Chap 2 : Gia đình
Ra khỏi sân bay đông đúc, Noh Taeyoon nghe tiếng gọi
"Cậu chủ, tôi được ông bà chủ dặn đến đón cậu. Thời gian di chuyển hơi lâu, trên xe cậu hãy tranh thủ ngủ chút nhé."
"Vất vả cho anh."
Sau một khoảng thời gian di chuyển chiếc xe dừng trước một căn nhà lớn nhìn khá sang trọng.
"Cậu chủ đã đến nơi rồi."
"Hành lý đã được chuyển vào nhà. Chúc cậu có kỳ nghỉ bên gia đình thật vui vẻ."
Taeyoon lúc này còn ngái ngủ mò mẫm tìm kính để bên cạnh, chỉ gật đầu rồi xuống xe.
Đứng trước căn nhà hay đúng hơn là căn biệt thự. Bước vào tuy là căn nhà rộng lớn nhưng lại có không khí ấm áp vô cùng. 2 hình bóng cậu mong nhớ xuất hiện , bố và mẹ chạy ra đón cậu.
Taeyoon ôm trầm lấy mẹ.
"Bố, mẹ con nhớ 2 người lắm. 2 người vẫn khỏe chứ ạ?"
"Bố mẹ vẫn khỏe. Bay mệt lắm có phải không? Con lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, ở bữa cơm khi con đỡ mệt thì mình sẽ nói chuyện sau có được không ?"
Vâng dạ xong thì Taeyoon leo tót lên phòng, vừa vào đã thấy đồ đạc được người giúp việc xếp gọn gàng rồi.
Ở gần bố mẹ đúng là thoải mái quá đi, tắm xong nằm dài trên chiếc giường trắng lớn đầu óc lại có chút trống rỗng. Từ lúc bay qua đây chưa nhận được một tin nhắn nào từ Kang Junghyeok chính là tên người yêu của cậu.
Đang suy nghĩ linh tinh thì có điện thoại gọi tới, ra là Wooje nháy máy.
"Alo tớ nghe nè Wooje ."
"Cậu về tới nhà chưa Tae Yoon?"
"Yên tâm tớ đã về tới nhà an toàn, còn đang nằm dài trên giường đây này. Cậu báo cho mọi người là đừng lo lắng nha tớ ổn rồi ."
"Tớ nhớ rồi sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé đừng có để bị bệnh."
"Rồi mà Wooje cứ lo lắng quá."
"À mà lớp mình có học sinh mới đấy, cậu ấy ngồi cạnh chỗ của cậu luôn ."
"Vậy à? Ừ thì dù gì lớp mình trống mỗi chỗ đó thôi mà, đang ngồi rộng chật một chút chắc cũng không sao."
"Nghe bảo cậu ấy chuyển từ Mỹ về, là bạn thân của Minhyeong và Hyeonjoon thì phải . Đẹp trai phết đấy Taeyoon."
"Đẹp hay không đối với cậu thì sao mà bằng Hyeonjoon được...hahaa"
Bị Taeyoon chọc ghẹo Wooje ngại 2 má cũng đo đỏ, nóng hết cả mặt. Lại vì bị trêu mà hơi cọc đáp trả lại.
"Sao mà bằng Kang Junghyeok gì đó của cậu được ...Hứ!"
"Hahahahaha. Wooje nhà ta giận rồi đấy à? Có giận cũng phải nghỉ trưa đi đấy nhé."
"Rồi rồi thế tớ cúp tạm biệt Taeyoon nhé. Khi nào về gọi tớ, tớ sẽ ra đón cậu. Bye bye "
"Được rồi! Bye bye."
Cúp điện thoại Taeyoon có chút mông lung suy nghĩ.
Bạn cùng bàn mới sao?
Hắn là người như nào nhỉ ?
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt đi, vì đến lúc này chưa thấy cuộc gọi nào từ người thương cả thật là khó chịu quá.
Sao vậy?
Suy nghĩ nhiều rồi thật là mệt mỏi quá.
Đang lăn lộn vì sao người yêu lại không gọi cho mình thì bị gọi xuống ăn cơm .
Vừa vào bàn ăn có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của người khác. Thấy bố mẹ đang cười nói với 2 người kia cậu cũng từ từ ngồi vào xuống ghế.
"Đây là cô chú Kim, là người cùng bố mẹ làm ăn đi lên được như ngày hôm nay. Còn đây là con trai của tớ tên là Noh Taeyoon."
"Dạ chào cô chú, cháu tên là Taeyoon rất vui được gặp 2 người ạ ."
Chú Kim gật đầu cười đáp lại sự chào hỏi của Tae Yoon.
"Ôi trời! 2 cậu có cậu con trai nhìn dễ thương quá, lại còn rất lễ phép nữa ngoan quá đi."
Quả thực nhìn cậu khá dễ thương cậu cũng không ghét ai nói cậu dễ thương.
