Chương 2
Một cái bóng đổ dài lên trang giấy. Nó hơi khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười theo thói quen, đang định mở miệng nói vài lời lịch sự đuổi người thì đã bị cướp lời.
"Cậu vẽ đẹp quá."
Con nhóc trước mặt xuýt xoa, đôi mắt to tròn chỉ chăm chăm nhìn vào hình vẽ dang dở, hoàn toàn không chú ý tới nó.
"Không ngờ ở nơi này cũng có người biết vẽ, còn vẽ theo phong cách này." Con bé tiếp tục nói, "Chúng ta làm bạn nhé? Cậu làm thầy dạy tớ vẽ được không?"
Nó ngẩn người, không nghĩ sẽ có kẻ đi bắt chuyện kiểu này, lại còn tự ý quyết định mọi việc như thế. Trước giờ, bởi thông minh chăm chỉ, thành tích tốt, không ít người tiếp cận nó, nhưng ai cũng rào trước đón sau nói lời nịnh nọt. Như con nhóc này, thẳng thắn nói mục đích, một câu làm bạn, một câu làm thầy, nó lần đầu tiên gặp. Kì lạ mà thú vị.
Con nhóc đang mỉm cười tự tin trước mặt, tựa như biết chắc nó sẽ đồng ý.
Nó lật một trang giấy mới, đè lên hình vẽ bị gạch xóa còn đang dang dở, đặt bút, cẩn thận vẽ những nét mới. Nó không nhận ra đôi môi mình vừa nhếch lên cười rất nhẹ, lại rất chân thật. Sự thích thú tràn lên tận ánh mắt.
2.
Lâu lắm rồi trụ sở cảnh sát ở đảo Diên Ngư mới lại bận rộn như vậy. Trị an ở đây vốn rất tốt, đặc biệt nhờ có sự giúp đỡ của Tứ Tử, tỉ lệ báo mất trộm trên toàn khu vực đã giảm đáng kể, không nói đến những vụ giết người phóng hỏa đã nhiều năm chưa xảy ra. Vì vậy, khi nhận được điện thoại có người dân tìm thấy một xác chết trong rừng Lục Kiều, ai cũng không dám tin. Một đội khám nghiệm hiện trường cùng nhân viên pháp y lập tức lên đường với người của phòng tội phạm. Cảnh sát nhanh chóng có mặt phong tỏa địa điểm xảy ra án mạng. Mặc dù đã lâu không xông pha chiến trường nhưng tất cả vẫn còn giữ vững tác phong làm việc năng suất cao, chẳng mấy chốc đã thu thập được thông tin người bị hại và bắt đầu khoanh vùng danh sách nghi phạm. Một loạt thông báo được phát đến các đồn cảnh sát gần hiện trường nhằm tìm được danh tính kẻ khả nghi. Rất nhanh, phía phòng điều tra nhận được hồi âm. Sự việc vốn đã gây chấn động lớn giờ càng trở nên phức tạp khi có một cô gái trẻ tới tự thú.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, dưới chao đèn lay động là một cô gái trẻ, bình thản đối mặt với người đàn ông mặc cảnh phục trước mặt.
– Cô nói chính mình đã giết người đàn ông này? – Người cảnh sát một lần nữa lặp lại câu hỏi, tay chỉ vào bức ảnh chụp mặt nạn nhân.
– Phải. Ông ta bị giết gần con suối nhỏ tại rừng Lục Kiều, chết bởi một mũi tên bạc đâm sâu vào ngực. Tôi giết ông ta vào lúc hoàng hôn. Sau đó tôi ngồi tới đêm mới ra khỏi rừng.
– Cô xác định mình ở nguyên tại chỗ cho tới nửa đêm?
– Phải. – Cô gái không chần chừ gật đầu.
– Vậy mối quan hệ giữa hai người là gì? Vì sao cô giết ông ta?
– Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ mình đã ở đó, đôi tay này đã cắm mũi tên vào lồng ngực phập phồng của ông ta, xuyên qua kẽ xương, cắm vào quả tim. Máu nóng bắn lên, tay nhuốm đỏ. Tôi soi mình trong dòng nước, thấy bản thân lúc đó thật xấu xí, nên đã rửa sạch vết máu trên mặt.
– Sau khi rời khỏi khu rừng cô đi đâu?
– Tôi men theo đường cái về thành phố. Vì váy bị bẩn nên tôi về nhà thay đồ rồi mới tới đây.
– Chúng tôi sẽ đi xác nhận những thông tin cô đã cung cấp.
– Được, tôi sẽ đợi.
