Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Agora Hills

Warning: 18+, voyeurism, agoraphilia

Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không gán ghép vào đời thực.

.

Lần đầu tiên Junghyeon nghe đến cái tên "Cbur" là trong một buổi stream khuya hồi đầu tháng 4. Lúc đó đã hai giờ sáng, chỉ còn lại lẻ tẻ vài chục người đang xem stream của hắn, thế mà phần bình luận vẫn rôm rả như bình thường.

Có ai đó đã comment nói "Ê hình như Cbur cũng là fan của Willer, bữa tui coi vid nghe thấy lọt một đoạn tạp âm vào, thề là giọng của Willer luôn không thể nhầm được ㅋㅋ". Vì comment này mà mọi người xôn xao hẳn, không ngừng bàn tán.

Thế nhưng hắn nào biết đó là ai, nên mới ngơ ngác hỏi, "Cbur là ai vậy? Cũng là một streamer nào hả?"

[Cậu không biết đâu~]

[May mắn là không biết hahaha, nếu cậu ấy mà biết thì tôi sẽ sốc lắm]

[Trai thẳng mấy ông làm sao mà biết được?]

[Mấy bà nói nhảm ghê, tự nhiên bàn ba cái này trước mặt Willer??]

Junghyeon gãi đầu, sau đó lảng sang chuyện khác để mọi người đừng cãi nhau. Hắn đợi khi stream xong thì mới lên mạng thử tìm xem Cbur là ai. Thật ra khi đó hắn chỉ nghĩ có thể đây là một bạn streamer nữ nào đó làm về make up hay dạng vậy, vì chỉ toàn các fangirl bàn tán, lại còn con trai như hắn sao biết được.

Ấy vậy mà hắn search xong, đường link lại dẫn hắn đến một giao diện web khá giống với mấy web phim người lớn.

Hắn còn tưởng là nhầm.

Không ngờ Cbur đấy thực sự là streamer, chẳng qua là... ừm. Người ta gọi đó là camboy, đại loại là livestream lộ da thịt.

Thế nhưng kênh phát live của Cbur lại là kênh kín, phải gửi request mới được duyệt để theo dõi. Đã thế, danh sách follow của người đó cũng chỉ có tầm hai mươi người.

Junghyeon rất khó hiểu, lại lên Twitter search thử tên, hồi lâu sau mới hiểu ngọn nguồn. Thì ra trong số ít hai mươi người theo dõi đó của Cbur lại có một người leak nguồn video ra ngoài, ở ngoài này thế mà lại rất nhiều người thích thú, chẳng qua không một ai được duyệt request cả.

Junghyeon nghĩ ngợi mãi cũng không hiểu vì sao lại vậy, nếu như biết có nhiều fan như thế thì nên mở công khai kênh chứ nhỉ? Mà nếu biết đã bị leak hết ra thì lại chẳng có lý do gì để mà set private tài khoản.

Trừ khi người này cũng không hay biết chuyện lộ tài khoản?

Chẳng lẽ mấy vị kia bên Twitter lại không kéo sang request follow người này à?

Khó hiểu thật đấy.

Vì tò mò nên Junghyeon mới vào xem thử coi Cbur rốt cuộc làm gì mà lắm fangirl như vậy. Hắn còn tưởng nếu được lắm con gái thích thì phải là loại diễn viên cao to lực lưỡng cơ, ai dè lại là một bạn nam có vẻ nhỏ nhắn.

Trước đây Junghyeon có từng nghe qua từ camboy rồi, nhưng khi thực sự xem thì đúng thật là hơi xấu hổ.

Mấy video ngắn cắt ra từ stream của Cbur khá đa dạng, nhưng hầu hết vẫn là tự thoả mãn bản thân, tất cả đều không lộ mặt. Cơ thể trắng nõn như ngọc không tì vết, hai cánh tay mảnh khảnh, đôi chân cũng thon dài. Hắn tuỳ tiện xem thử một cái, thế mà lại nhấn vào video mà cậu bò sấp trên giường, bàn tay thanh mảnh cầm dildo đẩy sâu vào trong cơ thể, tiếng thở dốc và rên rỉ ướt át vang lên khiến hắn giật cả mình.

Sau đó Junghyeon vội vàng thoát ra, mặt đỏ bừng.

Mắc gì hắn lại đi xem thử camboy chứ, thật vô nghĩa mà.

Nhưng tối hôm sau, hắn stream xong thì lại vô tình nhớ đến chuyện hôm qua. Thế là lại tò mò muốn xem thử content khác của Cbur.

Lần này là cậu ngồi trước cam, hai chân banh rộng, mấy ngón tay vuốt ve thằng em trong tay, thở dốc khe khẽ. Mặt hắn nóng rực lên, không thể rời mắt khỏi những ngón tay điêu luyện của cậu đang tự thoả mãn bản thân một cách điên cuồng. Tiếng thở dốc to dần, âm thanh rên rỉ nũng nịu khiến hai cánh tay hắn nổi hết da gà lên. Khi cậu lên đỉnh, tiếng rên rỉ vỡ vụn và bể thành tiếng khóc nho nhỏ, thật khiến người ta động lòng.

...Junghyeon bị bỏ bùa rồi.

Hắn lén lút tạo tài khoản rồi đăng ký kênh của cậu, thấp thỏm mong đợi mình sẽ được chấp nhận.

Tuy hắn không thực sự có hi vọng là bản thân sẽ được duyệt, không ngờ hai hôm sau khi hắn quay lại web thì phát hiện có thông báo Cbur livestream. Hắn vội ấn vào tài khoản của cậu, số người theo dõi từ hai mươi hai đã tăng lên hai mươi ba, mà hắn chính là người thứ hai mươi ba đó!

Sao lại như thế được nhỉ?

Trùng hợp là giờ livestream của cậu với hắn trùng nhau, vì quá tò mò nên hắn đăng bài xin được nghỉ live tối nay để qua xem thử người đó.

Dường như tối nay là dịp đặc biệt gì đó mà hắn không biết, bởi vì Cbur không khoả thân như mọi khi mà lại đang mặc một bộ đồ lót lingerie màu đen gần như xuyên thấu. Mặt hắn đỏ lên trong thoáng chốc, hai tai nóng muốn bốc khói, không thể nào rời mắt khỏi cậu. Cơ thể nhỏ nhắn khiến bộ đồ ôm sát này tôn lên những đường cong thanh thoát của cậu. Cbur thử xoay người, phía sau chỉ thấy viền ren của quần ôm vào cặp mông mềm mại, màu đen còn tôn nước da trắng của cậu hơn, khiến toàn thân Cbur như phát sáng.

