Chương 5: Lạt mềm buộc chặt
Bởi vì có thêm Junghyeon tới nên họ đổi thành chơi Aram custom đối đầu 3-3. Lúc vào phòng chờ, chẳng hiểu sao mấy vị bên kia đều chọn cùng một bên, lẻ ra mỗi Juhyeon bên còn lại. Hắn cố tình vào chậm để không phải chọn bên, không ngờ Taeyoon cũng thế.
Tự dưng hai người lại chung team với nhau.
Mà Taeyoon vẫn duy trì cái kiểu hờn dỗi đó, không nói chuyện với hắn, chỉ luôn miệng kêu Juhyeon ngồi bên kia dãy máy. Chỉ đạo Juhyeon chọn tướng, đòi cậu ấy lấy hồi máu, yêu sách đủ kiểu.
Taeyoon thích đùa dai vậy đấy.
"Má mày tào lao quá," Juhyeon vừa cằn nhằn chọn tướng chọn bảng ngọc theo ý Taeyoon, sau đó mới nghiêng qua nhìn hắn qua kẽ máy, "Ê vậy Junghyeon chọn tướng gì? Thằng Taeyoon, mày ý kiến gì nữa không?"
"Nó chọn gì cũng được." Taeyoon vẫn không nhìn hắn cái nào.
Cậu khoá vào Nautilus, Juhyeon thì lấy TF rồi, hắn không biết nên lấy gì, cuối cùng chọn tướng mình thích là Master Yi.
Bên kia chọn Jayce, Jinx với Gnar. Hyeonmin thấy Junghyeon khoá vào Master Yi thì cười xì một tiếng, lầm bầm mấy câu gì đó mà hắn nghe không rõ.
Thật ra combo tướng mà đội họ xài cũng không tới nỗi nào, chỉ là lâu quá không chơi cùng nhau nên đánh hơi không ăn khớp. Mấy lúc hắn nghe cậu la hét than phiền Juhyeon, nhưng Juhyeon kéo sang mắng hắn thì cậu im bặt luôn.
Cảm giác ghét bỏ rất rõ ràng.
Junghyeon buồn bực trong bụng, tuy đã thừa biết và đoán trước được tình huống này nhưng vẫn không chịu được.
Hết trận, Junghyeon cầm điện thoại lên nhắn cho Song Hyeonmin:
[Có lẽ là em đi về trước đây]
[Sao thế? Lúc nãy anh bảo sẽ có em tới trông Taeyoon mong đợi lắm mà]
[Đm anh có nhầm không vậy??]
Junghyeon lén nhìn Taeyoon, chỉ thấy vẻ mặt hầm hầm khó chịu của cậu.
[Lỡ tới rồi chịu đựng thêm chút nha]
Tới nước này thì Kim Junghyeon nghi ngờ Song Hyeonmin đang có âm mưu gì quá.
Đúng lúc này, hắn thấy Hyeonmin ở đối diện nghiêng qua thì thầm rủ rỉ gì bên tai Juhyeon, thế là Juhyeon mới lên tiếng: "Mọi người ơi, hay là mình đi ăn nhé?"
Wooje hớn hở kêu lên: "Ăn Haidilao nha?"
Junghyeon cười khẽ, sau đó đứng dậy thu dọn đồ, tắt hết thiết bị.
Hắn vẫn muốn đi về hơn.
Không phải là không muốn gặp Taeyoon, nhưng mà hắn sợ nhìn thấy cậu khó chịu như thế này. Nếu như đã chia tay rồi mà chỉ đem lại cảm giác không tốt cho nhau thì hắn chẳng nên lượn lờ trước mặt cậu làm gì.
"Ê giữ đồ giúp anh nha, anh đi vệ sinh đã." Hyeonmin nói với mấy người bên bển, sau đó đánh mắt nhìn hắn ra hiệu.
"...Mình cũng đi nữa." Junghyeon ngờ ngợ nhìn ông anh, xách theo túi đồ rồi theo sau Hyeonmin ra phía nhà vệ sinh.
Hai người rẽ vào hành lang bên cạnh rồi mới dừng lại.