Ở căn phòng bên cạnh, Đông Sa đứng cạnh lão Ba và trưởng phòng điều tra tội phạm, cùng nhìn qua tấm kính ngăn, quan sát hành động bên phòng thẩm vấn. Ba người nghe xong cuộc chất vấn rồi đọc kết quả giám định bằng chứng ngoại phạm thì rơi vào trầm tư.
Cô gái này tên Thư Linh, là nhân viên bán hàng ở trung tâm mua sắm phía Nam đảo. Thời điểm từ lúc xảy ra án mạng tới nửa đêm, cô ta có ca làm việc tại cửa hàng. Có rất nhiều người có thể làm chứng cho Thư Linh, thậm chí hệ thống camera cũng ghi hình cô ta. Thế nên, cô ta đáng lí không thể nằm trong danh sách kẻ tình nghi. Tuy nhiên, mọi thông tin liên quan đến vụ án cũng như quá trình điều tra ban đầu đều đã được phong tỏa, ngay cả bên đài báo cũng không có chút manh mối, vậy làm sao cô ta có thể tả lại tường tận từ địa điểm gây án tới cách thức giết người? Giả thiết thứ nhất là cô ta có chị em song sinh, nhưng khi điều tra thông tin cá nhân thì tìm hiểu được Thư Linh là con một, cha mẹ mất sớm, ba năm trước chuyển đến sống ở Diên Ngư. Cô ta đổi rất nhiều nghề, chủ yếu là chạy việc vặt hoặc làm nhân viên bán hàng. Không quá thân thiết với ai, trong ba năm cũng không thấy có người nào tới nhà thăm hỏi. Giả thiết thứ hai là người giống người. Tuy là trường hợp hi hữu nhưng không phải là không có. Cảnh sát cho chạy tập tin lưu ảnh lý lịch của người dân trên đảo, bao gồm cả khách du lịch cùng dân nhập cư đều không thấy bất cứ ai có khuôn mặt giống với Thư Linh. Một người có thể cùng lúc xuất hiện tại hai địa điểm cách xa nhau là điều phi lý. Điểm mâu thuẫn này khiến tất cả cảnh sát thụ lí vụ án đều đau đầu.
Đông Sa cũng cảm thấy rối rắm không kém, vì ngoài điểm bất hợp lý kia, cậu còn hai nghi vấn khác. Thứ nhất là biểu hiện của Thư Linh khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Là người có kinh nghiệm trong ngành tâm lý học, cậu biết cô ta không nói dối, kể cả lúc cô ta nói không quen người bị hại. Có điều, lúc nhắc đến cảm xúc sau khi giết người, ánh mắt cô ta có chút không bình thường. Cậu đọc ra được trong dòng cảm xúc hỗn độn ấy sự hưng phấn thái quá tới giả tạo. Cô ta sử dụng từ ngữ mạnh bạo hơn như muốn bày tỏ tinh thần bất ổn định của mình, lại cố gắng đeo lên một chiếc mặt nạ cười ngu ngơ. Có lẽ, vai diễn của Thư Linh đã thành công nếu cô ta có thể giấu được một nét cười châm biếm vào phút cuối.
————————————————
Khi Khôi Phong trở lại bệnh viện, Đăng Anh đang ngây người ngồi bên cửa sổ hứng những tia nắng cuối chiều, quyển sách để mở trên đùi vẫn nguyên như lúc anh rời đi. Mái tóc cô buông dài quá vai, vài lọn tóc lòa xòa bên má, màu nâu đen nổi bật trên làn da hơi tái làm cô càng thêm gầy yếu. Đôi mắt nâu đen mơ màng hướng về phía xa tràn đầy ưu tư. Cô nghĩ tới thất thần, anh tới sát gần cũng chưa nhận ra. Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, thầm so sánh người con gái trước mặt với hình bóng từ mười năm trước còn ghi nhớ trong lòng. Từ khuôn mặt tới vóc dáng, khí chất đều đã thay đổi. Như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, cô bừng tỉnh khỏi những suy ngẫm miên man, lấy lại tỉnh táo đối mặt với người ngồi cạnh.
– Anh đang nhìn gì vậy?
– Nhìn xem em đang nghĩ gì. – Anh lơ đễnh trả lời.
– Nghĩ gì? Tôi? – Cô không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy, nét mặt không giấu được sự ngạc nhiên. – Cũng không có gì, toàn chuyện linh tinh chuyện trong quá khứ thôi.
– Có gì phiền muộn sao?– Khôi Phong cố gắng gợi chuyện. Việc này anh hiếm khi chủ động bởi trước đây cô luôn rất cởi mở với anh.
Đăng Anh lắc đầu.