Trong stream, hắn nghe tiếng cậu thở nhè nhẹ ngay bên tai. Phần bình luận chỉ có hai ba người nhưng ai cũng khen nức nở, lại thấy tài khoản Cbur chủ stream nhắn một câu: "Mặc khó chịu ghê, muốn bỏ ra quá."

Trong bình luận lại năn nỉ, bảo rằng rất đẹp, cố gắng thêm chút nữa đi.

Junghyeon vỗ vỗ hai má nóng rần rần của mình, cảm thấy mức độ hi sinh vì bá tính của Cbur quả thật là đáng vinh danh. Nhưng hắn tìm không thấy nút donate.

Hắn chần chừ comment vào livestream: [Chủ stream không nhận donate sao?]

Cbur: [Không nhận, làm cho vui]

Trả lời bình luận của hắn xong, cậu bỏ điện thoại xuống cạnh camera 'cạch' một tiếng. Rồi sau đó không nhanh không chậm cởi luôn bộ lingerie ra. Tuy phần bình luận có vẻ thất vọng nhưng hắn thì chỉ thấy bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên. Cbur không cố tình làm ra những hành động khêu gợi, chỉ cởi một cách bình thường thôi cũng khiến hắn chịu không nổi rồi.

Cái kiểu ngây thơ nóng bỏng này bảo sao bên ngoài mọi người lại thích như vậy.

Cởi bằng sạch rồi cậu mới thở dài một tiếng khoan khoái, quay người lục tủ lấy gel bôi trơn và dildo ra.

Tim Junghyeon bắt đầu đập nhanh như sấm khi cậu xoay lưng về phía camera và gập người quỳ xuống giường, vểnh mông lên cao. Mấy ngón tay nhỏ nhắn ướt đẫm gel bôi trơn nhè nhẹ nhét vào trong lỗ nhỏ ửng hồng, chỉ nửa phút sau là âm thanh rên hừ hừ như mèo của cậu vang lên. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu, khi cậu cầm cái dildo không hề nhỏ chút nào nhét vào bên trong, vật to lớn banh rộng lỗ nhỏ ra khiến hắn nghe thấy tim mình rộn ràng. Thật kỳ quái, thế này mà lại kích thích hơn mấy loại phim người lớn bình thường rất nhiều.

Cậu thở dốc nặng nề, thứ to lớn đó từng chút trượt vào trong, đến khi vào hẳn rồi Cbur mới bật lên. Tiếng động cơ run rừ rừ vang lên trong căn phòng nhỏ, rồi âm thanh rên rỉ ướt át theo đó mà tuôn ra. Cả cơ thể của cậu run rẩy, hai chân kẹp sát lại, hai tay cũng nắm chặt tấm ga giường trắng nhăn nhúm cả lên. Nửa phút sau, cậu thò tay ra sau cầm lấy tay cầm của dildo và ấn nhẹ, tiếng thở hổn hển khiến hắn không khỏi nghĩ thầm, tại sao lại nhạy cảm thế được nhỉ?

Vậy mà kế đó cậu không chút ngần ngại đẩy lên mode rung mạnh nhất, Cbur hét lên, cả người co quắp theo nhịp rung của dildo. Hai chân cậu nhúc nhích không ngừng, toàn thân như co giật nhè nhẹ, ánh sáng vàng hiu hắt cũng đủ cho hắn thấy mồ hôi đang vã ra trên lưng cậu.

Cứ tiếp tục như thế này... Hắn sợ bản thân không kiềm lòng nổi, vội vàng thoát khỏi giao diện web, tắt luôn máy tính.

Thế nhưng có lẽ hắn đã bị ám ảnh rồi, suốt cả tháng liền, kể cả khi hắn không dám xem nữa thì thi thoảng tối ngủ vẫn thấy hình ảnh trong stream, hoặc có đôi khi tự dưng nhớ tới tiếng thở dốc vụn vặt của cậu lúc đạt được khoái cảm.

Junghyeon sớm biết vậy thì đã không tò mò rồi.

Hắn chỉ mong rằng vài bữa nữa đi học lại, bận rộn bài vở thì sẽ không có thời gian để nghĩ tới chuyện bậy bạ nữa.

Nhưng hắn không ngờ nhất là trong một môn học ở học kỳ mới, hắn lại ngồi kế một bạn nam tạo cho hắn cảm giác giống hệt với Cbur.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ bản thân hoang tưởng thôi, không thể vì người ta cũng da trắng và hơi nhỏ nhắn hơn hắn một chút, có cánh tay cũng mảnh khảnh mà lại gán cho người ta hình tượng kia được. Có thể là hắn bị ám ảnh nên cứ nhớ hoài tới Cbur, sau đó gặp ai từa tựa là lại bị mơ tưởng thôi. Quan trọng nhất, bạn học này có gương mặt rất hiền lành, bình thường trong lớp cũng rất rụt rè, chẳng thấy nói năng gì, hắn thật là xấu xa mới nghĩ cậu là người sẽ làm camboy.

Cho đến khi có hôm nọ, cậu bạn làm rơi tập xuống sàn, cúi xuống nhặt xong lại cụng đầu trúng cạnh bàn nên kêu lên một tiếng. Ngay lập tức, Junghyeon nổi hết da gà, bởi vì thực sự tiếng kêu của cậu bạn rất giống với Cbur.

Giống đến mức hắn giật bắn cả người.

Junghyeon không khỏi lén lút quan sát cậu bạn bên cạnh một hồi. Thật sự là cánh tay cũng hao hao, mà những ngón tay thon dài cũng giống. Đáng tiếc là Cbur không hề có nốt ruồi hay sẹo hay bất cứ dấu vết nào để mà hắn đối chứng xem người này có phải hay không được. Cái khác là hiện tại trên cánh tay trái bạn học này bị xước một đường nhỏ, đã đang lành mài rồi.

Nhưng sự việc hôm đó đã khiến Junghyeon nảy sinh sự tò mò khó tả, hắn không kiềm chế được nên đã mò lên kênh live của Cbur. Tối nay cậu không stream, thế nên hắn bèn lên Twitter, xem hết mọi đoạn cut của người đã leak video cho tới tận gần sáng.

