Chương 4: Đời thật (end)
Taeyoon đầy hứng thú với trò chơi thực tế ảo cậu trải qua, nhưng đáng tiếc nó giờ đã thi đấu cho LPL nên không có tên trong danh ngạch tham gia thử nghiệm. Ngược lại, Taeyoon còn nói muốn tới khu trò chơi đó xem thử mặc cho Junghyeon sợ hãi ngăn cản.
"Nếu cậu đã biết trước các biến số sẽ xảy ra, sao cậu còn sợ chứ?" Taeyoon tỉnh rụi.
Vậy nên Junghyeon không còn cách nào khác ngoài chạy theo nó tới công viên giải trí đó.
Tuy Taeyoon nói muốn tìm cái nhà gương, nhưng cậu thấy nó chẳng vội gì cả, suốt ngày dài chỉ lôi Junghyeon chạy tới khu trò chơi này hết khu trò chơi khác. Mãi tới gần chiều, gần khớp với mốc thời gian trong trò chơi của Junghyeon rồi thì Taeyoon mới đi tới chỗ mua vé vào nhà gương.
Nhưng rốt cuộc trò chơi ảo không thể giống hệt đời thật được, lúc họ nghe nhân viên bảo không có nhà gương nào, Junghyeon thở phào nhẹ nhõm.
"Chúng ta đi về được chưa?" Junghyeon hối Taeyoon.
"Vội gì, đi ăn đi đã." Trong khu trò chơi có nhà hàng, nên Taeyoon tiếp tục lôi cậu đi chơi.
Lúc cậu đang gọi món, bất chợt quay sang không thấy nó đâu.
Tim Junghyeon siết chặt trong lồng ngực, cậu vội vàng mở điện thoại gọi cho Taeyoon. Thế mà lại không gọi được, Junghyeon cố giữ bình tĩnh, chuyển sang nhắn tin.
Tin nhắn không gửi được.
"Anh ơi, anh có gọi món nữa không ạ?" Bạn nhân viên thu ngân chồm tới hỏi, "Còn nhiều người đang đợi ở đằng sau."
"...Để mình tìm bạn của mình đã." Cậu rời hàng, chạy một vòng tìm Taeyoon.
Suốt lúc đó, Junghyeon liên tục gọi cho Taeyoon hết cuộc này đến cuộc khác mà nó không hề bắt máy.
Junghyeon ôm một bụng sợ hãi quay lại hỏi bạn nhân viên bán vé khi nãy có vé nhà gương không, bạn nhân viên đó dùng vẻ mặt khó hiểu đáp: "Anh mới hỏi hồi nãy rồi mà ạ, chúng em không có nhà gương."
Câu xác nhận đó cũng không khiến cậu an tâm hơn.
Junghyeon run rẩy gọi cho Lee Juhyeon, nhờ thằng bạn gọi cho Taeyoon giúp mình.
Dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng Lee Juhyeon vẫn giúp, chốc sau gọi báo lại cho cậu: "Tao cũng không gọi được Taeyoon."
Lúc này thì Junghyeon chính thức hoảng loạn rồi.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng dần dần dâng lên, khiến hắn bối rối vô cùng. Junghyeon nắm chặt điện thoại trong tay, vừa lo lắng vừa hối hận.
Sớm biết thế cậu đã không kể cho nó hay chuyện trò chơi thực tế ảo này.
Junghyeon rất hối hận, sự lo sợ cậu đã tích tụ suốt năm lần chơi cộng lại khiến Junghyeon vỡ oà, đầu óc rối tung cả lên, cậu chỉ biết tìm một góc kín ngồi sụp xuống khóc.
"Kim Junghyeon," Cậu chợt nghe giọng nói của Taeyoon, nên vội vàng ngẩng phắt đầu lên. Quả thật Taeyoon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, nó ngượng ngùng cười cười, "Ông khóc thật hả? Tui chỉ đùa chút thôi."
Junghyeon đờ ra mất vài giây, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Rồi cậu cảm thấy rất tức giận, bật dậy lau nước mắt và quay lưng đi luôn.
"Ây, xin lỗi mà, Junghyeon, tui không nghĩ ông sợ như vậy, tui giỡn mà." Taeyoon vội vàng đuổi theo cậu, kéo cánh tay cậu lay lay.
