Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: PHÁ VỠ THÓI QUEN (01)

Nobunaga tuy rằng không phải là một người thông minh, nhưng y cũng không ngốc. Khi cần thiết, y cũng có thể suy nghĩ, nhưng đa phần y sẽ đem sống chết của mình đặt vào cái trò tung đồng xu hoặc bộ ba quyền lực của nhóm – Danchou, Pakunoda và Shalnark. Y khá cộc cằn, nhưng tất nhiên không bằng Ubo.

Nó không có nghĩa Ubogin là một tên 'khó tiếp thu' (*). Mà nói đúng hơn, gã là một người khá đơn giản và cứng đầu, và gã cũng là người trẻ con nhất trong các thành viên. Thật khó mà tưởng tượng được một người đạt được cảnh giới cao nhất trong Niệm Thể chất lại có thể rất ngây thơ trong rất nhiều thứ ở cuộc sống.

(Mai_kari: Ở đây tác giả dùng cụm mentally challenged – từ này ám chỉ việc một người khó tiếp thu hoặc bị giới hạn về việc học hỏi điều gì đó do não bị tổn thương)

Ví dụ như với người khác giới. Ubo chẳng hề sợ hãi việc chiến đấu sống chết, nhưng khi đứng trước phụ nữ thì gã lại trở nên nao núng. Ngoại trừ Paku và Shizuku, hai người họ giống mẹ và em gái của gã vậy – sự thân thuộc được hình thành sau vài năm hợp tác. Với Machi thì lại giống như một người bạn, nếu cần hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ nào đó thì rất ổn, nhưng gã lại không muốn đối đầu trực tiếp với cô trong mấy trận chiến ngoài luồng.

Ubo cũng là một người cố chấp, gã có thể tự thiết lập cho mình một quy tắc và ép mình làm tới cùng trước điều mà gã tin tưởng. Và không có bất kỳ một mánh khóe, sự thuyết phục hay cực hình nào có thể bắt gã phá vỡ quy tắc đó.

Thực ra các thành viên khác cũng có cái tính cách cố chấp này, nhưng riêng Ubo thì gã lại đơn giản và thẳng thắn hơn – cũng giống như khi bạn thấy một đứa trẻ cố chấp tin tưởng lời cha mẹ chúng nói vậy, kiểu như nhìn thế giới này chỉ với hai màu trắng và đen.

Thứ mà Nobunaga nhớ nhất chính là cách mà Ubo đã sống như thế nào. Gã dồn hết sức mình cho mọi thứ, và thể hiện các nhiệm vụ của mình bằng toàn bộ nhiệt huyết và hồ hởi tựa như một đứa trẻ đứng trước Cây Giáng Sinh. Chiến đấu khiến gã hưng phấn, ăn uống khiến gã vui vẻ và gã chưa từng dùng mánh khóe để lừa gạt và cũng chẳng thèm che giấu biểu cảm của mình khi chơi bài bạc.

Thật không công bằng khi ký ức cuối cùng của y về người bạn thân nhất lại chẳng có chút tí tốt đẹp nào. Ubogin đã chìm vào trạng thái hủy diệt – tò mò về tên đeo dây xích, đôi tay ngứa ngáy muốn đè nát và xé xát, khao khát giết chóc trong đôi mắt gã bùng cháy dù cho lúc đó y đang điên cuồng chiến đấu và đánh bại những đối thủ mạnh khác.

Phần ký ức mà Pakunoda lấy được từ Kurapika thì không tính, nó quá nhạt nhẽo và rời rạc – phần ký ức từ cái nhìn của một kẻ xa lạ. Trong đó cũng ẩn chứa một chút tội lỗi và kinh ngạc. Nobunaga khá hài lòng về đoạn kết, tự hào khi thấy Ubo không hề bỏ cuộc, tự hào vì bạn của y không để cho tên đeo dây xích thao túng.

Nhưng dù thế y vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi, thậm chí dù Kurapika từ đây đến cuối cuộc đời mỗi ngày đều xin lỗi y từng giây từng phút. Với y, cậu chẳng khác một tên đạo đức giả với lỗi lầm này — Vậy nếu muốn y kết thúc lỗi lầm này bằng một cách nào đó, vậy chẳng quái gì mà lại không thử?

Cái tên đạo đức giả đang được nói tới giờ đang ngồi ở cách y vài mét, ở chỗ mà y cảm thấy y có thể quan sát cậu được, cậu đang ngồi trên thành cửa sổ với lưng dựa vào khung.

Lý do chính nhất tại sao Nobunaga lại lựa chọn ở lại với nhóm hiện tại chính là vì y muốn để mắt tới thành viên mới nhất của nhóm. Y tin tưởng Kuroro và tôn trọng quyết định của anh, nhưng sẽ thật chết tiệt nếu như y để cho cái tên tóc vàng kia sống một cách dễ dàng ở trong nhóm như thế này. Theo cái kiểu mà Nobunaga cứ tập trung chú ý tới cậu, thì Kurapika chẳng khác gì một người bị án tù treo cả. Và sẽ mãi là người bị án tù treo nếu cứ tiếp tục thế này. Chỉ cần một sai sót của cậu và Nobunaga sẽ lập tức gào rống lên. Nếu không phải có Danchou đứng đằng sau thì cậu bất quá chỉ là một kẻ ngoài lề, chẳng phải lúc đó Nobunaga có thể giết cậu và trả thù cho Ubo hay sao.