Đáng lẽ hắn không nên mê muội như vậy mới phải.

Hôm sau hắn lại có lớp môn này, gặp bạn học ấy thì hắn có hơi chột dạ.

Không biết nên diễn tả như thế nào nữa, nhưng hắn không dám nhìn thẳng vào cậu bạn.

Hắn đã như vậy rồi mà hôm nay cô giáo còn kêu mọi người làm việc theo cặp, lúc cậu bạn quay sang nhìn Junghyeon, hắn lại giật thót cả người.

Xấu hổ ghê.

"Mình làm bài chung nha?" Bạn ấy ngượng ngùng hỏi, lần đầu tiên hắn nghe cậu bạn nói chuyện, giọng nói trầm ấm rất êm tai.

"Ừa." Junghyeon gật gù, "Mình là Kim Junghyeon."

"Mình là Noh Taeyoon." Cậu ấy mỉm cười.

Junghyeon nhìn gương mặt tròn với hai má phúng phính và mái tóc nâu mềm cùa cậu ấy, cảm thấy Taeyoon nhìn ngoan ngoãn thật.

Kể từ sau đó hai người làm việc nhóm rất nhiều, có mấy hôm còn cùng nhau ra ngoài cafe làm bài với nhau.

Sau khi gần hết học kỳ, bài tập nhóm của hai người được điểm cao nên Taeyoon rủ cậu ra ngoài ăn mừng. Hai người có uống một chút, tửu lượng của hắn không tốt nên chỉ nhấp môi mấy ngụm.

Uống rượu vào rồi, hai má Taeyoon đỏ hây hây nom rất buồn cười. Cậu tặc lưỡi, sau đó nghiêng qua gần Junghyeon nói gì đó.

Trong quán hơi ồn, hắn nghe không rõ nên phải cúi xuống, dí sát tai tới bên miệng Taeyoon. "Cậu nói gì mình nghe không rõ, nói lại được không?"

"Mình hỏi, cậu là streamer đúng không?" Taeyoon thở ra hơi nóng hổi vào sườn mặt của hắn.

"Đúng vậy." Junghyeon gật đầu. Hắn xoay mặt nhìn cậu, ở khoảng cách gần như thế này hắn còn ngửi thấy mùi nước hoa nam nhàn nhạt xen với mùi soju.

Mùi hương rất dễ chịu.

"Mình biết cậu." Taeyoon đưa tay gãi mặt, cắn môi nói. "Hồi trước mình có xem cậu stream, cậu đi rừng hay đó."

Junghyeon hơi bất ngờ, hắn bật cười thành tiếng. "Cảm ơn nha."

Sau đó hắn nhìn qua, Taeyoon đang xắn tay áo lên nên hắn thấy trên mu bàn tay của cậu có một vết mực đen khá nhạt.

Junghyeon để ý trong bụng, tối đó về nhà thì mở ra trang web đã lâu không vào.

Thật ra trực giác của hắn vẫn luôn mách bảo có khả năng là cùng một người.

Tuy rằng Junghyeon tự nhủ chắc là không phải đâu, nhưng khi hắn tìm stream gần nhất của Cbur mở lên thì vẫn rất hồi hộp. Hắn tua nhanh stream, tìm đoạn nào mà Cbur để lộ mu bàn tay.

Mãi tới gần cuối stream, Cbur mới đi ngang máy quay và thò tay lấy điện thoại nằm cạnh đó, hắn vội vàng bấm dừng.

Tim hắn đập thình thịch, khi hắn phát hiện mu bàn tay trái của Cbur thực sự có vết mực rất nhạt nhưng ở cùng vị trí đó, tim hắn như muốn nổ tung và lao ra khỏi lồng ngực tới nơi.

Thật sự là cùng một người! Hắn đã bắt đầu nghi ngờ từ lúc Taeyoon nói rằng cậu có xem stream của hắn rồi!

Nghĩ tới đây, Junghyeon sốc quá, vội thoát khỏi web.

Làm sao bây giờ trời ơi, bạn học của tôi lại là camboy tôi thích xem.

Điên mất.

Mà hắn lại không thể nói với Taeyoon được! Nếu cậu biết thì chắc chắn sẽ xấu hổ lắm...

Hắn không tài nào tin nổi với gương mặt ngoan ngoãn đó mà Taeyoon lại có thể bạo như vậy... Không tin được. Taeyoon mặt tròn trịa như thế, bình thường cũng hay mặc áo rộng với áo khoác nên hắn không nhận ra, không ngờ cậu gầy như vậy.

Thật ra có da có thịt thì trông sẽ quyến rũ hơn chút.

Hắn nghĩ xong thì tự vỗ đầu mình một cái vì cứ nghĩ linh tinh.

Nhưng sau đó vẫn không kiềm được rủ Taeyoon đi ăn. Không chỉ cùng đi ăn mà còn đi ăn rất thường xuyên, cứ cách ngày là gọi hỏi cậu muốn ăn gì.

Nên ăn nhiều vào mới được.

Có điều Taeyoon kén ăn lắm, không thích ăn bột, chỉ ăn thịt với rau. Mà thịt ăn không bao nhiêu, chủ yếu vẫn toàn là ăn rau.

Tới mức Junghyeon phải trợn mắt hỏi, "Taeyoon, sao cậu ăn rau không thế? Giảm cân à?"

"Có đâu." Taeyoon nhồm nhoàm đáp, "Ngon mà."

"Ăn thêm đi." Junghyeon gắp thịt vào chén của cậu. "Ăn nhiều nhiều cho mau lớn."

Taeyoon trợn trắng mắt liếc hắn.

Junghyeon chỉ cười khúc khích.

Bởi vì giờ đây Junghyeon biết Taeyoon và Cbur là cùng một người nên thi thoảng hắn có gặp vấn đề nhỏ. Nếu hắn lên xem stream của cậu, thì dù không hề lộ mặt nhưng hắn vẫn tự tưởng tượng đến gương mặt của Taeyoon. Khi cậu thở dài, khi cả người co rúm bấu xuống nệm, hắn đều không cản bản thân tưởng tượng được. Mà ngược lại, đôi khi hai người ngồi đối diện nhau, hắn nhìn mặt Taeyoon rồi lại vô tình nghĩ đến nếu như... à thôi.

Hắn chột dạ, vội dời mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào điện thoại mình.

