Chap 1 : Trở về ?
Trường cấp 3 A - Lớp 10A1
Hành lang tầng 5 theo sau giáo viên chủ nhiệm là một cậu học sinh mới chuyển về .
Cửa lớp mở ra.
"Học sinh đứng!"
Lớp trưởng Park Ruhan nghiêm giọng .
"Chào các em, mời cả lớp ngồi. Mau vào đi, giới thiệu bản thân luôn nhé!"
Mấy chục ánh mắt bây giờ mới để ý tới hình dáng của cậu học sinh đang đứng ngoài cửa lớp. Cậu ấy gật đầu với cô rồi nhanh chóng bước vào lớp. Vẻ ngoài dịu dàng, ánh mắt đảo một vòng căn phòng mới cất lời
"Xin chào, tên của tớ là Kim Jeonghyeon, rất vui được làm quen và mong mọi người giúp đỡ."
Người này vừa nói vừa cười trông vô cùng thân thiện. Đã vậy còn dùng khuôn mặt đẹp trai như vậy, ai mà cưỡng lại được.
"Bây giờ đã là cuối kì học với nốt tuần này là nghỉ hè nên bạn Kim chuyển về thời gian này là muốn làm quen và tham gia các hoạt động trong hè, thích nghi với môi trường mới, Cả lớp làm quen, giúp đỡ bạn nhé!"
Cô chủ nhiệm dặn dò cả lớp về sự xuất hiện của học sinh mới.
"Lớp mình nay có vắng ai không?"
"Lớp vắng 1 thưa cô."
Park Ruhan nhìn lại một lượt rồi cất lời.
"Được rồi vậy Kim Jeonghyeon ngồi bàn cuối bên ngoài. Thi xong rồi nên cả lớp tự quản, bây giờ cô phải đi họp rồi. Có việc gì hãy báo cho cô nhé."
"Vâng."
Cô ra khỏi lớp cửa lớp vừa đóng lại , mọi người lại việc ai người đấy làm. Học sinh mới nhanh chóng rời bục giảng đi về phía chỗ ngồi đã được cô chỉ định lúc nãy.
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon nhanh nhảu bê ghế về phía góc lớp ngay chỗ ngồi của cậu học sinh mới kia.
"Chà! Sao lại quay về sớm thế hả Jeonghyeon? Lại còn chọn trường này, bố mẹ mày không có ý kiến gì sao?"
Minhyeong hỏi liên tục mấy câu chờ đợi cậu giải đáp sự tò mò của con gấu lớn này.
Jeonghyeon chậm rãi tháo balo đang đeo trên lưng, ngồi xuống ghế từ từ mở lời.
"Bố mẹ tao thấy tao muốn về Hàn học, lúc đầu 2 người cũng lo lắng, do tao quyết tâm nên cũng mới mủn lòng mà đồng ý. Còn trường này nghe bảo vừa tốt lại còn gần nhà nên mới chọn thôi ."
Jeonghyeon chậm rãi trả lời từng câu hỏi của gấu lớn.
"Thằng nhóc này mới hơn 1 năm không gặp mà cao lên nhiều quá. Trổ mã đẹp trai như này, đã yêu em nào chưa?"
Hyeonjoon cười cười hỏi cậu. Nhìn như này không ít cũng phải có vài em lướt qua trong đời rồi.
"Độc toàn thân!"
Jeonghyeon vừa nói vừa quay ra cười khoác tay qua vai hổ.
"Chẳng phải bên đó học không tốt sao? Qua đấy rồi con đường làm vận động viên của mày sẽ vô cùng rộng mở."
Minhyeong thắc mắc.
"Phải đó, tao thấy bên đấy cũng rất tốt mày học cũng gọi là giỏi đi sao không ở đó luôn?"
Hyeonjoon vừa đồng tình, vừa thắc mắc giống Minhyeong, cậu suy nghĩ mất vài phút mới cất lời
"Bên đây cũng được, tao quay về đây làm vận động viên vẫn được, có thể chọn đại một trường nào đó để học lên cao."
Bạn thân cười cười, Hyeonjoon với Minhyeong thì còn lạ gì cái tính của bạn mình cơ chứ. Cả 2 đứa đều ngầm hiểu cậu quay về Hàn chẳng phải vì mấy cái lý do vặt vãnh kia mà bỏ dở con đường du học.