Vấn đề chính là, y vẫn chưa tìm được bằng chứng thép nào thể hiện rằng Kurapika không hề phù hợp với Genei Ryodan. Y đã từng hy vọng mong manh vào cái niềm tin vào đạo đức và công bằng đến mức bệnh hoạn của cậu sẽ khiến cậu làm ra sai sót nào đó, nhưng Kuruta chợt trở thành một đứa nghe lời đến không thể tin được.

Cậu nghe theo chính xác từng mệnh lệnh một cách tích cực và hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ được giao phó một cách nhanh chóng và hoàn thiện. Cậu vẫn còn một con đường khá dài để trở thành một tên cướp máu lạnh, và cậu vẫn chưa nhận được mệnh lệnh giết chóc nào cả, nhưng cậu đang tiến dần tới nó. Nobunaga biết được ý định của Danchou – và nó đã được thực hiện. Nếu tiếp tục thế này, thì vị thủ lĩnh quyến rũ của họ sẽ dần khiến tất cả mọi người thân thiết hơn theo thời gian.

Quả thực đã có vài thành viên trong nhóm bắt đầu cư xử nhẹ nhàng với cậu. Shalnark cũng bảo Nobunaga cứ mặc kệ cậu đi, dù cho chính Shalnark đã từng là bạn thân của Ubogin. Shalnark nói rằng cậu muốn bản thân cậu nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt khách quan chứ không phải do ảnh hưởng của mấy cái thành kiến hay tình cảm chủ quan cá nhân. Cậu cần phải quan sát xem liệu tên đeo dây xích có phải ứng viên sang giá cho vị trí thứ 11 này hay không. Và khi Nobunaga chưa kịp lôi kéo cậu vào cái kế hoạch đá văng Kurapika ra khỏi nhóm thì Shalnark đã phát hiện ra Kurapika có một bộ não cực kỳ thông minh.

Dù cho người thu thập thông tin cho nhóm chưa bao giờ khoe khoang IQ cao ngất ngưỡng của mình, nhưng toàn bộ mọi người đều biết rằng, bản thân cậu cũng có lúc phải đau lòng khi nhận ra người duy nhất mà cậu có thể thương thảo bàn luận về các kế hoạch chỉ có mỗi Danchou và Pakunoda. Nhưng giờ thì đã có thêm một người rồi. Và khi cậu phát hiện ra Kurapika cũng có thẻ Hunter, cùng với hung thú dành cho những lịch sử và những món đồ quý hiếm giống cậu, thiện cảm của cậu dành cho Kurapika càng tăng thêm.

Hisoka ... À, cái tên phản bội đó thì luôn mỉm cười và khúc khích trước bất kì thứ gì hoặc ai đó — và Nobunaga có thể chắc chắn rằng y sẽ không bao giờhiểu được cái tên ấy. Mấy ngày trước y tình cờ đi ngang qua chỗ tên hề đó trong khi hắn đang xếp kim tự tháp bằng lá bài, y nghe thấy hắn đang lẩm nhẩm gì đó về 'trái xanh' và 'tòa lâu dài bài pháp thuật' ... Nobunaga có thể khẳng định chắn chắn rằng Hisoka đang bảo kê cho Kurapika, thậm chí dù cho hắn chẳng thể hiện gì cả. Hắn và cái tên đeo dây xích kia có một cuộc trao đổi trước đó, và sau đó — Hisoka có được 40 triệu zenny vì chuyện này.

Có một nghi thức mà các thành viên trong nhóm đều phải trải qua. Danchou của họ sở hữu một quyển sách cất giấu niệm – nó là một quyển tiểu thuyết nhỏ khá mỏng, nhưng lại chứa trong đó hàng ngàn trang sách, theo cái lần cuối cùng mà Shalnark đã đếm thử. Nó trông khá cũ kỹ, những tờ giấy đã móc meo và úa vàng, dường như được làm từ một loại nguyên liệu xưa cổ nào đó khiến cho bản thân cuốn sách nặng nề hơn cái vẻ bề ngoài của nó. Những dòng chữ bên trong cũng khó mà đọc hiểu được, đậm và những đường vẽ trông có vẻ lố bịch với những góc cong kỳ lạ, thêm vào vài dấu chấm có quy luật với những hình tam giác hoặc tứ giác ảo diệu. Không ai biết được làm cách nào và tại sao mà Danchou của họ lại mang nó theo bên mình, thậm chí lúc đó đang trong lúc làm nhiệm vụ và yêu cầu họ cần phải di chuyển thoải mái và nhẹ nhàng nhất có thể. Danchou cho phép tất cả bọn họ đọc nó, và, phụ thuộc vào tâm trạng của anh ở thời điểm đó mà anh sẽ đưa ra vài câu thách đố về những gì mà họ đã đọc được.

Họ đã mất bao nhiêu thời gian để có thể kết thúc việc đọc cái thứ chết tiệt đó — Ubo là người chậm nhất, mất đến 2 tháng, và Shalnark là người nhanh nhất, chỉ mất vỏn vẹn có 7 ngày. Bản thân Nobunaga đọc với tốc độ trung bình — y đã kết thúc việc đọc cuốn sách đó trong 33 ngày.