Gần đây hắn cảm thấy Taeyoon hình như có tình cảm với mình rồi. Cậu cứ hay nhìn hắn chằm chằm, nếu hắn nhìn lại thì sẽ lảng ánh mắt đi ngay.

Có một lần, hai người phải chen qua phố Hongdae lúc đông người. Junghyeon sợ Taeyoon không chen lại người ta nên mới nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, qua khỏi đoạn đông đúc mới thả tay cậu ra. Lúc đó mặt Taeyoon đỏ rực, hắn hỏi cậu sao thế, Taeyoon chỉ ấp úng bảo do ngộp.

Cả mấy lần hắn để ý thấy Taeyoon hay vu vơ chụp lại mấy chi tiết vụn vặt khi hai người đi cùng nhau nữa. Như lúc đi xem phim, cậu sẽ chụp phần bắp để trên chân hắn. Đứng cạnh nhau trong thang máy, Taeyoon chụp hình giày của cả hai. Thế mà hắn hỏi xin mấy tấm hình đó, cậu cứ ừ ừ rồi ỉm đi luôn.

Junghyeon cũng thấy Taeyoon hay skinship với mình bằng mấy hành động nhỏ khá dễ thương. Kiểu như đang ngồi cạnh nhau thì gõ ngón tay lên đùi của hắn, Junghyeon cố tình trêu cậu nên đặt nguyên bàn tay trở lại đùi cậu thì y như rằng Taeyoon sẽ nhảy dựng lên.

Có một lần hai người đi ăn rồi uống hơi nhiều, Taeyoon ngà ngà say cứ nghiêng về phía hắn, khoảng cách hai người gần đến mức suýt nữa môi hắn chạm vào gò má của cậu. Khi đó Taeyoon đã hoảng hốt, vội vàng rụt về, đỏ mặt xua tay với hắn.

Quan trọng nhất là cậu không livestream nữa. Junghyeon tò mò nên mới inbox cho cậu qua tài khoản Cbur, hỏi vì sao không stream nữa, có phải cậu có người yêu rồi không?

Không ngờ ngày hôm sau, hắn quay vào kiểm tra tin nhắn thì thấy cậu đã khoá mất tài khoản rồi. Hắn hơi sợ, tài khoản của hắn chỉ là dãy số random của hệ thống thôi, không lẽ cậu vẫn nhận ra hắn nên block hắn luôn rồi? Nhưng không, Junghyeon lên Twitter thì thấy mấy bạn fan cũng náo loạn vì tài khoản của cậu biến mất.

Không lẽ là hắn nhắn tin hỏi thế đã làm cậu chột dạ sao?

Cũng có thể là Taeyoon nghĩ tới sau này nên xoá rồi.

Junghyeon không để ý chuyện đó nữa, hắn vẫn đối xử với cậu như cũ. Thậm chí là gần đây hắn còn muốn chủ động hơn, vì hắn nghĩ Taeyoon cũng thích mình.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, dạo này Taeyoon dường như hơi né tránh hắn.

Cậu vẫn trả lời tin nhắn, nhưng nếu hắn rủ đi chơi thì cậu sẽ tìm cớ từ chối. Hắn rủ ba bốn lần liền đều bị từ chối hết nên cũng hơi ngại ngùng, không dám rủ nữa. Từ đó, Taeyoon càng ít nhắn tin cho hắn hơn, giống như là đang thể hiện cho hắn hiểu cậu không thích hắn như vậy.

Junghyeon hơi rối trong lòng, nếu không thể ở bên nhau thì thôi vậy. Hắn hiểu là có những mối quan hệ không tên rồi sẽ rời khỏi cuộc đời mình vào một lúc nào đó, nhưng hắn vẫn hơi tiếc.

Một tối nọ, Junghyeon đang livestream thì vô tình phát hiện hệ thống thông báo người xem VIP mới vào phòng stream. Bình thường hắn không bao giờ để ý đâu, nhưng hôm đó vô tình thấy thôi. Junghyeon nhận ra tên tài khoản này tuy để dãy số dài như kiểu hệ thống random vậy, nhưng số đuôi là sinh nhật của Taeyoon.

Cậu vẫn xem hắn livestream mà.

Hay là Taeyoon trước kia không nhận ra bản thân cậu thích hắn ư?

Sau khi tắt stream, Junghyeon lấy hết can đảm nhắn tin tỏ tình với cậu.

"Thật ra thì mình không dám nói với cậu, nhưng mà dạo này có vẻ là cậu đang nhận ra rồi có đúng không? Mình có tình cảm với cậu, nếu như mình lỡ làm cậu khó chịu thì cho mình xin lỗi nhé."

Chỉ năm phút sau, Taeyoon vào đọc tin nhắn.

Nhưng rất rất rất lâu sau cậu vẫn không trả lời.

Hắn chờ không nổi, cũng nghĩ là Taeyoon sẽ định không bao giờ trả lời mình mà cứ thế biến mất luôn, nên mới nhắn thêm tin cuối cùng.

"Thời gian qua mình rất vui vì được làm bạn với cậu. Xin lỗi vì ngay từ đầu đã có những suy nghĩ không yên phận về cậu. Chúc cậu sau này sẽ luôn hạnh phúc nhé."

Cho dù Taeyoon không muốn nói lời tạm biệt thì hắn vẫn muốn chào cậu một câu.

Mấy tháng làm bạn, xen lẫn với những ý nghĩ sâu xa của hắn, lại thêm cái tình cảm kỳ lạ với Cbur, nếu nói như nói kết thúc như thế này hắn chẳng phiền lòng thì quá dối lòng rồi.

Đương nhiên là buồn rồi.

Gửi tin nhắn xong, hắn ngậm ngùi ném điện thoại qua một bên, tìm bộ phim nào đó xem để di dời sự chú ý đi nơi khác.

Đến đâu đó gần nửa đêm, Junghyeon nhận được cuộc gọi từ Taeyoon.

Tim hắn đập loạn nhịp ngay khi thấy cái tên hiện trên màn hình, run tay đến độ suýt làm rơi cả điện thoại.

"Taeyoon gọi mình có chuyện gì à?" Hắn nín thở bắt máy và hỏi.

Bên đầu dây kia hơi ồn ào, rồi hắn nghe thấy giọng nói vừa run vừa có chút lè nhè như người say của cậu: "Mình muốn thú nhận một chuyện."

