Chương 3: Trò chơi mô phỏng
Trò chơi trải nghiệm thực tế ảo thất bại, Kim Junghyeon chậm rãi mở mắt ra, trí nhớ dần dần hồi phục lại.
Từ năm ngoái, một công ty công nghệ tài trợ vào LCK và đã phân phối trò chơi thực tế ảo dạng vượt nhiệm vụ đặc biệt riêng cho các tuyển thủ. Mọi người được xếp thứ tự tham gia vào trò chơi theo một số tiêu chí cụ thể, nhưng số của Junghyeon thì khá xa, đợi gần năm mới tới lượt mình.
Không rõ vì sao, nhưng lúc Junghyeon thử vào trò chơi lần đầu, cậu lại nhận được câu hỏi liên quan tới Noh Taeyoon.
5 Taeyoon hay Taeyoon 5 tuổi?
Junghyeon không rõ bối cảnh của câu hỏi là để dành làm gì, nhưng vẫn chọn Taeyoon năm tuổi vì thấy nó lúc nhỏ có vẻ đáng yêu lắm.
Không ngờ khi trò chơi khởi động, Junghyeon bị trò chơi chi phối để tạm quên đi thế giới thật, nhằm cải thiện trải nghiệm của người chơi càng thêm chân thật.
Nhiệm vụ của cậu là giải cứu Taeyoon 5 tuổi, đưa nó trở về hình dạng ban đầu.
Đây là lần thứ năm Junghyeon chơi trò chơi này rồi, cả năm lần đều thất bại.
Lần đầu tiên, Junghyeon vội vàng đem Taeyoon đến nhà bố mẹ của nó, họ cùng nhau đưa Taeyoon đến bệnh viện. Kết quả, Taeyoon trở thành vật mẫu đặc biệt để các viện đưa ra nghiên cứu, họ đo đạc và làm đủ mọi loại xét nghiệm lên người của Taeyoon nhưng không tìm ra được lý do vì sao Taeyoon trở thành hình dạng này. Thế là sau năm ngày, Taeyoon 5 tuổi xảy ra phản ứng sốc phản vệ kỳ lạ và nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ hai, tuy mỗi lần chơi thì ký ức đều bị cài đặt lại và hắn không nhớ gì đến lần chơi đầu tiên, nhưng Junghyeon bằng cách nào đó vẫn không lặp lại lỗi ban đầu. Hắn không tìm bố mẹ cậu, mà lần này hai người cùng nhau truy tìm dấu vết ở nhà gương. Do sức người có hạn, lại vì một lần dầm mưa mà Taeyoon sốt nặng nên thời gian tìm kiếm kéo dài qua năm ngày. Lại thất bại.
Lần thứ ba, Junghyeon đưa Taeyoon về Trung Quốc tìm kiếm sự giúp đỡ. Taeyoon nói hắn tìm người đồng đội Kepler tên là Gia Lạc ấy, nhờ có ông bạn đó mà họ đến được chỗ một pháp sư. Đây cũng là lần mà Junghyeon đến gần được với đáp án nhất. Pháp sư ấy nói rằng trong lúc đi sâu vào mê cung gương, hẳn là họ đã đi vào một trận pháp tráo mệnh và ếm bùa. Taeyoon bị đổi mệnh và tuổi thọ với một đứa trẻ năm tuổi đang gặp bệnh thập tử nhất sinh, nếu muốn đổi mệnh trở về thì phải tìm được đứa trẻ đó trong vòng năm ngày từ lúc Taeyoon bước vào trận pháp. Còn nếu không, cậu sẽ chết thay cho đứa trẻ kia.
Thế nhưng cậu đã không tìm được đứa trẻ ấy. Nhiệm vụ tiếp tục thất bại.
Lần thứ tư, Junghyeon có một chút cảm giác quen thuộc từ những lần chơi trước, thế nên cậu đã nhờ đến bạn bè của Taeyoon để cùng nhau tìm được đứa trẻ đó. Tuy nhiên, người đứng đằng sau tấm màn nếu đã nghĩ ra được cái bẫy hoàn mỹ như thế này thì tất cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Kẻ đó phát hiện động tĩnh truy tìm của mọi người nên đã cử người tới ám sát Junghyeon và Taeyoon. Thế là lần thứ tư kết thúc không tốt đẹp mấy.
