Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : 587

Lớp yên tĩnh đến lạ, phân nửa lớp không ra ngoài thì cũng đi sinh hoạt câu lạc bộ.

Hyeonjoon và Minhyeong cắm cọc ở chchỗ cậu, nằm dài ra bàn bấm điện thoại. Jeonghyeon thì đang ghi chép gì đó cứ lật qua lật lại cuốn sổ.

Sự nhàm chán khiến gấu lớn và hổ có gì đó bức bối trong người, ngoài trời nắng oi ả nên cũng không muốn bước chân ra khỏi lớp.

"Ê Minhyeong giờ này chắc đội đang sinh hoạt nhỉ?"

"Thông báo sinh hoạt tất cả các buổi chiều trong tuần từ lâu rồi em trai."

Hyeonjoon liếc xéo gấu lớn một cái thể hiện thái độ ra mặt.

"Thế xuống sinh hoạt với mọi người đi. Mày cũng đi đi, dù sao thì cũng đầu quân vào đội. Xuống gặp anh đội trưởng đi tiện thì làm quen với mọi người luôn."

Jeonghyeon gật đầu, gập quyển sổ thu xếp đồ đạc, lấy đôi giày với quả bóng ở tủ cá nhân. Hiểu ý cậu Hyeonjoon và Minhyeong cũng thu dọn mà đi xuống nhà đa năng. 3 người bước ra ngoài hành lang chỉ muốn mau chóng xuống nhà đa năng cho mát.

"Tao đi vệ sinh chúng mày đi trước đi."

2 đứa kia chỉ mới gật đầu quay lại nhìn thì cậu đã khuất bóng rồi.

"Tên nhóc này từ lúc qua Mỹ về nó kiệm lời quá nhỉ?"

"Không hẳn vốn dĩ trước kia đã như vậy rồi."

Sau khi rửa mặt xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng cậu có chút trùng xuống và cứ như có tâm sự gì đó. Xuống cầu thang, nhưng đến tầng 4 thì bước chân của cậu ngày càng chậm lại.

Nghe tiếng ai đó nói chuyện làm cậu như bị thôi thúc dừng hẳn lại mà lắng nghe.

"Junghyeok hyung à anh với em như này...sẽ không sao chứ?"

Giọng của người nữ kia nói khá nhỏ nhưng cậu đứng trên vẫn vừa đủ để nghe lọt tai từng chữ.

"Em là người yêu của anh mà Soomin. Em nói vậy là có ý gì?"

"Chẳng phải là tên kia sao?"

Giọng người nữ mang chút giận dỗi, hậm hực.

"Anh biết nhưng như này không vui sao? Mọi thứ đều đang tốt đẹp và có lợi cho chúng ta mà."

Nhận được câu trả lời hài lòng cô gái ấy liền thơm lên má người nam, cả 2 người vui vẻ nắm tay rời đi.

Một màn lọt toàn bộ vào tầm mắt của Jeonghyeon đứng bên trên,2 con người kia không hề biết cuộc nói chuyện và loạt hành động vừa rồi bị nhìn thấy.

Jeong Hyeon có chút "?" với tình huống kia, cứ như tượng mà đứng yên.

Phải mất vài phút mới bừng tỉnh mà đi tới chỗ sinh hoạt câu lạc bộ. Tiết trời ngày hè bên Hàn cũng chả mấy dễ chịu, đi từ tầng 5 xuống nhà đa năng cũng đủ để mồ hôi chảy thành dòng rồi.

Cánh cửa nhà đa năng được đẩy mở.

Mọi người đang ngồi nghe anh đội trưởng nhắc nhở gì đó, thấy vậy cậu cũng nhẹ nhàng đóng cửa bước gần tới chỗ mọi người. Thấy có người tới đứng cạnh anh đội trưởng, mọi người mới rời sự chú ý sang cậu.

"Chào anh?"

"Kim Jeonghyeon? Chào em, anh nghe Minhyeong kể rồi chào mừng đến với đội tuyển."

Kim Kwanghee nói song song đưa tay ra tỏ ý chào hỏi.

Cậu cũng nhiệt tình đáp lại cái bắt tay cùng với nụ cười không thể vui vẻ hơn.

Không phải nói quá chứ, quả thực Jeonghyeon là người có thiên phú vô cùng.

Qua Mỹ cũng có giải bóng rổ lớn bé đủ thể loại, đấy cũng là một phần lý do Minhyeong và Hyeonjoon thắc mắc tại sao cậu lại quay về Hàn.

Ở Mỹ thì con đường theo đuổi đam mê sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Với khả năng của Jeonghyeon thì khả năng khớp đội hình rất nhanh, chơi ở vị trí nào cũng làm rất tốt.

Vừa vào trận đã bộc lộ được năng khiếu trời ban của bản thân. Khi chơi cậu với quả bóng như hòa vào làm một, khả năng quan sát, phán đoán tình huống và bắt bài đối thủ là một điều không quá khó khăn với người như cậu.

Buổi tập đầu tiên khá dễ dàng và mượt mà, cậu ăn khớp với mọi người như thể đã chơi với nhau từ rất lâu rồi chứ chẳng phải ngày đầu tiên. Cậu còn có vài pha chuyền bóng lừa cả đồng đội nhưng vẫn lách qua tuyến phòng thủ của đối phương, ghi bàn bứt phá.

