Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ôn lại chuyện cũ

Taeyoon khóc quá nhiều, sáng hôm sau hai mắt rất sưng, thiếu điều mở mắt không lên. Cậu rầu rĩ ra bếp tìm đá chườm cho mắt bớt sưng, lại gặp đồng đội đường giữa Hải Siêu đang lục tủ lạnh tìm đồ ăn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hải Siêu hỏi cậu gì đó, Taeyoon đáng tiếc là học chưa tới cái mức độ nghe hiểu được giao tiếp thông thường nên ngơ ra. Giờ này chưa tới lúc training, chị phiên dịch viên còn chưa lên công ty nên không biết làm sao. Taeyoon lúng túng hả mấy lần, Hải Siêu bèn chỉ vào mắt cậu ấy.

À, chắc hỏi vì sao mắt sưng như vậy.

Hai người khoa tay múa chân không ra kết quả gì, Hải Siêu đành mở điện thoại lên dùng app dịch.

Cậu ấy đưa cho Taeyoon xem điện thoại, trên màn hình là "Có phải nhớ nhà nên đã khóc không?"

Taeyoon không biết giải thích thế nào, bèn thở dài thườn thượt.

Lát sau cậu ấy vào phòng tập gọi tên Taeyoon, ngoắc bảo cậu đi theo. Hải Siêu bằng tuổi cậu nhưng rất ra dáng đại ca, thấy cậu buồn rầu nên mua cho một ly trà sữa ấm, vỗ vỗ vai cậu thay lời muốn nói.

Taeyoon cười ngờ nghệch, không ngờ đồng đội mới sống tình nghĩa như vậy, cậu múa tay bộc lộ sự cảm ơn rồi mới vui vẻ cầm theo ly trà sữa về bàn mình.

Trên điện thoại đúng lúc này hiện lên thông báo Kakaotalk, Taeyoon cứng người, thấp thỏm mở điện thoại đọc.

...Không ngờ thực sự là Junghyeon chủ động nhắn cho cậu nữa rồi.

Hắn nhắn xin lỗi chuyện tối qua lỡ lời, lại nhắn kể thêm vài chuyện lặt vặt trong gaming house. Junghyeon nói đồng phục mới chất vải rất được, không cộm lưng nữa rồi.

Trước kia hắn không thích phần vải cứng tạo form cho số 99 sau lưng áo, cứ chê cộm lưng. Bình thường Junghyeon luôn mặc áo đen bên trong, còn không cũng sẽ ăn gian một chút, mặc áo phông đen bên trong áo khoác đội rồi kéo zip lên cao để thay cho áo đồng phục.

Cậu cũng đã mặc thử đồng phục LGD, nhưng chưa biết sang năm có mẫu đồng phục mới không hay là tiếp tục mặc thiết kế này nữa. Taeyoon nhất thời không biết nói gì, đành chụp bừa ly trà sữa Hải Siêu mới mua qua cho Junghyeon.

Hắn hỏi: "Nhưng mà hình như trước đây em không thích uống đồ ngọt, sang đó đổi khẩu vị hả?"

Taeyoon cũng thân thiện giải đáp cho hắn biết, "Đồng đội mua cho mình đấy."

"Có ngon không?"

Taeyoon cắm ống hút vào uống.

Ngọt thật đấy, Taeyoon nhăn hết cả mặt rồi vội vàng vờ như không có gì. Hải Siêu ngồi cách cậu có một bàn, cậu sợ cậu ấy thấy rồi buồn lòng.

Taeyoon uống thêm mấy ngụm nữa, cảm giác đầu lưỡi bị vị ngọt tấn công đến nỗi tê rần luôn rồi.

"Ngon lắm." Cậu dối lòng trả lời hắn.

Junghyeon đọc tin nhắn, hồi lâu sau cũng không trả lời. Taeyoon vừa vào game vừa liếc nhìn điện thoại, cuối cùng hắn không nói gì nữa, chẳng lẽ tự ái rồi à? Cậu sờ cằm, có thể là bị gọi đi rồi, hắn không bận tâm nhiều vậy đâu.

Đến gần tối, sau khi training xong về phòng rồi, Taeyoon mở điện thoại mới thấy anh Hyeonjun đăng story closed friend hình selfie anh ấy và Junghyeon đang ngồi bên sông Hàn, mỗi người một ly trà sữa.

Anh Hyeonjun viết caption: "Thằng này 10h đêm lật trời đòi uống trà sữa, bị khùng."

...Khùng thật.

Bình thường hắn không bao giờ uống mấy thứ này, thành thật mà nói nguyên đám con trai bọn cậu đều không hảo ngọt. Taeyoon nhớ lại ly trà sữa lúc sáng mình chụp cho hắn, không lẽ vì vậy mà hắn mới muốn đi uống đồ ngọt như thế à?

