🌩
"hannie~ anh về rồi"
chiều tối, khi mà được trở về nhà sau cả một ngày dài bận rộn trên công ty. seo changbin hào hứng nói vọng vào bên trong ngay khi vừa bước chân vào cửa. anh là nhớ em vợ lắm lắm rồi.
tháo đôi giày da rồi đặt ngay ngắn lên kệ, changbin vắt áo khoác của mình trên vai, nhanh chóng đi tìm xem tình yêu nhỏ đang ở nơi nào. giờ anh chỉ muốn thấy bóng dáng người đó ngay lập tức.
"em làm gì đó~"
thấy rồi, han jisung bên trong nhà bếp. trong bộ thường phục đơn giản và chiếc tạp dề thắt nơ nơi đáy lưng mảnh mai, omega lọ mọ nấu nướng không cả nghe tiếng anh chồng gọi tên.
cơ mà alpha đứng nhìn bên ngoài chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chắc là jisung muốn tự tay làm bữa tối cho anh thôi. bé cưng nhà này vẫn luôn chu đáo vậy mà. anh nghĩ mình nên để em ấy tập trung một chút.
"hay anh tắm trước nha vợ~ hannie ?"
"ò..."
cuối cùng sau một màn gây sự chú ý, changbin cũng nhận được lời đáp lại từ jisung. dù em không ngoái lại nhìn alpha lấy một giây nhưng chỉ cần vậy là đủ để anh yên tâm rời đi rồi...
không mất quá nhiều thời gian để seo changbin sạch sẽ từ đầu đến chân bước ra khỏi phòng tắm. anh vò nhẹ mái đầu còn ẩm nước, chưa cả thay quần áo đàng hoàng mà cứ thế mặc áo choàng tắm ra ngoài. anh lần nữa quay lại gian bếp mà em vợ vừa ở đó.
trong khi tắm changbin đã thắc mắc không biết jisung có chuyện gì mà nay kiệm lời đến lạ. vì bình thường anh về, em sẽ hỏi ngày qua của anh thế nào cơ.
"em ơi ~ ?"
seo changbin tiến tới gần rồi áp sát lưng han jisung, anh ôm lấy eo em từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai thoảng hương pheromone trà đen dịu nhẹ. changbin nhìn xuống mớ nguyên liệu đang được em thái nhỏ ra để nấu nước dùng, trên bàn ăn hiện giờ cũng đã có một vài món ăn kèm rồi.
"ừm"
jisung bị ôm bất ngờ nhưng em không phản ứng gì cả, chỉ chăm chú làm việc của mình mà lạnh nhạt ngó lơ anh chồng. những hành động này của em khiến changbin lại càng thêm tò mò, chắc hẳn là người nhỏ đang có suy tư gì mới vậy.
"em không vui sao, kể anh nghe xem nào"
nghe tông giọng seo changbin dịu dàng quan tâm, đến đây lòng han jisung lại nặng trĩu thêm một chút. từng lời nói của những người họ hàng trong seo gia lần lượt vang lên trong đầu em như một đoạn băng phát ngược, em nghĩ nhiều đến mức thấy tủi thân.
tay đang cầm dao thái vì lẽ đó cũng chậm lại, han jisung có cảm giác em thật bé nhỏ, em chỉ muốn thu mình vào một góc. bây giờ changbin còn đang bên cạnh em thế này, jisung càng thấy mình thật yếu đuối và vô dụng. khóe mắt tự nhiên mà đầy ậng một làn nước, không ngăn được việc chúng lăn một hàng dài xuống đôi gò má căng tròn.
"hannie ? có gì phải nói cho anh, sao lại khóc ~ ?"
seo changbin nhận ra ngay biểu hiện khác thường trong cảm xúc han jisung mà ngước lên kiểm tra omega của mình. nỗi lo in hằn rõ trên ánh mắt của người lớn hơn, anh đưa tay lau đi những giọt lệ long lanh còn ướt. thoạt liền nắm tay jisung để em dừng công việc nọ lại, xoay người omega lại mặt đối mặt.
"chuyện hôm qua...em..."
han jisung lí nhí được vài từ rồi bất quá cúi gằm mặt xuống, em thật chẳng thích bản thân trong bộ dạng này chút nào. nhưng seo changbin thì khác, anh dứt khoát bắt lấy cằm họ han mà ép em phải nhìn anh. sự thay đổi thái độ chóng mặt của changbin khiến jisung có chút sợ hãi, em rụt rè nhìn vào mắt anh.