Đến lần thứ năm, thật ra vẫn chưa qua thời hạn năm ngày nhưng do Junghyeon lên nhầm chiếc taxi tà quái đó, bị hù hết hồn nên trò chơi kết thúc.
"Em có muốn thử trò chơi lại lần nữa không?" Chị nhân viên đo huyết áp cho Junghyeon, thấy hắn đã bình thường trở lại nên cầm mũ thực tế ảo lên lần nữa.
"Dạ để em-" Junghyeon chưa nói hết thì điện thoại reo lên, vì cái tên trên màn hình là Taeyoon nên hắn sững người.
"Em nghe máy đi, chị chờ ở ngoài." Chị nhân viên đặt mũ xuống bàn, ra khỏi phòng trước.
Junghyeon bắt máy, nghe thấy giọng nói hồ hởi của Taeyoon bên đầu dây kia, "Tui về nước rồi, đi chơi không?"
"Ông về mấy ngày?" Junghyeon tràn ngập bất ngờ.
"Được một tuần á. Tui mới coi khu trò chơi này vui lắm, nghe nói ông cũng đang trong kỳ nghỉ nên rủ ông đi luôn."
Trái tim của Junghyeon hẫng một nhịp.
Cậu đưa mắt nhìn mũ thực tế ảo vẫn đang nằm trên bàn, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.
Nếu đây không phải là trò chơi, vì sao diễn biến vẫn giống hệt như trong game vậy?
Junghyeon gọi bảo Taeyoon ở yên ở nhà đi, cậu muốn qua nhà nó ăn bữa cơm. Sau đó cậu vội vàng rời khỏi trụ sở công ty công nghệ đó, vì vẫn còn sang chấn sau chuyến xe taxi ở lần chơi thứ năm, cậu không dám bắt taxi mà xuống đi tàu điện ngầm.
Vì Taeyoon ở nguyên trong nhà nên không có chuyện gì nguy hiểm diễn ra. Ở nhà nó, mẹ Noh đón tiếp cậu cực kỳ nhiệt tình, hai người ăn no nê rồi cô đẩy hai đứa vào trong phòng Taeyoon ngồi chơi nói chuyện với nhau.
"Sao vậy, có mẹ nên tui không tiện hỏi, nhưng mà nãy giờ nhìn ông căng thẳng lắm." Taeyoon hạ thấp giọng hỏi Junghyeon.
"Taeyoon à, tui có hai chuyện muốn hỏi ông." Tim Junghyeon đập thình thịch, cậu có một thuyết âm mưu trong đầu. Nếu như những thứ cậu thấy trong trò chơi không phải mô phỏng ảo do công ty dựng nên, mà thực ra lại là cho hắn thấy trước tương lai thì sao?
"Gì á?" Taeyoon nằm phịch lên giường, lơ đễnh lấy điện thoại ra vừa bấm vừa nói chuyện.
"Đồng đội của ông có một người tên là Gia Lạc đúng không?" Cậu hỏi.
"Ừm, sao ông biết?" Taeyoon nghiêng đầu nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. Bởi vì nó chưa bao giờ nói về đồng đội của mình với cậu, mà Junghyeon cũng làm gì rảnh đến mức mà đi tìm hiểu tên tuổi từng người chứ.
"Ngày xưa lúc ông còn ở GenG với anh Rascal, có phải ông với anh Ruler từng lấy kéo cắt quần của anh Rascal không?"
Taeyoon bỏ hẳn điện thoại qua một bên, bật dậy trợn mắt với cậu: "Sao ông biết? Ai kể cho ông? Anh nào nói vậy?"
Nếu trò chơi chỉ là thực tế ảo, đáng lẽ mấy chi tiết này không thể nào có thật được. Vì nếu muốn có thật thì phải lấy nguồn tin từ những người trong cuộc, nhưng anh Ruler và Taeyoon đều ở LPL, anh Rascal còn chưa tới lượt tham gia trò chơi.
Công ty làm thế nào có được thông tin này?
"Có chuyện này khó tin lắm, ông chờ tui chứng thực cái này chút." Junghyeon sợ hãi rồi, cậu ngồi xuống ngay cạnh Taeyoon, bắt máy gọi cho Moon Hyeonjun.