"Vẫn muốn đi về thật à? Khó khăn lắm mới gặp được người ta mà." Song Hyeonmin hỏi.
"Thật ra anh đang tính toán gì vậy?" Junghyeon không trả lời mà hỏi ngược lại. "Đừng lôi Taeyoon vào chuyện này được không?"
Song Hyeonmin im lặng vài giây, nhìn hắn chằm chằm.
Nửa phút sau, dường như là anh ấy suy nghĩ kỹ càng rồi mới mở miệng, giọng nói rất nhỏ, "Lee Juhyeon."
"Cái gì?" Junghyeon trợn mắt hỏi lại.
"Muốn làm thân với Lee Juhyeon." Song Hyeonmin nhún vai, "Tiện thể thấy em cũng lấn cấn trong lòng chuyện với Noh Taeyoon nên gọi em ra, tạo cơ hội cho em đấy."
"Mẹ nó chứ..." Junghyeon chống nạnh, lừ mắt dòm Hyeonmin từ đầu đến chân. Thì ra là hắn bị tính kế! Song Hyeonmin ngại không rủ Juhyeon đi chơi một mình nên rủ cả đám người đi, sau đó muốn nhờ hắn lôi kéo sự chú ý của Taeyoon đây để cậu với Juhyeon không dính nhau cứng ngắc nữa đây mà. "Cơ hội gì nữa hả?"
"Thì ai biết," Hyeonmin nhún vai, dựa lưng vào tường và khoanh tay nhìn hắn. "Em cũng bất ổn nên anh chỉ muốn làm gì đó để xoay chuyển mọi thứ thôi."
"...Thế cũng khổ cho anh phải tính cả Wooje và Minseong vào?" Hắn mỉa mai.
"Không tính đến họ mà." Hyeonmin nhắm mắt thở dài, "Anh chỉ rủ Taeyoon với Juhyeon thôi. Lúc nãy nói chuyện xong thấy thiếu người nên Juhyeon rủ thêm."
À, vốn dĩ là tính bốn người "cựu" Liiv Sandbox, sau đó hắn xui xẻo là người đến sau.
"Anh làm vậy Taeyoon cũng có vui vẻ gì đâu." Junghyeon mím môi, "Mọi người chơi với nhau đi, em về trước đây."
Junghyeon xoay người đi, vừa tới đầu hành lang thì thấy Taeyoon cũng đang đứng đó.
"Taeyoon?" Hắn hốt hoảng, không biết cậu đã đứng nghe từ đoạn nào.
Song Hyeonmin vốn còn đang bình chân như vại vậy mà phát hiện ra có Taeyoon cũng không khỏi hết hồn, ngay lập tức tiến tới gần, hình như là định giải thích mấy câu. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh ấy, Junghyeon suýt chút cười thành tiếng luôn.
"Anh ra ngoài với mọi người đi, Juhyeon đang đợi." Taeyoon không để lộ cảm xúc gì, nhẹ giọng nói với Song Hyeonmin.
"...Ừa." Anh ấy còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đổi sang nhìn qua nhìn lại hai người.
"Em không đi đâu, mọi người cứ đi với nhau." Taeyoon bổ sung, sau đó lướt qua cả hai để đi vào nhà vệ sinh.
Đợi cửa nhà vệ sinh khép lại hẳn, cả hai người mới hoảng loạn trừng mắt với nhau.
"Cậu ấy đứng đó từ bao giờ vậy?!" Hyeonmin đè thấp giọng hỏi, nhìn như muốn khóc thét tới nơi.
"Anh chết chắc rồi!" Junghyeon cong môi châm biếm. Dù sao thì chuyện của hắn hết cứu rồi, bây giờ chỉ có cười lên nỗi đau của người khác thôi.
"Liệu Taeyoon có nghe thấy..." Hyeonmin lo lắng sờ mũi, hai vành tai đỏ lên dần.
"Anh đáng đời lắm." Junghyeon vỗ vai Hyeonmin, "Ra ngoài đi, người ta đang chờ kìa."
Đuổi Hyeonmin đi rồi, hắn vẫn đứng đó đợi cậu.
