1.
Một cô gái với mái tóc dài đen tuyền và khoác trên chiếc đầm đen, trên tay cầm một đóa hoa đinh thiên hương trắng cùng một nhánh lan rừng. Đó là T/b - Hwang T/b. Cô bước đi nhẹ nhàng đến một nơi mà năm nào, một mình cô đến thăm, chỉ một mình cô thôi
"Ya Park Jimin, chúng ta thuộc nhau 5 năm rồi đấy"
Đã 5 năm rồi đấy, Jimin bỏ t/b mà đi đấy
" Tặng cậu "
T/b khẽ đặt nhánh lan rừng trắng toát lên mộ, rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn lên trời
Nhưng sao sống mũi cô cay cay, đôi mắt nhòe đi, mặn mặn ở đầu lưỡi, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. T/b đang khóc, t/b nhớ Jimin; nhớ những kỉ niệm của họ, tuy không nhiều nhưng nó đẹp, nó đẹp đến nỗi mà cô tưởng chừng như mới hôm qua
" Em nhớ anh, Jimin "
Phải chi cô chấp nhận lời tỏ tình của cậu sớm hơn thì họ đã ở bên nhau lâu hơn
Phải chi cô biết quan tâm lo lắng hỏi han cậu như những cặp đôi thường làm thì có lẽ ngày hôm ấy sẽ không xảy ra
Phải chi cô đừng quá con nít để anh đi tìm mình thì Jimin sẽ không gặp tai nạn
Phải chi... mọi thứ đừng diễn ra quá nhanh để cô và cậu trải nghiệm tuổi thanh xuân của mình
T/b luôn dằn vặt mình vì điều đó, cô luôn sống trong kỉ niệm và quá khứ. Đã có rất nhiều người tỏ tình với cô nhưng cô chỉ nói vỏn vẹn một câu "Xin lỗi tớ đã có bạn trai rồi"
Rồi khi có người hỏi bạn trai cậu đâu mà sao không thấy đưa rước như bao người khác thì T/b ngước mặt lên trời, mỉm cười nhẹ nhàng " Park Jimin, cậu ấy bận lắm, nhưng chúng tớ vẫn gặp nhau thường xuyên đấy chứ "
Vẫn cứ thế, 5 năm thanh xuân của T/b trôi qua nhưng cô vẫn cảm thấy chẳng hề hấn gì so với cậu bạn Jimin của mình, tuổi xuân cậu ấy đã phải dừng lại ở tuổi 17, cái tuổi định mệnh đẹp đẽ mà đau thấu xương của cô và cậu
Từ cái ngày định mệnh ấy, T/b chưa bao giờ thật sự ngon giấc, lúc nào cũng gặp ác mộng về tai nạn xe hôm ấy
Ngày hôm ấy mưa tầm tã, T/b và Jimin đang trong thời kì khó ở hay giận nhau, bỗng dưng T/b mất tích. Jimin chạy qua nhà T/b kiếm mà không thấy. Cậu chạy trong màn mưa chết tiệt để kiếm cô. Jimin đi đến mọi nơi mà T/b có thể đến nhưng vẫn không thấy cô đâu
Cậu lo đến sốt vó chạy tất bật đi tìm vì sợ cô đi lạc hay có gì không hay xảy ra. Thì Jimin chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi bên kia con đường trú mưa dưới tán cây, tay cô đanh vuốt ve một chú chó nhỏ
" T/b "
Jimin bên này đường gọi vọng qua, T/b nghe tiếng gọi thì ngước mắt lên nhìn, môi cô vẽ lên một nụ cười thỏa mãn vì cô biết thế nào Jimin cũng đi tìm mình
" Jimin àh. Tớ bên này, mau qua đây "
" Mình về thôi T/b "
Jimin từ bên này đường mải nhìn ngắm thân ảnh đáng yêu mà quên mất rằng mình đang bang qua đường quốc lộ đầy những xe hạng nặng. Khi Jimin dự sẽ chạy ào qua bên T/b thì một chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ kinh hoàng. Jimin bay lên như một thiên thần, mắt nhắm, cơ thể đau đớn nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm " T/b của anh "
T/b như bị hóa đá khi chứng kiến khung cảnh ấy, cô lao ngay tới chỗ Jimin nằm thoi thóp, máu chảy từ mắt và miệng, đỏ hết cả chiếc áo trắng. Chiếc áo ấy là đôi với áo T/b mặc ngày hôm ấy. Một cách tình cơ hay định mệnh cả hai, Jimin và T/b, mặc đôi áo ấy. Có phận nhưng lại kém duyên. Một người đi trước, lên thiên đàng đẹp đẽ, bỏ lại một người chốn tạm đau đớn khôn nguôi, day dứt với tâm can
Nhanh chóng đưa Jimim đến bệnh viện, nhưng cậu đã chết trên đường đưa đến bệnh viện
" Tớ thích cậu nhiều lắm T/b à. Xin...Xin lỗi đã không thể ở bên cậu nữa "
" Không Jimin, cậu phải sống Jimin à "
Tay Jimin run run chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của T/b, cậu đang ghi nhớ từng nét từng nét trên khuôn mặt ấy " tất cả những này của tớ nhé, hãy nhớ tự chăm sóc bản thân khi không còn tớ nữa ". Tay Jimin buông lơi dần, rồi buông xuôi
" Không Jimin, làm ơn, làm ơn mở mắt ra đi. Mọi người... mọi người cứu cậu ấy với " Giọng t/b lạc đi, lòng cô quặn thắt lại, trái tim cô đang co rút dữ dội. Cuối cùng... cậu ấy lại bỏ cô mà đi
Khi ta mất đi một người thân, ta mới cảm nhận được người ấy quan trọng như thế nào với ta, bây giờ T/b mới thấm thía điều ấy. Nhưng có lẽ đã quá muộn vì cô đã mất anh mãi mãi
Cô từ chối lời tỏ tình của những người con trai khác hoàn toàn là vì lời hứa với Park Jimin, nhưng có lẽ cô không muốn ai bị tổn thương vì mình nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com