T1 là nhóm đầu tiên tham gia trò chơi thực tế ảo, có lẽ họ cũng có những nghi ngờ tương tự.
"Alo, anh đang ăn cơm, lát chú mày gọi lại được không?" Hyeonjun nhồm nhoàm trả lời.
"Em muốn hỏi gấp chuyện về trò chơi thực tế ảo của NFC." Junghyeon run rẩy nói, "Gấp lắm."
Taeyoon bối rối, mấp máy môi hỏi cậu: "Sao thế?"
Cậu nắm tay Taeyoon thật chặt, lắc đầu không nói gì. Bên đầu dây kia, Hyeonjun biết cậu đang gấp nên xách điện thoại ra khỏi phòng ăn, sau đó hỏi: "Mới chơi xong hả?"
"Em chưa hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi, nhưng mà em thấy hơi đáng sợ nên tính hỏi lúc mấy anh chơi thì nhiệm vụ của mọi người là gì vậy?" Junghyeon thấy Taeyoon tò mò nên bấm loa ngoài cho cậu nghe cùng.
"Mỗi người có nhiệm vụ khác nhau dựa trên suy nghĩ và cảm xúc của mình mà." Moon Hyeonjun đáp. "Của anh lại được liên kết với thằng Minseok ấy, hai đứa anh phải tìm được cái cúp bị mất của T1."
"Nếu không tìm ra thì sao?"
"Cũng nhảm lắm, tìm không ra thì anh Sanghyeok sẽ rời đội. Minseok nó chửi quá trời chửi game luôn nên sau ba lượt chơi không thành công thì tụi anh nghỉ không chơi nữa." Anh ấy cười cười.
"Wooje với anh Minhyung và anh Sanghyeok thì sao? Mọi người chơi có thành công không?"
Bên đầu dây kia, Hyeonjun im lặng vài giây. "Wooje chơi xong nó sợ lắm, không chịu kể với mọi người là trong game nó gặp mô phỏng gì. Anh Sanghyeok và Minhyung cũng không muốn kể, nhưng có vẻ là hai người đó đã vào cùng một bối cảnh mô phỏng giống nhau, chơi chung như anh với Minseok vậy."
"Anh Hyeonjun, em mới chơi xong một bối cảnh mô phỏng liên quan tới Taeyoon, nhưng mà em sợ lắm." Junghyeon thở dài, cậu đưa mắt nhìn Taeyoon. "Có rất nhiều chi tiết trong game em chơi lại trùng khớp với đời thực. Em mới xác nhận với Taeyoon rồi, nhưng những chi tiết đó thì những người liên quan chưa có ai cung cấp thông tin cho nhà phát hành game hết. Theo lý thường, đáng lẽ họ không thể biết được chuyện này."
"Cốt truyện em chơi là gì?" Hyeonjun hỏi.
Junghyeon siết chặt bàn tay của Taeyoon, "Trong game, cậu ấy về nước và rủ em đi chơi ở một công viên giải trí, tụi em đi vào một mê cung gương không có thật rồi Taeyoon biến thành đứa trẻ năm tuổi. Cả năm lần em chơi, lần nào cũng thất bại và Taeyoon gặp chuyện không hay. Đáng sợ là cậu ấy vừa mới về nước, cũng nói với em những lời y hệt trong game. Anh Hyeonjun, liệu đây có phải là trùng hợp không? Chẳng lẽ game đó mô phỏng được tương lai sao? Nếu vậy, đó có phải là game đang tạo cơ hội cho em thử trước các biến số không?"
"Cậu nói gì vậy?" Taeyoon sửng sốt kêu lên.
"Taeyoon cũng ngồi đó luôn à?" Anh Hyeonjun chào một tiếng. "Junghyeon à, nếu chỉ tính trường hợp của anh và em thôi thì quá nhỏ lẻ. Có thể là để anh móc nối thêm với mấy đội đã chơi rồi để hỏi họ xem sao."
"Ý anh là sao? Mô phỏng trong game anh chơi trở thành thật à?" Junghyeon bắt được trọng điểm.