Và trong lúc các thành viên thay phiên nhau đọc cuốn sách đó, thì các thành viên còn lại sẽ tụ tập và đánh cược xem thành viên đó sẽ mất bao nhiêu thời gian để đọc hết nó.

Kurapika cũng không tránh khỏi ngoại lệ của sự chú ý. Khi Danchou để quyển sách xuống trước mặt cậu cách đây 1 tuần, thì Nobunaga đã ngay lập tức và lặng lẽ thông báo rằng cậu sẽ không thể nào kết thúc quyển sách ấy trong vòng một tháng. 4 thành viên khác của Genei Ryodan cũng rất hào hứng tham gia cái cơ hội có thể giúp họ kiếm thêm tiền này.

Theo kinh nghiệm, Nobunaga nhận ra rằng y nên học cách không để cảm xúc của y điều khiển cái lưỡi của y – cái miệng của y còn nhanh hơn cả cái não.

Từ dự đoán của những người khác, ít nhất, chỉ mất vài ngày; Machi đặt cược cho 12 ngày, Fraklin cược 10 ngày, Phinx quyết định đặt cược dựa theo khả năng của Shalnark, là một tuần ... Và Hisoka đã khiến họ bị shock khi đặt cược 5 ngày để cậu hoàn thành việc đọc quyển sách đó.

Những người khác đã quyết định không chen vào thêm vào cái ổ đánh cược giờ đã lên tới 10 triệu một người kia; họ tập trung lại, ngồi yên một chỗ và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Danchou, vẫn như thường lệ, chẳng muốn dính líu gì tới mớ rắc rối mà anh đã tạo ra.

Và Kurapika, dù cho những gì đang xảy ra, vẫn rất bình tĩnh nhìn mọi việc diễn ra và có một chút sửng sốt khi nhìn thấy số tiền cược. Khi việc đặt cược đã xong, cậu chỉ nhìn Nobunaga với cái nhíu mày đầy tức giận và ngạo mạn, rồi nhanh chóng bắt đầu đọc trang đầy tiên của quyển sách cũ kỹ này với phong cách tràn đầy quý tộc.

Kurapika đã trả lại quyển sách đó cho Kuroro vào sáng ngày thứ năm.

Nobunaga đã mất trắng 10 triệu zenny vào tay cái tên Hisoka tinh xảo kia, nhưng sự thua cuộc này chẳng khiến y ngừng la làng về việc Kurapika có thể đã ăn gian, có thểs cậu chỉ lướt nhẹ qua các trang sách mà chẳng hề đọc nó thì sao. Y chẳng chịu tin rằng có vài người có khả năng đọc một trang giấy chỉ bằng cách lướt nhẹ qua nó bằng một tốc độ kinh người, và nhớ được nhiều hơn những gì mà y có thể nhớ. Điều khiến cho y càng thêm tức tối đó chính là Danchou thậm chí chẳng thèm kiểm tra kiến thức của cậu, và đơn giản chấp nhận khi cậu nói rằng cậu đã đọc xong cuốn sách đó.

Lúc đầu Phinx cũng phàn nàn về việc phải thua mất 10 triệu zenny, nhưng sau đó y lại trở lại trạng thái luôn gây sự phiền phức cho mọi thứ bằng cách kết luận "Nhìn đứa mới vào làm cho Nobunaga, lính cũ phiền phức tốn 10 triệu zenny kìa."

Nobunaga chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ai đó có thể nổ tung vì tức giận, nhưng chết vì cao máu thì có vẻ như có thể xảy ra với y lúc này.

Như một phần quà, những thành viên khác của Genei Ryodan vẫn giữ nguyện lập trường của họ, họ không gây chuyện với Kurapika, cũng như họ không hỗ trợ gì cho cậu cả. Cứ như thể họ đã hoàn toàn quên mất rằng đáng lẽ phải có một người khác phải đứng ở vị trí của Kuruta lúc này.

Đáng lẽ Feitan là đồng minh duy nhất của Nobunaga, nhưng cái tên quỷ nhỏ đó lại quyết định tham gia và cái trò JoyStation mà y cùng Phinx đã lấy cắp được từ York Shin mấy bữa trước, và y đã hoàn toàn biến mất trong cái trò Greed Island đó cách đây 3 tuần.

Nobunaga ghét tất cả bọn họ. Y cũng ghét chính bản thân mình vì đã không đi theo Ubogin khi y có thể. Nếu là hai người họ thì họ có thể chiến đấu cùng với nhau, và có lẽ họ sẽ đánh bại được tên đeo dây xích một cách dễ dàng. Y cũng ghét Phinx và sự châm chọc không bao giờ dừng của y, cùng với sự thờ ở của các thành viên khác. Y cũng ghét cả Hisoka vì đã dối trá, vì phản bội niềm tin của họ, và y cũng ghét cả Danchou vì đã chẳng làm gì để trừng phạt tên phản bội ấy cả. Y ghét Feitan vì đã dám gia nhập vào cái trò chơi đó và xem nó quan trọng hơn cả việc lấy lại công bằng cho Ubo ...

Trên thực tế, sẽ dễ dàng hơn nhiều với cách nói rằng, bỗng một ngày y tỉnh dậy và bắt đầu căm ghét mọi thứ ...