Nó với Junghyeon quay trở lại nhà hàng gọi món. Lần này là Taeyoon đi gọi món, còn Junghyeon mất hết cảm giác thèm ăn rồi nên chỉ ngồi giữ chỗ.
"Junghyeonie, đừng giận nữa nha." Taeyoon mua mấy món cậu thích mang về bàn, dù đối diện có ghế nhưng vẫn chen qua ngồi kế bên cậu.
Junghyeon ngẩng đầu lên nhìn mặt Taeyoon, dù rằng cậu thấy mặt nó thì đã nguôi giận rồi, nhưng vẫn cảm thấy tổn thương nên không thèm ừ hử gì.
Hơn nữa, tự dưng cậu sợ quá mà khóc nên cũng xấu hổ.
"Junghyeon," Taeyoon thấy cậu không ăn nên không đụng vào món nào, áy náy nắm tay cậu, "Tui biết lỗi rồi. Hay là ông mắng tui cũng được, đừng im lặng như vậy mà."
"Biết rồi." Bàn tay mềm mại của Taeyoon nắm lấy tay cậu khiến cậu hơi bối rối, nên Junghyeon rụt tay về, trả lời qua loa.
Vì chuyện đó mà cho tới tận lúc về ký túc xá của FOX hai người vẫn còn sượng với nhau. Đứng dưới ký túc xá, Junghyeon quay sang nói với Taeyoon, "Để tui bắt taxi cho ông về nhà."
"Khỏi đi, tui đi tàu điện ngầm." Taeyoon cúi đầu, di di chân.
"Giờ muộn rồi đi tàu điện ngầm cũng không an toàn. Cứ để tui gọi taxi cho, tui trả." Junghyeon kiên quyết nói.
Lúc này Taeyoon mới ngẩng mặt nhìn Junghyeon, vu vơ hỏi: "Ông quan tâm đến tui lắm phải không?"
Junghyeon hơi sững người, nhịp tim khựng lại nửa giây. Cậu mím môi, "Bạn bè mà."
Câu trả lời này khiến Taeyoon ảo não, quay mặt nhìn đi chỗ khác. "Ông kỳ lạ ghê."
"Cái gì cơ?" Junghyeon ngơ ra luôn.
"Không phải sao?" Taeyoon rũ mi, "Luôn miệng nói chúng ta chỉ là bạn bè chỉ là đồng đội, nhưng ông chơi trò chơi kia cũng về tui. Lúc ông tưởng tui có chuyện gì ông còn khóc bù lu bù loa..."
"Vậy tui nên nói chúng ta là gì hả Taeyoon?" Junghyeon thở mạnh, lần này còn giận hơn cả lần trước.
Cậu chất vấn lại khiến nó không thể nói gì hơn.
Rốt cuộc Taeyoon vẫn để hắn đặt taxi cho mình về nhà, nhưng hai người không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày liền.
Bữa sau Lee Juhyeon nghỉ lễ quay về công ty, thấy hắn đang ngồi cày rank nên sáp lại hỏi: "Hôm bữa mày với Taeyoon giỡn gì hả? Lúc đó tao gọi qua cho Taeyoon thì nó kêu đang hù mày nên tao cứ trả lời là không gọi được cho nó thôi. Mà giờ hai đứa bây giận nhau rồi hả?"
Junghyeon thở dài. "Không có gì."
"Thiệt hả?" Lee Juhyeon rõ ràng là không tin.
"Thiệt." Cậu đuổi thằng bạn đi chỗ khác, rồi tự ôm cục bực bội trong bụng cả ngày.
Junghyeon coi lịch, ngày mốt là Taeyoon sẽ quay lại Trung Quốc thi đấu rồi.
Cậu không hi vọng là hai người sẽ im lặng như vậy luôn, dù sao vẫn là... bạn bè mà. Nhưng quả thật cho đến giờ cậu không hiểu nổi thiệt tình mối quan hệ giữa hai đứa là gì.
Là kiểu quan hệ mà Taeyoon vừa về nước sẽ tìm cậu đi chơi ngay, nhưng cũng có thể đẩy cậu ra xa bất cứ lúc nào. Ngoài miệng sẽ luôn nói hai người là bạn bè bình thường, mà cậu nói câu đó thì nó sẽ cứ nhìn cậu chằm chằm.
