Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: The End?

"Chúa ơi..." Dongwoon ôm mặt ngồi trước phòng cấp cứu. Bên cạnh là Yoseob, còn Gikwang đã ở bên phòng Doojoon, phòng anh ta sắp có ý định điên dại nào đó.

"Cái lũ này... điên hết cả rồi." Yoseob tức điên người, dựa vai vào bức tường lạnh ngắt. Dongwoon vốn chẳng thể nào chấp nhận được chuyện này. Nếu như khi ấy nó kéo Junhyung ra khỏi Doojoon thì đâu có phải như bây giờ. Làm sao nó có thể đứng ở đó như một người vô hình vậy chứ...

Ba tiếng đồng hồ. Yoseob đang ngồi nhắn tin cho Gikwang, cốt để giữ chặt hai kẻ điên kia không làm chuyện dại dột nào thêm. Cánh cửa cấp cứu kéo ra từ hai bên, rồi cả Yoseob và Dongwoon cùng đứng lên. Vị bác sĩ đứng tuổi xuất hiện và trông vẻ mặt khá thong thả.

Rất may là không có điều gì nghiêm trọng cả. Chỉ có một vết thương ngoài da và vết nứt nhỏ khoảng 0,3mm trên hộp sọ. Y tá đã băng bó lại cho Junhyung và chỉ cần cho cậu ta uống thuốc thường xuyên là được. Junhyung vẫn còn hôn mê, đó là điều đương nhiên.

Dongwoon chạm nhẹ lên lòng bàn tay ấm hồng của cậu, khẽ đan năm ngón của nó vào. Thật chặt, nó giữ lấy mu bàn tay cậu mà hôn nhẹ lên. Bờ vai nó run run, cố gắng kìm lại giọt nước mắt nhưng không thể. Hơi thở tắc nghẹn, Dongwoon đang khóc trong sự im lặng. Nó không biết vì sao mình lại khóc, nhưng cổ họng đắng ngét còn con tim lại thắt liên hồi, làm sao Son Dongwoon này có thể điều khiển được chính bản thân mình đây...

"Lý do?" Yoseob rướn mày nhìn thằng khốn trước mắt. Với Yang Yoseob, Yoon Doojoon lúc này chỉ là thằng hèn mạt bẩn thỉu. Doojoon nắm thật chặt lớp vải bông trong tay, nuốt khan nước bọt.

"Tôi... Aiyuu đòi chia tay vì..."

"Vì?" Yoseob nâng cao giọng, đôi mắt như muốn xé tan Doojoon thành từng mảnh. Đến nước này thì Gikwang cũng chẳng dám làm gì nữa, chỉ biết canh chừng Yoseob đừng xông vào mà giết chết Doojoon thôi.

"Cô ấy... Cô ấy biết chuyện Junhyung yêu tôi, thế nên đã bỏ đi. Tôi-" Câu nói dở dang của Doojoon bị đứt quãng bởi thằng bạn đã bước đến từ lúc nào cùng với bàn tay nắm thật chặt cổ áo anh ta. Doojoon có thể thấy rõ đôi mắt Yoseob như một chiếc lưỡi cưa, nó sẵn sàng cưa nát cưa bấy nhầy Doojoon ra cho đến lúc nào thoả mãn thì thôi. Đôi hàm răng nó nghiến ken két đến buốt cả da thịt, từng đường gân ở cánh tay nó hiện lên như muốn xé toạc chiếc áo bệnh của Doojoon. Trông Yoseob rất đáng sợ, thật sự đáng sợ. Đến khi Gikwang cố hết sức gạt tay rồi cả năn nỉ ỉ ôi thì Yoseob mới buông ra. Kinh tởm. Đó là món quà Yoseob và cả Gikwang trân trọng dành tặng cho anh ta. Ngón tay chỉ thẳng vào Doojoon, Yoseob tức điên lên mà chửi rủa đến lúc hả giận thì đạp đổ chiếc ghế gần đó mà bỏ ra ngoài. Anh ta cũng nghe thấy Gikwang lèm bèm vài tiếng chửi thề, và anh biết, đó là dành cho ai...