Và nguyên nhân chính dẫn đến ngọn nguồn căm ghét đó của y lại đang ngồi cách y chưa đầy 5 mét. Danchou đã ra lệnh cho họ không được ra tay với tên đeo dây xích, nhưng Nobunaga lại chẳng thể giải phóng được cơn tức giận của mình. Y chỉ có thể liếc nhìn, ủ rũ và ngậm nhắm bản thân chìm vào cái mớ cảm xúc tiêu cực cho đến khi y bị nó đun sôi đến chết ...

Tất nhiên, chỉ nhìn và chẳng hề làm gì thì không phải là Nobunaga nữa rồi. Y chính là cái dạng người sẽ giải quyết trước và hỏi sau. Kurapuika lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vào con đường sau một ngày mưa đầy ảm đạm phía dưới lầu, và dù bất kì thứ gì mà cậu ta đang nhìn thì nó cũng thật thú vị, vì khóe môi cậu đang nâng lên một nét cười nhẹ.

Thật may mắn cho cậu vì lúc này Nobunaga ngoại trừ ý định muốn báo thù ra thì chẳng còn suy nghĩ nào khác nữa, và y đã nhầm tưởng rằng nụ cười nửa miệng đó của cậu chính là đang nhạo bang y ...

(Mai_kari: Cảm giác như Kurapika lúc đó khá đẹp và nếu 1 người nào đó bất chợt nhìn thấy sẽ rung động ngay. Nhưng may cái người nhìn đang chìm trong hận thù và chẳng để ý tới cái khác, chứ nếu không thật khó tưởng tượng ra cảnh Nobunaga sẽ fall-in-love với bạn Kurapika nhà mình khi thấy bạn nhà mình đẹp như thế.)

Nobunaga đã giải phóng cơn tức giận của mình – gần như gầm gừ lên giống một con bò tót đang hăng máu, và trước khi bất kì ai có thể chạm và nhắc nhở y rằng họ không được phép tấn công Kurapika, thì y đã kéo thanh kiếm của mình ra và nhắm thẳng vào đầu của cậu mà tấn công.

Sống chung với Genei Ryodan cũng không phải mọi thứ đều tệ hại. Nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên trong 6 tháng qua Kurapika cảm thấy bản thân được thả lỏng. Cậu không hề thoải mái — Đó là điều cuối cùng mà cậu muốn có khi ở cùng với Genei Ryodan. Nhưng cậu cũng phát hiện ra sự thú vị trong giới hạn tự do của một tên tù nhân / thành viên / kẻ sẽ trở thành kẻ thù. Nếu nói ra thì tình huống của cậu hiện tại thật là khôi hài. Không tốt, cũng chẳng dễ chịu, nhưng vẫn thú vị.

Phân nửa thời gian mà các thành viên Ryodan – trừ Kuroro – không biết phải làm gì với cậu, thì họ bắt đầu đối xử với cậu như với một con chó hoang, cho ăn nhưng cũng không ngừng cảnh giác trong lòng. (nhận nuôi một cách miễn cưỡng, phiền phức, luôn đề phòng trường hợp nó chợt lên cơn dại, hay sẵn sàng mổ thịt, bỏ lên lửa để nướng ăn cho bữa tối?)

Gì mà tự do cơ chứ? Đó là thứ mà đối lập hoàn toàn với tình hình của cậu hiện tại bởi vì cậu hiển nhiên không muốn ở cạnh gần bên Genei Ryodan – và cậu biết rằng cảm giác này không chỉ mình cậu có. Cậu biết cậu bị quan sát suốt cả ngày lẫn đêm, và cậu biết cái giai đoạn khảo sát này chỉ kết thúc trong trường hợp cậu chứng tỏ rằng mình xứng đáng được ở chung nhóm với họ — Hoặc dù cho cậu chẳng hề có ích gì với nhóm thì ngoại trừ cậu cũng chẳng còn sự thay thế nào khác.

Tự do ở đây chính là từ việc cậu nhận ra cậu chẳng cần phải làm bất cứ thứ gì cả. Kurapika không cần phải lo lắng về việc Genei Ryodan nghĩ cậu thế nào. Vào những lúc khi cậu nhận ra dù cậu cư xử tốt hay xấu thì cuộc sống vẫn sẽ như thế, cậu có thể bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống và làm theo những gì mình nghĩ – khả năng của cậu được phát huy tối đa mỗi khi cậu thực sự muốn làm gì đó mà chẳng phải bận tâm gì hết, cộng thêm sự tò mò của Genei Ryodan dành cho cậu xem liệu cậu có thể làm được hay không, và kết quả cậu đem đến luôn khiến họ có ấn tượng tốt hơn về cậu.

Kurapika không thể nhớ được đã bao lâu rồi kể từ lúc cậu có thể hành động theo ý mình mà không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ thế nào.

Thậm chí ngay cả khi cậu ở chung với Gon, Leorio, và Killua. Ở với họ, cậu bình tĩnh và thông thái như một quyển bách khoa toàn thư. Cậu có thể trở thành bộ não của nhóm để giải quyết khó khăn bất kì khi nào cậu có thể, và trở thành người dẫn đầu bất kì khi nào cậu nên.