Đúng là cái gai trong mắt, cái dằm trong tim cậu mà.
Ngoài chuyện này ra, việc Junghyeon nhờ anh Oner hỏi cũng đã có câu trả lời rồi. Mấy đội khác cũng đều gặp mấy chuyện kỳ cục như vậy khi tham gia trò chơi ảo hết, nghe nói là anh Showmaker còn nổi giận vì chuyện gì đó nữa. Trò chơi thực tế ảo đó tuy là ảo nhưng có những cảnh quá thực tế khiến người chơi khó chịu, lại thêm nhiệm vụ khó hoàn thành, cho nên đánh giá trò chơi không được khả quan.
Nghe nói kế hoạch thử nghiệm đã bị dừng tạm thời rồi.
Trong lúc Junghyeon xoắn xuýt nên nhắn gì với Taeyoon đây, thì cậu đã nhắn trước rồi:
[Junghyeon này, tui có hỏi anh Kwanghee, anh ấy đã từng chơi thử rồi. Lúc đó anh ấy lấy slot của anh Wangho để đi thử. Cho nên có thể lý giải được vì sao trong trò chơi của cậu lại xuất hiện chuyện bí mật đó. Nhưng quả thật là bên NFC đang lưu trữ lại ký ức của người chơi để tạo thành một mạng lưới thông tin rộng lớn nhằm chạy trò chơi, vì họ thu quá nhiều thông tin nên mọi người đang phản đối kịch liệt.]
Junghyeon đang ở trong giao diện chat nên tin nhắn nó vừa gửi thì cậu đã lỡ seen ngay, không kịp thoát ra nữa.
Cậu bèn trả lời: [Thì ra là vậy]
Nhưng Junghyeon cũng không biết nói gì tiếp nữa.
Taeyoon nhắn tiếp: [Ông còn giận tui hả?]
[Không có]
[Junghyeon]
[Hả?]
Taeyoon cứ gõ rồi lại xoá, hồi lâu sau mới đáp: [Thôi không có gì]
Sau, nó nói tiếp. [Tui sắp đi Hàng Châu nữa rồi]
Trái tim của Junghyeon vô cùng khó chịu.
[Dù sao tui cũng chuẩn bị đi Hàng Châu nữa, chắc không gặp nhau mấy nữa đâu nên tui đành hỏi thẳng nha]
Taeyoon thấy cậu vẫn không hề ừ hử gì nên nhắn một lèo.
[Ông thích tui đúng không?]
Junghyeon nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vừa có chút khó chịu vừa có chút lúng túng.
[Sao ông không trả lời tui?]
[Có thì nói có, không thì nói không]
[Tui ghét ông im lặng như vậy lắm]
Junghyeon vốn đang chẳng thể giải thích được, cũng đành phải nhắn trấn an nó một câu: [Ông đợi tui suy nghĩ một chút đi]
[Nếu phải suy nghĩ nữa thì chắc cũng không thích lắm đâu, chắc ông không thích tui đúng không?]
[Taeyoon, ông kích động như vậy làm gì?]
[...Không có] Tới đây, Taeyoon mới thôi spam tin nhắn cậu.
Junghyeon bỏ điện thoại xuống, quả thật đã suy nghĩ rất lâu.
So với người khác, Junghyeon đúng là có thích nó hơn chút. Vì Taeyoon thú vị, cũng đáng yêu, nghịch ngợm. Đám con trai bọn cậu bằng tuổi nhau nên giỡn với nhau rất nhiều, dù là vậy vẫn ý thức được lớn hết rồi. Chỉ có Taeyoon lúc nào cũng khiến cậu thấy nó ngây thơ như đứa nhóc. Vậy nên Junghyeon thường xuyên chăm sóc nó nhiều hơn mọi người một chút.
Cậu suy nghĩ, có phải lúc đó chơi trò chơi kia cũng thấy nó là vì cậu thiên vị Taeyoon quá rồi không? Cán công trong lòng Junghyeon lệch dữ vậy ư?
Nhưng trước khi Junghyeon kịp cân nhắc câu trả lời xong, Taeyoon đã nhắn nữa rồi. Cậu nhìn noti trên màn hình khoá, tưởng Taeyoon lại hối, nhưng mở ra mới thấy nó nhắn:
[Thật ra tui thích ông, tui đã hi vọng là ông thích tui rồi sẽ nói gì đó trước]
Taeyoon lớn rồi sao vẫn thiếu kiên nhẫn như một đứa nhóc như vậy chứ? Junghyeon đọc tin nhắn, không khỏi bật cười.
