Chương 1: Cuộc gọi không may mắn
Từ lúc chia tay đến giờ cũng đã được ba tháng rồi.
Thật ra Taeyoon rất bận, ngày nào cũng vừa học tiếng Trung vừa leo rank, training, làm quen với đồng đội mới. Cậu không có hơi sức đếm ngày tháng gì đâu, chỉ có hôm nay chợt mở điện thoại lên, nhìn ngày tháng mới sực phát hiện chẵn ba tháng hai người chia tay.
Khi chia tay vẫn còn là đồng đội, thế nên không thể unfollow, không thể xoá số hay xoá khỏi Kakaotalk. Hộp thoại hai người vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, không ai nhắn thêm gì, cũng không ai thay đổi bất cứ điều gì.
Cứ như một ngày đẹp trời người kia bốc hơi khỏi cuộc sống của mình mà thôi, mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có người là không còn như cũ.
Taeyoon xem ngày xong lại cất điện thoại, cậu định ngủ rồi nhưng không ngủ nổi, thế là lục lọi tin nhắn cũ đọc lại từ đầu.
Từ những lời dặn dò, chúc may mắn, an ủi, dỗ dành, khích lệ, rủ rê đi chơi... Đã từng có với nhau nhiều như thế...
Taeyoon là người dễ thích nghi với hoàn cảnh, dù là đổi nơi ở mới, đổi đội mới, thay đổi cả khu vực thi đấu nhưng cậu không thấy quá khó khăn để hoà nhập. Ngoại trừ rào cản ngôn ngữ và cần thêm thời gian để tiếp nhận văn hoá nơi đây, cậu cảm thấy mình cũng sống khá tốt.
Mọi người đều rất tốt, ai cũng nhẹ nhàng, ai nấy đều nhường nhịn cậu. Trước kia anh Myungjun đến LGD rồi, tuy thi đấu không suôn sẻ nhưng mối quan hệ với đồng đội thì tốt, anh ấy cũng nói đội sẽ chăm sóc rất tốt cho cậu rồi.
Dẫu là thế, đôi khi cậu vẫn thấy hơi nhớ cảnh cũ, người cũ.
Vài lúc training cậu còn buột miệng gọi nhầm tên hắn, kể cả khi đã lâu lắm rồi không còn training với nhau.
Vị trí của cậu đã bị thay thế, chỉ có thể ngồi ngoài nhìn hắn cùng người khác thi đấu.
Taeyoon thở dài thườn thượt, tiếp tục lướt lên trên.
Hồi đó cậu đi ăn với hắn, còn nợ mấy ngàn won chưa trả, do số tiền không lớn nên quên mất. Bây giờ nghĩ lại thì Taeyoon cũng không thích thiếu tiền ai, nên cậu ngậm ngùi vào app ngân hàng chuyển trả lại cho hắn.
Đáng lẽ giờ này Junghyeon phải ngủ rồi chứ, vậy mà sau khi xong lệnh chuyển tiền, ngay lập tức cậu nhận được một tin nhắn "?" từ hắn.
Taeyoon sờ mặt, thấy hơi xấu hổ.
Thế này lại có vẻ giống như cậu muốn tìm chuyện để nói nên cố tình làm vậy.
Taeyoon bèn chuyển thêm vài won lẻ nữa, sau đó rep tin nhắn hắn: "Đốt vía."
Junghyeon: ?
Junghyeon: Đm
Junghyeon: Mình làm qq gì cậu mà phải đốt chỗ mình??
Taeyoon cắn tay, gửi bừa vài cái meme mèo rồi thoát ra.
Tin nhắn im lặng một hồi, Taeyoon đoán hắn không còn gì để nói nữa. Dù đúng là nên vậy nhưng cậu thầm thấy hơi thất vọng.
Cậu thấp thỏm lướt mạng một hồi, cuối cùng đành bỏ điện thoại xuống đi ngủ.
Vậy mà vừa đặt điện thoại xuống, noti Kakaotalk vang lên.