Một phút lỡ lầm của chính bản thân mình đôi khi sẽ khiến cho người đó tổn thương không chỉ về thể xác mà lẫn cả tinh thần. Doojoon đã đọc câu nói đấy trên tạp chí phụ nữ nào đấy lúc ngồi ở hành lang bệnh viện. Vốn dĩ anh ta đã chẳng tin những thứ như thế này nhưng sao hôm nay câu nói ấy lại xuất hiện, nó gợi lên cảm giác sợ hãi khó mà hình dung được trong tận sâu tâm trí anh ta.

Ba ngày. Doojoon cũng đã tập làm quen với chiếc nạng gỗ. Ban đầu có vẻ hơi khó khăn nhưng rồi cũng sử dụng được. Anh ta chậm chạp "nhảy lò cò" đến chiếc máy bán hàng tự động. Một trà xanh nhé, làm ơn. Rồi đột nhiên lon cola xuất hiện trong tầm mắt Doojoon, đắn đo một hồi, anh ta quyết định cho thêm đồng xu vào nữa rồi nhấn nút. Trong tay Doojoon giờ đây là một chai trà xanh và một lon cola. Thở phào, Doojoon thả mình xuống ghế gỗ gần đấy. Gikwang có lẽ đã đến nhà chị Doori báo mọi chuyện, còn Yoseob và Dongwoon đương nhiên vẫn túc trực bên phòng Junhyung. Nghe nói cậu ta đã tỉnh rồi, nhưng mà đến giờ này Doojoon vẫn chưa đến thăm, vì anh ta ngại. Không phải vì danh dự hay sĩ diện, mà vì một phút bốc đồng mà lại khiến cho cậu ta tổn thương.

Mày không bao giờ tự đặt câu hỏi à?

Câu hỏi nào cơ?

Mày không biết vì sao người đầu tiên mày nhìn thấy khi tỉnh dậy là Junhyung à?

Xin lỗi, tôi không biết.

Mày không biết cậu ấy đã phờ phạc như thế nào à?

Xin lỗi, tôi không biết.

Thằng chó! Đáng lẽ tao nên để cho mày chết quách đi!

Cái lạnh buốt từ lon nước có ga toả ra lòng bàn tay và đầu ngón tay Doojoon. Có buông bao nhiêu lần thở dài thì cũng không thể thổi bay đi tiếng lòng nặng trĩu mà Doojoon đang nắm giữ. Yoseob, nói đúng, rất đúng. Doojoon này đã sai quá sai rồi phải không? Tại sao chứ?

Căn phòng ở tầng ba, với cánh cửa gỗ được mở toang, người đi ngang có thể nghe thấy tiếng cười rôm rả bên trong. Khuôn mặt rạng rỡ của Junhyung như sáng bừng đến tận góc tối nhất của căn phòng nằm cuối dãy hành lang. Doojoon đến gần hơn cùng với cái nạng gỗ nặng nề, rồi anh ta đứng ngóng một tí ở mép cửa. Có cả Yoseob, Gikwang và Dongwoon đang ngồi trò chuyện cùng Junhyung. Cậu ta cười đẹp quá, nụ cười loá mất dòng ánh nắng dở dang bên ngoài khung cửa sổ. Đôi môi như tan chảy lòng ai, như muốn đặt những vết son hồng lên con tim thổn thức.

Từ từ cọc cạch tiến đến trước cửa, Doojoon định bước vào đưa cho cậu ta lon cola như một lời xin lỗi. Rồi Junhyung như phát hiện ra Doojoon, ánh mắt chói sáng kia bỗng biến sắc, nụ cười khi nãy cũng dần nhoè đi, cứ như bầu trời khi nãy vẫn còn nắng vàng giờ đây đã tụ đầy mây đen tự buổi nào. Junhyung nắm thật chặt tay vào lớp vải trên đùi, đôi ngươi lấp lánh kia mờ nhạt đi dần và chúng chuyển hướng xuống bàn chân cậu. Dường như Gikwang đã nhận ra có điều gì đó nên đã quay ra đằng sau và mỉm cười, điều đó làm cho cả Yoseob và Dongwoon hướng mắt theo. Gikwang mỉm cười rồi bước đến chỗ Doojoon, đặt tay ra sau lưng anh ta rồi nói lớn:

"Junhyung à, Doojoon đến thăm cậu này!" Nhưng Junhyung chẳng phản ứng gì ngoài chăm chăm nhìn xuống mặt đất. Vẻ lo lắng và hồi hộp hiện lên rõ trên khuôn mặt cậu ta. Cả Yoseob và Dongwoon dường như đã thấy được điều đó nên thằng nhóc Dongwoon nắm chặt tay cậu, hỏi có sao không. Mới cách đây vài phút khi Junhyung vẫn còn cười đùa, còn giờ bỗng nhiên câm như hến.