[Nếu tui cũng chơi trò chơi đó, người ta hỏi tui phải chọn Junghyeon 5 tuổi hay 5 Junghyeon, tui nghĩ tui sẽ chọn 5 Junghyeon]
[Có tận 5 người, ít nhất phải có 1 người thích tui chứ đúng không?]
[Ông vẫn cứ không nói gì hết, ông đang cười tui phải không]
[Dù sao ông cũng không thích tui, nhưng đừng sợ tui buồn, tui không có buồn]
Nhắn hết câu đó, Noh Taeyoon miệng thì kêu không buồn nhưng block cậu mất tiêu.
...Aish, thiệt tình mà, vẫn là Taeyoon 5 tuổi dễ thương hơn 20 tuổi.
Vì bị block mất rồi, Junghyeon muốn nói chuyện với Taeyoon chỉ có thể mò đến tận nhà nó thôi.
Người ra mở cửa là mẹ Taeyoon, cô còn ngoái vào kêu "Taeyoonie ơi bạn Junghyeon đến nhà này" nhưng chẳng nghe tiếng nó ừ hử gì.
"Chắc bạn đang chơi game rồi quá, để con tự vào." Junghyeon cười với cô.
Junghyeon đi thẳng vào phòng cậu, muốn vặn tay nắm cửa nhưng nhận ra cửa đã bị khoá trái. Cậu nhìn xuống khe cửa bên dưới, thấy ánh sáng hắt ra có bóng của chân nó đang đứng ngay đó.
Thằng nhóc không đáng yêu này.
"Ông không mở cửa thì tui đi về thật đó, đừng bao giờ gặp tui nữa." Junghyeon hù một câu, sau đó giả vờ quay đi.
Quả nhiên, cửa ngay lập tức mở ra, cậu sợ nó đổi ý nên nhanh chóng đẩy cửa đi vào phòng.
Noh Taeyoon làm gì có chơi game đâu, chẳng qua là không muốn tiếp cậu nên giả điếc với mẹ thôi.
"Tui-" Cậu quay sang nhìn Taeyoon đứng trong góc kẹt sau cửa, thấy hai con mắt sưng húp của nó thì giật mình.
"Cười online không đủ hả, còn muốn tới cười trực tiếp vào mặt tui?" Taeyoon tích một bụng oán khí, mặt mũi sưng sỉa hỏi cậu. Giọng nó có vẻ khàn, nghe thấy mà tội nghiệp.
"Taeyoon," Junghyeon mềm lòng, tiến một bước lại gần.
Phòng nó không lớn, hai người chen vào góc kẹt cửa thì lại càng chật chội.
"Ông đừng có tốt bụng nữa." Taeyoon buồn hiu, "Tui không..."
Mấy tiếng phía sau chỉ là tiếng lầm bầm rất nhỏ, cậu đứng gần vậy mà còn không nghe rõ.
"Taeyoonie..." Junghyeon thở dài, thò tay xoa đầu nó. Ngay lập tức, Taeyoon sụt sùi rồi ôm eo cậu, vùi mặt lên ngực Junghyeon khóc thút thít.
"Lúc đó tui không nghĩ sẽ làm ông khóc, về nhà tui rất hối hận." Taeyoon vừa nấc vừa nói, "Tui rất muốn nhắn tin hỏi ông ổn không nhưng mà sợ ông còn giận, tui lảng vảng trước mặt chỉ khiến ông bực mình hơn. Tui cứ nghĩ về lúc đó hoài, tui... tui..."
Nó nức nở mấy chữ "tui" liền mà không nói nên lời nên Junghyeon không nhịn cười được, cười khe khẽ. Taeyoon thấy vậy xấu hổ muốn giãy ra nhưng Junghyeon đã ghì chặt nó lại trong lòng.
"Thật ra tui đã rất nhớ Taeyoon." Junghyeon nói nhỏ. Nghe vậy, nó không động đậy gì nữa.