"Ừa. Chiếc cúp mà bọn anh làm mất thật ra là bọn anh chưa bao giờ có được, cho nên trong game bọn anh tìm cỡ nào cũng không thấy." Hyeonjun giải thích, "Có rất nhiều chi tiết ngoài đời thực trùng khớp với chi tiết trong game anh thấy trước đó, thời điểm đó anh với Minseok cũng sợ vl. Nhưng thực sự thì câu đố trong game là đã phóng đại và nghiêm trọng hóa vấn đề ngoài đời thực hơn rất nhiều lần rồi. Chiếc cúp bị mất đó thật ra là cúp Worlds, bọn anh giành được nên anh Sanghyeok vẫn tiếp tục thi đấu. Nhưng cũng chẳng nói lên được điều gì, dù bọn anh không thắng Worlds cũng không có nghĩa là anh Sanghyeok rời đội. Em hiểu ý anh không?"
"...Anh biết điều đáng sợ là gì không?" Junghyeon hỏi ngược lại.
"Gì?"
"Nhà phát hành đã dùng thuật toán gì để mà mô phỏng được chính xác cả những thông tin chưa từng nhập vào hệ thống?" Junghyeon nghiêm trọng nói. "Có một điều Taeyoon trong game nói với em, mà bây giờ em hỏi lại thì có thật. Chuyện đó chỉ có ba người biết là Taeyoon, anh Kwanghee, anh Jaehyuk. Nhưng Taeyoon và anh Jaehyuk ở LPL, anh Kwanghee còn chưa tới lượt chơi. Làm sao công ty mô phỏng được câu chuyện đó?"
"Thật à?" Hyeonjun ngạc nhiên.
"Ừm, em chưa nói chuyện này ra ngoài với ai hết." Taeyoon chen vào trả lời, nó nhướng mắt nhìn cậu, "Junghyeon đáng lẽ không thể nào biết được."
"Anh sẽ hỏi các tuyển thủ khác bên GenG và DK xem sao, em với Taeyoon xem xét tình hình và cẩn thận chút là được. Anh không nghĩ ở ngoài đời sẽ không diễn ra chuyện phi lý vậy đâu." Anh Hyeonjun nói rồi tạm biệt.
Junghyeon cúp máy.
Taeyoon và cậu trố mắt nhìn nhau, cuối cùng nó tò mò hỏi: "Tại sao game ông chơi lại có tui ở trỏng nữa?"
"Không rõ nữa. Lần đầu tui đăng nhập vào game, hệ thống chỉ hỏi một câu thôi." Junghyeon phát hiện mình nắm tay Taeyoon nãy giờ rồi, làm lòng bàn tay cả hai người cùng đổ mồ hôi nên bèn buông ra. "5 Taeyoon hay là Taeyoon 5 tuổi?"
Nom Taeyoon không hiểu đầu đuôi lắm nên cậu thuật lại toàn bộ quá trình chơi game cho Taeyoon nghe, chi tiết từng lần chơi như thế nào.
"Không hiểu được." Rốt cuộc Taeyoon chốt lại, "Như anh Hyeonjun với Minseok thì hệ thống thiết lập ra nhiệm vụ liên quan tới anh Sanghyeok, là vì họ chung đội. Còn tại sao ông lại có liên quan tui chứ?"
Noh Taeyoon này... Junghyeon ngửa cổ nhìn lên trần nhà.
Từ trước đến giờ nó vẫn giả mù sa mưa, luôn luôn tỏ ra không thể hiểu nổi vì sao các fan hâm mộ lại đặc biệt cuồng nhiệt khi thấy hai người đứng bên nhau, thường xuyên nói với Junghyeon rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.
Trong lòng nó, thang cấp độ thân thiết thì đồng đội sát cánh sẽ cao hơn bạn bè một chút, có chuyện gì ưu tiên đồng đội trước tiên cơ. Nhưng kể cả khi họ ở cùng đội, Taeyoon vẫn sẽ đẩy cậu xuống sau những đồng đội khác.
"Chúng ta cũng đã từng là đồng đội mà Taeyoon." Cậu thở dài.
"Ờ."
Ánh mắt Taeyoon nhìn cậu quá mức soi mói, đến mức Junghyeon cảm giác như Noh Taeyoon đang muốn ép cậu phải nói ra thêm một câu gì đó nữa mới được.
Vẫn là Noh Taeyoon 5 tuổi đáng yêu hơn nhiều, ngoan ngoãn mềm mại, thích bám lên người hắn làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com