Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhiệm vụ thất bại

Vết bầm trên cánh tay Taeyoon tan khá nhanh, chỉ tới sáng hôm sau, Junghyeon thức dậy kiểm tra là đã thấy biến mất hoàn toàn.

Nó ngủ say như chết, hồi tối Junghyeon ôm nó từ ngoài phòng khách vào trong phòng cậu ngủ thì nó cũng chẳng hay biết gì. Sáng ra cậu lay nó dậy, nó mới ngơ ngác nhìn một vòng, gãi gãi má hỏi, "Đây là đâu vậy?"

"Phòng tui á." Junghyeon thò tay xoa đầu Taeyoon năm tuổi. Thấy cái kiểu chu môi nói chuyện của cậu rất dễ thương, muốn nhéo mặt nó một cái nhưng sợ nó cắn, vì hôm qua cậu thử và bị cắn luôn rồi.

Nhưng Taeyoon nhỏ đi, răng cũng trở thành răng sữa, cắn không lưu vết. Cỡ mà Taeyoon hai mươi tuổi thì nó tợp một phát có khi cậu mất miếng thịt luôn quá.

"Dậy chưa? Tui dẫn ông đi ăn sáng nha." Junghyeon nhìn đồng hồ.

"Ừa, đói quá." Noh Taeyoon nũng nịu đáp, sau đó sà tới ôm cổ cậu đòi bế.

...Junghyeon đứng hình mất vài giây, không dám tưởng tượng nếu đây là Taeyoon hai mươi tuổi thì nó trông như thế nào. Sau đó cậu nhớ lại chuyện anh Kwanghee nói, kiểu gì linh hồn của Taeyoon cũng dần dà thành con nít thật.

Ừm, hành vi đòi bế này chắc chắn không phải của người hai mươi tuổi.

Tối qua Junghyeon đem Taeyoon về nhà xong còn tranh thủ chạy đi mua ba cái đồ dùng của trẻ nhỏ còn nghĩ sao giống bố trẻ quá đi. Tới bây giờ phải đứng đánh răng cho Taeyoon ngái ngủ bằng cái bàn chải hươu cao cổ, cậu mới công nhận là không khác gì bố trẻ luôn.

Trước khi đi ăn, Junghyeon dẫn nó đi mua quần áo con nít. Do cậu mặc lại đồ cũ của Junghyeon thì cũng quá rộng, không thể nào mặc đi ra đường được. Lúc Junghyeon đưa Taeyoon vào thay bộ đồ rộng như bao bố ra còn bị mấy chị nhân viên nhìn chằm chằm, cậu ngượng quá buộc phải giải thích: "Em họ của tôi qua chơi, không đủ quần áo mặc nên phải cho mặc tạm."

Mua cả một túi quần áo, rồi lại dẫn Taeyoon đi ăn. Nó bị dựng dậy lúc rạng sáng nên giờ ngủ bù cũng không đủ, một hai đòi Junghyeon phải bế lên rồi ngủ gà gật trên vai cậu luôn.

Hi vọng là lúc Noh Taeyoon quay về dạng cũ thì phải nhớ cho kỹ vụ này nha chưa, đừng có mà cười lơi lơi cho qua. Cậu mắc bế nó đi khắp nơi thế này luôn đó.

Do thời gian này Junghyeon cũng đang được nghỉ sau giải nên rất rảnh, vậy mà cậu phải từ chối gần hết kèo ăn chơi của bọn bạn để chăm con nít. Hầu hết thời gian trong ngày, buổi sáng cậu tìm mấy chỗ thầy bà pháp sư coi cho Taeyoon, buổi tối thì quay lại khu trò chơi tìm thông tin.

Điều đáng sợ là khi cậu với Taeyoon quay lại vào ngay tối hôm sau, cái mê cung gương đó đã bị đóng cửa mất rồi. Cậu đến hỏi nhân viên, họ còn nói mê cung gương bị dẹp mấy năm nay, làm gì có chuyện mua vé vào chơi. Cũng may Junghyeon còn giữ vé hôm qua mua, lúc đưa cho nhân viên, người ta lại chẳng biết ở đâu ra.

"Bị lừa rồi à." Taeyoon kéo tay áo của cậu hỏi.

"Ừm." Junghyeon cảm thấy cúi nửa người để nói chuyện với nhóc Taeyoon khó quá, rốt cuộc vẫn phải bế nó lên cho dễ.

Ngày đầu tiên không có kết quả gì hết, hai người chỉ có thể quay về nhà một cách ủ rũ.

Junghyeon quen giấc của game thủ nên không ngủ sớm được, bèn dỗ cho Taeyoon đi ngủ trước rồi mới mở máy tính lên làm vài ván rank.

Đánh đến ván thứ ba, chợt cậu nghe tiếng sột soạt và thấy Taeyoon bé xíu xiu đứng bên tay cậu.

"Junghyeon không ngủ hở?" Nó nói bằng tông giọng lè nhè ngái ngủ.

Tóc tai vểnh lên tứ phía, chẳng biết lúc ngủ đè mặt lên đâu mà giờ má bên phải bị hằn một đường đỏ ửng.

