Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️

buổi xế chiều, chiếc xe sang trọng nọ giảm tốc độ đi vào vào khu dinh thự rộng lớn. bảo vệ của dinh thự đã đứng chờ sẵn, cung kính cúi chào rồi nhận lấy chìa khóa từ đại thiếu gia nhà họ seo.

hôm nay seo gia tổ chức một buổi họp gia đình, dinh thự của lão seo lâu lắm mới có dịp nhiều người ra vào như này. đặc biệt là sự xuất của người được gọi là "đại thiếu gia' - seo changbin, cùng với omega mới cưới của anh - han jisung.

changbin nắm tay jisung rồi dắt em vào trong nhà, anh luôn quan sát người nhỏ. không khó để anh phát hiện ra sự lo lắng trên gương mặt của em.

việc đến nhà ba mẹ chồng đối với han jisung đã quen thuộc từ lâu, nhưng số lần phải gặp những thành viên trong gia phả của em thì vẫn còn phải đếm trên đầu ngón tay. không hiểu sao em luôn cảm thấy bất an.

changbin và jisung nên duyên với nhau khi em làm việc ở tập đoàn nhà họ seo. hai người có tình yêu nên có kết hôn, thật hiển nhiên. nhưng người đời nhìn vào đã nhìn rõ là đây là một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối.

seo changbin là một cực alpha, sinh ra đã ở vạch đích. anh được định sẵn là người thừa kế của tập đoàn, tài sắc lại vô cùng xuất chúng. còn han jisung lại có xuất thân không mấy khá giả. khi còn rất nhỏ em đã mất đi ba mẹ trong một vụ tai nạn, jisung chỉ có một người thân duy nhất là dì của mình.

biết hoàn cảnh của em như thế ông bà seo thương em lắm, vốn dĩ hai người đã ưng ý đứa con này từ khi changbin dẫn jisung về ra mắt. điều tốt đẹp nhất xảy ra trong cuộc đời em đó chính là gặp được seo changbin, người cho em cảm giác được nâng niu.

"jisung, đừng lo lắng. mọi chuyện sẽ ổn thôi"

trước khi chuẩn bị mở cửa, changbin lên tiếng trấn an omega nhỏ.

jisung nhìn anh, em khẽ gật đầu rồi hít một hơi sâu để bình ổn lại cảm xúc.

"chào cả nhà, lâu lắm rồi không gặp mọi người"

seo changbin dẫn jisung vào sảnh tiếp khách, nơi mà tất cả mọi người seo gia đang đợi ở bên trong, vừa thưởng trà vừa trò chuyện.

họ thấy changbin xuất hiện liền bày ra nụ cười niềm nở. người nào người nấy thi nhau hỏi chuyện. trong khi anh đang bận rộn với các câu hỏi thì em chẳng dám nói năng gì cả. mà mấy người họ hàng kia rõ ràng nào có để han jisung vào mắt.

ông seo thấy jisung căng thẳng như vậy mới gọi em lại nói nhỏ. ông bảo em có thể ra phụ giúp mẹ chồng và các cô, các bác ở bếp.

jisung ngoan ngoãn vâng lời ba chồng, dù sao em cũng muốn giúp đỡ mọi người một chút, chắc chắn sẽ rất bận rộn khi phải chuẩn bị một lượng thức ăn lớn như vậy.

"mẹ!"

em đến gian bếp lớn của dinh thự, có chút thả lỏng hơn khi nhìn thấy trong phòng chỉ có bà seo và một vài người phụ nữ lớn tuổi.

"hannie về rồi hả con"

bà seo thấy con dâu nhỏ đến tìm thì liền vui vẻ thấy rõ, vô cùng cưng chiều mà xoa đầu em.

"con chào các bác ạ"

mấy bà cô trong căn phòng nhìn cảnh mẹ con thân thiết đó chưa kịp nhận xét được câu nào thì jisung đã nhanh nhẹn cúi đầu chào.

"đây là con dâu nhà tôi, jisungie, nó hiền lành, ngoan ngoãn lắm" bà seo đặt tay lên vai em, giọng điệu rất tự hào giới thiệu.

"ồ con dâu quý trong lời chị nói đây à? xinh đẹp quá nhỉ?"

"lần đầu gặp, đúng là trông đẹp quá"

những lời khen không biết mang ý tốt xấu thế nào được tuôn ra từ mấy người phụ nữ. bà seo chỉ cười rồi gật gù, coi như xong phần chào hỏi.