Tóc mềm, da trắng, má tròn tròn đeo thêm chiếc kính lại còn vừa lễ phép vừa ngoan. Trước giờ cũng có nhiều người khen cậu dẽ thương nhưng được người lớn khen thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lời khen của cô Kim làm cậu hơi ngại mặt cũng ửng đỏ.
"Con trai cô tiếc là nó vừa về Hàn mất rồi không thì cho 2 đứa gặp nhau được thì tốt quá. Con trai cô cũng tầm tuổi con, chỉ cần tưởng tượng 2 đứa đứng cạnh nhau thôi là thấy hợp rồi."
Taeyoon cũng nửa hiểu nửa không.
Cậu thì đang ngại nhưng 2 mẹ lại quay qua nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Bữa ăn vui vẻ, ấm cúng nhìn vào thấy được sự chan hòa trong bầu không khí. Vì lâu lâu mới được gặp bố mẹ nên Taeyoon cũng rất vui, ăn uống cũng trở nên ngon miệng hơn.
Tàn tiệc Tae Yoon và bố mẹ tiễn đôi vợ chồng Kim về rồi mới chuẩn bị đi ngủ.
Vệ sinh cá nhân xong cũng đã 10 giờ, bây giờ bên Hàn mới có 3 giờ chiều. Cầm điện thoại định nhắn gì đó cho người yêu nhưng lại sợ phiền nên lại thôi. Thở dài nằm nhìn lên trần nhà mà thiếp đi lúc nào không hay.
Giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng tin nhắn tới, đây rồi người mà cậu mong đợi. Trái với sự kì vọng thì cậu chỉ nhận dược vài câu hỏi thăm qua loa vài lời nhớ thương gửi tới cho đúng lệ.
Tae Yoon hơi hụt hẫng nhưng dù sao thì có còn hơn không, cậu cũng nhắn lại vài câu rồi cũng buông điện thoại ra. Đang thở dài thì mẹ cậu đẩy cửa bước vào.
"Con trai mẹ sao lại thở dài thế, ai làm con buồn à ?"
"Dạ không có gì đâu, mẹ chưa ngủ sao ạ?"
"Là thằng nhóc đấy sao? Có vẻ như nó vẫn vậy nhỉ, nhưng thôi không sao đây là lựa chọn của con nên mẹ không muốn can thiệp. Giờ thì con mau ngủ đi mai gia đình mình sẽ đi du lịch."
"Dạ mẹ ngủ ngon."
Sau khi bà ra khỏi phòng, Taeyoon cũng vì quá mệt nên cũng tắt đèn đi ngủ.
Mẹ cậu nói không sai, từ đầu bà ấy không thích Kang Junghyeok nhưng do đây là quyết định của cậu nên bà không muốn can thiệp vào,
Bố và mẹ luôn tôn trọng quyết định của cậu và phải bất đắc dĩ lắm mới can thiệp làm khó dễ cậu, đa số là điều không tốt mới bị bố mẹ phản đối.
Chuyện tình cảm của cậu cũng gần hơn nửa năm rồi nhưng cứ nhạt nhẽo thế nào ấy
Taeyoon thì lúc nào cũng quan tâm đối phương nhưng người kia ít khi nào thể hiện tình cảm với cậu. Nhưng cậu yêu Junghyeok rất nhiều, thân thiện như Taeyoon là thế nhưng người bạn thân của Junghyeok lại làm cậu khó chịu.
Taeyoon là kiểu người hay chịu đựng một mình nên cũng ít khi chia sẻ ra ngoài, dù chia sẻ cũng sẽ chọn lọc thông tin để chia sẻ chứ chẳng bao giờ nói toẹt hết ra.
Cậu rất muốn tâm sự với người yêu nhưng hắn lại quá bận rộn, Junghyeok là vận động viên bóng chuyền tuy không học lớp chọn nhưng lịch tập luyện thôi cũng đã đủ bận rồi.
Taeyoon cũng rất biết điều không đòi hỏi là Junghyeok phải dành nhiều thơi gian cho cậu nhưng 2 đứa hơi nhạt khiến cậu có phần tủi thân.
Mối quan hệ này chỉ có nhóm bạn của cậu biết mà thôi.
Vì khi 2 đứa đi cạnh nhau ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là bạn mà thôi. Cậu muốn công khai nhưng Junghyeok thì không, hắn ta bảo đây chưa là thời điểm thích hợp nên Taeyoon cũng nghe lời hắn mà không đòi công khai nữa.
Lâu lâu thấy bản thân cũng ngốc nhưng 2 đứa cứ bình thường vẫn nhận được sự quan tâm và không xảy ra chuyện gì thấy cũng yên bình đấy chứ.
Chẳng qua là không công khai mà thôi chứ cũng yêu đương vui vẻ như mấy đôi gà bông khác mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com