"Junhyung à, là Doojoon này?" Yoseob đứng dậy, kéo Doojoon cùng cái nạng kềnh càng của anh ta lại gần hơn. Và rồi Dongwoon nhận ra cái siết thật chặt của cậu ta trên tay nó, bàn tay run run còn cuống họng thì cố gắng đẩy dồn đi lo lắng lẫn sợ hãi vào bên trong. Mồ hôi lấm tấm phủ đầy vầng trán và răng trên cắn thật chặt môi dưới. Đến lúc này Doojoon cũng đã nhận ra bất thường, vội vội vàng vàng bước đến, nhưng càng gần thì cơ thể cậu run càng rõ ràng hơn, bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay Dongwoon cứ như sợ rằng thằng nhóc sẽ chạy đi mất. Từng giây từng khắc của chiếc đồng hồ treo tường như gõ vào nhịp tim cậu ta những mũi sâu nhọn hoắc. Một nhịp, hai nhịp, ba, bốn,... Khi bàn tay Doojoon vừa chạm đến bờ vai gầy của cậu, một cánh tay đã hất tay Doojoon ra khiến anh ta suýt thì loạng choạng mất đà mà ngã.

Cánh tay Junhyung đã thô bạo mà hất anh ta ra, và cho đến tận bây giờ, ánh mắt sợ hãi ấy vẫn lăn những giọt màu u buồn vào tấm vải trống rỗng mà Doojoon dành riêng cho Junhyung. Hoảng hốt, bàn tay Junhyung bỏ mặc Dongwoon, cậu ta rời khỏi chỗ ngồi mà bước lùi dần ra đằng sau trong khi đôi mắt vẫn trân trân nhìn Doojoon. Nhất cử nhất động của anh ta đều được Junhyung nắm bắt lấy bằng đôi mắt dè chừng và cẩn trọng. Bàn tay cậu vo lại thành cuộn chặt, hơi thở dốc càng ngày càng rõ dần và,

"X-Xin cậu, đừng giết tôi..."

Nỗi sợ hãi vốn luôn ngự trị trong con tim Doojoon giờ đã hiện rõ, và anh ta đã vốn biết rằng nó báo trước cho điều chẳng lành sắp xảy đến. Nỗi sợ hiện hữu ngay trước mắt như khiến lý trí Doojoon đóng băng trong giây lát. Cái cảm giác khi nhận ra rằng mọi thứ đều bị đổ vỡ do chính mình gây ra đã ám ảnh Doojoon cho đến tận sau này. Và rồi anh ta tiến lại gần Junhyung hơn, từng bước, từng bước một để cảm nhận rõ hơn sự sợ hãi đang chiếm lấy lý trí người đối diện. Bàn tay anh cố gắng chạm lấy khuôn mặt hốc hác của cậu, chạm lấy bọng mắt bỏng rát đến hao gầy, chạm lấy bờ môi khô khốc nứt nẻ, chạm lấy trái tim vốn đã nứt toạc làm đôi. Nhưng thật khó khăn, lớp vỏ ấy quá kiên cường. Kể cả khi Doojoon cảm nhận được thớ da thịt nóng hổi nhưng run rẩy vô cùng của cậu, anh ta cũng chẳng thể cảm nhận được như ngày trước. Cái cảm giác ấy... Từ lâu đã bay biến đâu mất.

Junhyung đang hoảng sợ, khuôn mặt nhăn nhúm lại cùng với những giọt mồ hôi lăn dài, đôi mắt âm ẩm nước không dám ngước nhìn tên tội đồ trước mặt, chỉ có thể để cho sự kinh hãi rả rỉ chạy theo từng nhịp tim và cái xiết chặt vào lớp vải quần.

"Đủ rồi Doojoon. Về phòng của cậu đi."