"Cậu say rồi hả? Cậu uống một mình à? Đang ở đâu thế?" Junghyeon bật dậy, vội tìm áo khoác.

"Thật ra mình cũng thích cậu lắm." Taeyoon nói một cách run rẩy, "Nhưng mà mình có một bí mật rất không tốt."

Hắn ngẩn ra, đang mặc áo khoác giữa chừng cũng khựng lại.

"Mình xin lỗi, vì thế nên mình rất sợ, mình không thể..." Tới đây thì giọng Taeyoon vỡ rs thành tiếng nức nở. "Xin lỗi cậu. Mình biết là cậu sẽ tức giận lắm, nhưng mà... Xin lỗi."

"Taeyoon, cậu đang ở đâu thế?" Hắn gấp gáp hỏi dồn, "Mau nói đi, cậu đang ở đâu vậy?"

"Không đáng đâu Junghyeon à." Taeyoon khóc thút thít. "Xin lỗi."

"Taeyoon," Hắn nghiêm giọng, "Mình biết bí mật của cậu rồi."

Bên kia, Taeyoon sững sờ tới mức tạm thời ngừng khóc.

"Cậu đừng-" Taeyoon sụt sịt định nói nhưng hắn cắt ngang.

"Mình biết từ đầu rồi." Hắn nhắc lại, "Ngay từ đầu mình đã biết bí mật của cậu rồi."

"Cậu không biết đâu." Taeyoon thì thầm.

"Mình cũng... không đứng đắn như cậu nghĩ đâu." Hắn tìm cách giải thích cho Taeyoon hiểu. "Mình biết hết rồi."

Đầu dây kia chợt im lặng như tờ, chỉ còn tiếng người huyên náo ở đằng xa vọng tới.

"Mình vẫn thích cậu, bất kể có như thế nào." Hắn thủ thỉ, "Cho mình gặp cậu được không, mình muốn được giải thích."

Thì ra Taeyoon đi uống một mình ở quán rượu lần trước hai người từng đi với nhau. Lúc hắn chạy tới, cậu đang ngồi co ro ở bậc tam cấp bên ngoài quán. Giờ này mọi người về cũng gần hết rồi, chỉ có lai vãng vài người đang say bét nhè và một hai bàn khách vẫn còn cụng ly rất nhiệt tình thôi.

Dáng vẻ ngồi bó gối lạc lõng của cậu nhìn rất tội nghiệp, hắn vội vàng chạy lại gần, "Taeyoon."

Thấy hắn đến, cậu vội đứng dậy, nhìn hắn một cách bối rối. Gò má của cậu còn đỏ do men say nhưng đôi môi lại nhợt nhạt đến lạ, Junghyeon nghĩ có lẽ là vì lo sợ.

Thật ra Taeyoon rất sợ hãi.

"Cậu có lạnh không?" Hắn thấy Taeyoon không mặc áo khoác nên cởi ra choàng qua cho cậu. "Uống rượu xong dễ bị trúng gió lắm, khoác vào trước đi."

Bỗng dưng Taeyoon oà khóc, khiến hắn lúng túng tay chân, chỉ biết vươn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt. Tuy uống rượu nhưng cả người Taeyoon lạnh ngắt, hắn chạm vào bàn tay cậu cũng thấy lạnh như đá vậy.

"Cậu ổn không? Sao lạnh thế này?" Hắn cũng hơi hoảng rồi.

Taeyoon úp mặt vào lòng hắn khóc rấm rứt, hai tay nắm lấy bàn tay mà hắn vừa chạm vào cậu. Tay của Taeyoon nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của Junghyeon, hắn cố gắng xoa xoa cho tay cậu ấm hơn.

Một hồi sau, Taeyoon bình tĩnh lại rồi thì tay cũng đã ấm lên, cậu mới lí nhí hỏi: "Sao cậu biết mà không nói gì cả?"

"Mình sợ cậu sẽ xấu hổ." Junghyeon xoa đầu Taeyoon, vò vò mái tóc nâu mềm.

"Có thật là cậu biết không?" Taeyoon nắm vạt áo của hắn, ngửa đầu hỏi, hai mắt vẫn còn ngấn nước.

Junghyeon hơi bất đắc dĩ, đành cúi xuống nói nhỏ bên tai Taeyoon, "Cậu là Cbur đúng không? Mình là người lần trước nhắn hỏi cậu."

Mặt Taeyoon đỏ lựng lên ngay, cậu lắp bắp không nói nên lời, rồi lại thút thít muốn khóc nữa.

"Xin lỗi..." Hắn ngại ngùng, nhưng cũng không biết là nên xin lỗi vì điều gì bây giờ.

"Thật ra là mình thích được nhìn thấy..." Taeyoon thì thào giải thích, "Vậy nên... Mình không biết nên nói như thế nào."

Junghyeon lau nước mắt trên mặt cậu, "Không sao, không cần giải thích đâu, mình hiểu rồi."

Taeyoon vẫn nắm chặt vạt áo của hắn, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cậu tỉnh rượu chưa?" Junghyeon khẽ hỏi.

"Rồi. Mình cũng không có say." Taeyoon thẹn thùng giải thích, "Chỉ là mình cần tiếp thêm can đảm thôi."

"Mình hi vọng là nếu mình nói thế này cậu sẽ thấy dễ chịu hơn," Junghyeon đè thấp giọng nói, "Mình là người xem của cậu, mình cũng không hơn gì cậu cả. Sâu thẳm bên trong, chúng ta đều là những con người trần trụi với bản năng khó kiềm nén. Cậu hiểu không?"

Taeyoon cắn cắn môi, "Ừ."

"Quan trọng là không ai biết cậu là ai đằng sau tài khoản đó hết." Junghyeon xoa lưng Taeyoon trấn an, "Không quan trọng nữa rồi."

"Ừ." Taeyoon mím môi.

"Thật ra," Hắn liếm môi, "Mình cũng..."

Taeyoon ngửa đầu nhìn hắn, nước mắt còn đọng trên mi trở nên lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Hắn thầm thở dài trong bụng.

"Cũng thích cậu." Hắn quyết định nuốt những lời ban đầu định nói vào bụng. "Mình đưa cậu về nhà nhé."

Taeyoon bật cười.

Mỗi lần Noh Taeyoon cười, Junghyeon luôn có cảm giác như share bài cầu may của người khác về xong thực sự nhận được may mắn vậy. Bất ngờ, vui vẻ, mong đợi.