Khi ở trong gia tộc Nostrads, cậu cư xử thật lạnh lùng và phải luôn tỏ ra bình thường như mấy tên bảo vệ khác. Những người khác hiển nhiên sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu – một người dễ dàng bị nhầm lẫn là một cô gái — sẽ thay thế Darshioni và trở thành tổ trưởng nhóm bảo vệ ngay khi họ vừa nhìn thấy cậu. Bất kì lúc nào cậu cũng phải mang lớp mặt nạ, và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với tình huống, cư xử theo cái cách mà mọi người chung quanh hy vọng cậu sẽ như thế.

Nhưng hiện tại Kurapiak đang ở chung với những người mà cậu thậm chí chẳng thể gọi họ là bạn.Cậu cũng chẳng cần để tâm dù cho họ nghĩ xấu về cậu — À, thực ra cậu hy vọng rằng Genei Ryodan sẽ không nghĩ rằng cậu là một tên yếu đuối hay gì đó — Quan trọng nhất chính là, ở với họ, cậu chẳng cần một tiêu chuẩn đạo đức nào để phải theo cả. Ai thèm quan tâm tới việc liệu cậu có sống theo đúng trình tự nên sống hay không cơ chứ?

Vẫn còn một sự ký tự đại diện trong đẳng thức của Kurapika, đó chính là Kuroro Lucifer. Nếu như còn có một ai đó mà cậu cần phải có người đó ở bên cạnh, thì người đó hiển nhiên là Kuroro. Kurapika có thể thấy được từng hành động và lời nói của cậu tựa như quyển sách luật mà tất cả thành viên Genei Ryodan phải nghe theo – duy nhất – và cũng chính "Danchou" này là lý do duy nhất mà cậu vẫn còn sống ở trong nhóm này. Hiển nhiên, đó là tin tốt với cậu.

Còn tin xấu, Kuroro Lucifer là người khó lường nhất mà Kurapika đã từng gặp phải trong đời.

Anh đang trông chừng cậu. Không phải cái dạng trông chừng như bảo vệ cậu gì đó, mà Kuroro đang chú ý tới cậu, nhiều hơn những gì mà Kurapika mong chờ.

Họ nói chuyện, mỗi ngày. Chủ đề cũng khá thông thường và an toàn nên cuộc đối thoại của họ cũng khá tốt. Kurapika nghĩ rằng do cậu tỏ vẻ khó gần, nên đa phần luôn do Kuroro chủ động bắt chuyện trước. Tất nhiên, ban đầu cũng có chút khó khăn. Kuroro sẽ hỏi những câu thông thường và chung chung để bắt đầu một cuộc đối thoại ngăn — Sau đó anh sẽ hỏi ý kiến của Kurapika về những chủ đề bất kỳ, từ niệm, đến lịch sử, chính trị và kinh tế. Chính Kurapika cũng nhận ra bản thân cậu cũng khá trông chờ vào những cuộc đối thoại đó, có lẽ vì cậu chẳng có gì khác để làm. Cậu cũng nhận ra cậu cũng chẳng cần phải làm mọi thứ trở nên khó khăn, vì nó sẽ khiến mọi người thêm đau đầu mà thôi.

Xét cho cùng, cũng có những lúc hai người họ chỉ im lặng, dù sao thì hợp tác và tuân theo giúp nạn nhân dễ dàng và mau chóng trốn thoát hơn là cố chống đối hoặc kháng cự ...

Đôi lúc Kuroro cũng yêu cầu cậu sử dụng năng lực của mình (chữa những vết thương, làm đổ đống tường cao chót vót bằng Dowsing Chain, hay nói cho anh biết Hisoka đang ở ngồi ở đâu hay đang làm gì mà không cần anh phải xoay người) – Những nhiệm vụ nhỏ nhặt mà cảm giác như nó là những bài tập đánh giá hoặc chuẩn đoán năng lực, và Kurapika luôn hoàn thành chúng mà chẳng cần mất quá nhiều sức. Cậu đã đúng khi nghĩ rằng Kuroro đang thử khả năng của cậu, nhưng cậu lại không biết rằng thực tế vị thủ lĩnh Genei Ryodan đang cố gắng rèn luyện cho cậu.

Trong ba tuần qua, bọn họ đã cướp được thêm hai tòa biệt thự nữa, và đã thu thập được thêm được một đôi mắt của bộ tộc cậu. Tại sao chỉ có một đôi, còn đôi thứ hai đâu? Hiển nhiên là do chủ nhân của nó đã bán nó đi rồi. À, hiện tại họ có tất cả ba đôi mắt, và hiển nhiên Kurapika là người sở hữu chúng. Kuroro đã nói với cậu rằng họ còn ba căn biệt thự nữa để ghé thăm trước khi tới Shooting Star.

