần dường như đang kéo tâm trạng nó xuống theo. Anh có thể đừng yêu Doojoon nữa được không? Nếu Doojoon không yêu anh thì vẫn có em yêu anh mà, là em, là em này. Là Son Dongwoon mà mỗi đêm luôn nhớ về anh, luôn suy nghĩ đến anh đầu tiên
... Là người mà anh hay tìm đến mỗi khi anh đau buồn vì Yoon Doojoon đây.
Dongwoon bước đến dãy lầu có phòng bệnh của Doojoon cùng với vài cái kimbab tam giác và mấy lon nước hoa quả. Nó biết thế nào Junhyung cũng sẽ bỏ bữa nên cũng mua vài cái cho cậu ta. Bước chân càng gần đến căn phòng bệnh hơn, âm vang dội ra càng lớn. Và rồi nó mở cánh cửa ấy, và nó thấy một Junhyung chết điếng ở cuối giường bệnh. Gikwang và Yoseob đang ngăn Doojoon lại để anh ta đừng ném mọi thứ vào Junhyung. Khuôn mặt Doojoon đỏ phừng, anh ta hoàn toàn tỉnh táo và rõ ràng là buông những lời chửi thề dành cho Junhyung, vốn là thứ mà anh chưa bao giờ nói với cậu ta. Những âm thanh hỗn loạn đập chan chát vào đôi tai nó: tiếng gào thét do Doojoon gây ra, âm thanh ngăn cản của Yoseob và Gikwang, cả sự im lặng đến đáng sợ từ Junhyung.
"THẰNG CHÓ! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!" Cánh tay phải giằng thật mạnh, Doojoon dốc hết sức mà quẳng ngay cái gối vào con người đang đứng đối diện. Đôi mắt anh ta như muốn nứt nẻ ra mặc dù đã được tưới ẩm. Gò má phủ đầy những vết ám của nước mắt. Chiếc gối trắng bay thẳng đến khuôn mặt cậu, khiến chiếc kính cận tròn tròn - thứ mà Doojoon hay khen là trông cậu rất xinh khi đeo nó - rơi xuống mặt sàn. Gọng kính như muốn gãy ra khỏi vị trí, còn phần tròng kính rơi ra khỏi gọng mà vỡ hoàn toàn.
"Mày đã nói gì với cô ấy hả? Thằng kia? Sao mày không chết đi?"
"Sao các cậu không để tôi chết đi? Còn cứu tôi làm gì nữa?" Tiếng vỡ vụn rơi xuống sàn nhà, lọ hoa tan thành từng mảnh vụn nhỏ xíu màu kem, cùng với đoá hoa hồng tía lăn lông lốc bên cạnh.
"Tao kinh tởm loại đồng bóng chúng mày. Cái lũ chúng mày, chết đi! CHẾT HẾT ĐI!" Cố gắng hết sức nhưng cả Gikwang và Yoseob cũng không thể ngăn được kẻ điên này. Một giây tích tắc nào đó, Doojoon với được dĩa sứ đầy ụ trái cây, anh ta ném nó vào Junhyung. Đích đến của chiếc dĩa là vầng trán cậu và âm thanh đổ vỡ vang thật lớn khắp căn phòng. Chiếc dĩa tráng men dày đến độ này cũng đã tan tành trên mặt đất. Tất cả chỉ còn là một Doojoon bất động và Junhyung bết be máu với trạng thái bất tỉnh. Những quả mọng lăn trên sàn nhà giờ đây cũng như tình yêu cậu dành cho Doojoon, dập nát và vô dụng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com