– Cũng không phải là phiền muộn gì. Chỉ là chút hoài niệm. Cũng có chút mất mát. Dù gì cũng không phải mới tập cung một hai ngày. Nay đôi tay lại trở nên vô dụng thế này... – Cô thành thật. – Còn nhớ hồi đó đã định học súng cùng với Sa, nhưng mà thể lực không đủ để tham gia cận chiến. Lúc đầu còn ngang ngửa với cậu ấy, vậy mà càng về sau càng đuối hơn nhiều. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người thích mạo hiểm. Cuối cùng đã quyết định chọn tập cung. Tôi còn nhớ mình được khen có thiên phú trong bắn cung nữa. Cũng phải, trước giờ sở trường của tôi và Sa gần như trùng khớp với nhau. Sa bắn được thì tôi bắn được, dù là hai là hai loại vũ khí. Không chỉ trong thể thao hay sở thích, ngay cả trong mỹ thuật cũng có điểm tương đồng. – Cô không phát hiện ra mình càng nói càng lạc đề. – Nghĩ đi nghĩ lại, hình như sự kiện nào đáng nhớ trong quá khứ cũng đều có mặt Sa cả. Hóa ra, hai đứa đã ở cạnh nhau lâu vậy.
Khôi Phong kiên nhẫn lắng nghe từng lời cô nói. Anh nhớ lại, một phút trước còn nghĩ cô bé con trước đây đã không còn, lột xác thành người con gái tính tình trầm ổn, ít nói. Hóa ra, không hẳn là vậy. Mặc dù đã không còn nóng nảy, vội vã giống hồi nhỏ, nhưng bản chất con người Đăng Anh vẫn không thay đổi. Cô vẫn luôn thích nói cười, thích giãi bày. Một khi đã bắt đầu thì gần như sẽ không ngừng kể, từ những chuyện cỏn con đến những mốc sự kiện quan trọng. Chỉ có điều tất cả đều là quá khứ, không có nhắc tới tương lai. Anh nhớ có một lần hỏi đến chuyện này, cô đã cười yếu ớt nói, tương lai quá mỏng manh, quá vô định, ảo tưởng hạnh phúc có thể tan biến bất cứ lúc nào, không bằng cứ tận hưởng hiện tại. Ánh mắt đậm tư vị buồn.
Đông Sa đứng chôn chân ở cửa đã được một lúc, những lời bộc bạch của Đăng Anh cũng nghe không sót một chữ. Hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ đến vậy. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Đã bao lâu rồi đôi môi kia mới lại vì cậu mà mỉm cười, dù đó là cậu trong quá khứ. Ngày đầu tiên gặp nhau, cô cũng cười rạng rỡ như vậy, tựa những tia nắng ấm đầu tiên sau chuỗi ngày đông lạnh giá, in đậm trong trí nhớ cậu. Sa không kìm được mà chạm vào lồng ngực đang phập phồng. Vì cô, cậu mới có thể đứng đây ngày hôm nay, mới có chút hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình.
– Sao lại đứng ở cửa mà không vào thế? – Đăng Anh nhìn thấy cậu thì vồn vã hỏi, hoàn toàn bỏ quên người ngồi bên cạnh.
– Đến cập nhật cho chị chút thông tin. – Đông Sa bước lại phía hai người, tùy ý ngồi xuống giường rồi bắt đầu thuật lại những gì cậu biết được từ phía cảnh sát.
– Nói vậy, lúc em bảo đã tìm thấy bé cưng của chị là ám chỉ hung khí được sử dụng trong vụ án sao?
– Chính xác. Hung khí là một mũi tên bạc. Em đã đi coi rồi, hoàn toàn giống với mũi tên của chị, có khắc kí hiệu Tứ Tử và số thứ tự mũi tên. Là số 03.
Đăng Anh trầm ngâm suy nghĩ. Bộ cung tên của cô là hàng đặt làm riêng, khẳng định ngoài cô ra không còn người thứ hai sở hữu món đồ đặc biệt như vậy. Cánh cung liên hợp được làm từ gỗ chá, phần lưng nạm gân, phần bụng dát sừng, toàn bộ phủ một lớp sơn đỏ đồng bóng nhẵn, phần tay cầm bọc vải thêu chỉ bạc. Tên cũng được chế tác theo phương thức riêng, mũi tên làm từ bạc tinh luyện, thân dùng gỗ cây bá hương, phía đuôi gắn lông chim điêu. Tuy làm theo phương thức truyền thống nhưng mức sát thương không những cao, bộ cung còn rất bền. Bởi vì đều sử dụng nguyên liệu quý nên số lượng mũi tên có hạn, phía đầu đều được đánh số thứ tự cẩn thận, đuôi tên còn khắc biểu tượng của Tứ Tử, mỗi lần kết thúc một trận chiến đều được thu về đủ. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất.