Kurapika thà chết chứ tuyệt đối không chịu thừa nhận điều này với bất kì ai trong Genei Ryodan, rằng, việc phá vỡ, lẻn vào và cướp bóc không có nặng nề như cậu đã từng nghĩ. Ít nhất Kuroro đã làm cho mọi việc ở mức 'lương thiện' nhất có thể. Những thành viên khác không chủ động đi tìm nạn nhân, họ chỉ giết những người có khả năng sẽ làm cản trở hoạt động của họ trong quá trình họ đang làm nhiệm vụ, và cũng chỉ lúc mà họ không cách nào tránh được. Mục tiêu chính chính là Scarlet Eyes, nhưng nó cũng không ngăn Ryodan lấy những thứ mà họ có thể lấy được – như tiền mặt, kim cương, bộ sưu tập có giá trị hoặc các tác phẩm nghệ thuật ... Và Kurapika cũng không còn lo lắng về tai họa mà cậu phải gánh lấy khi Kuroro từng xác nhận với cậu rằng họ chỉ đang cướp từ các thành viên của cái tổ chức ác quỷ, những người phải chịu trách nhiệm chính cho vụ thảm sát bộ tộc cậu.

Một trong những điều mà Kurapika đã biết được từ Genei Ryodan chính là họ luôn làm việc theo cặp ở từng nhiệm vụ, và may mắn của cậu là (hoặc xem là vận rủi đi, bởi vì hiện tại cậu cũng chẳng nói rõ được đây là tốt hay xấu nữa), là cậu phải thành một cặp với thủ lĩnh Genei Ryodan. Cho đến giờ hiển nhiên nó vẫn được xem là một điều tốt, bởi vì cậu phải ở bên cạnh Kuroro nếu như cậu không muốn bị giết bởi Judgment Chain. Và nếu như bỗng nhiên mà cậu cần phải bắt cặp với một ai đó, thì cậu cũng sẽ chọn anh – Kurapika thật tình mong rằng cậu có thể tránh sự khó xử và/hoặc thù địch mà cậu chắc rằng nó sẽ có nếu như cậu phải bắt cặp với thành viên nào khác.

Phải, cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Kuroro (có lẽ bởi vì anh gần tuổi với cậu nhất), và một giọng nói thầm luôn vang vọng trong đầu Kurapika rằng cậu đang chọn lựa con ác quỷ hiền nhất trong số đống các quỷ kia – cậu thậm chí không có sự lựa chọn, mấy cái quyền hạn gì đó đã kiềm hãm cậu.

Ở bên cạnh Kuroro nhiều cũng cho Kurapika nhiều cơ hội để khám phá cách anh hành động và suy nghĩ, càng tăng thêm cơ hội để có thể tìm kiếm lỗ hỏng hoặc điểm yếu của anh. Cậu đã yên lặng quan sát và theo dõi anh suốt ba tuần qua, và thật khó để thừa nhận rằng Kuroro Lucifer chẳng có điểm yếu nào cả.

Anh có thể phán đoán trước mọi thứ, không chút sai sót nào, dường như luôn có cách giải quyết cho bất kì vấn đề nào trong mọi tình huống bỗng nhiên ập xuống anh và anh ngay lập tức có ngay kế hoạch về mọi thứ, có thể điều khiển một nhóm tổ họp nhiều cá thể khác biệt để tạo nên Genei Ryodan đầy năng lượng tựa như cái tên Buhara (1) vừa mới ăn xong cả tá dĩa lợn quay nguyên con.

(1) Buhara: or

Anh thật sự rất xứng đáng với vị trí Danchou – Thủ lĩnh.

Cái tên nằm phía sau Kuroro là tên của một thiên thần sa ngã, và anh dùng sự quyến rũ mang tính báng bổ thần thánh đó như một công tắc ánh sáng.

Kurapika đã thấy anh sử dụng cái tên đó ba lần, với ba nhóm nữ hầu trong hai căn biệt thự mà họ vừa ghé qua. Mấy cô nữ hầu đó ngẩn ngơ và bối rối trước 'một chàng trai cao ráo, tóc đen, đẹp trai và tính cách dễ thương', và lập tức cho rằng anh là một vị khách đặc biệt của chủ nhân mình. Kurapika cứ nghĩ rằng Kuroro sẽ thể hiện theo cách thường lệ – cười khúc khích và tán dóc, gần như chẳng có gì mới mẻ cả — thay vào đó anh rũ bỏ hết các phong cách kiểu mẫu chuẩn. Thế nhưng tại sao mấy cô nữ hầu đó lại càng thêm bối rối và ngượng ngùng trước mấy cái trò hề này của Kuroro cơ chứ?

Thâm tâm của Kurapika đồng tình dữ dội với suy nghĩ nó chẳng có gì hay ho, đồng thời cam đoan rằng chẳng có gì dễ thương khi anh trề môi hay tỏ ra hờn dỗi cả.

Tất nhiên, với cái sự quyến rũ vốn có cùng cái tính dí dỏm đó của anh ta thì tên khốn này có thể dễ dàng khiến mọi thứ trở nên thông thuận hơn bình thường nếu anh ta thật sự muốn vậy ... Kurapika âm thầm nghĩ, nhìn chung quanh cái tường đầy lỗ thủng trong một khách sạn bị bỏ hoang mà đám thuộc hạ của anh đã lựa chọn ở qua đêm nay.