"Nhưng mà-"

"Đã bảo đủ là đủ rồi. Muốn khiến anh Junhyung chết dưới tay anh thêm lần nữa à?" Cái giọng nói sắc lẹm của thằng nhóc như khứa vào tâm can của Doojoon, bục ra những tia máu chảy dài trong lương tâm của chính bản thân.

*

Một năm. Chính xác là một năm Doojoon không thể gặp được Junhyung, cũng như mọi người. Chỉ có Gikwang là vẫn còn giữ liên lạc với Doojoon, nhưng thay vì cái nụ cười hềnh hệch đến ngớ ngẩn của thằng bạn, mỗi lần gặp mặt chỉ có bầu không khí chết ngạt. Nghe nói rằng một năm vừa qua Junhyung đã đi điều trị tâm lý, thần kinh của cậu ta gặp kích động mạnh, nếu như còn thấy tác nhân gây kích động chắc chắn cậu ta sẽ bị tâm thần.

"Nói vậy, cậu đã đủ hiểu rồi chứ?" Giọng Gikwang thều thào qua điện thoại. Đợi quá lâu để có một câu trả lời, đầu dây bên kia cúp máy và để lại một Doojoon chết lặng nơi đây. Anh ta cố gắng mà thở dài, đẩy hết nỗi lòng ra ngoài nhưng sao mà khó quá. Doojoon nhớ ngày trước, nhớ cái ngày mà còn gian khổ. Nhớ cái ngày mà mọi người vẫn còn cười đùa bên nhau, nhớ cái ngày mà một cốc mì hai đứa ăn chung, nhớ cái ngày ngủ lang ngủ bụi bên hè đường, cái ngày tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc tại đây nhưng rồi lại có cậu ấy tiếp lửa thêm cho đam mê. Nhớ cái vẻ chuyên nghiệp của cậu ấy trên sân khấu, nhưng đằng sau sân khấu lại là một con người khác. Một Yong Junhyung cọc tính nhưng rất dễ cười, ích kỷ nhưng vô cùng bao dung, có một vỏ bọc rất dày nhưng lại vô cùng dễ ngượng. Nhưng nếu như vậy thì,

Doojoon sợ mất Junhyung hay sợ bị bở rơi?

*

Dòng chữ in thật đậm, thật rõ, được đặt lên dòng đầu của những tờ báo mạng:

Quái Thú của Đại Hàn:
BEAST chính thức tan rã.

BEAST tan rã, các thành viên sẽ như thế nào?

BREAKING: CUBE Ent. chính thức thông báo
BEAST tan rã.

Có vô số bình luận của cư dân mạng từ nhiều phản ứng trái chiều. Đa số đồng ý nước đi này vì các thành viên đều có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí, cũng có người tiếc nuối. Công ty không thông báo rõ ràng lý do đến cộng đồng, nên nhiều giả thuyết được đưa ra. Nhưng lý do thật sự dẫn đến sự tan rã này ít có ai biết đến...

*

Một lời giải thích thỏa đáng, một câu xin lỗi rõ ràng, cũng chẳng thể nói trực tiếp trước mặt cậu.

"Xin chúc mừng, ảnh đế của năm nay, chúc mừng, diễn viên Yoon Doojoon." Tiếng pháo giấy được bắn lên cao, cùng với vô vàn sự chúc mừng tự mọi người xung quanh, và tiếng gào thét của fan bên dưới. Doojoon rạng rỡ bước lên sân khấu, nhận lấy giải thưởng và,

Tôi ôm nỗi sợ ấy từng ngày. Tôi ôm cơn ác mộng ấy từng đêm. Tôi giằng xé bản thân mình đến khi tâm hồn tôi mệt lử với những tội lỗi, tôi điên cuồng quay mòng trong vô thức mỗi khi nghe đến tên cậu.

"Vâng, xin chào tôi là Yoon Doojoon đây ạ. Chân thành cảm ơn tổ sản xuất cũng như các staff đã làm việc hết sức mình vì bộ phim của chúng ta. Cảm ơn quý vị khán giả thân yêu của tôi và các bạn fan nhiệt tình. Cảm ơn bố mẹ và các đồng nghiệp, và..."

