Chap 20
Những ngày sau đó, Yeonwoon ngày càng gặp Taewoon nhiều hơn. Khiến cho Taehyung ngày càng bực mình.
-Này, em không thể không gặp thằng đó một ngày được à? Tại sao suốt ngày phải gặp nó?
Taehyung không chịu được mà cằn nhằn với Yeonwoon.
-Có gì đâu? Tôi với em... à nhầm bạn ấy chỉ là bạn bè thôi mà. Có cần phải cáu như thế không?
Yeonwoon bận làm đồ án mà không thèm nhìn Taehyung nói. Trả lời một câu cộc lốc.
-Nhìn anh trả lời đi. Ai bảo em làm cái đống đồ án đấy đâu?
Taehyung dùng cả hai tay xoay người Yeonwoon lại. Khoảng cách giữa hai người thực sự là rất nhỏ.
-Trả lời anh đi. Thằng đó và em là quan hệ gì?
Yeonwoon vẫn cứng đầu trả lời.
-Bạn học cùng lớp.
Taehyung nghe câu trả lời nhưng vẫn không thỏa mãn, nở nụ cười nữa miệng
-Hừ, anh là chủ nhiệm của em tại sao anh lại không biết. Nói lại. Tên đó là ai?
-Không biết không biết không biết. Đi ra đi. Còn phải làm bài
Yeonwoon gạt phăng tay Taehyung ra. Xoay ghế lại. Làm tiếp công việc của mình.
Taehyung cũng không hỏi nữa mà ôm chặt lấy Yeonwoon.
-Anh làm gì đấy? Bỏ ra.
Nó đang làm bài bị ôm chầm là chệch cả tay, khó chịu lên tiếng.
-Anh yêu em
Tiếng Taehyung trầm đục phát ra bên tai cô.
-Thì sao?
Taehyung ôm chặt hơn, tựa tai mình lên má cô.
-Đừng lại gần thằng đó nữa được không. Anh thực sự rất không thích nhìn em với người khác.
-Anh là ai mà cấm tôi?
Nghe Yeonwoon nói mà Taehyung bực hết cả mình. Vòng tay xuống, bế xốc cô, đặt lên trên giường. Nằm đè lên cô.
-Anh làm cái gì thế?!
-Anh là ai á? Anh là chồng em, là con rể bố em, là em rể đồng thời là bạn của anh em. Anh đủ quyền cấm em chưa?
Taehyung nhìn Yeonwoon với ánh mắt cực kì nghiêm nghị. Ở khoảng cách này, cô nhìn được ngũ quan tuyện sắc của anh.
Sống mũi cao thẳng chỉ cách cô vài cm.
-B...bỏ ra đi.
-Anh không bỏ, em làm gì được anh?
-Tôi la lên đấy
-Em có la vang trời đất cũng chả ai nghe thấy đâu. Trong tòa nhà này phòng nào cũng cách âm hết
-Bị điên à, bỏ tôi ra.
Taehyung bỗng nhiên thay đổi nét mặt. Đang bình thản bỗng chuyển hình sự, giọng nói cũng không còn vui vẻ nữa.
-Thay đổi ngay cái cách nói chuyện đấy đi. Em là vợ anh đấy, đừng để anh phải nhắc lại chuyện này. Lần sau anh sẽ không nhắc nhở như thế này đâu.
Yeonwoon từ bao gìơ đã cúi gằm mặt xuống ngực anh lí nhí.
-Biết rồi. Không để bị nhắc nữa đâu.
Yeonwoon lại nói trống không, Taehyung liền gằn giọng lên
-Vừa nhắc xong, nói lại.
- Biết rồi ạ, không để bị nhắc nữa đâu ạ.
-Chủ ngữ???
-Tôi biết rồi ạ
Bỏ khuôn mặt hình sự đi, Taehyung lại cười tươi nhìn cô gái đang nằm trên người mình.
-Bỏ ra được chưa?
Lúc này, Taehyung mới bỏ Yeonwoon ra, nhưng vừa mới bước đến mép giường lại bị Taehyung kéo lại.
-Hôn anh một cái đi rồi anh thả
Yeonwoon cười hiền với anh một cái rồi từ từ cúi xuống
Thấp dần...thấp dần...thấp dần
*Chát*
-Này thì hôn này
*Bộp*
-Này thì nhây này.
-Ah... Đau anh...ah đau. Thôi, không đánh nữa.
-Cho chừa cái tội lợi dụng người khác. Ngồi im cho tôi học.
Yeonwoon quất lên làm Taehyung không dám đả động gì nữa. Ngồi im như thóc trong bồ.
Sau khi giải quyết xong vấn đề, ngồi lầm tiếp đồ án.
Đang dùng dao rọc giấy, hơi quá tay thế là tay Yeonwoon bị cứa vào
-Ahhh...
Taehyung nghe thấy liền chạy ngay ra, bế cô lên ngồi lên thành giường, không nói gì im lặng xem vết thường cho cô. Đôi bàn tay thuôn dài cầm lấy bàn tay nhỏ bé, cầm lấy bông băng mà băng lại cẩn thận.
Thấy Taehyung không nói gì, Yeonwoon mở lời trước.
-Này, giận à?
-Không giận cũng không rỗi. Mệt thôi.
Yeonwoon hơi cong khóe miệng. Nhìn cái mặt xị ra thế kia không rỗi là gì.
-Rỗi thì bảo là rỗi không phải giấu.
-Không giấu, mệt rồi ngủ đây.
Nhẹ nhành ngồi lên trên giường, nó mới cầm lấy tay Taehyung. Anh cũng nắm thật chặt
-Tae giận rồi à?
-Ừ, giận đấy, không cho thì thôi lại còn đuổi ngươi ta ra, em thấy có ai...
Chụt
Yeonwoon dướn người hôn nhẹ vào má Taehyung làm anh sốc toàn tập. Mặt đơ ra.
-Hết giận chưa?
Taehyung ôm trầm lấy Yeonwoon
Dùng giọng nói trầm ấm với cô.
-Anh hết giận rồi. Không giận được nữa.
-Tae ngoan nhỉ. Hôn cái là hết giận.
-Cho anh hôn cái nữa nhé? Đi chỉ một cái nữa thôi.
Yeonwoon hơi tách người anh ra, dùng ngón tay búng trán anh một cái rõ đau.
-Nghĩ sao cho cái nữa? Chỉ biết lợi dụng là giỏi.
Bỗng nhiên, điện thoại bàn bất ngờ rung lên. Yeonwoon tiện tay, nhấc máy lên.
-Alô
-Xin lỗi, đây có phải số điện thoại Anh Kim Taehyung không ạ?
-À, vâng đúng rồi cô tìm anh Kim Taehyung à?
-Vâng cô có thể chuyển máy cho anh ấy được không ?
-Vậy tôi nên gọi cô là gì đây?
-Tôi là bạn gái anh ấy, cứ bảo là Nayeon gọi đến anh ấy sẽ nhận ra ngay.
_______________________
Hé nhô. Sâu sorry vì mãi mới đăng chap, chap sau gay rồi, sắp có biến lớn, lót dép ngồi chờ đi.
Mà còn ai sắp họp phụ huynh hơm? Tuôi sắp chết rồi. Có ai chết cùng không.
Chap 20: done
Written by Cloud.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com