Một điều khác mà Kurapika chú ý được ở Genei Ryodan là họ cực kỳ có hứng thú việc ẩn trú ở mấy tòa nhà bỏ hoang. Những khu nhà kho cũ kỹ, những nhà máy đổ nát, những tòa nhà xây dang dở, những cửa hàng hoang tàn – Có cái khô ráo, có cái ẩm ướt, tất cả đều ảm đạm và ẩm móc như chưa từng có ai ở qua cả. Kurapika không có phiền hà gì với bụi bậm cả, nhưng mấy cái màn nhện với cái loài động vật 8 chân nằm trên đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Điều mà cậu đã từng kể cho các bạn của cậu nghe trong cuộc thi Hunter về việc cậu sẽ mất kiểm soát ngay khi vừa nhìn thấy bóng của đám nhện trên nền nhà chỉ là sự phóng đại quá mức mà thôi. Cậu kiềm chế bản thân khá tốt — Cơn tức giận trào dâng trong lòng khi nhìn thấy dấu hiệu của Phantom Brigade chỉ đủ khiến đôi mắt cậu lập tức chuyển Đỏ, và chỉ tới thế mà thôi. Nhưng sự tự kiềm chế này càng lúc càng khó khăn hơn với cậu suốt mấy ngày qua. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, khi rõ ràng là việc đi chung với đám người này, sẽ biết rõ rằng chẳng ai đi dọn dẹp đám màn nhện giăng đầy và với mấy con nhện to bằng cái dĩa treo lủng lẳng khắp nơi.

Kurapika chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố lờ đi cái loài sinh vật này càng nhiều càng tốt. Nếu cái tên Nobunaga luôn hận cậu – hoặc Phinx – tên luôn sẵn sàng khiến mọi thứ 'thêm thú vị' – biết được điều gì sẽ khiến cậu căm ghét, thì cậu sẽ không bao giờ yên ổn nổi. May mắn làm sao, tìm kiếm mấy cái góc chẳng có đống màn nhện cũng khá dễ dàng – cậu chỉ cần chọn một nơi có cửa sổ mở là được. Gió và mưa sẽ thổi tung và phá bay toàn bộ căn nhà mà chúng cố gắng dệt nên qua khung cửa sổ.

Hiện tại trời đang mưa, lất phất nhẹ, từng đám mây đen bao quanh trời — rất giống cái thời tiết ở York Shin lúc mà cậu bị bắt. Luồng khí lạnh lẽo, mang theo mùi đất ẩm. Kurapika nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác những cơn gió thổi qua mái tóc cậu, những giọt nước nhỏ không ngừng rơi trong không khí nhưng nhờ mái hiên từ tầng trên đã ngăn chúng chạm ướt cậu. Căn phòng trong khách sạn này đủ cao để cậu có thể nhìn xuống thấy được các căn nhà nhỏ chung quanh, và nhìn lên để thấy được mây cùng những hạt mưa. Nếu như cậu nhắm mắt lại, cậu có thể giả vờ như cậu đang ở một mình và đang được tự do ...

Nhưng ngay khi cậu mở mắt ra và nhìn chung quanh, thì sự thật trước mặt sẽ nhắc nhở cậu rằng, còn có những người khác ở ngay chung quanh cậu, và họ chính là nguyên nhân khiến cậu muốn trở thành một Backlist Hunter. Nhưng cậu không thể tấn công, bắt giữ họ vì những tội ác họ gây ra, cậu thậm chí còn không thể gây thương tổn hoặc giết họ.

Kurapika không tự lừa chính mình, nếu không có bất kỳ yếu tố may mắn hay ngạc nhiên nào xảy ra, thì cậu chẳng thể đánh bại bất kỳ thành viên Genei Ryodan nào giống như lần trước. Họ đều có năng lực hạ gục cậu – chẳng chút khó khăn nào, hiển nhiên là thế, vì so với cậu, họ có nhiều kinh nghiệm trong việc điều khiển niệm hơn.

Cậu chỉ nhận được đúng một lớp cấp tốc từ thầy dạy niệm của mình – những kiến thức căn bản, cộng thêm vài kỹ xảo đặc biệt kèm trong bài học giúp cho cậu mạnh nhất có thể trong thời gian ngắn. York Shin có thể xem là một khu chiến địa chớp nhoáng đối với cậu, cứng ngắc và chặt chẽ, không có thời gian để suy xét việc dùng niệm để chiến đấu. Việc huấn luyện chẳng đi tới đâu cả, cậu thậm chí còn ngu ngốc tới mức chẳng thèm phòng ngự ngay thời điểm quan trọng nhất, và giờ cậu đang phải trả giá cho sai lầm.

Phải, sống với Genei Ryodan không phải là tệ, nhưng tình huống của cậu lại đi xa quá mức để có thể cười đùa rồi.

Kurapika đã từng nhiều lần nghiền ngẫm, nhớ ra có bao nhiêu lần cậu muốn nhảy ra khỏi cái cửa sổ chẳng được bảo vệ kia, và con số 11 kia rất thật, rất cảnh báo, rất nguy hiểm đủ để khiến cậu càng lúc càng chìm vào hố sâu. Đó là lý do cậu luôn cố mỉm cười ít nhất một lần trong ngày để giúp ngăn cậu khỏi việc tự làm mình bị thương, nhưng cũng chỉ khi cậu chắc rằng chẳng ai có thể thấy được gặp lúc đó – Mặc dù có vài lúc đôi môi chợt nhếch lên của cậu khiến cho các thành viên Genei Ryodan đang theo dõi cậu có chút bối rối và đề phòng.