Tôi đã đợi đến ngày này rất lâu

"Và tôi muốn gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi đến một người, người ấy đã giúp tôi có thêm động lực để có thể đứng ở nơi đây và nhận được thành công như ngày hôm nay. Xin cảm ơn và vô cùng xin lỗi cậu." Ánh mắt Doojoon hướng vào chiếc máy quay trước mắt "Và chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã trao tặng giải thưởng danh giá này cho tôi! Cảm ơn rất nhiều!"

"Nếu Junhyung không ký hợp đồng thì tôi cũng không ký."

"Tôi cũng thế."

"Tôi cũng thế."

"Còn cậu thì sao, Doojoon?" Vị CEO thở một hơi thật dài, năm đầu ngón tay đỡ lấy cái đầu đau như gõ đinh vào.

"Tôi cũng không... Xin lỗi."

"Các cậu đã quyết định chắc chứ?" CEO hạ giọng "Lợi nhuận các cậu thu được là đến 75%, chưa kể chúng tôi cũng có một số ưu đãi riêng nữa. Nhìn xem-" Ông ngưng giọng khi nhìn thấy cái lắc đầu nguầy nguậy của họ.

"Được rồi..."

Từ sau khi rời công ty, mỗi người đi một hướng. Yoseob trở thành ca sĩ solo. Dongwoon cũng tiếp tục đam mê ca hát của mình và quảng bá bản thân bằng các chương trình tạp kỹ, thật ra thằng bé làm khá tốt đấy chứ. Gikwang là biên đạo múa cho một studio nhảy nổi tiếng ở Hàn, và cũng quảng bá bản thân như cách của Dongwoon. Riêng Doojoon chọn con đường diễn xuất, vì như thế anh ta có thể giải tỏa cảm xúc dồn nén bấy lâu nay qua các vai diễn và như hôm nay, anh ta mới có thể đường đường chính chính xin lỗi cậu ấy. Junhyung không còn ở nhà cũ. Nghe nói cậu ta sống bằng tiền sáng tác của mình cũng như không gia nhập chốn showbiz nhốn nháo nữa. Cậu ta trở về ở chung với bố mẹ và tiếp tục sáng tác nhạc.

Một ngày, nắng nhẹ đang phơn phớt vào khung cửa sổ gỗ sơn trắng. Nhánh hoa màu đo đỏ hồng hồng e ấp nhận lấy nụ hôn của làn gió mỏng manh, giọt sương sớm như rửa sạch mọi u buồn của ngày cũ. Doojoon khẽ mỉm cười trước nhất cử nhất động của tạo hóa trước khi mở nắp của chiếc hộp đang nằm trên bàn với đầy những bụi bẩn bám chặt vào. Một chiếc máy quay phim của hơn mười năm về trước, cùng với những chiếc đĩa trầy xước mất vài phần, một quyển album bé bằng hai bàn tay chụm lại và hai cái usb sờn mất lớp sơn. Doojoon cầm chiếc đĩa trên cùng rồi cho vào máy tính, hy vọng nó vẫn có thể chạy tốt. Sau vài tiếng rè rè, có một video chạy trên máy tính, phân giải kém và có chút khó nghe.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Yong Junhyung làm bạn. Có cả sự chứng kiến của Yang Yoseob nữa." Một Doojoon trẻ con xuất hiện trên màn hình, bên cạnh đó là Yoseob thời mặt sưng tấy vì mụn, và Junhyung với mái tóc lòa xòa đến ngứa mắt. Nụ cười rạng ngời của cả ba khi ấy vẫn còn đầy niềm hy vọng và hoài bão "Junhyung-ssi, cậu hãy cho vài lời cảm nghĩ nào."

"Vâng... Hôm nay được Doojoon-ssi khao ăn mì thật quả là vinh dự cho Junhyung tôi đây. Tôi thật sự rất xúc động và để cảm ơn lòng thành của Yoon Doojoon-ssi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ luôn bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy cần,..."

Sẽ luôn an ủi cậu ấy

Sẽ luôn ủng hộ cậu ấy

Sẽ luôn đem lại hạnh phúc cho cậu ấy

Sẽ mãi mãi là người thân thiết và hiểu rõ cậu ấy nhất bất cứ ai trên Trái Đất này.

