Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Hwa và Noh Eunchae

1.

Trước khi kết hôn, Taeyoon và Junghyeon từng đi tới thống nhất chung là đứa con đầu tiên theo họ anh, đứa thứ hai theo họ của cậu.

Kết quả, sau khi kết hôn bốn năm, nhà hai người có một con mèo trắng lông ngắn tên Kim Hwa, một công chúa nhỏ năm tuổi tên Noh Eunchae.

Mèo thì ngoan ngoãn, công chúa thì nghịch ngợm long trời lở đất.

Mèo ngoan, Junghyeon hay nói, "Em xem con trai lớn của mình có đáng yêu không nào? Giống em nên vô cùng hiểu chuyện."

Con gái lên trường học quậy bị giáo viên mắng vốn, cũng không ai khác ngoài Junghyeon nói: "Em xem, con gái của em cũng giống em ghê, chỉ có mỗi anh chiều nổi."

Noh Taeyoon: ....

2.

Hồi lúc mới nhận nuôi Eunchae, có một thời gian dài mẹ Kim và mẹ Noh phải thay phiên lên nhà họ để dạy hai người chăm em bé. Sau đó, sinh hoạt không tiện mà hai người đã biết chăm con nít hơn rồi thì hai mẹ trở về nhà, chỉ cuối tuần mới đến thăm cháu.

Khi đó Eunchae mới có một tuổi mấy, vừa mọc vài chiếc răng thôi nhưng đi đâu cũng để lại dấu răng cả. Bàn ghế, tập sách, thậm chí là cả Kim Hwa cũng đã từng bị Eunchae dùng để mài nướu qua một lần.

Giai đoạn này hơi hỗn loạn một chút, vì hai người thì chưa quen với việc trong nhà có thêm một đứa bé, Kim Hwa thì trầm cảm do cạo trụi lông vì hai mẹ sợ lông của nó sẽ làm Eunchae dị ứng.

Có một hôm Taeyoon đi họp về rất trễ, nhìn thấy phòng khách vẫn còn bày la liệt đồ chơi thì thực sự thấy bực mình, vừa mệt vừa khó chịu. Cậu hầm hầm đi vào phòng ngủ, sau đó lại thấy Junghyeon đang ngủ gục, tay trái ôm Kim Hwa tay phải ôm Eunchae.

Bỗng dưng Taeyoon lại thấy áy náy, nhẹ chân bước tới gần xoa đầu Junghyeon.

Bởi vì hai người vẫn đi làm như bình thường nên ban ngày gửi Eunchae ở nhà trẻ, chiều thì thay phiên về sớm để rước em bé. Kim Hwa ở nhà một mình thấy rất trầm cảm, nhưng không thể gửi nó đi chỗ chăm thú cưng được vì tính tình Kim Hwa khác hẳn với hai ông bố hướng ngoại, nó thụ động nhút nhát. Lại thêm bị cạo trụi lông như thế, hai người sợ nó bị mèo khác bắt nạt. Rốt cuộc, rước Eunchae về nhà không chỉ phải nấu đồ ăn cho em bé mà còn phải dỗ dành con mèo ăn, vỗ về nó.

Thật ra thì rất vất vả.

Junghyeon ngủ không sâu nên bị đánh thức ngay, ngơ ngác nhìn Taeyoon vài giây rồi mới cẩn thận đặt Eunchae với Kim Hwa xuống giường.

Hai người rón rén ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại rồi mới thở phào thành tiếng.

Taeyoon mở miệng định nói anh vất vả rồi, nhưng Junghyeon đã cất tiếng, "Giờ này mới về sao? Vất vả quá."

Chẳng hiểu sao Taeyoon lại cảm thấy vỡ oà, cậu quay sang ôm eo anh chặt cứng, vừa muốn cảm ơn vừa muốn xin lỗi, rốt cuộc chỉ biết sụt sịt.

"Làm sao đấy?" Junghyeon cười khẽ, xoa lưng của cậu. "Em ăn gì chưa? Anh hâm cơm cho em ăn nhé?"

Taeyoon lắc lắc đầu, lại ôm anh chặt hơn chút nữa.

"Phải ăn cơm chứ." Junghyeon dịu dàng xoa tóc cậu, "Gần đây bận rộn quá, em sụt cân rồi."

Sau đó anh không hỏi nữa mà kéo Taeyoon vào bếp, hâm cơm cho cậu ăn, còn ăn thêm một bát to nữa.