Hắn cười theo, đưa tay chọt vào má cậu.

"Cười nhiều lên."

Junghyeon thành thật đưa Taeyoon đến tận dưới khu căn hộ cậu đang thuê. Vì hắn thấy Taeyoon hơi ngờ nghệch, không giống người tỉnh rượu hẳn rồi nên không an tâm. Đành dìu cậu lên tận cửa nhà rồi mới ra về.

"Ngủ ngon nha."

Junghyeon xoa đầu Taeyoon.

"Junghyeonie," Hắn đi được vài bước thì cậu gọi khẽ.

"Sao?" Hắn ngoái đầu nhìn.

Taeyoon thập thò ở cửa nhà, mấy ngón tay vẽ vẽ lên mặt cửa.

"Cậu có muốn..." Taeyoon ngập ngừng, dưới ánh đèn vàng mờ mờ của hành lang, hắn thấy gò má cậu ửng đỏ trở lại. "Ở qua đêm không?"

Junghyeon chớp mắt nhìn cậu.

"Taeyoon à, cậu say rồi."

"Không." Taeyoon lắc đầu, "Từ đầu mình đã không say rồi. Mình chỉ muốn ở cạnh cậu thêm một chút thôi."

Nếu người mà bạn rất thích nói với bạn câu này, Junghyeon nghĩ chín trên mười người không ai có thể từ chối cả. Hắn bước về phía cậu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Taeyoon mừng rỡ nắm lấy cổ tay hắn, kéo vào trong nhà. Ngay khi cửa vừa khép lại sau lưng, cậu nhón chân lên hôn vội vào môi hắn.

Ở đằng sau tầng tầng lớp lớp mặt nạ che giấu, cậu ấy là người nhiệt tình đến như thế này.

Junghyeon không ngại vị rượu còn vương trên môi lưỡi của cậu, hắn cúi xuống choàng tay ôm eo siết chặt Taeyoon trong lòng, đáp lại nụ hôn của cậu đầy nhiệt thành. Khi môi lưỡi quấn quýt va chạm, Junghyeon cố tình mút nhẹ đầu lưỡi của Taeyoon, khiến cậu rên lên một tiếng.

Dụ hoặc, giống hệt như những gì hắn đã từng nghe trong video.

Bụng Junghyeon sôi sùng sục lên với những ý nghĩ không đứng đắn, bàn tay to lớn vuốt ve lưng cậu rồi luồn vào trong lớp áo mỏng.

Taeyoon thở hổn hển, từ gò má tới mang tai đều đỏ thẫm.

"Mình muốn cậu," Taeyoon thì thầm, đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve lồng ngực của hắn, "Chạm vào mình đi."

Đương nhiên là hắn sẽ làm thế. Junghyeon xoay người ép Taeyoon vào cửa, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cậu, hai tay bắt đầu sục sạo xoa nắn khắp mọi nơi. Cơ thể của cậu lọt thỏm trong lớp quần áo rộng thùng thình, tuy gầy nhưng thực sự rất mềm mại. Hành động có phần hơi thô bạo của hắn khiến cậu rên rỉ càng lúc càng không kiểm soát được, mơ màng ôm lấy cổ hắn nũng nịu. Đôi môi căng mọng hé mở chào mời hắn chiếm hữu, đầu lưỡi thấp thoáng vẫy gọi. Junghyeon mê đắm mọi thứ, và hắn hôn cậu như thể cậu là sinh khí của mình, tựa như muốn rút cạn của linh hồn Taeyoon khỏi thân xác mềm oặt của cậu đang quấn lên người hắn.

"Có một chuyện mình luôn muốn làm." Taeyoon thì thầm khi hắn hôn xuống cổ cậu, tiếng nói nhấp nhô giữa những hơi thở hỗn loạn.

"Cậu muốn làm gì?" Junghyeon nghĩ đến sở thích của Taeyoon, sau đó cảm thấy có lẽ mình sẽ không bất ngờ lắm.

"Mình muốn cả thế giới biết mình đang làm tình với cậu." Taeyoon thì thầm. "Nhưng thế thì hơi quá đáng."

"Livestream ấy hả?" Junghyeon sửng sốt hỏi.

"Không phải." Taeyoon ngại ngùng lắc đầu.

Cái cậu muốn là nơi thực sự có người qua lại.

Junghyeon chưa bao giờ nghĩ trong đời sẽ có lúc mình làm chuyện điên cuồng đến vậy, nhưng hắn đã bị những ảo tưởng của Taeyoon hoàn toàn mê hoặc và sâu thẳm bên trong hắn cũng muốn được thử làm những điều hoang đường như thế.

Với cái giờ đêm hôm khuya khoắt này, hai người nắm chặt tay nhau đi đến một quán pub náo nhiệt ở phố đi bộ gần đó.

Taeyoon không rành đường đi nước bước trong này, dưới ánh đèn hư ảo, cậu ngó quanh một hồi mới tìm được đường tới nhà vệ sinh nam.

Hai người tìm buồng vệ sinh ở trong cùng, ngay khi vừa khoá cửa lại Taeyoon đã lập tức chồm tới ôm hắn hôn thật cuồng nhiệt. Tiếng nhạc xập xình bên ngoài vọng vào đây nghe rất xa xăm, dường như âm thanh hắn nghe thấy rõ nhất chỉ có tiếng tim mình đập thình thịch.

Bàn tay Taeyoon lạnh và thoăn thoắt như con rắn nhỏ, cởi thắt lưng và luồn vào trong quần của hắn. Giây phút Taeyoon tìm được thứ mình muốn, cậu không khỏi thảng thốt kể khi còn đang hôn hắn.

Cảm giác lạnh toát từ tay Taeyoon khiến hắn rùng mình, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai thái dương, bụng dưới căng cứng khi Taeyoon bắt đầu vuốt ve nơi đó. Hắn không muốn yếu thế, cũng theo đó mà luồn tay vào áo cậu, nhéo nhẹ điểm hồng trước ngực mà hắn biết là cực kỳ nhạy cảm. Taeyoon không giấu nổi tiếng rên yếu ớt, bàn tay cũng khựng lại.