Taeyoon bật dậy mở tin nhắn lên ngay, quả nhiên là hắn mở lời rồi.
"Sao sang đó rồi vẫn còn dùng Kakao hay vậy?"
Cậu cắn tay, thật ra dạo này không dùng Kakaotalk nhiều, ngay cả bố mẹ còn phải tải Wechat về để gọi điện cho cậu nữa mà. Chẳng qua là tin nhắn cũ đều nằm trong Kakaotalk thôi.
"Thanh toán nợ cũ của mọi người." Taeyoon nghĩ ngợi rồi trả lời.
Junghyeon đọc xong năm phút sau mới nói tiếp, "Để làm gì? Xoá bỏ con người cũ để thành con người mới hả?"
Cậu gãi gãi đầu. Tuy người ăn nói đốp chát trước cũng là mình, nhưng khi hắn nói thế thì cậu bối rối. Cũng thấy hơi buồn, không quen với Kim Junghyeon đanh đá như vậy.
Hay là sủi thôi, Taeyoon không còn gì để nói nữa, cậu sợ nói thêm một hồi thành ra cãi nhau vô nghĩa mất. Dẫu gì tin nhắn cũ cũng đã đọc xong, tiền còn nợ cũng được trả hết, bây giờ không còn mục đích gì khác để tiếp chuyện người yêu cũ hết.
Không ngờ, Junghyeon gọi tới, Taeyoon giật thót người, theo phản xạ quen thuộc mà bắt máy.
Hai đầu dây đều rơi vào im lặng tuyệt đối, Taeyoon chỉ nghe mỗi tiếng thở khẽ khàng của hắn thôi.
Do cậu quen thói nên mới bắt máy, chứ hai người làm gì có chuyện để nói đâu, giờ thì phải cúp máy trước sao?
"Xin lỗi, chạm phím." Junghyeon cứng nhắc giải thích.
À, thì ra là cậu nghĩ nhiều.
"Ừ." Taeyoon ậm ừ, ngập ngừng chưa muốn tắt cuộc gọi.
Lâu lắm rồi mới nghe giọng nói của hắn. Thời gian cuối ở LSB, hai người thậm chí còn không gặp mặt nhau. Lúc cậu rời gaming house, hắn chẳng hề đến chào tạm biệt, mà bản thân cậu đi cũng có nói từ biệt với hắn đâu.
"Gần đây có hay nói chuyện với Juhyeon không?" Chợt hắn hỏi tiếp.
"Thi thoảng nhắn tin." Taeyoon thấp giọng trả lời. Cũng bởi vì Juhyeon còn chung đội với hắn nên hai người không nhắn tin nhiều, cậu sợ thằng bạn sẽ vô tình nhắc đến đồng đội mới và Junghyeon.
"Ồ." Junghyeon có vẻ chẳng còn gì để nói nữa rồi. Cậu tính mở miệng bảo mình cúp máy đây thì hắn lại hỏi tiếp, "Ở bên đó quen chưa?"
"Hơi hơi." Taeyoon ngắc ngứ đáp. Mới đến vài tuần, cậu còn chưa quen thuộc hết các nhân viên và đường đi nước bước trong gaming house nữa là.
"Bên đó lạnh hơn Seoul không?" Hắn vẫn hỏi thêm.
"Ban ngày ấm hơn nhiều, ban đêm thì cũng lạnh cỡ đó, còn có sương mù nữa." Cậu vén rèm cửa sổ ra nhìn trời đêm. "Trăng-"
Bỏ đi, trăng thì ai cũng thấy.
"Trăng làm sao?" Hắn khẽ hỏi.
Taeyoon lén hít một hơi, cảm thấy tông giọng dịu dàng này của hắn đi quá giới hạn của người yêu cũ rồi.
Cậu khó chịu lắm.
Có lẽ Junghyeon tự biết hắn không đúng, nên sau đó hắn hắng giọng hỏi câu khác. "Đồng đội mới tốt không?"