3.

Lúc Eunchae bốn tuổi, con bé đã trở nên rất lanh lợi rồi. Có lẽ là giống với Junghyeon nhiều, lúc nào cũng nói chuyện líu lo, vào thang máy còn chủ động bắt chuyện cả với hàng xóm những tầng khác. Đến hôm sinh nhật của Eunchae, con bé chỉ cần chạy xuống sân chung cư mười phút là tối đó tiệc sinh nhật (vốn là nhỏ) của Eunchae khách khứa tới nhà nườm nượp.

Hai người hoàn toàn không hề biết Eunchae đi mời thêm nhiều người tới như thế, chỉ làm một bữa tiệc nhỏ mời người thân trong nhà gồm bố mẹ và vợ chồng anh trai của hai người tới thôi.

Sáu giờ rưỡi tối, vị khách đầu tiên tới gõ cửa nhà đem quà sang cho Eunchae. Kể từ lúc đó cho tới tận tám giờ, khách tới chúc mừng sinh nhật con bé không ngừng.

Thật là làm cả nhà phải rửa mắt nhìn lại đứa cháu gái duy nhất trong nhà.

Đến mức mà có lúc Junghyeon phải kéo Eunchae qua một bên nói nhỏ, "Sao con rủ nhiều người tới thế? Nhà mình đâu có đủ cơm cho tất cả cùng ăn. Con phải nói trước thì bố mới chuẩn bị đồ ăn cho mọi người được chứ."

Eunchae khịt khịt mũi, "Không sao đâu ạ, con mời mọi người tới tặng quà thôi."

Nhóc anh họ bảy tuổi của Eunchae đứng gần đó uống nước cũng phải phụt hết nước ra ngoài.

"Sao lại đòi mọi người tặng quà được chứ?" Junghyeon trợn mắt.

"Đâu có đâu ạ," Eunchae non nớt đáp, "Con chỉ nói với cô Chu ở tạp hoá thôi và cô Hong bán đồ ăn sáng thôi ạ."

Như vậy còn chưa đủ nhiều hả? Hai người đó là loa phát thanh của cả khu mà...

Buổi tối, sau khi tiễn gia đình hai bên về, hai ông bố trẻ nhìn núi quà chất trên bàn trà mà tạm thời không nói nên lời.

"...Sao em thấy Eunchae có tương lai làm streamer quá vậy nhỉ?" Taeyoon gãi mũi, "Cho qua nhà anh Hyeonjun học khều donate bài bản hơn xíu nữa thì không ai cản được nó luôn ấy."

Junghyeon bật cười thành tiếng.

4.

Eunchae lên sáu tuổi, chuẩn bị vào lớp một.

Hai người cũng rất lo lắng khi dắt con bé lên nhận trường nhận lớp vào ngày khai giảng, nhưng không phải là lo cho Eunchae mà lo cho bạn học mới của con bé hơn.

Hồi còn ở mầm non, công chúa nhỏ này ngồi kế ai là nói chuyện riêng với người đó, làm bạn nhỏ ngồi cạnh bị phạt đứng chung. Cô giáo lại đổi chỗ con bé, thế là con bé tiếp tục làm bạn cùng bàn mới bị phạt chung. Đợi lúc Taeyoon tới rước thì cô giáo mắng vốn, sau đó ở nhà hai người thay phiên nhau dặn dò Eunchae rồi nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu.

Sau đó cô giáo bực mình, cố tình xếp con bé ngồi ở cạnh thằng bé lầm lì nhất lớp và thường xuyên bị bạn bè tẩy chay bắt nạt, nghĩ như vậy là có thể chấn chỉnh được Eunchae và làm con bé nhụt chí.

Cô giáo không ngờ chỉ có hai ngày mà Eunchae đã lôi kéo được bạn nhỏ này nói chuyện riêng, lại tiếp tục bị phạt đứng. Ngồi chung một tuần, bạn nhỏ kia đã không còn bị tẩy chay nữa mà trực tiếp lẽo đẽo theo đuôi Eunchae làm "trợ lý". Noh Eunchae muốn uống nước, bạn nhỏ đi rót nước. Noh Eunchae sợ sâu đo, ai dám dí sâu đo vào doạ con bé sẽ bị thằng nhóc kia đánh một trận ra trò.