"mẹ và các bác có cần con giúp gì không- "

"trời ạ, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi"

chưa để jisung kịp hoàn thành hết câu bà seo đã trực tiếp phủi biến đi mất. bà dắt em đến cái sofa ở phòng nghỉ bên cạnh, dúi vào tay em cái điều khiển tivi trong những cái nhìn ngỡ ngàng của mấy cô bác.

"con cũng muốn giúp mọi người mà..."

"không được, con ngồi ngoan ở đấy cho ta, cấm được nghịch linh tinh rồi bị thương đấy"

"..."

jisung ngước lên nhìn bà seo bằng đôi mắt tròn xoe mang chút bối rối. em càng thế bà càng kiên quyết không muốn em động vào việc gì.

"con nghe chưa?"

"dạ rồi..."

"hannie mở tivi lên xem đi"

"vâng..."

han jisung nhìn theo bóng lưng của mẹ chồng. trong lòng có chút không muốn nhưng vẫn phải nghe lời bà mà ngồi im một chỗ. cái mũi sóc nhỏ bắt đầu đánh hơi thấy có mùi không ổn từ những ánh mắt kì lạ mà mấy người họ hàng dành cho em rồi...

.

tới giờ ăn tối, mọi người tập trung lại ở phòng ăn lớn. ai nấy đều ăn uống và chuyện trò vui vẻ.

changbin ngồi cạnh jisung, vẫn như thói quen chăm sóc em rất tận tâm. anh luôn thêm jisung vào một phần nào đó của cuộc trò chuyện để em trở thành phần bị chừa ra khỏi gia đình. họ seo chỉ muốn em cảm thấy tốt nhất.

"bé muốn ăn gì anh lấy cho em"

anh nhỏ giọng hỏi jisung, cách nói chuyện thân mật bình thương của hai người khi được anh sử dụng ở đây lại khiến em ngại tới muốn bốc hơi. chi tiết con cỏn ấy làm sao mà mấy cô bác kia bỏ qua.

được một lúc, một bác gái bắt đầu chỉa mục tiêu bàn luận về phía han jisung.

"mà changbin lấy vợ về nó có biết làm gì không cháu? có dọn dẹp, nấu nướng gì không?"

giọng nói mang ý mỉa mai của bà ta cất lên khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên gượng gạo.

tránh sự khó xử cho hai đứa con, ông bà seo nghe vậy thì liền lên tiếng giải vây ngay.

"tôi không cho nó làm đấy, nó cứ đòi làm suốt, trong khi nhà bao nhiêu giúp việc"

"bà tôi nói phải, thằng bé mới về nhà nên vẫn chưa làm quen được môi trường ấy mà"

mấy bác mấy cô nọ bắt đầu rì rào cả lên, ngay cả mấy ông bác đã say bí tỉ cũng nhảy vào nói cùng.

"ôi trời, lấy vợ kiểu đấy thì dở, rước về rồi nó có biết làm cái gì đâu"

"hai bác dễ dãi quá, chứ nhà tôi là không thế được"

"ai đời con dâu về chỉ ngồi chơi bao giờ"

"đúng đấy"

jisung cúi gằm mặt xuống trong sự bối rối, ánh mắt em run lên. han jisung thấy mọi người nói cũng có phần đúng, có phải là em đã không làm tròn bổn phận hay không...

ngay cả lão seo gia và phu nhân nghe mấy lời đó cũng phải thấy khó nghe. hai người lớn tuổi chẳng biết nên nói lời nào thêm cho họ hàng vừa lòng. trong khi đó có người đã bắt đầu không vui rồi.

"nếu nó không biết làm cái gì thì, có vợ đẹp để làm gì chứ?"

"vợ đẹp là để 'dùng' chứ để làm gì ạ? hơn nữa, việc sinh người nối dõi cho gia tộc cũng không phải việc bác được quyết"

"...."

"xin lỗi mọi người, con có việc quan trọng xin phép về trước"

seo changbin thẳng thắn nói những gì cần thiết, xong liền nắm lấy cổ tay jisung rồi kéo em ra ngoài trước sự câm nín của những kẻ nói nhiều kia.

"em đừng bận tâm đến lời đó, em chỉ cần biết là anh rất yêu em, được chứ?"

changbin ôm lấy jisung, vuốt lưng người nhỏ hơn. anh không muốn vì bất cứ điều mà omega của anh nghi ngờ bản thân.

nhưng có lẽ han jisung còn nghĩ nhiều hơn thế...

"ừm..."

.

còn tiếp...







written by bihaengkkii.

khúc sau tôi viết :))

năm nay sn a bin của tôi bihaengkki công đức vô lượng, vô cực respect 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com