"Cũng được, mọi người nhiệt tình lắm. Ngượng ngùng nhưng cứ nhìn mình là cười." Taeyoon dịu đi, đồng đội mới làm cậu thấy đỡ căng thẳng hơn một chút trong chuyện thích nghi với cuộc sống ở đây. "Đồng đội mới của cậu thì sao?"
Junghyeon im lặng một lúc, hắn đáp, "Cậu quen hết mà."
Taeyoon cắn môi, muốn nói lại thôi.
Thật ra cậu muốn hỏi anh Hyeonmin có tốt hơn mình không, nhưng có lẽ hỏi là thừa, hắn hoà nhã thân thiện như thế thì làm gì có chuyện không hoà hợp với anh Hyeonmin chứ. Coi story, coi hình đội up lên thấy vui vẻ lắm.
"Taeyoon," Hắn chợt gọi tên cậu.
Tim Taeyoon thít chặt trong lồng ngực, nhói lên đau đớn.
"Hơi muộn rồi nhưng mà... sinh nhật vui vẻ." Hắn nói.
Taeyoon cúi đầu, nước mắt trào ồ ạt xuống khoé mi, rơi lã chã trên hai gò má.
"Ờ." Giọng cậu hơi khàn, Taeyoon giơ tay bịt mũi, không thể nói tiếp nữa, sợ hắn biết cậu khóc.
"Phải giữ sức khoẻ, đừng kén ăn nữa." Hắn bổ sung thêm. "Năm sau thi đấu tốt nhé."
Lần này Taeyoon không kiềm lại được tiếng hít mũi, cậu cứng người, vội lấy tay bịt miệng mình.
"Gì đấy?" Giọng Junghyeon có ý cười, "Không chúc lại hả, xấu tính thế?"
Taeyoon rũ mi, im lặng lau nước mắt.
"Taeyoon?" Hắn gọi.
"Ờ thì..." Cậu trúc trắc đáp, "Thì..."
Giọng cậu vỡ ra, Taeyoon không nhịn nổi, cũng chẳng buồn để ý mặt mũi nữa mà khóc sụt sịt thành tiếng. Đúng là mất mặt chết đi được, ra vẻ tội nghiệp với người yêu cũ, khó chịu quá.
"Noh Taeyoon, Taeyoon à," Hắn ngạc nhiên lắm, lúng túng gọi tên cậu, "Đừng khóc. Đừng khóc mà. Sang hai mươi tuổi rồi còn khóc nhè nữa."
Kỳ cục, hai mươi tuổi thì sao, lúc nói chia tay hắn đã qua sinh nhật hai mươi tuổi rồi còn khóc như chó đó thôi.
Junghyeon cũng kiên nhẫn ngồi nghe cậu sụt sịt hồi lâu, hình như là cả mười phút liền, mà chẳng than phiền gì cả. Đến khi cậu nín khóc hẳn rồi hắn mới lân la hỏi thêm câu khác, "Qua đó có nhớ nhà không?"
Taeyoon mím môi, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ chó nhớ mèo, nhớ đồng đội cũ và đối thủ cũ, nhớ cả các thầy. Khi trước rời DK đến LSB còn chẳng nhớ như thế, tại vì đảo tới đảo lui cũng có nhiêu đó người, lúc nào gặp nhau chẳng được.
Nhưng bây giờ thì nhớ tất cả.
Ngay cả người yêu cũ cũng nhớ.
"Thì bình thường thôi. Đặc biệt không nhớ mấy người." Taeyoon dấm dẳng trả lời.
Hắn thở dài như kiểu bất lực với cậu lắm.
"Nhưng mà Taeyoon này," Junghyeon nhỏ giọng hơn, dần nhỏ thành tiếng thì thầm, "Anh thì rất nhớ em."
Taeyoon bấm cúp máy ngay lập tức, sau đó gục mặt xuống gối khóc nức nở, khóc đến mức không thể ngừng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com