Lúc tốt nghiệp mầm non, ở buổi chào tạm biệt mọi người, thằng nhóc kia khóc lóc om sòm đòi muốn đi theo Eunchae làm đàn em suốt đời khiến mọi người dở khóc dở cười.

Cứ như thế này, chỉ sợ vào cấp một con bé sẽ thành đại ca thật mất.

5.

Vào năm tám tuổi, Eunchae nhận được một lệnh cấm kinh hoàng từ bố lớn mà ngay cả bố nhỏ cũng không đỡ được.

Junghyeon chính thức cấm con gái nhỏ xem tivi cho tới năm chín tuổi, bởi vì anh nhìn thấy ảnh hưởng không tốt từ mấy thứ con bé coi trên tivi nên mới ra lệnh cấm này.

Có thể kể chuyện xuất phát từ việc trường cấp một của Eunchae thật ra là nằm trong một khối liên thông từ cấp một tới cấp ba, tuy rằng mỗi khối cấp học một toà nhà khác nhau nhưng nhiều hoạt động trong trường vẫn sẽ có khoảng trống cho học sinh ba khối gặp nhau được. Cũng vì thế, khi cô bé học cùng lớp với Eunchae bị một đàn anh khối tám ăn hiếp, con bé đứng dậy bênh bạn và lỡ miệng mắng người.

Quan trọng nhất là Eunchae xem phim siêu nhân nên bắt chước, con bé cầm đồ ném người ta rồi mắng người ta là thứ yêu quái ba đầu sáu tay xấu xí cặn bã xã hội.

Lần này là lần đầu tiên Eunchae bị phạt vì mạt sát học sinh khác, hai ông bố trẻ bị mắng vốn nhẹ nhàng thôi nên về nhà chỉ phạt Eunchae nghỉ xem siêu nhân một tuần. (Thật ra thì Taeyoon thề là cụm từ "cặn bã xã hội" không thể nào học từ trong phim siêu nhân cho trẻ em được, nhưng học được từ đâu thì cậu nghĩ không ra.)

Lần tiếp theo Eunchae bị phạt vẫn là vì bênh vực bạn nữ kia, và thủ phạm ăn hiếp vẫn là đàn anh đó. Nhưng lần này Eunchae ở nhà xem thế giới động vật, thế nên mắng người ta là dòng thứ báo đốm lửng mật lì lợm hung hãn hôi hám, mãi không thể tiến hoá lên làm động vật cấp cao được. Với cái câu chửi đấy, Eunchae bị phạt chạy ba vòng sân ở trường, về nhà bị phạt nghỉ coi tivi một tháng.

Eunchae rõ ràng là rất ấm ức, bị phạt ở trường không thấy gì nhưng khi Junghyeon phạt con bé ở nhà thì nó khóc hết nước mắt. "Tại sao cái anh đó làm sai, con mắng là đúng mà con bị phạt? Lần trước con mắng nặng cũng không được, lần này con mắng nhẹ cũng không được ạ? Vô lý thế?"

Taeyoon ngửa đầu nhịn không cười, lần này đá xéo người ta như thế mà con nhóc bảo mắng nhẹ, chẳng biết cái tánh nết này giống ai nữa.

"Vấn đề nằm ở chỗ con không thể luôn luôn dùng lời lẽ nhục mạ người khác để ngăn cản người khác làm việc xấu, con hiểu không?" Junghyeon ngồi xổm xuống dạy dỗ Eunchae, "Không tính đến chuyện con ăn nói báng bổ như vậy sẽ khiến bạn bè sợ hãi, mà còn có thể khiến thằng ranh kia-"

Taeyoon hắng giọng nhắc nhở.

"-thằng nhóc kia," Junghyeon nhìn cậu một cái, "Ghi thù với con. Biết đâu nó kéo bạn bè chặn đánh con ngoài cổng trường thì sao?"

Eunchae khóc ầm ĩ, sau đó hứa sẽ không mắng mỏ mạt sát người khác khi họ làm chuyện xấu nữa.

Vậy nên, lần kế tiếp, khi thằng ranh kia chặn bạn của Eunchae lại ăn hiếp nữa, Eunchae trực tiếp đánh người ta luôn.

Đến giờ cả hai ông bố trẻ vẫn không hiểu nổi vì sao con gái nhỏ của họ cao có một mét ba mà đánh ngã được cả thằng nhóc lớp tám cao một mét sáu.

Sau đó họ mới biết Eunchae thấy bố Taeyoon xem người ta dạy kickboxing trên tivi nên lén học theo.