Taeyoon vốn chẳng bận tâm ba cái chuyện này đâu, nhưng lát sau khi cậu vào lại định xem story lần nữa để soi thì phát hiện anh Hyeonjun xoá mất rồi.

Bây giờ là nửa đêm bên Trung, thế thì bên Hàn cũng đã một giờ sáng. Story đăng cũng gần năm tiếng trước rồi đấy, thực sự chẳng lẽ là đợi cho cậu seen xong mới xóa ư? Anh Hyeonjun đâu có hiểu được cái kiểu thăm dò này, không lẽ là hắn giật dây đó chứ?

Cả ngày luyện tập đã đời rồi còn phải vắt óc nghĩ ngợi, Taeyoon mệt chết đi được, cậu ném điện thoại qua một bên, ủ rũ tìm cách vào giấc.

Nằm yên được tầm mười phút mà vẫn không vào giấc được, Taeyoon bực bội bò dậy cầm điện thoại lên.

Chắc chắn là Kim Junghyeon muốn kiếm chuyện với mình rồi. Cậu phồng má, nhắn xong câu "Trà sữa thế nào" là gửi đi ngay, không để cho bản thân kịp hối hận.

Bởi vì chính xác là năm phút sau cậu cảm thấy hối hận rồi, tự dưng hỏi chuyện không đầu không đuôi, làm như thể cậu quan tâm lắm vậy. Kể cả Taeyoon có thực sự quan tâm thì cũng chẳng thể lộ liễu như thế. Cậu mở hộp chat lên định xoá tin nhắn thì đúng lúc này Junghyeon nhảy vào seen.

Hắn canh thời gian cũng chuẩn quá rồi đấy!

Ngay kế đó cuộc gọi của hắn đến, Taeyoon hoảng đến độ nhảy dựng dậy, lúng túng bấm tắt đi.

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, còn loạn xạ hơn cả tối qua.

"Lại chạm phím hả?" Taeyoon mím môi nhắn tin hỏi.

Đối phương cứ type mãi, dấu ba chấm uốn lượn hồi lâu mà không gửi đi làm Taeyoon sốt ruột muốn chết vậy đó. Rốt cuộc là hắn muốn gì đây?

Cậu chờ hết nổi rồi, định bỏ điện thoại đi ngủ thì hắn gọi đến một lần nữa. Tim cậu hoảng loạn thêm lần thứ hai, cậu cứng đờ người ra, cuộc gọi đến reo hai ba hồi chuông vẫn không tự ngắt nên chỉ có thể là hắn thực sự gọi, chứ không phải chạm phím.

Taeyoon cắn chặt môi, tự mắng mình không có liêm sỉ rồi bắt máy.

Cũng như lần trước gọi, hai người đồng thời im lặng không nói gì hết. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở của hắn, vô cùng khẽ khàng.

Junghyeon là người gọi trước, thế nên hắn cũng là người mở lời trước: "Tối qua ấy... ừm, xin lỗi."

Chẳng phải lúc sáng đã nhắn tin xin lỗi rồi ư? Taeyoon khó hiểu. "Ừm, không sao."

"Ừ." Hắn trầm giọng đáp, lại im lặng.

Sao không nói gì nữa vậy? Taeyoon cào cào lên màn hình điện thoại, không cách nào nói ra khỏi miệng rằng cậu muốn nghe giọng hắn được.

"Hôm nay có khóc nữa không đấy?" Hắn hỏi thêm.

"Không." Taeyoon trả lời cộc lốc, tự thấy bản thân nghe như không vui nên bèn bổ sung nửa câu sau, "Không có khóc, yên tâm đi."

Hắn lại ừ, cậu lại cào cào màn hình, trái tim trong lồng ngực đau nhói hết cơn này đến cơn khác, bụng cũng thật nhộn nhạo khó chịu.

Rất nhớ, rất nhớ anh.

Nhưng không tài nào mở miệng được.

"Taeyoon," Mỗi lần hắn gọi tên cậu đều có thể khiến lòng cậu nóng lên lạ thường, không hiểu vì sao lại thế. "Hôm qua cậu vẫn chưa chúc lại mình."

"À ừ..." Taeyoon liếm môi, cố gắng chắp nối những từ ngữ rời rạc trong đầu mình lại. "Chúc cậu thi đấu tốt, vào được playoff, có nhiều POG."

"Thiếu rồi," Giọng hắn nghe run run, giống như thể đang hồi hộp.

"Thiếu gì chứ? Cậu còn muốn được chúc gì nữa?"

"Chúc ai phải gọi tên người đó ra."

Lúc mới yêu nhau, hắn từng kéo tay cậu, bắt cậu gọi tên mình hết lần này đến lần khác. Chính bản thân hắn mỗi lần nói chuyện với cậu cũng đều phải gọi một tiếng "Taeyoonie" mới được. Hắn nói, cái tên là ý nghĩa nhất, tình yêu phải được đặt tên bằng chính tên của họ.