Đột nhiên con tim Doojoon quặn lại, nhưng vì cái gì chứ? Junhyung đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, mày không thể để cậu ấy đi xa khỏi mày được à? Đồ hèn mạt, đồ đê tiện khốn nạn, đồ nhu nhược ích kỷ.

"Thế nên, mọi người hãy cùng nâng tô mì để chúc mừng tình bạn của bọn mình nào!!!"

Từ khi nào Junhyung đã rời xa Doojoon? Hối hận? Không hẳn là hối hận. Tiếc nuối cũng chưa đúng, hay giận dữ lại càng không phải.

Đã sáu năm. Sáu năm kể từ lần cuối cùng Doojoon nghe được giọng Junhyung, đã lâu rất lâu rồi. Đột nhiên giọt lệ nào đấy vươn ra khỏi hàng mi mà lăn dài xuống, thật khẽ và chạm nhẹ xuống sàn nhà. Doojoon đang khóc, khóc vì một người anh ta đã ghét bỏ và kinh tởm, khóc vì một người bị tổn thương vì anh ta, khóc vì sự nhận ra muộn màng và trách mắng bản thân. Âm thanh trong laptop ngưng hẳn từ khi nào, thay vào đó là tiếng chuông điện thoại. Anh ta vội hắng giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh,

"Alo?"

"Là Yoon Doojoon phải không?"

"Tôi đây. Ai thế ạ?"

Đây chính là cảm giác của Junhyung của sáu năm về trước. Cái cảm giác hoang mang đến tột độ, sợ hãi đến run rẩy, lo lắng đến phát điên. Sợ và sợ và sợ, sợ rất sợ.

Junhyung chết rồi.

Chúng ta không phải là người yêu, không còn là bạn. Vậy thì, tại sao Doojoon phải ngây người ra đấy? Là nỗi hối hận còn tồn đọng trong chính bản thân ư? Hay là sự sợ hãi vì mình chính là căn nguyên mọi thứ?

Junhyung tự tử đấy.

Cứ tưởng như ngày trước, sẽ cùng nhau trải qua bao nhiêu ngọt đắng, sẽ cùng nhau bước qua bao nhiêu sóng gió. Như mọi thứ chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.

Mày vừa lòng chưa, thằng khốn?

Mưa buồn, và phím đàn lại phát ra thứ âm thanh cô độc. Những ngón phím trắng đen phủ đầy bụi lại có dịp tỏa sáng kể từ lần cách đây rất lâu. Doojoon muốn nghe những bài hát cậu sáng tác, muốn nghe cậu đàn, muốn nghe cậu hát. Doojoon muốn cảm nhận vị cà phê sữa nóng chảy theo dòng nước mưa của ngày ấy, muống ngửi mùi mì gói xì xụp, muốn nghe tiếng giày vang kin kít khắp phòng tập.

My life is a made-up fantasy
But before I knew, I was writing about my story

Giọt nước mắt hòa tan với lớp bụi bẩn, cổ họng nghẹn đắng. Doojoon bất lực mà gục xuống chiếc piano cũ kĩ, anh ta khóc gào lên, như để thỏa mãn chính cái sự giàng xé trong mình bao năm. Vị ngọt đã nếm lấy, nhưng không tài nào Doojoon có thể nhận ra và biết trân trọng. Vậy chỉ còn cách ngậm lấy trái đắng, vì đã quá trễ rồi Yoon Doojoon, quá trễ để lấy lại mọi thứ.

Doojoon nhìn thấy một viễn cảnh màu trắng đến chói mắt, quanh tai ù ù đến nhức đầu. Anh ta tiếp tục những bước đi ồn ào, cố gắng đi trong cái không gian vô định ấy mặc dù chả biết mình nên đi đến nơi nào. Rồi từ từ, một chàng trai với dáng người nho nhỏ đứng trước mắt. Chàng trai với mái tóc dài luề xuề, chiếc áo mùa thu sờn vai, và trên tay cậu ta là túi đầy ắp lon mì xúc xích. Chàng trai nhìn thấy Doojoon, và chàng trai nở một nụ cười rất đẹp.

Doojoon đang hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

I shouldn’t have loved you reticently
Sadness is overflowing even though I try to accept it...

*
End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com