Hắn vén áo của Taeyoon lên cao và đẩy cậu dựa sát vào vách tường, cúi xuống ngậm lấy một bên núm vú ửng hồng e thẹn của cậu. Toàn thân Taeyoon run rẩy, bàn tay kia cậu phải bịt chặt miệng để ngăn những tiếng rên ồn ào thoát khỏi miệng. Hai tay Junghyeon sờ soạng vòng eo của Taeyoon, sau đó không chút ngập ngừng gì kéo quần của cậu xuống đầu gối, trong thoáng chốc đã phơi bày nửa thân dưới trắng nõn của cậu.

Bàn tay của hắn xoa nắn thứ giữa hai chân cậu, chẳng mấy chốc mà hai chân Taeyoon run lẩy bẩy muốn khuỵu xuống tới nơi. Cậu buộc phải ôm chặt cổ hắn mới không quỳ thẳng xuống sàn.

Taeyoon thở hổn hển, ánh mắt dần mất đi tiêu cực mà chỉ nhìn hắn mê say.

Junghyeon lấy từ trong túi áo khoác ra chai gel mà cậu đưa lúc nãy, nhanh chóng đổ ra tay và không hề lãng phí giây nào mà trực tiếp chen hai ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau.

Taeyoon hé miệng rít lên, đúng lúc này nhà vệ sinh vang lên tiếng người bước vào. Cậu trợn mắt bịt chặt miệng.

Hai ngón tay của Junghyeon đâm sau bên trong nóng ấm và chặt khít, cảm giác mềm mại trơn mướt mới mẻ khiến hắn đầy kinh ngạc. Taeyoon dường như sắp không nhịn nổi nữa rồi, nên Junghyeon bèn gỡ tay cậu ra và hôn vội lên môi cậu nhằm bịt miệng. Thật ra cũng không đỡ hơn bao nhiêu, vì cậu bắt đầu rên rỉ vào miệng hắn, lỗ nhỏ co rút không ngừng, cắn nuốt hai ngón tay thô dài của hắn nhiệt tình.

Cùng một lúc bên ngoài có tận hai ba vị khách cùng vào nhà vệ sinh, họ bắt đầu nói chuyện rôm rả và tiếng nước vang lên. Trong bầu không khí kỳ lạ như thế mà lại rất kích thích, tiếng nói ồm ồm của mấy người đàn ông bên ngoài làm hắn nổi hết da gà, thứ trong quần cứng còn hơn trước.

Junghyeon không nhịn nổi nữa, hắn bèn rút tay ra, xoay người Taeyoon áp mặt vào tường. Sau khi hắn bôi rất nhiều gel bôi trơn lên cả người anh em của mình, hắn mới run rẩy cầm thứ đó tìm kiếm lỗ nhỏ. Hành động khều khều quẹt quẹt rụt rè của hắn khiến Taeyoon xấu hổ, cậu bèn đưa tay ra sau trực tiếp cầm thứ đó nhấn vào trong lỗ nhỏ.

Cả hai đều không kiềm chế được mà rên lên cùng lúc, tuy rằng không to nhưng cũng khiến mấy người bên ngoài chú ý tới. Có người còn lớn tiếng hỏi "hình như mới có âm thanh gì đấy nhỉ?"

Taeyoon thở dốc, trực tiếp vểnh mông lên đẩy về phía hắn, mà hắn cũng cố gắng đẩy vào càng sâu càng tốt. Cảm giác chặt khít bên trong Taeyoon khiến hắn muốn nổ đom đóm mắt, hơi thở ồ ồ nóng rẫy phả vào vành tai của cậu.

Tới mức này rồi, Junghyeon cũng không còn cân nhắc đúng sai thiệt hơn nữa mà hắn chỉ tập trung đẩy hết vào, sâu đến tận gốc.

Hắn cẩn thận ôm cả người Taeyoon sát vào mình và áp lòng bàn tay sạch sẽ đè lên bàn tay vốn đang tự bịt miệng của cậu.

Sau đó hắn bắt đầu tuân theo bản năng tuyệt đối của mình, đâm vào rút ra kịch liệt. Âm thanh không hề nao núng, không hề giấu giếm, khiến mấy vị bên ngoài cũng sửng sốt vài giây rồi cười ồ lên. Có người gan dạ còn đi dọc vào dãy phòng toilet, tò mò hỏi "Ở đâu vậy?"

Cả người hắn run lên vì kích thích, tiếng chân càng gần, hắn càng thấy sợ hãi thì khoái cảm càng điên cuồng. Taeyoon run rẩy co rúm trong lòng của hắn, nếu không phải vì Junghyeon giữ cậu quá chặt, có lẽ hai chân bủn rủn như thế này đã làm cậu ngã từ lâu rồi. Thằng em của cậu ở phía trước cũng được tay kia của Taeyoon chăm sóc chu đáo, vuốt ve nhiệt tình.

Sau đó mấy người khách kia thôi trêu chọc, dần dà rời đi khỏi toilet.

Đến lúc này hắn mới thả lỏng, buông tay khỏi miệng cậu.

Taeyoon thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại tiếp tục có tiếng chân bước vào nhà vệ sinh khiến cả người cậu căng cứng trở lại.

Lần này, Junghyeon mỏi chân nên mới gập nắp bồn cầu lại và ngồi xuống, cùng với đó cũng ép Taeyoon ngồi lên vật đó của mình, khiến nó thọc vào bên trong càng sau, Taeyoon không nhịn nổi kêu một tiếng, nước mắt sinh lý ứa ra.

Hai người nghe thấy tiếng guốc gõ xuống sàn, còn ngỡ là có khách nữ nào đi nhầm nhà vệ sinh. Không ngờ sau đó, người đi guốc đến tận cửa buồng của họ, gõ cửa và dùng giọng õng ẹo hỏi, "Có con ma bốn chân nào đây?"

Taeyoon sửng sốt, không nghĩ có người sẽ thực sự đến tìm họ.

Vì cảm xúc dao động kịch liệt nên lỗ nhỏ cũng co rút liên tục khiến hắn nhẫn nhịn khổ sở không thể tả. Cuối cùng Junghyeon không nhịn thêm được nữa mà bắn vào trong Taeyoon, làm cậu cũng theo đó bắn ra dịch sền sệt trên cặp đùi trắng nõn.

"Nào, sao im lặng thế? Cho em vào với, càng đông càng vui~" Giọng õng ẹo không rõ nam nữ giờ thì đã rõ. Người đó đập cửa không mạnh không nhẹ, nũng nịu chảy nước xin vào.

Taeyoon có chút không thoải mái, cũng hơi không vui, cậu ngoái cổ nhìn Junghyeon.