Lần này Jeonghyeon lại đi cướp bóng rồi người bị cướp vậy mà lại là Jeong Jihoon, cao gần mét 9 mà bị Jeonghyeon lách cái một cướp bóng trắng trợn.

Mèo béo có chút bất ngờ lại hứng thú với người mới đến này, cao hứng mà tỉ thí với cậu.

Jihoon cũng vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt mà chặn được bóng từ pha chuyền của cậu, vẻ mặt có chút đắc ý.

Xong trận mọi người đang thu dọn Jihoon đi tới chỗ cậu.

"Chào cậu."

Jihoon mở lời chào hỏi trước.

"Ừm"

"Tớ học chung lớp với cậu, quen đi tớ thấy cậu chơi rất hay."

"Được."

Về sau Minhyeong và Hyeonjoon giới thiệu cậu cũng mới biết Jihoon cũng là một người bạn trong nhóm chơi chung.

Jeonghyeon cũng không ý kiến gì mà chỉ cười đáp lại thôi.

Sau đó 4 người lên lớp đang đi thì gặp Wooje đang đứng cùng bạn nhỏ nào đó nhìn bé bé xinh xinh.

Minhyeong được bạn nhỏ kia ném cho chai nước.

"Cho cậu nè Minhyeong, cả Jihoon nữa mau cầm đi"

"Cảm ơn Minseok nhiều."

Minhyeong như được mùa đón lấy chai nước từ tay người kia.

"Jeonghyeon phải không? Cho cậu, tớ là Ryu Minseok đừng ngại, học chung lớp với cậu sau này giúp đỡ nhau."

Cậu gật đầu nhận lấy chai nước từ tay bạn kia, Hyeonjoon cũng chẳng khác Minhyeong là mấy được Wooje mua nước cho mà cứ cười mãi thôi. Jeonghyeon thâm tình như vậy cũng hiểu ra kha khá thứ mới mẻ từ 2 cậu bạn thân rồi.

Nhanh như vậy mà đã có rồi chả bù cho cậu, suy nghĩ chạy ngang qua đầu làm cậu hơi nghẹn trong họng suýt chút nữa bị sặc nước.

Vào lớp, cả đám xúm lại ngồi nói chuyện rôm rả, lúc này cậu mới thấy Minhyoeng trầm tính bao nhiêu thì bạn nhỏ của cậu ta hoạt bát bấy nhiêu, chiếc miệng xinh hoạt động liên tục cứ như hoạt náo viên của nhóm vậy.

Đang chăm chú nghe Minseok kể chuyện thì Wooje đi vào.

"Có ai ở chung cư P tòa A không?"

Chung cư P tòa A?

Chẳng phải là khu nhà cậu hay sao?

"Có việc gì sao?"

Sau khi nghe nói mới biết là bạn cùng bàn của cậu có tài liệu quan trọng cần đem về mà Wooje hôm nay lại có việc bận nên là định nhờ người khác đem lên. C

hung cư P tòa A số nhà 587 địa chỉ được Wooje dặn dò rõ ràng và sau khi xong thì gửi thẻ từ xuống quầy lễ tân.

Cậu cũng gật đầu vui vẻ đồng ý.

Ngồi nói chuyện thì nghe mọi người nói là trong nhóm còn có các anh khối và cả 3 đứa nữa cũng học chung lớp.

Nhanh chóng biết được 3 cậu bạn cùng lớp là Park Ruhan, Kim Dongbeom và Park Jinseong ai cũng thân thiện chào hỏi cậu. Mấy người anh kia cậu cũng gặp lúc đến làm thủ tục nhập học là Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và EomSeonghyeon.

Cả nhóm không giỏi cái này thì cũng giỏi cái khác. Anh đội trưởng cũng ở trong nhóm.

Đúng là mấy người giỏi thì thường chơi với nhau mà.

Vậy người ấy không giỏi sao, liệu người ấy không còn ở thành phố này thì phải làm sao?

Cậu ấy có thi vào đây không?

Tiếng mọi người trò chuyện hòa vào dòng suy nghĩ làm cho tâm trí cậu hơi rối ren. Mùa thu ở Hàn rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Cảnh đẹp như vậy nhưng liệu người ấy có xuất hiện không? Những tháng hè ở đây chẳng biết phải làm thế nào để tìm kiếm người ấy?

Những câu hỏi chính cậu phải tìm lời giải.

Chàng thiếu niên năm ấy, nay đã trưởng thành còn làm xao xuyến bao người, vậy mà đem lòng thương nhớ một người có khi người ấy còn chẳng biết đến.

Vì người ấy mà từ bỏ du học nơi đất Mỹ phồn vinh quay lại. Tìm một tia hy vọng mỏng manh như sợi tơ tằm.

Liệu họ có gặp nhau hay không?

Gặp nhau bằng cách nào?

Trong hoàn cảnh như nào?

Nhưng Kim Jeonghyeon đâu biết căn phòng 578 kia sẽ thay đổi gần như cuộc sống của cậu trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com