Việc đánh người khác thì là tội khá nặng rồi, Eunchae bị đình chỉ học mất ba ngày. Junghyeon nổi đóa, thể hiện sự tức giận bằng cách cấm luôn con bé coi tivi, đồng thời gián tiếp nhắc nhở Taeyoon không được xem mấy thứ bạo lực với con gái.

Nhưng đến lần thứ ba, hai người để ý thằng nhóc kia vẫn nhởn nhơ không bị phạt nặng, trong khi con gái mình bị đình chỉ học thì cũng không để yên được nữa. Junghyeon thì chỉ muốn tìm phụ huynh của thằng nhóc đó nói chuyện một trận ra trò, nhưng Taeyoon ghét phải nhẫn nhịn quá hai lần. Cậu sợ Junghyeon ngăn cản, thế nên cậu âm thầm nhờ thằng bạn Juhyeon làm bên Bộ Giáo dục vào việc điều tra mấy giáo viên của trường luôn.

Lần đó, vụ việc ăn hiếp trẻ nhỏ bị lên cả báo, nhân sự phòng giám thị của trường bay hết một nửa. Eunchae tuy bị phạt nặng vì đánh nhau (thật ra là Eunchae nộ long cước với người ta chứ người ta có kịp đánh con nhóc đâu), nhưng cũng rất được bạn bè tung hô.

Có điều, tính khí nóng như lửa lại còn nghĩa khí kiểu giang hồ của Eunchae thực sự cần phải mài giũa bớt, cái này thì Taeyoon hoàn toàn đồng ý với Junghyeon. Lần này may mắn là nó chỉ gặp thằng công tử bột, chứ nhỡ đâu về sau gặp côn đồ thật thì sao? Làm sao mấy chiêu mèo quào của nó làm lại người ta?

Junghyeon: "Anh cảm thấy chúng ta nên đưa con bé đến trường nữ sinh, ở đó có thể con bé gặp nhiều bạn nữ khác thì sẽ đằm thắm lại bớt."

Noh Taeyoon nhướng mày: "Bộ anh tưởng trường nữ sinh thì tụi nó hiền thục thiệt hả? Nếu mà bọn nhỏ thực sự thuỳ mị nết na, anh không sợ Eunchae dạy hư bọn nhỏ luôn hả?"

Junghyeon đuối lý: ".....Nhưng cũng không thể để Eunchae tác oai tác quái thế được."

Noh Taeyoon phủi tay bảo chuyện nhỏ.

Cậu đăng ký một lớp Taekwondo, một lớp Judo, một lớp kickboxing và một lớp Muay Thái cho Eunchae học buổi tối các ngày trong tuần.

Muốn đánh nhau phải không? Được, bố cho con một tuần đánh nhau thoải mái bốn ngày, xem ba ngày còn lại còn sức đánh nữa không?

6.

Hẳn là rất nhiều người tò mò hai ông bố không chút kinh nghiệm gì chăm con, thế thì chăm sóc con nít - mà lại còn là một bé gái - kiểu gì?

Chuyện này cũng khó nói lắm.

Sau khi Eunchae ba lần diệt gian ở trường, lên cấp hai đổi sang trường khác ở quận khác thì cũng đã vang danh tứ phương rồi, chỉ cần về thăm trường là ai cũng biết tên biết mặt con bé cả. Vì thế nên hai ông bố trẻ mới ngồi lại suy ngẫm, liệu có phải vì bình thường hai người đã thể hiện ra như thế nào đó mà khiến con gái lớn lên nghĩa hiệp như vậy hay không?

Ban đầu hai người họ không nghĩ ra, bởi vì chưa bao giờ hai người đánh ai mắng ai, cho dù có dẫn theo con gái tới tụ họp bạn bè thì cũng nói năng đàng hoàng, không chửi thề không nói tục. Phim ảnh kiểu siêu nhân mà nhóc con hay coi thì cũng chỉ là một phần thôi, 80% con nít xem phim siêu nhân nhưng ở trường chỉ có đúng một Eunchae đứng lên bảo vệ bạn bè mà đánh kẻ bắt nạt thôi.

Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?

Taeyoon rảnh rỗi tâm sự với Choi Wooje, làm thằng bạn cạn lời ngang.