"Sao bây giờ?" Hắn mấp máy môi hỏi cậu.

Chỉ cách một lớp cửa, thậm chí nếu người kia mà biến thái một chút, cúi xuống nhìn qua khe hở bên dưới là hoàn toàn thấy được tư thế của hai người.

Nhưng Taeyoon có tính chiếm hữu rất cao, bị người khác có ý dòm ngó khiến cậu nổi tính xấu hơn thua, bỗng dưng Taeyoon bắt đầu nhún nhè nhẹ trên đùi hắn. Chuyển động khiến dịch sền sệt trắng đục bên trong chảy ra ngoài, làm chỗ giao hợp trở nên dính dớp sền sệt và tạo ra âm thanh nhóp nhép không thể nào lộ liễu hơn.

Tiếng đập cửa có phần hối thúc hơn, cùng với đó là những lời lẽ hơi thô tục của người ta phun ra, lại thêm Taeyoon trong này không chút nao núng mà nhún nhảy khiến hắn vốn chưa hết cao trào lại tiếp tục cương cứng. Junghyeon không nhịn được rên rỉ trầm thấp, nhìn từ phía sau, khi mà Taeyoon đã vén áo lên cao để lộ tấm lưng trắng cùng cặp mông tròn đang dập lên xuống hai đùi hắn, thật tạo ra hiệu quả thị giác kích thích cùng cực.

Junghyeon hít một hơi qua kẽ răng, nhéo đùi Taeyoon ra hiệu cậu dừng lại nhưng Taeyoon nhìn hắn với ánh mắt ngang ngược, rõ ràng là muốn tiếp tục. Cậu cố tình thít chặt lỗ nhỏ, suýt đã làm hắn hét thành tiếng. Junghyeon trợn mắt, muốn ăn miếng trả miếng nên vòng tay nắm lấy thứ đó của cậu xoa nắn, lại kéo cằm Taeyoon xoay lại để hôn mình. Nụ hôn ướt át dây dưa khiến nước miếng chảy xuống cằm cả hai, tiếng rên của cậu bắt đầu trào ra và mất kiểm soát, biên độ nâng lên dập xuống thì không tăng nhưng sức mạnh càng lúc càng tăng.

Người bên ngoài sốt ruột, đẩy cửa mấy cái. Lại có thêm người bên ngoài vào, hình như còn là người quen của cái vị đang đứng trước cửa. Tim Junghyeon càng lúc càng đập nhanh, cảm giác kích thích này khiến hắn tiếp tục lên đỉnh, tinh dịch một lần nữa phun trào bắn vào trong cậu.

Taeyoon nghẹn ngào rên lên, vịn một tay lên vai hắn và ấn thật sâu xuống, đợi đến khi toàn bộ cao trào trôi qua mới bắn đầy dịch lỏng lên lòng bàn tay hắn.

Junghyeon là người có qua có lại, hắn cố tình tiếp tục cầm lấy thứ đó của cậu vuốt ve, hành động thô tục khiến Taeyoon rít nhẹ, dịch lỏng sệt tiếp tục chảy ra làm cả người cậu co giật nhè nhẹ. Taeyoon rên vào miệng hắn, hơi thở nặng nề hổn hển.

Khắp nơi đều ướt át dịch cơ thể, nhớp nháp đến độ cứ như vừa đi tắm hơi về.

Bên ngoài, những người kia đã bỏ đi hết hồi nào không hay.

Taeyoon thở dốc, ngã lưng vào trong lồng ngực của hắn. Hai cánh chân thon dài của cậu gác lên chân hắn đang run lẩy bẩy.

"Vừa ý cậu không?" Hắn khẽ hỏi, giọng nói khàn khàn.

"Ừa." Taeyoon thều thào, nói không ra hơi.

Hắn cũng mệt chết đi được. Mấy tầng khoái cảm đắp lên nhau và trôi dần đi, chỉ còn lại sự mệt mỏi không nhấc nổi tay chân.

Junghyeon xoay qua lấy giấy lau sạch hai bàn tay và đùi trong của cậu, sau đó tạm thời vòng qua ôm chặt lấy Taeyoon lọt thỏm ngồi trong lòng hắn.

Vì vướng víu và cũng không muốn nhúc nhích gì nên hắn để yên nơi hai người giao hoan chưa lau gì cả. Mà dịch trắng cứ thế chảy ồ ạt ra khỏi lỗ nhỏ của cậu và làm ướt hai đùi của hắn cùng mông cậu.

"Chết tiệt," Taeyoon chửi khẽ, thở nặng nề, "Cậu bắn nhiều thật đấy."

Junghyeon không biết đó là khen hay chê, hắn chỉ cười xoà.

"Không ngờ cậu cũng liều ghê." Taeyoon ngửa đầu nhìn hắn.

"Giờ thì cậu biết rồi đó." Junghyeon cúi xuống hôn lên tóc Taeyoon. "Có còn sợ hãi tự ti nữa không?"

Taeyoon nở nụ cười yếu ớt.

"Hay là cậu mở lại kênh, bây giờ đã có người hỗ trợ cậu rồi còn gì."

"Bị điên." Taeyoon hừ một tiếng, "Không được."

Hắn khá ngạc nhiên, cứ tưởng đâu Taeyoon làm việc đó vì đam mê rồi thì cũng sẽ vui vẻ nếu hắn tình nguyện gia nhập với cậu kia chứ. Tuy rằng hắn đùa là chủ yếu, nhưng cũng bất ngờ với phản ứng này của cậu thật.

"Sao vậy?"

"Cậu là bạn trai của mình, không phải người mẫu, tất cả của cậu chỉ thuộc về mình thôi." Taeyoon cắn môi đáp, cậu còn cố tình siết chặt lỗ nhỏ một cái như thể đang minh hoạ cho lời nói của mình vậy.

"Đó là lý do cậu khoá kênh đó hả?" Junghyeon cười cười.

"Ừa," Taeyoon đáp nhẹ như lông tơ, giọng nói mềm mại nũng nịu rất nịnh tai. "Mình thuộc về cậu, chỉ cậu mà thôi."

"Được." Junghyeon nhếch môi cười. "Nhưng từ giờ mình vẫn muốn coi cậu làm mấy việc đó, có được không?"

Taeyoon bật cười thành tiếng.

"Cái đó còn phải xem cậu thể hiện lòng thành như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com