Trò tiêu khiển hôm nay của cậu đang cố gắng di chuyển qua lại giữa đường ống nước dọc theo khung cửa sổ và mặt lát ở dưới. Con nhện này ngu ngốc tới mức xây dựng màn nhện ngay giữa ống nước và tường; Con mưa đã phá hủy gần hết cấu trúc màn mà nó cố gắng dệt nãy giờ.

Lúc đầu cậu cũng thấy tội tội, nó là con nhỏ nhất trong số những con mà cậu thấy được trong tòa nhà này, hiển nhiên vẫn còn là con non – nhưng rồi cậu chợt nhớ tới bài đồng dao thời thơ bé, về một con nhện trong ống xối, và cậu trở nên vui vẻ khi nhìn thấy thứ cậu ghét dễ dàng bị một thứ nhẹ hẫng và không thể điều khiển như giọt nước mưa đánh bại.

Ký ức này làm cho khuôn mặt cậu xuất hiện một nụ cười khẽ – và rồi chợt tắt ngấm khi cảm nhận được một sự tức giận, khiến cậu lập tức rời khỏi dòng suy nghĩ và quay lại hiện tại.

Nó giống như tiếng của Nobunaga ... cơn sóng tức giận đang chỉa mũi vào cậu dường như giống Nobunaga. Mắt Kurapika chớp nhẹ khi cậu nhìn thấy thanh kiếm và khuôn mặt vặn vẹo của y, cậu nhấc mình ra khỏi thành cửa sổ, lăn vòng tới một vị trí có thể phòng thủ được ngay khi thanh kiếm kia chém ngay xuống nền gỗ, ngay chỗ đầu cậu vừa dựa vào hồi nãy.

"Ông đang làm cái quái gì vậy hả?" Kurapika lớn tiếng, giọng đầy căm phẫn và cánh tay đưa ra chuẩn bị phòng vệ – hoặc tấn công.

Cậu cần một cơ hội để trả đòn và giải phóng toàn bộ những bực dọc suốt ngày qua – và giờ, Y tấn công cậu trước! – Đó là những gì cậu có thể làm để không đặc chất sợi dây xích của mình. Niệm của cậu đang căng ra, mắt cậu nheo lại, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở mình không được phép tấn công bất kỳ ai trong Genei Ryodan.

Nhưng đáng tiếc đối phương lại chẳng hiểu lý lẽ đến thế. Nobunaga kéo thanh kiếm ra khỏi ván cửa gỗ và đối mặt với cậu. "Làm điều mà tao cần phải làm khi Danchou mang mày về. Tao sẽ giết mày!"

Kurapika đã cố kiềm chế câu chửi tục tĩu văng ra khỏi miệng mình trong khi cậu nhảy qua một bên để tránh đòn tiếp theo của y. Cậu liếc mắt nhìn nhanh chung quanh và thấy các thành viên Genei Ryodan khác không hề di chuyển gì – nhưng họ đã dừng lại việc mà họ đang làm dở, quan sát chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đầy hứng thú. Bọn máu lạnh!

Shalnark và Pakunoda, ít nhất, cũng đã bày tỏ khuôn mặt đầy lo lắng; còn biểu cảm của những người khác lại khiến Kurapika cảm giác như mấy con sư tử lười nhác đang tò mò nhìn một đám nhóc sư tử con chơi trò chơi mới.

Chẳng ai trong số các thành viên còn lại có ý định ngăn cản cả.

Và giờ cậu cứ phải liên tục nhảy chung quanh để né tránh trong khi những gì cậu cần phải làm là đá mạnh bằng tất cả các sức lực của mình vào cái bộ não của Nobunaga ... Hoặc là tên samurai kia sẽ từ từ cạn sạch năng lượng, trở lại bình tĩnh, và để yên cậu một mình – hoặc là cậu sẽ trói, đập y một trận và tìm một thanh kiếm chém thẳng vào y. Hiển nhiên, Kurapika mong muốn cái đầu, nhưng Nobunaga lại quá tức giận đủ để kéo dài trận chiến này.

Kurapika gần như bị dính đòn sau một chuỗi tấn công mang tính bạo lực khác thường này, cậu phải né tránh liên tục và cuối cùng đáp xuống một cái bàn phủ khăn – Đáng tiếc, nó không phải thứ có thể đứng vững, và cậu không thể dùng để làm vật chống đỡ tạm thời vì chỉ có Chúa mới biết nó đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. Một trong những cái chân của nó đã bị gãy dưới áp lực đột ngột như thế, khiến cho mặt bàn trở nên bập bênh, và Kurapika phải gắng sức cố định để giữ được thăng bằng. Nobunaga nhanh chóng phán đoán cơ hội, nhanh chóng nhào tới vì chiến thắng ngay trước mắt.

Kurapika cảm nhận rõ ràng hơn sát khí của y khi thấy đòn tấn công này, và cậu biết là cậu không có đủ thời gian hoặc là có đòn bẩy nào khác giúp cậu nhảy sang chỗ khác. Thêm chút ý định và dây xích niệm của cậu sẽ lập tức xuất hiện, nhưng theo bản năng cậu nhắm mắt lại, ôm lấy cơ thể cúi xuống chuẩn bị gánh chịu cơn đau ...

-----------------------------------------------------------------------

Sorry các nàng, chị Kaori đăng chap mới trên wordpress mà tui hong để ý ^^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kurokura