"Bọn mày ngộ nghĩnh quá ha. Cuối tuần gia đình người ta đi chơi picnic, chúng mày dẫn Eunchae đi net đánh TFT, nó mới tám tuổi, mới biết đọc chữ được mấy năm mà nó đọc đội hình của tao còn hay hơn mày. Bố mẹ người ta cười giỡn nhỏ nhẹ đáng yêu, mày với Kim Junghyeon ở nhà lại chẳng đấu vật với nhau y chang hồi còn ở ký túc xá đại học, chúng mày quật nhau đùng đùng rồi hỏi sao con gái mày thứ dữ?"

"..."

"Cái ngữ hai đứa mày ấy, con gái người ta lại nũng nịu kêu bố ơi con bị muỗi cắn, bố người ta bảo 'để bố đập muỗi cho nhé'. Chúng mày bảo gì? Chúng mày hỏi nó, sao muỗi cắn con mà con không cắn lại nó? Cỡ tao chắc tao cắn hai đứa bây luôn chứ muỗi miếc gì."

"..."

"Thề luôn lần trước tao sang nhà mày chơi, tao tưởng chúng mày mua búp bê mua đồ hàng cho Eunchae chơi như nào. Ai dè chúng mày mua búp bê một cho nó chơi còn mua đồ lắp ráp xe tăng súng ống là mười để tụi bây chơi. Tao bảo nào lớn thiệt, trưởng thành thiệt rồi hẳn nhận nuôi nha chứ đừng có để giành đồ chơi với con nít mà tụi bây không tin. Tới Kim Hwa chúng mày nuôi mà còn đánh thắng mèo hoang, cào trụi lông đuôi chó nhà người ta thì bảo sao con gái mày giang hồ hả?"

Taeyoon bị bạn mắng tới ngớ người. Cậu ngơ ra hết năm phút, sau đó mới thở dài hỏi, "Vậy giờ tụi tao làm sao để nó dịu dàng hơn bây giờ? Nếu là mày thì mày làm sao?"

"Hai thằng đàn ông mà nuôi ra công chúa nũng nịu chảy nước kiểu gì. Tụi bây định kiến quá, tao thấy Eunchae nó nghĩa khí với thẳng tính thôi chứ nó có hung hãn lắm đâu? Bây giờ không dịu dàng à? Con người có lúc này lúc kia chứ. Quan trọng là ở nhà nó ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, dịu dàng với tụi bây. Còn ra đường gặp mấy thằng du côn du đãng thì nó hoá thú cũng được, có vấn đề gì đâu." Wooje giảng thêm một bài, "Phải tao mà nuôi Eunchae thì nó không có solo Akali dở như mày nuôi đâu."

???

Ê, cái này hơi tư thù cá nhân rồi nhé?

7.

Lee Juhyeon bữa trước mới gửi vào group của bọn họ một topic "Nếu bị điểm kém thì bạn sẽ đưa cho ai ký tên?", rồi tag Junghyeon với Taeyoon vào.

Junghyeon: Eunchae nhà tao không bị điểm kém

Taeyoon: Đưa cho tao

Junghyeon: ?

Thế là mọi chuyện vỡ lở.

Vốn dĩ là từ xưa đến giờ nếu Eunchae bị điểm thấp thì sẽ đưa cho Taeyoon ký. Tuy rằng nhìn vẻ ngoài, ai cũng thấy Junghyeon nom dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng sự thật anh cũng là người rất nghiêm khắc, rất logic. Taeyoon thì khác, phong cách dạy dỗ con cái của cậu mềm mỏng mà đáng sợ hơn nhiều.

Nếu chỉ nói về chuyện dạy con, hai người có thể cãi nhau tới hết đời luôn ấy chứ.

Đơn cử như chuyện điểm kém đó thôi.

Junghyeon mà biết bé con Eunchae bị điểm thấp chắc chắn sẽ lôi con nhóc ra giảng một bài, nghiên cứu xem vì sao bài này con bị điểm kém, con không hiểu chỗ nào, rồi kéo theo đó sẽ là mấy chục buổi dạy kèm tan hoang nhà cửa.

Ngược lại, nếu Eunchae đưa bài kiểm tra điểm thấp đó cho Taeyoon, cậu sẽ ký mà không nói một lời. Đổi lại, Taeyoon đưa giấy "con hứa sẽ hít đất xx cái mỗi sáng trước khi đi học" cho Eunchae ký.