Có thể vì quá nhớ Taeyoon nên khi hệ thống trò chơi thâm nhập vào suy nghĩ của cậu đã phát hiện ra, mới lập nhiệm vụ liên quan đến nó.
"Lúc chơi trò chơi đó, lần nào tui cũng sợ hãi vô cùng. Tui sợ sẽ không thể thấy Taeyoon nữa, sợ ông sẽ gặp chuyện không hay, sợ ông biến mất khỏi tầm mắt mình." Junghyeon đè thấp giọng kể, "Mỗi lần thua cuộc, lòng tui đều thấy hối hận. Tui đã không rõ mình hối hận cái gì, tui nghĩ không thông. Rồi Taeyoon xuất hiện, lúc ông hù tui, tui phát hiện tui đã nghĩ ra rồi nhưng mà vẫn không dám đối mặt với sự thật đó. Taeyoon à, ông đã nói đúng rồi, tui có thích ông, tui ngỡ ông không thích tui chút nào nên cũng chẳng dám nghĩ tới."
"Không phải đâu." Taeyoon sụt sịt nói nhỏ.
Là vì thích cậu nên mới né tránh, vì sợ cậu sẽ phát hiện ra, sợ cậu không thích mình. Muốn gặp cậu mà cũng sợ ở bên nhau quá nhiều sẽ lộ ra dấu vết.
"Taeyoon 20 tuổi suy nghĩ nhiều quá." Junghyeon vỗ vỗ đầu Taeyoon, sau đó cúi xuống hôn phớt lên môi nó.
Taeyoon sửng sốt khi hắn hôn cậu đột ngột như vậy, đang khóc cũng ngừng luôn.
"Không khóc nữa hả?" Junghyeon bật cười.
Taeyoon trừng mắt với cậu ngay, nhưng sau đó không kiềm được nên bật cười khúc khích, nó có cố gắng bụm miệng để giữ mặt mũi nhưng mà không giữ được cái nào (cả việc cười lẫn mặt mũi).
Cậu lục trong túi, tìm thấy bịch khăn giấy ướt để lau mặt mũi cho Taeyoon.
"Cái này... anh cũng có nữa hả?" Taeyoon cầm giấy ướt, không ngờ được cậu chu đáo vậy.
"Ừa."
Năm lần mô phỏng chăm sóc con nít năm tuổi, lần nào cậu cũng phải mua khăn giấy ướt. Kể cả khi tắt trò chơi ra đời thực rồi, cậu vẫn bị liệu.
Taeyoon sụt sịt, lấy thêm giấy xì mũi. Nó dùng sức quá nên chóp mũi cũng đỏ ửng lên.
Junghyeon cười, thấy nó dễ thương thật.
"Cười cái quần," Taeyoon càu nhàu, vành tai đỏ ửng, gò má cũng đỏ bừng.
"Nếu em cứ im lặng thì sẽ dễ thương lắm đấy," Junghyeon véo mặt nó, cảm giác cặp má này còn nhiều thịt và mềm hơn trong trò chơi cậu véo mặt Taeyoon năm tuổi. "Mở miệng ra nói chuyện là hết dễ thương ngay."
Taeyoon chu miệng, rồi lảo đảo chui về giường nằm. Junghyeon vắt áo khoác lên thành ghế, sau đó chen vào nằm cạnh cậu. Hai người lầm bầm nói chuyện một hồi thì Taeyoon ngủ quên mất, dụi đầu vào cánh tay cậu.
Nó vẫn đáng yêu nhỉ.
Taeyoon lớn lên rồi mà vẫn cứ thấy đáng yêu ngây thơ kiểu gì.
Trong khi ngủ mơ, Taeyoon chợt nói mớ, "Anh thích Taeyoon 5 tuổi hay 5 Taeyoon?"
Tới lúc nào rồi mà vẫn còn dí cậu nữa vậy. Junghyeon thở dài, không đáp nhưng vỗ vỗ đầu Taeyoon để dỗ nó ngủ trở lại.
Dù không trả lời nhưng lần này Junghyeon tự nhủ trong lòng, có lẽ là năm Taeyoonie đi.
Cậu chịu quá đủ với Taeyoon năm tuổi rồi.
.
(end)
🤡 toi cũng nể với sự bẻ lái và cua khét của mình trong cái fic này, ko hiểu sao lái về được khúc này luôn =)))))))))))))))))))))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com