Dễ thương ghê. Noh Taeyoon nhỏ lại thế là mặt dồn thành hai cái má sữa tròn ủm.

"Chưa á, tui leo rank thêm lát rồi mới ngủ. Ông ngủ đi cho mau lớn." Junghyeon chọc nó. Bình thường Taeyoon mà nghe vậy là giẫy lên chắc luôn, nhưng hôm nay nó chỉ ỉu xìu ôm cánh tay cậu, gác má phính lên nữa chứ.

"Đi ngủ đi mà." Taeyoon dụi má vào tay Junghyeon.

Dễ thương chết người. Junghyeon xoa mớ tóc đen mềm của Taeyoon, cười không khép được miệng.

"Làm sao? Thiếu hơi tui ông không ngủ được hả?" Junghyeon véo cái má sữa của nó.

"Sợ lắm, không có ai nằm cạnh thì tui ngủ không được." Nó nhõng nhẽo nói, cũng không giãy ra khỏi tay của Junghyeon.

"À nhưng mà tui chưa xong ván á." Junghyeon dỗ dành nó, đứng dậy đẩy đẩy Taeyoon quay về giường ngủ.

Không ngờ Taeyoon lại xoay người ôm cổ cậu, cả người nhẹ bẫng quấn lên cơ thể Junghyeon. Cậu không còn cách nào khác, đành phải ôm luôn Taeyoon ngồi lại trên ghế và chơi game tiếp. Chẳng ngờ Taeyoon cứ vậy mà ngủ luôn trên vai cậu, hơi thở nhè nhẹ phải lên cổ Junghyeon như cơn gió yếu ớt.

...Thật sự là có thể ngủ nhanh đến mức này luôn sao? Junghyeon thoáng bối rối, dù sao từ bé tới giờ thì đây vẫn là lần đầu tiên chăm sóc con nít nên tràn ngập bối rối. Mới hôm kia cậu search thử các cách chăm sóc trẻ nhỏ dưới năm tuổi thôi mà hôm nay lướt mạng xã hội tới đâu cũng gặp toàn quảng cáo tã bỉm, sữa bột các kiểu rồi nên Junghyeon vẫn chưa hết bàng hoàng đây.

Cậu không còn cách nào khác ngoài cố gắng đánh rank thật nhanh, cử động cánh tay nhẹ một chút để Taeyoonie ngủ yên giấc.

Mãi mới đánh xong ván, Junghyeon đang cố nhẹ nhàng nhấc Taeyoon lên thì điện thoại của cậu reo inh ỏi, thế là nhóc quỷ Taeyoon tỉnh giấc, mặt nhăn nhó mếu máo rõ khó chịu.

"Xin lỗi, xin lỗi." Junghyeon xoa tóc nó, nhanh chóng bắt máy vì thấy tên anh Rascal.

"Hai đứa, anh hỏi được một chỗ thầy đồng đã từng gặp trường hợp giống Taeyoon, nhưng mà bà ấy sắp đi công tác rồi, bây giờ tới luôn còn kịp." Junghyeon nghe xong bật ngồi dậy, bứng theo Taeyoon chạy vội ra khỏi nhà.

Cậu bắt taxi, đi thẳng tới địa chỉ mà anh Rascal nhắn. Chỉ biết là chỗ đó nằm tuốt ngoài ngoại ô, đi tốn cả khối tiền. Cơ mà khuya rồi nên cũng chẳng tiện đi mấy loại xe khác, có băng ghế cho Taeyoon nằm ngủ vẫn tốt hơn.

Càng về khuya càng lạnh, do quá gấp gáp nên Junghyeon không kịp lấy áo khoác cho hai đứa, chỉ tội nghiệp nhóc quỷ Noh Taeyoon ngủ co ro trên ghế, sau đó rúc vào bên chân cậu.

Đoạn đường càng lúc càng tối và vắng tanh, Junghyeon cảm thấy bất an nên bấm gọi điện lại cho anh Rascal, thế mà anh ấy không hề bắt máy.

Cảm giác bất an trong Junghyeon dâng cao hơn lũ, hắn vội vàng lay người Taeyoon thức dậy. Đúng lúc này, tài xế vốn đang im lặng chợt chỉnh kính chiếu hậu nhìn cậu và hỏi: "Sao vậy? Có phải chết rồi không?"

Junghyeon trợn mắt, định bụng hỏi anh bị điên à, thì thấy cặp mắt phản chiếu trong kính chiếu hậu trắng dã.

Nhất thời, cậu sợ đến mức hoá đá.

Sau đó, tài xế cười một cách man rợ, ngoái lại nhìn hai người. Khoé miệng của tài xế rách dài lên gần mang tai, vết thương chẳng còn rướm máu nữa mà đã trực tiếp hoại tử đen, dòi bò lúc nhúc trong ngoài miệng anh ta.

Nhiệm vụ thất bại.

Nhịp tim người chơi vượt quá 130, trải nghiệm trò chơi sụt giảm nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com