Điểm 6 thì 20 cái, điểm 5 là 40 cái, điểm 4 là 80, giảm xuống 1 điểm thì nhân đôi số lượng lên. Nếu như cùng một môn học mà bị cùng con điểm kém đó tới lần thứ hai thì hít đất bằng một tay.

Chỉ có đúng lần đầu tiên bị 4 điểm, từ đó về sau con gái cậu không bao giờ bị điểm kém nữa.

Bảo Eunchae sợ bố nhỏ thì không đúng, nó vẫn sợ bố lớn hơn, nhưng mà... thật là không biết nên nói sao luôn.

8.

Vào sinh nhật mười lăm tuổi của Noh Eunchae, con bé bảo hay là cả nhà mình lại ngồi kể những bí mật của nhau đi ạ.

Junghyeon đã ngờ ngợ nghĩ tới nhóc ranh nhà mình đang tính kế cái gì, nhưng dù sao đây là sinh nhật con bé nên hai người chỉ có thể đồng ý mà thôi.

Luật chơi rất đơn giản, mỗi người phải nói ra một bí mật, không nghĩ ra gì để nói thì sẽ bị vẽ lên mặt.

Vì chơi theo thứ tự từ nhỏ tới lớn nên Eunchae là người thổ lộ trước.

"Thật ra hồi lúc con năm tuổi, con là người đã ăn mất nguyên dĩa đồ ăn cho Kim Hwa, không phải bố Taeyoon đâu ạ."

Khoé môi Junghyeon giật giật. "Con ăn gian hả, sao nói cái gì mà ai cũng biết vậy?"

Thiệt tình luôn chứ, hồi đại học Noh Taeyoon có ăn thử pate mèo xong bị trúng thực nằm viện hết cả tuần, nên làm gì có chuyện cậu đi vào vết xe đổ nữa.

"Làm lại, nói vậy không được đâu." Taeyoon khoát tay.

"Ờm..." Eunchae le lưỡi, "Hồi lớp bốn, con đã từng lỡ dại lấy dao cạo râu của bố Junghyeon cạo lông đít cho Kim Hwa."

Taeyoon cười tới mức nằm rạp xuống sàn, Junghyeon thì sờ mặt trầm tư.

Bảo sao lần đó mông Kim Hwa bị xước, cứ đi vào bồn cát là rống ầm ĩ vì đau. Lúc cậu đem nó ra thú y khám, bác sĩ còn cười nó đánh nhau với mèo khác nên bị cắn trầy đít à.

Tới lượt Taeyoon, cậu nắm tay Eunchae, nói một cách vô cùng nghiêm túc, "Thật ra con là con nuôi, nhưng bố luôn xem con là con gái ruột."

Eunchae: "Thì ra là con hay nói chuyện vô tri giống bố nhỏ ha."

Kể từ sau đó, những bí mật rất mất mặt bắt đầu được khui ra.

Junghyeon: "Hôm đi Disneyland, lúc bố ngồi xuống bảo "mệt rồi phải không, lên đây cõng" ấy. Là bố nói với bố nhỏ, không phải với con đâu."

Eunchae: !!!!!

Eunchae bèn thú nhận: "Con bỏ con gián vào trong giày bố nhỏ để dọa cho bố nhỏ khóc. Tại bố nhỏ bảo con khóc nhè, còn nước mắt đàn ông thì không dễ rơi."

...Quan trọng là lúc đó Taeyoon khóc thật luôn đấy! Cậu gào ầm ĩ kêu Junghyeon lấy con gián ra, anh còn phải dỗ cậu đỡ sợ hết mười phút nữa cơ.

Mất mặt chết đi được.

Taeyoon: "Hồi đó vị này tỏ tình với bố, bị bố từ chối nên vào nhà tắm khóc nửa tiếng. Chú Juhyeon không đi nặng được nên phải sang phòng bên cạnh đi ké, còn làm nghẹt bồn cầu của người ta nữa."

"Ê?!" Kim Junghyeon trợn mắt. Anh chỉ tay vào người cậu rồi khui luôn bí mật, "Bố nhỏ của con thích bố trước đó, viết thư tình bằng tiếng Anh nữa cơ nhưng mà viết sai ngữ pháp."

"Ê!"

"...Vậy sao lúc bố tỏ tình thì bố nhỏ từ chối vậy?" Eunchae há hốc mồm.

"Tại bố tưởng ổng giỡn." Taeyoon cười ha hả. "Lúc bố lớn của con khóc, bố còn tưởng ổng làm màu cơ."