"em vẫn còn để ý lời mấy người đó đấy à, nhìn anh này !"
alpha gằn giọng, ấn mạnh omega tựa vào bàn bếp nhằm khóa han jisung lại một chỗ. trông thấy đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng thương ấy bỗng lòng seo changbin trỗi dậy một loại suy nghĩ không trong sạch. trông em yếu lòng giờ thật muốn trừng phạt cho thỏa cái bực tức.
"nhưng mà...em thấy-"
hai tay jisung run rẩy nắm lấy cổ tay changbin như muốn anh nớ lỏng hơn một chút. em bị người lớn hơn ghì chặt hông ở bàn, hai chân thon bị vô hiệu bởi một chân rắn chắc của tên alpha chen giữa. làm cho omega bất đắc dĩ không thể nhúc nhích thân dưới được.
cơ thể đôi bên cũng nhờ vậy nên được đà cọ xát vật lí, tư thế này đang có phần hơi ám muội rồi. chợt khóe môi seo changbin cong lên, và bàn tay đổ đốn bắt đầu mân mê bên eo em. han jisung không cả dám thở mạnh, em cảm thấy có điềm không tốt lành.
"sao ? chắc là em muốn anh cho em thấy em có thể làm gì đúng không ?"
"ý em l-...ưm~"
tay changbin bóp mạnh hai bầu má làm môi jisung bất giác hé ra, lợi dụng điều đó mà khóa môi em lại. mặc cho han jisung có ý muốn giải thích. lời vừa rồi của seo changbin không phải nghi vấn mà là thông báo. anh thề đêm nay không ăn sạch con sóc này thì em còn tiếp tục không biết điều.
omega ngây thơ lúc nào cũng khiến alpha nổi nóng mà muốn thị uy quyền lực bằng tình dục thế này. cái sự trong sáng thuần khiết thái quá ấy của han jisung khiến seo changbin muốn vấy bẩn.
tại sao trên đời lại có người có thể vừa trông thanh thuần vừa trông gợi tình lúc yếu đuối vậy. tuy vậy changbin cũng là đã rất biết kiềm chế, nhưng lần này không sử dụng biện pháp mạnh thì chuyện này sẽ không thể kết thúc. anh hiểu rõ tâm lí của người nhỏ là như thế nào.
"mình thử làm một đứa đi vợ"
vừa tạm rời đôi môi nhỏ ra một chút là seo changbin lại buông lời khiêu gợi. ngón cái cái alpha vuốt ve bờ môi dưới vẫn còn vương chút dịch vị hai người của em. xoáy thẳng vào mắt em mà đề nghị.
"h-hả ? nói gì...hyung à ??"
han jisung tròn mắt ngớ cả người, chưa kịp định hình điều gì alpha kia đã bắt đầu bằng hành động rút dây tạp dề rồi tháo nó ra khỏi em. lúc này omega mới phát giác ra tính nghiêm túc thực sự tồn tại trong lời nói tưởng như bông đùa của seo changbin.
"có bé con làm bệ đỡ rồi thì em không lo bị ai soi xét gì cả, còn vui nhà vui cửa"
changbin thản nhiên cho jisung luôn cái lí do chính đáng về việc đó, nhưng cái giọng điệu gạ gẫm cùng ánh mắt khao khát đến từ alpha mới là thứ khiến omega ngại đỏ tía tai. em nuốt khan một cái.
han jisung toát ra vẻ lo lắng thấy rõ, em cũng chưa từng nghĩ đến việc có con chung bây giờ nên nghe thế này em lại càng thêm xấu hổ. toàn bộ nhưng cử chỉ nho nhỏ đó đều bị seo changbin thu hết vào mắt, anh đắc ý giữ lấy hông omega mà bế xốc em lên vai. họ han giật mình mà bấu víu hết sức vào anh chồng theo bản năng, không khó để biết được tiếp theo anh sẽ làm gì.
"a-anh sao đấy...ah, đừng- e-em không có ý đó-"
là tìm giường đó. tim em đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài, bấn loạn đến mức đầu rối như mớ bòng bong. em đâu biết cảm xúc mãnh liệt này đã thành công kích thích tuyến thể em làm công việc nguyên thủy của nó.
"muộn rồi bé cưng, tối nay tắm mưa không có áo mặc đâu"
.
còn tiếp....
cắt chỗ này mới đủ wow 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com