Because...
Trong một căn phòng rất lớn, Tutor nằm bò ra bàn, cáu kỉnh nhìn chằm chằm cánh cửa.
Đã trễ mười phút rồi, đàn anh khó ưa khốn kiếp kia vẫn chưa về nhà.
Hồi tưởng lại, cách đây hai tháng, có nằm mơ cũng không nghĩ bản thân sẽ đến nhà anh ta nhiều như vậy, còn ở trong phòng của anh ta lâu như vậy.
Nếu không phải gia đình đột nhiên xảy ra biến cố, cậu ấm như Tutor đâu cần đi làm gia sư kiếm tiền chứ ? Ai bảo vừa vặn đàn anh khóa trên cực kì nổi tiếng này dốt tiếng Anh đến như vậy, lại còn trả đến một ngàn bath một giờ học, có thể bỏ qua sao ? So với các học sinh trung học mà Tutor đi dạy kèm, tuy là tiếp thu siêu chậm nhưng chí ít vẫn là anh ta rất dễ tính, thu xếp buổi học nào tùy ý gia sư cả, một tuần học đến chín buổi cũng vẫn đồng ý.
Tutor có hơi nghi ngờ, liệu có phải anh ta biết hoàn cảnh của mình nên thương hại tìm cách cho tiền mình không, tiền sao có thể dễ kiếm như vậy được ?
Lại nghĩ tới Zon, người bạn giới thiệu công việc này, từ nhỏ đến lớn chơi thân với Tutor thế nào, một chút cũng không có quan hệ với anh ta, chắc cũng không phải cùng với anh ta gạt mình. Lại nói, chuyện học dốt tiếng Anh, không thể nào là giả vờ được !!! Thực sự đầu gỗ, giảng trước quên sau, không biết có phải là do nhà anh ta xây thư viện cho trường nên mới được đặc cách vào đại học này hay không nữa.
~ kịch ~
" Tor, xin lỗi nha, về muộn một chút " Fighter cười cười, bước đến gần.
" một chút của anh chính là mười lăm phút, tương đương với hai trăm năm mươi bath, mua được bao nhiêu thịt nướng anh biết không ?" Tutor nhăn nhó.
Đàn anh bật cười, cũng không kịp cởi áo khoác ra, vội vàng ngồi xuống bàn, giấy bút lôi ra, làm vẻ mặt chăm chú lật lật, ghi ghi chép chép.
Tutor trán càng nhăn hơn.
" anh bày biện gì thế, bài tập em nói, anh một chữ cũng chưa làm !"
" thì bây giờ anh làm nè " Fighter xoay xoay bút.
Tutor không muốn cứ lấy tiền lương mà học sinh của mình một chút cũng không tiến bộ, hầu hết thời gian đến toàn là ngồi xem anh ta làm bài.
" anh Fight, em muốn hỏi anh, tại sao...."
Fighter nhếch môi cười, ngắt ngang.
" tiểu lão sư à, lần nào em cũng đặt câu hỏi cả, lẽ ra, anh mới là người hỏi, em chỉ cho anh đáp án là được rồi, không phải sao ?"
Đẩy quyển bài tập qua, Fighter cũng không ngước lên nhìn gương mặt đáng yêu kia, nghiêm túc hỏi, câu này có phải làm thế này hay không.
Tutor hít thật sâu, cố kềm chế một tràng mắng chửi.
Câu này cũng hỏi, có phải cố tình gợi đòn không. Chỉ dạy cũng một trăm lần có lẻ, tại sao cứ làm một câu hỏi một câu thế này chứ , não lợn à ?
Hồi mới đến, quả thật Tutor vừa dạy vừa mắng, không ngờ lại có người mất căn bản đến trầm trọng như vậy, hèn gì trả công rất cao mà không ai dám nhận việc, chính là không có đủ kiên nhẫn.