Vành mắt Taeyoon nóng rực, tệ thật, mới nãy đã nói hôm nay không khóc mà bây giờ lại hơi ngậm ngùi nữa rồi.

Trong lòng cậu tập dợt gọi thử mấy chữ Kim Junghyeon, nhưng sau đó không thể nào gọi thành tiếng.

"Taeyoon, chúc lại đi." Ở đầu kia, hắn hối cậu.

Vì sao hắn có thể gọi tên mình dễ dàng thế nhỉ?

"Cậu còn nhớ vì sao chúng ta chia tay không?" Taeyoon bất chợt hỏi, sống mũi cay xè.

Như một lẽ đương nhiên, đầu dây kia chìm vào im lặng.

Lúc đó đội hình bắt đầu xảy ra nhiều vấn đề, ai nấy đều chật vật tìm cách quay trở lại phong độ như mùa xuân. Cứ thêm một lần đội hình vận hành không tốt, hắn càng thêm nóng nảy, số lần hắn tìm huấn luyện viên nói chuyện riêng ngày càng nhiều, mỗi lần nói chuyện cũng nói rất lâu. Taeyoon chưa bao giờ hỏi hắn, bên trong phòng họp kia anh đã nói gì với các thầy? Nhưng cứ sau mỗi lần hắn bước ra khỏi đó, bầu không khí trong đội càng thêm ngượng ngập. Ai cũng biết CEO bắt được con bài tẩy Kim Willer, nhất định sẽ không buông bỏ hắn, vậy thì ai sẽ là nơi tìm ra điểm đột phá đây?

Rất nhiều lần hai người ngồi lại với nhau sau giờ huấn luyện, mở VOD, ai cũng nóng nảy muốn chỉ ra chỗ sai sót của đối phương. Kết thúc luôn luôn là hai người cãi nhau ầm ĩ, đến mức có lần hai người chiến tranh lạnh vài ngày, nếu không vào game training phải giao tiếp thì cũng chẳng hề nói chuyện với nhau.

Vào thời điểm đó, hắn cũng chẳng gọi "Taeyoonie" như cũ, ánh mắt hắn lạnh lùng, giọng nói trầm chẳng còn độ ấm gọi cậu "Noh Taeyoon".

Sau cùng, CEO xoay sở đào được top tiềm năng của DRX CL về, ngay phút dầu sôi lửa bỏng đội cố gắng tìm hướng đi khác.

Lần này là hướng đi không có cậu.

Taeyoon chẳng trách họ, cậu luôn luôn nhận thức rõ ràng rằng nếu mình đủ giỏi, đủ khả năng carry thì sẽ không có chuyện mình bị thay thế. Bất kể có là vì có khả năng đội không còn nơi nào khác để tìm điểm đột phá hay là không, lỗi vẫn là của cậu. Taeyoon nhận hết lỗi về mình. Vì mình đã làm không tốt, thế nên mới vạ lây anh Hyeonmin. Vì mình không đủ giỏi, nên đội mới không thắng được. Nếu là trước kia, nhất định cậu sẽ carry, giống như trận đấu với Hanhwa mùa xuân ấy.

Taeyoon không trách đội cũng không đồng nghĩa với việc cậu cảm thấy ngồi dự bị là dễ dàng.

Bên trong phòng chờ, cảm giác còn nghẹt thở hơn trên bàn thi đấu. Người khác vào sinh ra tử, nhưng dường như cậu mới là người bị rút hết sinh lực, lần nào cũng thấp thỏm thở không ra hơi. Bất kể cậu đeo lên cái mặt nạ thờ ơ hay kiên cường ra sao, trong lòng cậu vẫn hoảng sợ và lo lắng không tài nào kiềm được.

Thời điểm đó, Taeyoon đã sớm biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra.

Taeyoon biết chuyện hai người không còn hi vọng nữa.

Lúc cậu nói chia tay, hắn bật khóc, nhưng cũng chẳng hề níu giữ cậu dù chỉ một câu.

Làm sao họ không hiểu cho được, đương nhiên là phải hiểu rất rõ rồi, ai nấy đều biết trước tương lai sẽ ra sao vào thời khắc họ vụt mất tấm vé vào PO. Hết rồi. Chuyện kết thúc rồi. Chẳng qua Junghyeon không đủ dứt khoát để nói kết thúc, chỉ có cậu là chẳng thể chịu nổi cảnh mỗi ngày hai người đều im lặng không còn gì để nói với nhau. Nếu hắn không dám mở lời, thế thì để cậu cầm chuôi dao lên vậy.

Cắt đứt thôi mà.

Không đau đến thế đâu, cậu tự nhủ.

"Kim Junghyeon, sống tốt nhé." Dứt câu, mắt cậu nhoè đi.

Taeyoon lần nữa là người bấm tắt cuộc gọi trước, không để ai trong hai người có thể vỡ vụn trước mắt nhau.

Lối em đi xa vạn dặm, đường anh về khuất bóng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com