9.

Người ta hay bảo rằng, khi bạn sống quá lâu với một người nào đó thì sẽ dần trở nên giống họ.

Năm Eunchae chín tuổi, dưới khoé mắt con bé bỗng xuất hiện một nốt ruồi nhỏ, chính xác cùng một ví trí với nốt ruồi trên mặt Junghyeon.

Một sáng bình thường như mọi ngày, Junghyeon đang nấu cơm sáng trong khi Taeyoon bới tủ quần áo tìm xem chiếc vớ cùng đôi với chiếc mình đang cầm trên tay ở đâu. Thì bất chợt Eunchae từ trong nhà tắm lao ra ngoài, kêu ầm ĩ, "Bố ơi nhìn này, nhìn này."

Taeyoon bỏ ngang chuyện tìm vớ, đi vào bếp xem hai cha con kia làm gì.

"Taeyoonie, nhìn nè," Junghyeon dùng hai tay nâng mặt con gái nhỏ, xoay qua cho cậu xem. Anh hết sức phấn khích, "Eunchae có nốt ruồi giống anh!"

"Giờ con đúng là con gái của bố rồi he?" Eunchae hớn hở ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt sáng rực rỡ. Junghyeon ngay lập tức gõ đầu con nhóc nột cái.

"Nói linh tinh, lúc nào con chẳng là con bố hả?" Taeyoon nhéo lỗ tai Eunchae. "Để em chụp lại khoe cho mọi người xem mới được."

Tuy Taeyoon rất vui, nhưng cũng thấy hơi tủi thân một chút.

Sau khi Junghyeon chở Eunchae đến trường thì quay về nhà rước Taeyoon, nhìn cái mặt như bánh bao chiều của cậu lại cười khẽ.

"Đừng buồn mà." Junghyeon sờ má Taeyoon, còn nhéo nhẹ một cái.

"Anh thì vui rồi," Taeyoon bĩu môi hờn mát. "Eunchae thích anh hơn em mà."

"Đâu ra~" Junghyeon vòng tay ôm cậu một cái. "Tính tình của con bé là đúc từ một khuôn của em ra, làm sao mà không hợp với em chứ? Hễ có chuyện gì nó cũng tìm em trước khi tìm anh."

"Ai bảo anh hay càm ràm với Eunchae." Taeyoon nhe răng cười, cảm thấy vui vẻ hơn rồi.

Sau đó không lâu, vào một sáng chủ nhật khi hai người còn đang trùm chăn ngủ quên trời đất thì công chúa nhỏ lại chạy đùng đùng vào phòng, lay Taeyoon dậy, thiếu điều kéo cậu lăn xuống giường luôn.

"Gì- gì thế?" Taeyoon mém ngã chổng vó nên giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt hỏi.

"Bố nhìn nè," Eunchae bế Kim Hwa dí vào mặt Taeyoon. Con mèo không hề cự lộn mà còn rất phối hợp kêu meo meo hai tiếng cho cậu chú ý.

"Từ từ đã~" Taeyoon mò mẫm tìm mắt kính trên kệ. Đeo kính vào, cậu thấy Kim Hwa bỗng dưng có một cái chấm đen trên chiếc mũi hồng của nó. "Ơ, con vẽ lên đấy à?"

"Không có đâu ạ." Eunchae lắc đầu nguầy nguậy.

Taeyoon ôm Kim Hwa vào lòng, con mèo lại kêu meo meo, tròn mắt nhìn cậu thật ngoan ngoãn.

Mực còn chưa khô, giờ mới loang mực ra trên mũi Kim Hwa đây này, thế mà bảo không vẽ.

"Bố ơi, con giống bố lớn, Kim Hwa giống bố nhỏ." Eunchae ôm cánh tay của cậu thỏ thẻ.

Taeyoon chợt xúc động muốn khóc, cậu gật gật đầu, ôm cả con gái nhỏ vào lòng, hôn lên trán con bé.

"Bố đừng buồn nhé." Eunchae ngửa đầu thơm lên má Taeyoon. "Con thích bố nhất."

"Bố cũng thích Eunchae nhất." Taeyoon cười vui vẻ.

Ông chồng/ông bố ở một bên vừa tỉnh tức thì: "Ê?"

Kim Hwa: "Meo??"

-

Note: Chỉ có 9 phần thui ^-^ Vì 9 là số tốt, mang ý nghĩa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com