Về sau, Fighter bộc lộ ra một sự thật chính là con sâu lười, nếu chăm chỉ một chút, cũng không tới mức dốt, quả thật nhìn một cái nhớ được ngay, nhưng lại lười học tiếp. Làm xong một dạng bài, nhất định vứt đó chạy đi chơi. Cho nên chỉ dốt mỗi một môn này mà thôi. Các môn khác, miễn cưỡng là qua được hết các kì thi.
Hóa ra danh tiếng lăng nhăng trước đây của anh ta không phải hư danh. Là do ngoại hình quá đẹp trai, lại nói chuyện với phụ nữ cực kì dịu dàng nên không ngừng bị săn đón, mà bản tính lại ham vui như vậy, ai rủ cũng đi.
" Tor, nghỉ một chút được không, anh làm gần xong rồi " Fighter ụp sách vở lên đầu mình, mệt mỏi nói.
Nghiến răng đứng dậy, bước tới tủ lạnh lấy hai chai ChewChew mùi nho ra, Tutor dằn xuống bàn.
" chỉ mới làm xong bài tập, em còn chưa dạy anh bài mới được một câu nào hết !" Tutor nhìn đồng hồ, mở một chai nước đưa lên miệng.
Bỏ sách vở xuống, Fighter nhướng mày nhìn đàn em xù lông cáu kỉnh của mình uống một hơi nửa chai nước, rồi thò tay cầm lấy, không nói không rằng, uống cạn.
Tutor đỡ trán. Này là thái độ gì, lần nào cũng uống chung chai nước, rõ ràng lấy hai chai giống hệt nhau, cũng không như lần trước lấy khác nhau thì anh ta nói tại thích cái chai mình vừa uống hơn.
Nhớ lần đó, khi chạy đi tìm anh ta hỏi chuyện của HwaHwa, bị hôn một cái, tuy rằng sau đó đánh anh ta một trận, Tutor vẫn còn căm tức không quên.
Sau khi đến làm gia sư, không cẩn thận lại bị hôn một lần nữa, tuy là vẫn đánh rất đã tay , nhưng lần đó là do anh ta nói không cẩn thận mơ màng khi ngủ, xin lỗi xong rồi thì cũng thôi.
" hôm nay không có lịch dạy phải không ? ở lại ăn tối đi, anh làm BBQ ngoài vườn " Fighter đặt chai nước rỗng xuống bàn, lại cầm bút lên, tiếp tục làm bài, bình thản nói.
Cũng không phải bị ngốc, Tutor cảm thấy, nếu không hỏi cho rõ ràng, dù là vì tiền cách mấy, cũng không bán mình với giá một ngàn bath một giờ được.
" anh Fight, trả lời em, lần đó anh hôn em, là vì anh thật sự thích...con trai sao ? " Tutor kéo tay Fighter xoay qua nhìn mình. Thực ra, là muốn hỏi, vì anh thích em phải không, ngập ngừng thế nào, lại không thể nói ra lời.
Đàn anh đẹp trai chớp mắt, vội nhìn chỗ khác, bối rối.
Sao lại đến nhanh như vậy, còn muốn ở bên cậu nhóc đáng yêu này lâu thêm chút nữa mà.
" mau trả lời, không được tránh né nữa "
" Tor, đã nói lần đó, do em nói anh là gay, nên mới nhất thời tức giận, mới hôn em... Còn lần thứ hai, thật sự là , anh ngủ mơ mà " Fighter nhìn đôi môi đỏ cong lên , vừa mới uống nước nho, hẳn là còn rất ngọt, kềm chế không kéo người sát vào lòng, cắn yêu một cái.
Tutor không phải ngốc, quan hệ học sinh gia sư bình thường, có thể giao hẳn mật khẩu nhà và cài khóa vân tay khi vào phòng sao ? Có thể trong mơ thấy cái quỷ quái gì mà mình vừa cúi người muốn đắp chăn cho thì liền bị ôm cổ kéo xuống hôn đắm đuối.