– Không đúng, tên số 03 đã bị cháy trong trận hỏa chiến hai năm trước, làm sao mà xuất hiện lại được?
Đăng Anh nhớ rất rõ sự kiện lần đó bởi cả ống tên của cô bao năm qua chỉ thiếu một tên này.
– Có người chế tác lại thì sao?
Khôi Phong nãy giờ vẫn yên lặng ngồi một bên lên tiếng.
– Khả năng chế tác lại một mũi tên giống y hệt gần như bằng không. – Cô giải thích. – Nguyên liệu không đủ. Hơn nữa, người duy nhất có khả năng làm được mũi tên theo phương thức truyền thống đã mất rồi. Tôi không nghĩ còn ai có năng lực để làm ra một bộ cung tên thứ hai giống bộ của tôi. Dù là làm nhái, tay nghề có cao tới đâu cũng không thể giống trăm phần trăm được.
Trong lúc Đăng Anh còn đang bận suy nghĩ về vấn đề thật thật giả giả thì Đông Sa nói ra điểm nghi vấn thứ hai vẫn luẩn quẩn trong cậu từ lúc ở trụ sở cảnh sát tới giờ.
– Chị còn nhớ năm chúng ta mười lăm, mười sáu tuổi, có lần em nói nhìn thấy một người rất giống chị nên đã đuổi theo nhưng không kịp không? – Đăng Anh gật đầu. Cậu nói tiếp. – Khi nhìn thấy cô gái tên Thư Linh kia, em đã lập tức nghĩ đến chuyện ngày đó. Thư Linh này không phải nhang nhác giống chị, mà hoàn toàn giống chị. Nói cách khác, lúc mới nhìn thấy cô ta trong phòng thẩm vấn, nếu không phải biết chị đang ở bệnh viện thì em đã nghĩ đấy là chị rồi. Từ kiểu tóc, cách ăn mặc đến giọng nói, nụ cười đều giống hệt.
– Đúng là rất kì lạ. Đến sinh đôi cũng không thể giống đến vậy.
Đăng Anh có chút mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào tấm kính ốp trên cửa sổ. Cô không thích những vấn đề nhức não hại nơ-ron thần kinh như vậy. Khôi Phong ngồi bên thấy cô cựa mình tìm một vị trí thoải mái thì đưa chiếc gối vuông mềm sang để cô dựa. Đăng Anh nhìn về phía anh, không vội đón lấy chiếc gối. Người này nãy giờ nghe chuyện nhưng hoàn toàn thờ ơ, ánh mắt chỉ tập trung trên người cô, chăm chú tới mức khiến cô có chút khó chịu, liền chĩa sự bực tức về phía anh.
– Anh không có việc gì làm à? Sao cứ thích ngồi soi mói người khác vậy?
– Cái này gọi là quan sát. – Anh không chút tức giận sửa lại lời cô.
– Tôi nói soi mói là soi mói. – Cô cãi bướng. – Rảnh như vậy thì cho chút ý kiến đi. Nghe nói anh thông minh xuất chúng lắm mà. – Lời này là Đông Sa lần trước nói cho cô biết.
– Quả thật là trên đời không thể có hai người giống nhau tới mức hoàn hảo được. Nếu chỉ dựa vào một khoảng thời gian ngắn thì không biết hết được tính cách cô ta, nhất là trong một trường hợp phức tạp thế này. Muốn biết cô ta thật sự là người thế nào thì nên điều tra từ cuộc sống hàng ngày của cô ta, ở chỗ làm thế nào, đối với hàng xóm ra sao, từ đó tổng kết lại.
Đăng Anh và Đông Sa vừa nghe vừa gật gù, cùng một lúc nói ra ý kiến của mình nhưng khác nhau một trời một vực.
– Tôi sẽ báo bên cảnh sát điều tra ngay.
– Hóa ra anh có thể nói nhiều đến vậy.
Đăng Anh nói với giọng điệu nghiêm túc đến mức ngón tay đang bấm phím điện thoại của Đông Sa cũng phải dừng lại. Cậu gượng gạo quay sang nhìn cô. Dị nhân có khác, ngay cả thời khắc mấu chốt, suy nghĩ cũng không bình thường chút nào.
– Sa, không cần liên lạc với bên cảnh sát đâu. – Chưa đợi cậu bất ngờ xong, Đăng Anh đã lập tức quay lại chính sự. – Sử dụng mạng lưới thông tin của chị sẽ nhanh hơn rất nhiều. – Cô cười tự tin. – Chị không tin có con cá nào lọt qua được lưới của chị.
Cùng thời điểm đó, trong phòng giam tạm thời của trụ sở cảnh sát, Thư Linh đang nhìn về phía camera theo dõi cong môi cười đầy khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com