Có lẽ Taeyoon nghĩ hắn sẽ đi với mọi người, thế nên khi cậu quay ra và thấy hắn vẫn còn ở đó thì ngạc nhiên lắm.
"Đứng đây đợi làm gì? Em có đi cùng mọi người đâu." Taeyoon hơi cau mày, bước tới với hắn.
"Anh cũng không đi." Junghyeon khẽ đáp, "Anh đang chờ em."
Taeyoon hơi nheo mắt.
"Hôm nay anh đến đây làm gì?" Cậu ngẩng đầu, lộ rõ vẻ ương ngạnh.
Taeyoon đúng thật là... ở trên điện thoại thì khóc sướt mướt nhưng ra ngoài thì lúc nào cũng giương nanh múa vuốt như thế này.
Giống con mèo thật đấy.
Hắn nhìn gương mặt đã phúng phính trở lại của cậu, không hiểu sao rất muốn xoa đầu Taeyoon một cái. Sau khi đi LPL, tuy là hắn thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn làm quen được với môi trường mới nhưng mà đã thể hiện rất tốt rồi, thích nghi rất nhanh. Gọi cậu là cây nấm cũng phải thôi, miễn là đủ ẩm thì ở đâu cũng mọc lên được cả.
Thế này tốt hơn lúc trước nhiều, hồi cuối mùa giải hè năm ngoái, chỉ thấy Taeyoon càng ngày càng tiều tụy.
"Anh đến nhìn xem em thế nào rồi." Hắn thật thà trả lời. Nếu là hồi hai người mới mập mờ với nhau, kiểu gì hắn cũng phải trả lời lòng vòng trêu cậu một lát. Nhưng bây giờ, từng giây từng phút được đứng gần cậu đang đếm ngược, hắn không còn thời gian nữa.
Taeyoon không nghĩ hắn thẳng thắn như vậy, nhất thời trở nên lúng túng.
"Coi như là bạn cũ với nhau, anh mời em ăn một bữa. Được không?" Hắn ôm hi vọng hỏi cậu.
Taeyoon cắn môi, lùi lại một bước. "Em không làm bạn với người yêu cũ."
"Vậy thì người yêu cũ mời em ăn một bữa." Junghyeon hỏi lại.
"Đã là người yêu cũ thì thôi đi, tốt nhất là đừng ôm ấp hi vọng với nhau nữa." Cậu tuyệt tình nói, nhanh chân muốn rời khỏi đây.
Junghyeon chụp lấy cổ tay của Taeyoon, dùng sức kéo cậu lại gần. Taeyoon thảng thốt ngẩng mặt nhìn hắn kinh ngạc. Hắn siết chặt cổ tay Taeyoon, trầm giọng hỏi, "Vậy lúc nãy em còn đến ngồi cạnh anh làm gì? Hả Noh Taeyoon?"
Hắn xoay người ép Taeyoon ấn vào tường, chống tay bên cạnh đầu cậu, nói một cách nghiêm trọng, "Em tốt nhất là đừng có đùa với anh như thế. Cũng là em tìm cớ nhắn tin cho anh trước, lần này cũng chính em chủ động tiến đến trước. Em ở Hàn Quốc được mấy ngày mà còn muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh?"
Mặt Taeyoon dần dần đỏ rực lên sau khi bị hắn vạch trần tâm tư thầm kín. Cậu muốn cãi nhưng thực sự không còn từ nào để chối hay phản bác lại.
"Đi ăn thôi mà, có cần hung dữ vậy không?" Taeyoon nhỏ giọng đáp. "Đi thì đi."
Junghyeon nhìn ánh mắt tội nghiệp cùng vẻ mặt như cún con làm sai của cậu mà tức đến ngứa răng. Bản năng thách thức người khác của cậu lúc nào cũng là thứ chọc hắn mất bình tĩnh nhất. Chọc hắn xong, khiến hắn nóng lên rồi thì lại ủ rũ, ỉu xìu oán trách hắn hung dữ.
"Anh nói thật thôi, không hề nặng lời với em." Hắn buông cổ tay cậu ra, lùi một bước, giơ tay mời Taeyoon đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com