Còn biết được rằng cậu ở bên đó đang rất phát triển và mở rộng con đường theo đuổi ước mơ theo hướng tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu cậu ở bên Mỹ thì cũng học rất giỏi khả năng thi và những trường đại học nổi tiếng không phải là không có.
Vậy thì chắc chắn là vì người nào đó rồi.
Hyeonjoon huých nhẹ vào vai Minhyeong, cậu thì đang mải nhìn ra ngoài sân trường nên không để ý thấy 2 người đá mắt với nhau. Cả gấu lớn và hổ đều dễ dàng hiểu ý nhau .
"Đi căng tin không?"
"Ừ đi đi, xong xuống nhà đa năng đi sân bóng rổ luôn."
"Được, bên đội tuyển còn tuyển thành viên không? Tao nghe nói rằng đang thiếu người."
Minhyeong và Hyeonjoon nghe được thì như bắt được vàng vì đúng như là Jeonghyeon nói đội tuyển đang thiếu người vì đàn anh bị chấn thương và bận ôn thi đại học nên đã rời đi.
Người đàn anh đó còn là đội phó nên đầu não của đội tuyển đang thiếu hụt nhân lực vô cùng.
"Bắt tin nhanh thế, người đàn anh rời đi đó là đội phó nữa đang vô cùng thiếu người hãy tham gia đi có gì bọn tao nói để đặt cách mày lên thi đấu chính luôn cũng được."
"Phải! Đang trống vị trí đội phó ấy. Tao thấy mày chơi rất tốt, giải lớn bé gì mày cũng từng tham gia và có giải."
"Cảm ơn."
"Chú em đừng khách sáo."
3 người tản ra theo 2 phía.
Jeonghyeon theo chân Hyeonjoon đi xuống căng tin, vừa đi phải nghe con hổ này nói đủ điều. Nào là bạn mới như nào đội tuyển ra sao, học hành....
Đang vừa đi vừa nói chuyện thì gặp Choi Wooje.
"À Jeonghyeon đây là Wooje cũng là người bạn trong nhóm mà tao kể ấy."
"Chào cậu, tớ là Choi Wooje chung lớp, nãy tớ đi có việc bây giờ mới được gặp nhau. Rất vui được làm quen sau này giúp đỡ nhau thật nhiều nhé Kim Jeonghyeon"
Jeonghyeon có chút ngạc nhiên trong lòng vì vốn dĩ cậu bạn hổ này chả mấy khi thân thiết với ai nhanh như vậy.
Nhưng chỉ cần nhìn qua nét mặt, Jeonghyeon cũng đủ để hiểu thằng bạn mình nó có chút không bình thường, loại tâm tình này không phải ai cũng nhìn ra được.
"Chào cậu, rất vui được làm quen sau này hãy giúp đỡ nhau."
"Chà! Cậu cao thế này đúng là dáng người vận động viên mà hơn cả Hyeonjoon. Vài hôm nữa nghỉ hè thì Hyeonjoon dắt cậu ấy đi ăn cùng với mọi người nhé ?"
"Biết đem cả tớ ra ra so với Jeonghyeon, cậu hay rồi."
Do vài lần thấy Hyeonjoon và Minhyeong nói chuyện với ai đó qua điện thoại thì ra là Jeonghyeon, mới biết rằng 3 người chơi thân với nhau từ hồi cấp 1. Còn nói là cậu đừng ngại vì mọi người cũng chỉ mới quen biết nhau 1 năm đổ lại đây thôi, hãy thật thoải mái mà tham gia.
Sau khi xong thì Wooje còn có việc lên văn phòng, ném lại cho 2 người một nụ cười búng ra sữa sau đó đi mất.
Thấy Hyeonjoon đang nhăn nhó chắc nãy Wooje khen Jeonghyeon nên hổ hơi khó chịu.
"Thằng nhóc này từ bao giờ lại để ý lời người khác nói như vậy chứ?"
Hyeonjoon bị hỏi cũng gạt đi 2 người cùng nhau đi xuống nhà đa năng vừa đi lại nghe Hyeonjoon luyên thuyên đủ thứ như lúc này, đúng là nói không bao giờ hết chuyện mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com