" trả lời em, anh thích con trai phải không ?" Tutor không chịu cho qua, trái tim này bức bối đến sắp chết rồi, nếu quả thật muốn đeo đuổi mình, cũng không cần giả dốt để mình kèm đi kèm lại mãi một bài học hoài không xong thế này nữa.
Gương mặt trắng hồng, làn mi cong , đôi mắt nâu trong veo, so với Zon , Nam khôi năm nhất của trường, rõ ràng Tutor đẹp hơn ngàn lần, Fighter chầm chậm đưa mặt áp sát vào, nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch.
Cậu nhóc này rất nổi tiếng, em gái của bạn thân chuyên viết tiểu thuyết đam mỹ, dù biến anh trai mình thành tiểu mỹ thụ hoàn hảo, cũng không quên đem bạn của anh mình vào thành một cặp đôi vạn người mê. Gì chứ, bất quá tay chân đúng là cũng có chút cơ bắp, nhưng gương mặt đáng yêu vậy, làm tiểu công sao được ?
Vất vả lắm lượn lờ chung quanh tìm hiểu, thì ra đàn em này ghét mình vô cùng, cô bạn từ nhỏ của cậu nhóc luôn miệng kể rằng Tutor cực ghét mình, Fighter đã thấy hứng thú rồi.
Còn tưởng chỉ muốn trêu chọc cho vui, ai mà biết trái tim bị cậu ấm kia lấy mất hồi nào không biết.
Vừa hay môn em ấy giỏi nhất chính là môn mình lười học nhất, thế là xoay sở đưa được thỏ con về nhà.
Chỉ là thỏ con này hung dữ đanh đá, càng nhìn càng không thể nào là tiểu công như trong tiểu thuyết kia được.
Bờ môi chạm nhẹ một chút, liền run rẩy.
Quả thật ngọt lịm vị nho mà.
Fighter khàn khàn đáp.
" không phải thích con trai, mà là, thích em thôi"
Vòng tay kéo người vào lòng, muốn lần này thật sự hôn triền miên bờ môi đó, không cần lưu manh như lần trước, giả vờ ngái ngủ mà hôn để rồi bị đánh đến tỉnh cả người.
~ bốp ~
Tutor không chút khách sáo, đạp vào bụng, đẩy người Fighter văng ra góc bàn.
" lo làm hết bài tập đi " Tutor xoay người đứng dậy, bước vội ra cửa. Hai tai đỏ rực lên.
" em đi đâu, anh đã nói tối nay sẽ nướng thịt đó !" Fighter ôm bụng, ngồi dậy.
Bàn chân khựng lại một chút.
" không thèm ! " Cậu ấm kia lại xù lông, tay cũng đã chạm lên nắm đấm cửa.
" còn có kem nữa , lát sẽ giao tới, có đủ hết các vị mà em thích " Fighter nói thêm.
" lần sau ăn !!! " Tutor gắt lên một câu.
~ rầm ~
Fighter nhìn cánh cửa đóng sầm, môi nở nụ cười.
Không ngờ là thỏ con chạy nhanh như vậy.
Trước đây không ngừng tự hỏi bản thân, tại sao lại là em ấy , làm mình thích đến như thế, càng bị đánh càng thấy vô cùng đáng yêu.
Câu trả lời quá rõ ràng rồi.
Bởi vì....
Người đâu mà đáng yêu quá đỗi, có thể không yêu được sao ? Chỉ có thịt nướng và kem , dễ nuôi như vậy, chậm trễ để người khác đem đồ ăn dụ đi mất, còn không phải tiếc nuối cả đời hay sao ?
Không phải hôn em vì thích con trai, hôn em vì thích em thôi !
Tại sao thích em ?
Vì em là Tutor, không dưng từ đâu chạy đến nhìn anh một lần là nhăn nhó liếc anh một lần.
Làm anh tò mò cớ sao giữa muôn người em lại ghét anh như vậy !
Bởi vì...
Là định mệnh đưa em một đường chạy thẳng vào tim anh thôi.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com